Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị - Chương 71: Bà nội kể chuyện trước khi ngủ (3)

Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị

Chương 71: Bà nội kể chuyện trước khi ngủ (3)

Nhìn các người chơi toàn bộ tiến vào phòng, “bà nội” đi tới đóng cửa lại cho cả đám, hơn nữa ngữ khí ôn hòa mà dặn dò bọn họ phải ngủ sớm dậy sớm không thể thức đêm, phảng phất như một người bà từ ái.

Chỉ là hoàn cảnh quỷ dị như nhà tù này làm bà ta nhìn qua càng giống một người làm chăn nuôi.

“Bà nội” đem toàn bộ cửa đều khóa kỹ, cuối cùng đóng lại cánh cửa sắt ngoài hành lang, trước đó bà ta còn bổ sung một câu: “Các con ngoan ngoãn ngủ đi, muộn một chút bà nội sẽ qua kể chuyện cho các con nghe, lúc kể chuyện các con phải ngoan ngoãn nằm trên giường, biết chưa?”

“Đứa nào không ngoan, bà nội sẽ trừng phạt đứa đó.”

Cùng với âm thanh cửa sắt nặng nề khép lại, hành lang lâm vào một mảnh yên tĩnh.

Nghĩ cũng biết, cái thứ cái gọi là kể chuyện này chắc chắn không phải chuyện tốt gì, buổi tối hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện gì đó phát sinh.

Nhưng nên tới thì luôn tới, ba người Tiêu Lam thừa dịp thời gian kể chuyện còn chưa tới, bắt đầu phân công nhau kiểm tra căn phòng.

Ánh mắt Tiêu Lam hướng về đầu giường, như là vì hoan nghênh đám cháu nhỏ đường xa mà đến, trên tủ đầu giường có bày hộp quà. Nhưng gian phòng này rõ ràng là phòng hai người, tủ đầu giường cũng là hai cái giường mỗi bên một cái, nhưng trên một tủ đầu giường lại bày hai phần quà, ý chỉ mỗi người một phần rất rõ ràng.

Hôm nay chọn phòng đều là người chơi tự mình chọn, ba người Tiêu Lam cũng là lâm thời quyết định, phần quà này bố trí nhìn qua cứ như đã sớm biết có ba người sẽ vào đây ở vậy.

Cậu duỗi tay cầm lấy phần quà ở đầu giường cẩn thận quan sát, trên hộp không có khe hở, cậu lại ước lượng một chút, từ trọng lượng xem ra cũng không giống trống không, chỉ là nhẹ nhàng lay động lại không có bất luận âm thanh nào truyền ra, có vẻ rất kỳ quái.

“Mọi người biết cái này là thứ gì không?” Tiêu Lam cầm hộp quà hỏi hai người khác, hy vọng bọn họ chắc có thể biết được một vài.

Đáng tiếc Vương Thái Địch đem hộp lăn qua lộn lại nhìn mấy lần xong, tỏ vẻ cậu nhóc cũng không biết thứ này là cái gì.

Lạc cũng đồng dạng lắc đầu.

Tuy nhìn qua cũng không có dị trạng gì, nhưng vì an toàn trên hết, Tiêu Lam vẫn đem ba hộp quà phóng tới góc phòng, vậy thì nếu xuất hiện tình huống ngoài ý muốn cũng có thể có một chút thời gian phản ứng.

Vương Thái Địch cầm lấy đồ ngủ in hoa đặt trên giường, sau khi giũ ra thì vẻ mặt ghét bỏ: “Quả nhiên là gu cấp bậc bà nội, cái áo ngủ này giống áo ngủ của anh hai em hồi nhỏ như đúc luôn……”

Tiêu Lam khiếp sợ với tin tức mình nghe được: “Anh hai cậu…… mặc cái này?”

Vương Thái Địch gật gật đầu: “Đúng vậy, bà nhà hàng xóm đưa, khi còn nhỏ anh hai em bị bắt mặc nó chụp không ít ảnh nữa kìa. Tới phiên em, hồi còn nhỏ mẹ em còn định lừa dối em mặc nữa, bị em cơ trí cự tuyệt thôi đó.”

Dù Vương Kha không ở, Vương Thái Địch xốc gốc gác anh mình đã trở thành một loại bản năng, cũng không chịu nhân tố khách quan hạn chế, vào giờ phút này tự động tự phát kích hoạt luôn.

Tiêu Lam: “……”

Cậu nhìn cái áo ngủ che kín hoa nho nhỏ màu hồng phấn kia, não bổ một chút Vương Kha Cơ tuổi nhỏ mặt không biểu cảm mặc nó, còn phải mang vẻ mặt không tình nguyện mà bị chụp ảnh. Cậu chung quy cảm thấy có một ngày nào đó, mình có khả năng sẽ bởi vì biết quá nhiều bí mật của Vương Kha mà bị đối phương diệt khẩu.

Trong phòng chỉ có hai cái giường, nhớ đến tư thế ngủ của Vương Thái Địch cả anh ruột cũng ghét bỏ kia, vì thế cậu nhóc một mình một giường, Tiêu Lam và Lạc hai người ngủ chung một giường khác.

Tuy Lạc cũng không cần giấc ngủ, ngày thường hai người tiến vào trò chơi cũng là Lạc canh giữ một bên. Nhưng trong mắt các người chơi, giờ phút này thân phận của Lạc là một người chơi tên Phí Lạc, tối khuya không ngủ đứng yên ở đó làm linh vật cũng quá quái dị một chút, vì không dọa đến Vương Thái Địch, Lạc vẫn phải nằm trên giường ngụy trang một chút.

Cũng may giường trong phòng khá lớn, dù vóc dáng hai người Tiêu Lam và Lạc đều rất cao, cũng có thể miễn cưỡng ngủ lên.

Tiêu Lam dựa vào bên người Lạc, giường đặt hai thằng đàn ông vẫn có hơi nhỏ, hai người dán thật sự gần, cậu có thể cảm giác được trên người Lạc không lạnh băng như trước nữa, có lẽ là công hiệu sau khi hấp thu bộ phận mới chăng?

Cậu vẫn là lần đầu tiên cùng Lạc vai sát vai mà nằm bên nhau như vậy, trước đó lúc ở 404, Tiêu Lam tuy rằng coi người ta như ôm gối, nhưng cũng chỉ là Lạc ngồi ở mép giường, còn cậu thì dán ở sau lưng Lạc mà thôi.

Nhìn chằm chằm gương mặt Lạc gần trong gang tấc, Tiêu Lam cảm thấy áp lực như núi, cậu âm thầm may mắn hiện tại còn cần chờ “bà nội” kể chuyện không cần ngủ, bằng không cậu có khả năng sẽ cảm nhận được mất ngủ là tư vị gì.

Tựa hồ là cảm thấy được Tiêu Lam không được tự nhiên, Lạc để sát vào cậu, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được nói: “Tiên sinh, ngài có thể dựa vào tôi ngủ, coi như tôi là cái ôm gối là được.”

Nói xong hắn xoay đầu đi, không đối diện với Tiêu Lam.

Không cần mặt đối mặt với Lạc, Tiêu Lam lén lút nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng gương mặt kia củ Lạc mỗi ngày cậu đều nhìn thấy, tại sao phóng đến gần cậu lại thấy không quen kia chứ?

Tự hỏi một trận, Tiêu Lam đem nguyên nhân vấn đề này quy kết thành bản thân mình vẫn quá ít kiến thức, sau này có cơ hội nhất định phải tìm nhiều người đẹp một chút rèn luyện mới được.

Lạc người này thân thể cũng không biết là làm bằng tài liệu gì, dựa lên mềm cứng vừa phải còn không cộm người, làm một cái ôm gối thật đúng là rất thoải mái.

——

Tiêu Lam chờ đợi trong đêm tối.

Hành lang yên tĩnh xa xa truyền đến tiếng bước chân kéo dài của bà lão, tiếp theo là tiếng kẽo kẹt của cánh cửa nặng nề được chậm rãi mở ra, sau đó là tiếng bước chân phảng phất như đang quanh quẩn trước cửa phòng bọn họ.

“Các bé ngoan, đã đến giờ bà nội kể chuyện trước khi ngủ.”

“Tới đây, các cục cưng của ta, giúp ta nhìn em bọn nhỏ yêu dấu nhất của ta đều ngoan ngoãn ngủ trên giường chưa?”

Cùng với giọng nói của “bà nội”, phảng phất như có rất nhiều động vật nhỏ nhẹ nhàng chạy qua trên hành lang, bước chân nhỏ vụn vọng lên giữa hành lang.

Rất nhanh, ngay cả trong phòng Tiêu Lam cũng truyền đến âm thanh “lạch cạch”, “lạch cạch”, thanh âm kia tựa như có cái gì đó đi lại trong phòng, chỉ là mắt thường lại nhìn không được bất cứ thứ gì.

Tiêu Lam đối diện ánh mắt Vương Thái Địch trên giường, một ngón tay cậu dựng lên trước môi, tạo thủ thế bảo Vương Thái Địch đừng nói chuyện, Vương Thái Địch gật gật đầu, ngoan ngoãn co vào trong chăn chỉ lộ ra một đầu tóc xoăn và đôi mắt tròn xoe.

Không bao lâu, tiếng bước chân đều biến mất, giọng “bà nội” lại lần nữa vang lên: “Tốt lắm, con con đều rất nghe lời, bà nội đây sẽ kể chuyện cho các con nghe.

Thật lâu thật lâu trước kia, trong rừng rậm có một con nhện tân nương. Nàng có mái tóc đen như tơ lụa, đôi mắt như đá quý, làn da tuyết trắng và môi đỏ kiều diễm. Mỗi ngày nàng đều đang chờ đợi có thể gặp được một ái nhân thuộc về chính mình, đáng tiếc trong rừng rậm chỉ có một con nhện là nàng, vì thế nàng đành phải đi đến khu vực con người thường xuyên lui tới.

Chỉ là không biết tại sao, lữ khách lui tới rừng rậm có vẻ như đều sẽ không nói chuyện, bọn họ luôn trầm mặc không nói gì mà cúi đầu lên đường, còn dùng áo choàng bao bọc lấy mình lại, chuyện này làm cho nhện tân nương cảm thấy rất nhàm chán.

Rốt cuộc có một ngày, trên đường nhỏ tới rừng rậm, có một người ngâm thơ rong đi ngang qua, chàng mặc quần áo hoa lệ bước chậm trong rừng, một bên hát khúc ca mỹ diệu, giọng hát chàng thật êm tai làm chim chóc đều say mê, cũng thật sâu hấp dẫn lấy nhện tân nương.

Đây nhất định chính là ái nhân của ta, nhện tân nương nghĩ. Vì thế nàng lấy hết can đảm đi đến trước mặt người ngâm thơ rong thổ lộ với chàng, thi nhân tiếp nhận tình yêu của nàng, sau đó hai người hạnh phúc mà sống bên nhau.

Nàng rất yêu tân lang của nàng, yêu giọng hát động lòng người của chàng, yêu dung nhan tuấn mỹ của chàng, yêu…. thân thể mềm mại tươi mới của chàng.

Đáng tiếc chàng không bao giờ có thể ca hát nữa, nhện tân nương vuốt bụng mình, tiếc nuối mà nghĩ.

Có lẽ là lúc tìm một tân lang mới rồi.”

Chuyện kể xong, hành lang im ắng, không ai vì chuyện xưa này vỗ tay, có điều “bà nội” cũng hoàn toàn không để ý, bà ta mang theo ý cười nói: “Ngủ ngon, bọn nhỏ yêu dấu của ta, chúc các con có một giấc mộng đẹp.”

Sau đó là âm thanh cửa sắt đóng lại.

Cùng với cửa sắt rơi xuống, trong phòng tựa hồ có thứ gì không giống như trước, mơ hồ có tiếng “đát”, “đát” thanh thúy từ một góc phòng không biết tên truyền đến, tựa xa lại tựa gần.

Âm thanh này nghe như có côn trùng gì đó có vỏ ngoài cứng rắn đang hoạt động.

Giống như là —— nhện tân nương trong câu chuyện.

Tiêu Lam nhanh chóng hồi tưởng câu chuyện vừa mới nghe được, từ giữa lấy ra ra bộ phận mấu chốt, “…… lữ khách lui tới rừng rậm có vẻ như đều sẽ không nói chuyện, bọn họ luôn trầm mặc không nói gì mà cúi đầu lên đường, còn dùng áo choàng bao bọc lấy mình lại, chuyện này làm cho nhện tân nương cảm thấy rất nhàm chán.”

Hơn nữa phía sau có người ngâm thơ bị ăn luôn làm đối lập, trầm mặc, áo choàng bao bọc lại, đừng để nhện tân nương nghe được âm thanh của bạn và nhìn thấy bạn, đây là biện pháp chạy trốn ả.

Tiêu Lam đối diện ánh mắt Vương Thái Địch, làm thủ thế bảo trì an tĩnh với cậu nhóc, sau đó Tiêu Lam chỉ chỉ chăn, ý bảo cậu nhóc trùm bản thân lại, Vương Thái Địch gật gật đầu lập tức làm theo.

Tiêu Lam và Lạc cũng ngay sau đó ẩn nấp vào chăn, vẫn duy trì trạng thái không rên một tiếng nằm im không nhúc nhích.

Tạo hình của ba người làm phòng này vừa nhìn chợt tưởng là cái nhà xác.

“Đát.”

“Lộc cộc.”

Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, quanh quẩn trên đỉnh đầu bọn họ.

Còn có tiếng ca mềm nhẹ truyền đến: “Ta đang tìm kiếm ái nhân, chàng có tưởng niệm không…… Tưởng niệm em đang cô đơn……”

Tiếng ca mềm nhẹ uyển chuyển, bao hàm tràn đầy nhu tình và tưởng niệm, tựa như kể ra dịu dàng vô hạn, làm người ta nhịn không được muốn vuốt phẳng ưu thương của nàng, cả đời bồi cạnh bên nàng.

Nhưng mà sau khi đã biết bị nàng yêu là kết cục gì, cũng không ai thật sự dám đầu sắt đến nước này, tới một hồi tình yêu vượt qua chủng tộc và sinh tử đưa đồ ăn tận miệng.

Tựa hồ là có chút nôn nóng, ả không chịu được mà quanh quẩn trên phòng trần nhà và mặt tường. Tiếng “lộc cộc” nhanh hơn, gần như nối thành một mảnh, nghe vào trong tai có vài phần làm người nôn nóng.

Ba người Tiêu Lam vẫn cứ nằm đến vững ngay đơ, không hề có ý muốn ra tới.

Qua một hồi, âm thanh trong phòng biến mất, nhện tân nương cứ như chưa từng xuất hiện bao giờ.

——

Trong một căn phòng khác.

Tân Hân là một người chơi tay mới vừa mới trải qua một hồi trò chơi.

Hắn rất may mắn, màn tay mới xứng đôi được với một người chơi lâu năm đáng tin cậy, một đường mang theo bọn họ qua cửa, ngoại trừ hai gia hỏa không nghe lời một hai phải tìm đường chết đã chết ra, những người khác toàn bộ an toàn qua hết.

Hắn cũng một đường đi theo, mơ mơ màng màng mà qua cửa, không tích cóp được kinh nghiệm có ích nào.

Chính là lúc này đây ngay từ đầu khiến cho người ta cảm giác thật không ổn, hai bên người chơi thoạt nhìn có kinh nghiệm không hiểu sao đối chọi gay gắt lên, cũng không ai tới tiếp đón tay mới như bọn họ, hắn không dám hé răng, chỉ là yên lặng nhìn sự tình phát triển.

Tới hiện tại Tân Hân cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chuyện kể của “bà nội” làm hắn lạnh cả người, hắn đem chăn trùm trên đầu, tránh ở bên trong run bần bật, hoàn toàn không dám thăm dò ra ngoài xem tình huống như thế nào.

Bỗng nhiên, hắn nghe được trên đỉnh đầu mình phát ra tiếng “lộc cộc”, như là vật cứng đánh phát ra, nghe làm da đầu tê dại.

Tiếp theo, có tiếng ca của phụ nữ truyền đến, phảng phất chính là cách tấm chăn hơi mỏng, ở bên tai hắn than nhẹ. Tân Hân che chặt miệng mình, một chút âm thanh cũng không dám phát ra, thân thể lại run đến càng ngày càng lợi hại.

Không biết qua bao lâu, tiếng ca tựa hồ cách xa một chút, tiếng “lộc cộc” cũng sắp đi xa.

Tân Hân nhẹ nhàng thở ra nho nhỏ, sắp kết thúc……

“First blood——”

Điện thoại Tân Hân đặt trên đầu giường lại đột ngột mà vang lên, hắn bỗng nhiên nhớ tới trước đó hắn cài đặt một cái đồng hồ báo thức, nhắc nhở nửa đêm hôm nay dậy đánh game, để tiện tránh đi học sinh tiểu học và mấy tên đồng đội hố người.

Sau khi tiến vào trò chơi hắn sống đến mơ màng hồ đồ, thế nhưng quên mất chuyện này!

Hắn nhanh chóng luống cuống tay chân mà vươn tay ý đồ tắt đi đồng hồ báo thức, nhưng mà càng vội càng làm lỗi, trong hoảng loạn, tay hắn run rẩy không chỉ không thể thành công tắt đồng hồ báo thức, còn làm rớt điện thoại xuống đất.

Tân Hân vội vàng duỗi tay ra ngoài nhặt, đầu của hắn cũng từ trong chăn duỗi ra.

Hắn rốt cuộc lấy được điện thoại, sau đó thuận lợi mà tắt đi đồng hồ báo thức. Tân Hân phun ra khẩu khí, đang định lùi về, chỉ là hắn phát hiện có thứ gì như tơ màu trắng dính vào di động, hắn duỗi tay vê lấy những sợi tơ này, rất nhẹ, có tính dính dính, hình như là…… Tơ nhện.

Lúc này, sợi tóc đen nhanh buông xuống đến trước mắt hắn, cách trở tầm mắt hắn.

Trong lòng Tân Hân lạnh lẽo một trận, hắn cứng đờ mà ngẩng đầu, đối diện một khuôn mặt, tóc dài màu đen, làn da tuyết trắng, đôi mắt đá quý, còn có môi đỏ kiều diễm.

Chẳng qua đôi mắt có sáu con, môi đỏ là răng nọc bén nhọn.

Nhện tân nương mỉm cười nhìn Tân Hân: “Ta rất thích chàng, chàng có thể trở thành ái nhân của ta không?”

Còn không đợi Tân Hân phản kháng, tơ nhện màu trắng đột nhiên phác lại đây, phong bế miệng hắn, đồng thời càng ngày càng nhiều tơ nhện cuốn lấy thân thể hắn, bọc hắn chặt chẽ đến không thể động đậy.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn, môi đỏ kiều diễm no đủ của nhện tân nương để sát vào cổ hắn, răng nọc bén nhọn đâm vào làn da hắn, rót vào độc tố.

“Ái nhân của ta, sẽ vĩnh viễn thuộc về ta……”

Ngâm xướng tình ca ngọt ngào, nhện tân nương đã tìm được tân lang đêm nay của ả.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Lam đem nguyên nhân vấn đề này quy kết thành bản thân mình vẫn quá ít kiến thức, sau này có cơ hội nhất định phải tìm nhiều người đẹp một chút rèn luyện mới được.

Lạc: Tiên sinh, không bằng tôi cùng ngài rèn luyện nhé ♂

Tiêu Lam:……
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận