Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân - Chương 364: Hàn Thu Thủy Quay Lại Bạch Đế

Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 364: Hàn Thu Thủy Quay Lại Bạch Đế

Sau khi Nguyễn Đông Thanh đánh Phật môn, các thế lực lớn cũng không dám trắng trợn tìm hiểu về nội tình của gã nữa. Song, bốn giả thuyết về Bích Mặc tiên sinh hiện giờ vẫn lưu truyền trong giới cao tầng, chẳng rõ thật giả thế nào.

Thành thử, lần này bí cảnh thình lình xuất hiện ở ngoài thành Bạch Đế, không thiếu thế lực lớn cũng đang dõi mắt về nơi đây, muốn xem xem rốt cuộc Bích Mặc tiên sinh của chúng ta có thái độ thế nào đối với bí cảnh.

Phải biết...

Sinh vật trong bí cảnh tuy mang đến Huyền Hoàng giới vẫn có thể sinh tồn như thường, song vẫn có một loại bản năng hướng về bí cảnh như cũ. Thành thử, trong mắt nhiều người, nếu Nguyễn Đông Thanh thực sự là “sinh vật đến từ bí cảnh”, vậy thì có thể từ thái độ của gã đối với bí cảnh vừa mở ra này để suy luận. Hành động ngày hôm nay của hắn truyền về cao tầng các giáo, lập tức xuất hiện vô vàn ý kiến.

Có người trực tiếp bác bỏ giả thuyết Nguyễn Đông Thanh đến từ bí cảnh, có kẻ lại cho rằng gã càng che càng lộ, ngó lơ bí cảnh hoàn toàn là vì chột dạ.

Lại có người bảo lấy bản lĩnh của Bích Mặc tiên sinh chẳng nhẽ không thể áp chế được bản năng của sinh vật bí cảnh hay sao?

Cũng có người nói nếu luôn mặc nhiên coi là Nguyễn Đông Thanh không gì không làm được vậy thì còn suy đoán tính toán làm gì cho mất công?

Chín người thì mười ý, cao tầng các nhà các phái thậm chí còn vì chuyện này cãi vã một phen. Cuối cùng, lại đi đến quyết định cách không đấu pháp, lấy biểu hiện của thiên kiêu nhà mình luận đúng sai. Phần thưởng cho lần vào bí cảnh này cứ thế được các thế lực lớn nâng lên phải ba phần mười có dư, khiến đôi mắt cả đám thiên tài cơ hồ đều đổi thành màu đỏ.

Đương nhiên...

Chuyện thiên kiêu các nhà tranh đầu rơi máu chảy trong bí cảnh người nào đó đầu têu lại hoàn toàn chẳng để tâm đến.

Sau khi về phủ, Nguyễn Đông Thanh lại bắt đầu nhịp sinh hoạt thường nhật. Chuyện sổ sách gã không dám xem nhiều, sợ lại phát hiện bí mật nào đấy kinh khủng, rồi bị vạ lây. Thành thử, ngày ngày Bích Mặc tiên sinh chỉ tìm Dư Tự Lực, Cố Văn hỏi chuyện xử án, nếu chưa có tiến triển thì lại quay về phòng làm mấy chuyện vặt.

Sang ngày thứ hai...

Dư Tự Lực nói tìm được trong mũi hai người kia một loại dị vật, suy đoán ban đầu là bào tử của nấm, khi hít vào có thể gây nên ảo giác.

Cậu chàng đặt giả thuyết đêm hôm ấy ở ngoài cửa có kẻ thứ ba lén thả loại bào tử này vào trong phòng, khiến hai chị em họ Cổ sinh ra ảo giác, nên mới đứng im tại chỗ, tự giết lẫn nhau mà không hề quằn quại giãy dụa.

Vụ án đã có đột phá, Nguyễn Đông Thanh bèn cho người đánh tiếng đưa thi thể về phủ nhà họ Cổ. Vừa là để báo tin cho Cổ Thiên Thu, vừa là để hai anh em họ Cổ nhập thổ vi an. Lại phát Vương Long Mã Hổ, Trương Triều Triệu Hán vào thành truy lùng hành tung, xem xem gần đây trong thành có kẻ nào khả nghi hay không. Thế nhưng do không có đặc điểm nào để nhận dạng, phạm vi tìm kiếm quá rộng nên kết quả cũng hết sức có hạn.

Ba ngày sau...

Lã thiếu lâu chủ mới lò mò từ trong phòng đi ra, mặt xanh như đít nhái. Cậu chàng bấy giờ mới biết kết quả nghiệm thi của Dư Tự Lực, thế là vội vàng đến tìm thư phòng của Nguyễn Đông Thanh, Dư Tự Lực và Cố Văn cũng vừa khéo đều có mặt.

Lã Vọng Thiên hít một hơi dài, nói:

“Đại nhân, Cố tiên sinh, tại hạ nghe Dư ngỗ tác nói đến bào tử gây ảo giác mà sực nhớ đến một chuyện.”

Nói đoạn, cậu chàng thuật lại từ đầu đến đuôi cái án của Đỗ Thải Hà ngày đó cho ba người nghe.

Sau chuyện của cô nàng, quan Chưởng Ấn đời trước đã bị Hồ Ma Huyền Nguyệt cách chức. Đám nha lại trong phủ có lẽ vì sợ bị liên lụy nên đã hủy hết ghi chép liên quan, án của Đỗ Thải Hà mới không có trong sổ sách. Bằng không có lẽ chuyện này đã sớm bị Cố Văn tra được.



Cố Văn nghĩ một lát, đoạn nói:

“Mấu chốt của chuyện này chắc hẳn là ở tên Hạ đại ca kia. Chỉ là chúng ta không ai tỏ tường hắn trông ra sao, thậm chí có thực sự tồn tại hay không cũng hoàn toàn không có manh mối. Nếu có thể mời Đỗ tiểu thư đến chắc hẳn sẽ có tiến triển, thế nhưng hiện giờ lục quốc đã có hiệp định mới, chỉ e là không mời nổi.”

Nguyễn Đông Thanh lắc đầu, thầm nghĩ:

“Người tưởng như đã chết nhiều năm quay lại để gây án, phim trinh thám nào mà chả từng dùng? Chẳng có nhẽ mình đã phọt từ thể loại huyền huyễn dị giới sang cổ tranh trinh thám lúc nào không hay?”

Đoạn, gã lại nói:

“Hôm đó Lã công tử có vẽ lại dấu giày ở Cổ phủ không? Thiết nghĩ trước mắt chỉ có thể dựa vào độ nông sâu, to rộng, dáng vẻ của giày để thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại. Dù sao, cũng là manh mối duy nhất bây giờ.”

Dư Tự Lực gật đầu:

“Chuyện không thể chậm trễ. Tại hạ xin đại nhân hạ lệnh, Lực lập tức đi tìm bốn người Trương Triệu Vương Mã.”

Kỳ thực, câu nói ban nãy của Nguyễn Đông Thanh rằng dấu giày là manh mối duy nhất cũng không hẳn là đúng, ít nhất là đối với họ Dư thì không.

Dư Tự Lực thân là bán yêu, có một nửa dòng máu là trư yêu. Thành thử, kháng tính với chất độc của cậu chàng chẳng những mạnh, khứu giác cũng được thừa hưởng từ loài trư tinh.

Phải biết, khứu giác của lợn còn mạnh hơn của loài chó. Cách khai thác nấm cục truyền thống chính là để lợn rừng đánh hơi.

Kể từ hôm đến Cổ phủ, Dư Tự Lực đã sớm ngửi được một cái mùi rất đặc trưng ở bên ngoài căn phòng của hai anh em họ Cổ.

Chẳng qua, sau một quãng thời gian “họp hành trao đổi cách sống chung với Bích Mặc tiên sinh” cùng hai người Lã Vọng Thiên, Cố Văn, cậu chàng đã học được yếu quyết “ứng xử với tiên sinh không khác người thường chính là cách lấy lòng tốt nhất”. Dư Tự Lực bình thường rất để ý che giấu thân phận bán yêu với người khác, ngay cả Cố Văn và Lã Vọng Thiên cũng không hề biết việc này. Tuy cậu chàng cảm thấy vị Bích Mặc tiên sinh kia chắc chắn đã nhìn thấu chuyện mình là một bán yêu, song mặt ngoài vẫn cần phải giả vờ che giấu.

Bằng không há chẳng phải đang nói với Nguyễn Đông Thanh rằng cậu chàng biết y “không phải người thường” hay sao?

Thành thử, Dư Tự Lực cần một cái cớ để hợp lý hóa năng lực bán yêu của mình.

Chính lúc cậu chàng còn đang tính xem lúc này nhận lệnh Nguyễn Đông Thanh ra ngoài sẽ lần theo cái mùi lạ hôm trước ra sao, khóa chặt nghi phạm thế nào, rồi tìm cách kết tội.

Biết trước kết quả rồi suy luận ngược, đôi lúc so với suy luận xuôi chiều dễ hơn.

Đây chính là nguyên do lần này Dư Tự Lực tự tin đến vậy.

Lại thêm bốn người Vương Long, Mã Hổ lần này ra ngoài làm việc không được như ý, há chẳng phải càng khiến cậu chàng thêm phần nổi bật trong mắt tiên sinh sao?

Lần này... ổn!

Chính lúc Dư Tự Lực đang đắm chìm trong viễn cảnh tương lai đầy mỹ hảo, bên ngoài đã có tiếng Vương Long gọi lớn:



“Đại nhân! Thuộc hạ phát hiện ngoài cửa có một kẻ cứ lén lén lút lút, đoán chừng là có ý đồ xấu xa, nên bắt về đây.”

Nguyễn Đông Thanh đứng dậy, kéo mấy người Lã Vọng Thiên, Cố Văn ra cửa. Dư Tự Lực cũng choàng tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày, xấu hổ ho khan một tiếng.

Chỉ thấy ngoài cửa, Vương Long tay xách cổ áo một thiếu nữ như người ta xách con mèo, hùng hùng hổ hổ bước vào cửa. Cô nàng kia dáng người nhỏ thó, bị xách lên cơ hồ chân cách mặt đất cả mét, tay khua khoắng như con mèo hoang, nhưng hoàn toàn không làm gì được đối thủ.

Nguyễn Đông Thanh ra khỏi cửa, phát hiện người nọ chính là thiếu nữ lần trước gã gặp ở thành Bạch Đế, hô:

“Hàn cô nương?”

“Đại nhân biết người này?”

Vương Long giật mình kém chút thì buông tay, cũng may hắn bình tĩnh lại kịp. Hắn bây giờ đã đắc tội người quen của đại nhân, nếu còn khiến nàng ta ngã mạnh xuống đất nữa thì từ nay đừng mơ tưởng đến tiếp tục được làm việc dưới trướng Bích Mặc tiên sinh.

Mà ba người Mã Hổ, Trương Triều, Triệu Hán đi đằng sau cũng giật mình một cái, không khỏi nhớ đến thủ đoạn “chào mời” ngày đó của Bích Mặc tiên sinh.

Lời nói sau đó của Nguyễn Đông Thanh, vô tình, lại đẩy bọn họ càng chạy càng xa trên cái hướng ấy:

“Ngày trước có duyên đến Bạch Đế, có nhờ vả Hàn cô nương một chuyện. Thế nhưng về sau bị bệnh một phen, lại nhiều việc cuốn lấy, thành thử cũng quên đi mất. Nói ra thì thật là thất lễ.”

Thực ra, Bích Mặc tiên sinh của chúng ta cũng cảm thấy cái gọi là lực điện từ đối với trình độ công nghệ của Huyền Hoàng giới mà nói thì quá mức thâm ảo, thành thử cũng không định tìm Hàn Thu Thủy trong một sớm một chiều. Thành thử, lần này tuy gã đến thành Bạch Đế nhậm chức, song cũng không đi tìm người ta.

Mà cho dù có, thì cũng chắc chắn là không công mà về, bởi lúc ấy Hàn Thu Thủy hãy còn ở Hải Nha, mãi đến hôm qua mới chạy về đến Bạch Đế.

Hàn Thu Thủy nhếch mép, nói:

“Chuyện tiên sinh nhờ đã có kết quả rồi. Thế nhưng ban nãy tiểu nữ vô tình nghe được, hình như tiên sinh còn có chuyện khó mà giải quyết?”

Nguyễn Đông Thanh trợn mắt, nhìn Hàn Thu Thủy một cái. Phủ Chưởng Ấn tuy không to bằng nhà cửa phủ viện của mấy sĩ tộc ở thành nam, song tuyệt đối là không nhỏ. Từ ngoài cửa vào đến trung đường nơi gã và ba người Dư Tự Lực trò chuyện cũng phải vài trăm mét.

Vô tình?

Nghe được?

Con bé này là người krypton à?

Hàn Thu Thủy cũng biết là lỡ mồm, bèn xua tay, lấy chiêu bài “vô lại” ra đón địch:

“Ài. Tiên sinh tạm thời đừng quan tâm tiểu nữ nghe thấy bằng cách nào, chỉ cần nói một tiếng: có cần tiểu nữ hỗ trợ hay chăng?”

Số chương còn lại hôm nay: 1 chương chính truyện.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận