Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân - Chương 365: Dư Tự Lực: Vịt Trên Mâm Còn Vắt Giò Lên Chạy?

Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 365: Dư Tự Lực: Vịt Trên Mâm Còn Vắt Giò Lên Chạy?

Nguyễn Đông Thanh thầm nghĩ cô bé này dù sao cũng là thiên tài đứng đầu Hàn gia, mà danh tiếng của họ Hàn ra sao ở Huyền Hoàng giới có ai mà không rõ? Thành thử, hắn mới hỏi:

“Cô nương có cách giải quyết?”

“Đương nhiên là có.”

Hàn Thu Thủy vỗ ngực, nhếch mép cười.

Nói đoạn, cô nàng lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một con chó bằng gỗ, chỉ to bằng bàn tay. Con vật mũi lệch miệng méo, mắt bên nổ bên xịt, chân cái thấp cái cao, có thể thấy tay nghề của người đẽo gọt chẳng được tốt cho lắm. Vật này bám đầy bụi, dường như đã rất lâu rồi chưa được động đến, đoàn người cũng chẳng rõ rốt cuộc một con chó gỗ cũ mèm có thể trợ giúp việc phá án kiểu gì. Thế nhưng, lúc không ai chú ý tới thì Dư Tự Lực đứng ở cuối hàng đã giật mình đánh thót một cái. Gã lắc đầu, bụng bảo dạ tự trấn an bản thân:

“Vị Hàn tiểu thư này chắc hẳn là giả thần giả quỷ mà thôi. Công lao dâng đến miệng rồi thì vẫn sẽ là của mày, đừng có cả nghĩ.”

Nhưng vừa nghĩ đến đây, thì ba chữ “Hàn tiểu thư” cơ hồ liên tục lặp lại trong đầu khác nào người ta tụng kinh, ầm vang tưởng như là tiếng sấm nổ giữa trời.

Hàn tiểu thư?

Hàn gia nước Đại Yến?

Bỏ mẹ rồi!!!

Nguyễn Đông Thanh nhìn con chó gỗ, không khỏi nhớ đến phim hoạt hình Hiệp Sĩ Trán Dô ngày xưa từng xem, bất giác thấy cái con chó gỗ có ngoại hình xúc phạm thị giác người khác này cũng có mấy chỗ đáng yêu. Thế là, gã bèn hỏi:

“Không biết vật này có tác dụng gì? Có thể giúp chúng ta phá án bằng cách nào?”

Bả vai Hàn Thu Thủy hơi cứng lại, môi giật giật, mắt nháy nháy, cả người có phần mất tự nhiên.

Con chó gỗ này là quà cô nàng được Thiên Cơ môn (1) tặng, ngày bé thường xuyên dùng để tìm kẹo sâm cụ ngoại giấu để ăn vụng. Đoạn lịch sử đen này há có thể nói ra ngoài, nhất là trước cái người cô nàng định bái làm thầy kia.

[1: Thiên Cơ Môn không liên quan gì đến Thiên Cơ Các nhé. Một là “cơ” trong “cơ mật, tình báo”, một là “cơ” trong “cơ quan”. Thiên Cơ Môn đã được nhắc đến 1 lần trong chương 15: , từ lúc Lý Thanh Vân và Tạ Thiên Hoa lần đầu nhìn thấy cái xe đồ ăn của lão Hùng ở Quan Lâm, trước khi Lý Thanh Vân đánh với quỷ đói.]

Thế là, Hàn Thu Thủy hắng giọng, vội vàng nói lảng sang chuyện khác:

“Tiên sinh, không biết có thể giao một vài ‘bào tử’ kia cho tiểu nữ được hay không?”

“Đương nhiên. Phá án quan trọng. Mời cô nương vào phủ trước đã.”

Nguyễn Đông Thanh hoàn toàn không nhận ra cậu ngỗ tác nhà mình trong lòng đang nổi cơn ba đào, trái tim rỉ máu, đứng như trời trồng mà khóc không ra nổi nước mắt. Gã chuyển thân, đưa tay ra dấu “mời”. Bốn người Vương Mã Trương Triệu thấy người mà mình “vô tình phát hiện” quả nhiên có thể phá được vụ án nhà họ Cổ thì càng lấy làm chấn kinh.

Nếu khi trước bốn người còn có một chút ngờ vực về khả năng “nhìn thấu nhân quả trường hà” của Nguyễn Đông Thanh thì hiện giờ cũng đã hoàn toàn biến mất.

Nếu Bích Mặc tiên sinh của chúng ta biết suy nghĩ của bốn vị “hộ vệ” thì không biết sẽ có phản ứng thế nào?



oOo

Bào tử của nấm quả thật là có thể gây ra ảo giác.

Thế nhưng, nếu sử dụng một con chó gỗ như của Hàn Thu Thủy, hoặc là có kháng tính mạnh như Dư Tự Lực thì hoàn toàn có thể tránh được tác hại này.

Mà đấy cũng là nguyên do Dư ngỗ tác cảm thấy công lao lần này ngoài cậu chàng ra thì còn ai ăn được nữa?

Tiếc thay ngày xuân ngắn chẳng tày gang, con vịt ở trên mâm còn có thể vắt giò lên cổ chạy mất. Hàn Thu Thủy vừa xuất hiện, vụ án cũng chẳng mấy chốc đã kết thúc. Thủ phạm ra tay là một thương nhân từ nơi khác đến, nhiều lần muốn kết thân với Cổ Trạch Dao mà không được, cuối cùng bèn mua một ít mê hương ở chợ đen định trả thù hai chị em họ Cổ một phen.

Người này bị bắt, Cổ Thiên Thu lại không muốn xử công khai, thành thử Nguyễn Đông Thanh chỉ đành âm thầm kết thúc vụ án của hai chị em họ Cổ. Gã vốn định để Vương Triều, Triệu Hán thẩm vấn tên thương nhân này, bắt hắn phải khai ra nơi đã mua thứ bào tử gây ảo giác này, ai là kẻ bán cho hắn. Thế nhưng về sau nghĩ lại, dứt khoát nộp cho Hồ Ma Huyền Nguyệt. Dù sao, thứ bào tử đáng sợ như thế, nếu có kẻ cố tình sử dụng trong bí cảnh thì đúng là máu chảy như sông.

Về phần y thị hoặc Hoắc Kim Trọng sẽ xử lý đám thiên kiêu ra sao thì Bích Mặc tiên sinh không buồn quản, cũng chẳng thèm để ý, bởi nó nằm ngoài chuyên môn của gã.

Nhiệm vụ của quan Chưởng Ấn chỉ bao gồm đối nội mà thôi.

Nguyễn Đông Thanh có thể có tinh thần trách nhiệm rất cao, song hắn cũng là một tên lười chảy nước. Công việc giao cho hắn hắn sẽ hoàn thành đâu ra đấy, nhưng chuyện “ngoài hợp đồng” kiểu này thì Bích Mặc tiên sinh tuyệt đối không động một ngón tay.

Làm xong đâu đấy, Nguyễn Đông Thanh mới dẹp đường hồi phủ.

Bấy giờ, tiền viện phủ Chưởng Ấn, nơi gã thường làm việc, toàn bộ “nhân viên nòng cốt” đã tề tựu.

Lã Vọng Thiên cười hề hề, ngồi nói chuyện với Cố Văn. Một người là thiếu lâu chủ Vọng Thiên Lâu, một người là đồ đệ của Văn Thánh, chủ đề nói đến có thể gọi là cao thâm mạt trắc. Đừng nói là bốn người Vương Long Mã Hổ, Hàn Thu Thủy, Dư Tự Lực cùng Hồng Đô đều nghe không hiểu quá hai phần mười.

Dư Tự Lực không ngờ con vịt đến miệng còn bay mất, bấy giờ đang co người, tay ôm chân, cằm tựa gối, lấy một cái que chọc chọc đám kiến bò dưới đất.

Người trong phòng đều biết cậu chàng tâm tình sa sút, bèn dứt khoát coi Dư Tự Lực làm người trong suốt.

Hàn Thu Thủy thấy người cơ quan Hồng Đô trong truyền thuyết thì hưng phấn đến độ mắt sáng rực lên, cứ chạy quanh cô mèo máy, cái biểu cảm trên gương mặt khiến cô mèo máy cũng phải rùng mình. Hiện giờ, Hàn tiểu thư chỉ kém mỗi viết mấy chữ “muốn tháo rời Hồng Đô” trên mặt mà thôi.

Quả thật, ngoại trừ Nguyễn Đông Thanh bị ấn tượng cố hữu về con mèo máy thế kỷ 22 nào đó quấy nhiễu, xem sự xuất hiện của Hồng Đô là hoàn toàn bình thường ra, thì sự tồn tại của cô mèo máy đối với thuật cơ quan trên Huyền Hoàng giới mà nói cơ hồ là một ngón tay giữa.

Người cơ quan có cảm xúc, tính cách, phán đoán riêng không phải không có, chẳng qua là luyện chế phải dùng hồn phách người sống. Loại hành vi tổn danh thất đức, hết sức tàn nhẫn, nên không phổ biến.

Thế nhưng người cơ quan chẳng những háu ăn, còn ăn uống như người thường, bài tiết không khác gì người sống thì lại là cái giống gì?

Có thể nói...

Chuyện Hồng Đô chạy nhong nhong từ Quan Lâm đến Bạch Đế cơ hồ là đánh đổ thường thức của giới cơ quan sư. Hơn nữa, sự thật thắng hùng biện, chuyện cô nàng xuất hiện chính là thứ có uốn bảy tấc lưỡi cũng chẳng bác bỏ được. Nếu không phải là sợ Nguyễn Đông Thanh, có lẽ bây giờ cô mèo máy đang bị mấy lão già Thiên Cơ môn mổ xẻ rồi.

Hàn Thu Thủy liếm môi, ngờ rằng thứ cung cấp năng lượng cho cô mèo máy không phải cơ quan trận pháp, chân khí bảo thạch như những người cơ quan khác, mà chính là bí kíp “tạo sét” của Bích Mặc tiên sinh.



Đương nhiên...

Chuyện một người cơ quan có thể đổ mồ hôi, đi ngoài bài tiết, thậm chí còn biết ngủ gật cô nàng cũng muốn nghiên cứu rõ ràng.

Quả thật là thủ đoạn thần tiên, không khác gì sáng tạo sinh mạng.

Hồng Đô bị cái nhìn của cô nàng dọa cho rùng mình, vội vàng lui về sau ba bước, kiệt lực giữ khoảng cách cùng Hàn Thu Thủy. Trên mặt kém chút là muốn nói: “không được qua đây!”

Ngoại trừ Dư Tự Lực, còn có bốn người đang kiệt lực hạ thấp sự tồn tại của bản thân, trong lòng không ngừng mặc niệm “không nhìn thấy ta”. Bốn người Vương Mã Trương Triệu hiện giờ cơ hồ chỉ hận không thể học con tắc kè, khiến bản thân hoàn toàn dung hòa vào trong hoàn cảnh. Lúc nhác thấy Nguyễn Đông Thanh tiến vào, thậm chí không hẹn mà cùng cúi mặt xuống.

Nhất là Vương Long, lúc này chính đang không ngừng tự trách.

Vốn là gã cũng chỉ định trấn áp Hàn Thu Thủy rồi giải vào như áp giải phạm nhân thông thường mà thôi. Nào ngờ cái mồm của cô nàng vừa mở ra là bắt đầu phun hoa sen, nói toàn những câu khiến người ta dở khóc dở cười.

Thành thử, gã mới nổi tính trẻ con, xách cổ cô nàng như xách con mèo.

Giờ thì tốt.

Người ta chẳng những quen biết đại nhân nhà mình, hơn nữa lần này phá án có công đầu. Bọn hắn bốn tên vai u thịt bắp chỉ làm được việc chân chạy, phái ra ngoài hơn nửa ngày trời cũng chẳng được tích sự gì. Hàn Thu Thủy vừa đến, án đã phá xong.

Bọn hắn còn có mặt mũi nhìn Nguyễn Đông Thanh, nhìn Hàn Thu Thủy sao?

Bích Mặc tiên sinh của chúng ta vừa vào phủ, lập tức đám “bộ sậu” này đã nghiêm cẩn ngồi thẳng người, cũng có mấy phần quy củ.

Hàn Thu Thủy lên trước một bước, cười:

“Tiên sinh... không đúng, giờ phải gọi là đại nhân mới phải. Tiểu nữ hôm nay giúp ngài phá án, đủ thấy cũng có mấy phần chân tài thực học. Không bằng ngài thuê tiểu nữ về phủ Chưởng Ấn làm việc cho ngài?”

Nói giữa chừng, còn nhìn về phía bốn người Vương Long Mã Hổ, nhoẻn miệng cười.

Giống như đang nói “yên tâm, chị sẽ không quên các chú”.

Bốn người kia rùng mình, song chuyện lần này quả thực là bọn họ đuối lý, không có mặt mũi nào mở miệng khuyên Nguyễn Đông Thanh đừng thu cô nàng.

Bích Mặc tiên sinh của chúng ta nhìn Hàn Thu Thủy một cái, lại hỏi:

“Cô nương, tại hạ không quen kiểu nói chuyện lòng vòng khách sáo, vẫn là nói trọng tâm đi. Hàn cô nương muốn gì?”

“Không hổ là tiên sinh. Tiểu nữ nói thẳng vậy. Một là chút tiền quèn của tiệm rèn không đủ để tiểu nữ nghiên cứu thuật tạo sét của tiên sinh, nên đến đây xin chân công chức nhàn hạ, kiếm chút tiền công. Hai là... hề hề... tiên sinh ngài nếu không chê thì nhận tiểu nữ làm đệ tử đi.”

Hết lịch đăng Tết, từ mai quay về lịch đăng bình thường trước đó (19:30 các ngày thứ 2, 4, 6, CN), tức là thứ sáu mới có chương 388: .
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận