Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân - Chương 456: Bắt Rùa Trong Hũ

Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 456: Bắt Rùa Trong Hũ

Đợi đến khi ra ngoài, mấy người Kim Chính Dương mới nhận được tin xấu: tuy Dư Tự Lực và Mã Hổ nhận được tin đã tức tốc chạy đến nhà bà cụ nọ, song chung quy vẫn là chậm một bước. Mắt thấy con dâu bà cụ bị đám kẻ hầu của Triệu phú hộ kéo đi, Mã bộ đầu toan chạy lên cân thiệp nhưng bị Dư ngỗ tác can lại.

Tuy Dư Tự Lực cũng chẳng gọi là thông minh gì cho cam, nếu không đã chẳng bị Dược Thánh lừa gạt dễ dàng thế, song y cũng không phải loại hoàn toàn không có đầu óc. Theo như họ Dư thấy, lúc này Triệu phú hộ đang là đầu mối quan trọng, không thể bứt dây động rừng, khiến lão cảnh giác. Việc bảo vệ con dâu bà cụ nọ khỏi nanh vuốt của ác bá là cần thiết, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, xem chừng là phải tìm cách âm thầm bảo vệ, tránh đánh rắn động cỏ, khiến lão họ Triệu kịp đề phòng.

Thế là, sau một hồi thương nghị đủ các loại phương pháp phá đám từ đơn giản đến phức tạp, từ trực tiếp nhất đến kín đáo nhất, mấy người quyết định để Kim đại trang chủ đích thân xuất mã. Kim Chính Dương bèn xui ma khiến quỷ, canh ở trong phòng giam cô gái nọ. Hễ Triệu phú hộ tiến vào căn phòng, là sẽ bị ma quỷ quấy nhiễu đến không thể làm gì được. Cách này, nếu là để lâu dài, thì quả thực lợi bất cập hại. Dẫu sao, ma quỷ cũng là vật cõi âm, loại có khả năng quấy nhiễu không cho lão họ Triệu làm gì được hiển nhiên đều âm khí nặng nề. Nếu cứ để đám này ở lâu ngày quanh người, thì đừng nói là người phàm như con dâu bà cụ, cho dù có là tu luyện giả cấp thấp cũng có thể vong mạng không chừng! Còn may, theo như kế hoạch của Lã Vọng Thiên, cũng chỉ cần chờ vài ba ngày là có thể bắt cả đám Triệu phú hộ cùng đồng bọn.

oOo

Chớp mắt một cái đã đến ngày hẹn. Từ sáng sớm lúc mặt trời còn chưa mọc, Hồng Đô đã dắt theo một nhóm sai dịch phủ Khai Phong đến tiếp ứng cho mấy người. Chuyện bắt Triệu phú hộ này không phải việc nhỏ, nên hiển nhiên Lã Vọng Thiên đã báo cáo lên trên, yêu cầu thêm nhân lực vào đúng ngày cần thiết.

Nguyễn Đông Thanh lúc nghe tin mừng như mở cờ trong bụng. Hắn khi đó vốn đang đau đầu chuyện nguồn cung lương thực. Tuy đã giao việc cho Hồng Đô lo chính, nhưng gã cũng đâu thể mặc kệ không thèm quản? Thành thử, việc Lã thiếu lâu chủ đột nhiên báo cáo chuyện như vậy không khác nào đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Ngoài ra, cũng là nhờ báo cáo này của Lã công tử mà Bích Mặc tiên sinh của chúng ta mới nảy ra sáng kiến để tạm thời giải quyết vấn đề cung ứng lương thực. Nhưng ấy là chuyện sẽ kể sau. Còn trước mắt, thì Hồng Đô đã vâng mệnh mang theo nha lại phủ Khai Phong đến tựu họp với mấy người Kim Chính Dương ở chính nhà bà cụ nọ.

Kỳ thực, sau chuyện hôm trước, Lã Vọng Thiên quyết định ngửa bài với gia đình bà lão kia. Ban đầu, khi hai mẹ con bà ta biết mấy người bọn họ là quan lại của phủ Chưởng Ấn thì cũng vô cùng sợ hãi. Song, dưới sự thuyết phục của Kim Chính Dương và trước sự đảm bảo từ hai người Vương Long, Mã Hổ, họ cũng dần dần chịu mở lòng. Lại nói, hai người này cũng đã bị dồn đến chân tường, trong khi chúng nhân phủ Khai Phong trước mặt thì chẳng khác nào cọng cỏ cứu mạng. Cộng thêm danh tiếng của Bích Mặc tiên sinh và việc Bao Thanh Thiên được truyền khắp làng trên xóm dưới, sau khi bình tâm suy xét, hai người họ tất nhiên lựa chọn trợ giúp phủ Khai Phong.

Thế là, Lã thiếu lâu chủ quyết định, tất cả rời nhà trọ, chuyển vào nhà bà cụ nọ trong khi chờ đến ngày hẹn. Như vậy, vừa tiện giữ bí mật hành tung, lại cũng dễ dàng hơn trong việc đón Hồng hộ vệ xuống tiếp ứng.

Địa điểm hẹn là ở một cái đình giữa hồ, do phía nhân mã phủ Khai Phong quyết định. Kim Chính Dương lấy lý do hai người bọn họ ở “đất khách quê người”, đường đường chính chính hướng đám người Triệu phú hộ đòi quyền quyết định nơi gặp mặt. Đối với chuyện này, phía họ Triệu đương nhiên không dị nghị gì. Nếu đặt bản thân vào vị trí của đối phương, đám người Triệu phú hộ đương nhiên cũng sẽ làm như vậy. Ngược lại, nếu là Kim Chính Dương dám để Triệu phú hộ quyết định nơi gặp, có khi còn đáng nghi hơn. Dẫu sao, trong mắt đám gian thương, phú hộ thành Bạch Đế, bọn họ cũng coi như chủ nhà, còn hai người “Thương Tài Phú” là khách phương xa tới. Không có lợi thế sân nhà, lại dám để kẻ khác quyết định nơi gặp, nếu không phải loại ngu ngốc, chắn chắn có vấn đề.

Gần đến giờ hẹn, ba con thuyền chèo từ bờ ra thủy đình. Hai thuyền chở đám người của Triệu phú hộ, một thuyền chở Hồng Đô, Vương Long, cùng một số sai dịch phủ Khai Phong đóng giả làm gia nhân, đầy tớ của “hai chú cháu Thương Tài Phú, Thương Hữu Tài”. Kỳ thực, còn hai thuyền nữa, nấp ở trong bụi cỏ, chở những sai dịch còn lại của phủ Khai Phong, do Mã Hổ và Dư Tự Lực cầm đầu, sẽ cải trang thành ngư dân, chèo ra sau.

Hai bên nhân mã vào trong thủy đình, phân chia chủ khách ngồi xuống. Còn Hồng Đô do độ nhận diện quá cao thì đành trốn tại dưới đáy thuyền, chờ đợi thời cơ hành động.

Triệu phú hộ lúc này bắt đầu giới thiệu mọi người. Trong mười mấy gian thương, phú hào có mặt, cũng không phải chỉ mỗi Triệu phú hộ là buôn người. Chả qua, những kẻ khác, kẻ thì quy mô nhỏ hơn, kẻ thì có yêu cầu cụ thể hơn. Ví như có thương nhân họ Lưu, chuyên buôn... yêu tộc.

Song, điều này cũng chả có gì là lạ ở Huyền Hoàng giới. Dẫu sao, yêu tộc đạt đến tu vi nhất định, đa số có thể biến thành người. Thành thử, nếu trong đám nhà giàu, sĩ tộc có một số kẻ có “sở thích đặc biệt”, thì đương nhiên cũng sẽ xuất hiện thương nhân chuyên đi cung ứng. Có cầu, tất sẽ có cung. Lại nói, yêu tộc cũng không thiếu loài có khả năng dị bẩm, ví như một số loài thủy quái khi khóc, nước mắt có thể hóa thành ngọc quý. Nói một cách đơn giản, nếu tại Địa Cầu có thể xảy ra việc săn bắt trái phép vì sừng tê giác, vì mật gấu, thì tại Huyền Hoàng giới, cũng có thể xảy ra săn bắt, buôn lậu yêu tộc vì nhiều mục đích.

Ngoài ra, còn có những người buôn đủ các loại hàng hóa, từ bất hợp pháp như đan dược, chất kích thích, đến hợp pháp như vải lụa, ngọc ngà trang sức. Tất nhiên, hợp pháp hay không thì đặt ở thời phong kiến cũng không quá quan trọng. Nếu thật sự điều tra làm rõ, cho dù có là buôn bán mặt hàng hợp pháp, chắc chắn đám gian thương này cũng phạm các tội khác.

Lã Vọng Thiên nghe giới thiệu về đám cường hào phú hộ này mà âm thầm chặc lưỡi, bụng bảo dạ:

“Thế mà chưa thấy kẻ nào là buôn lậu muối...”

Rồi lại nghĩ:

“Hoặc giả là có, nhưng kẻ này lần đầu gặp nên tạm thời chỉ đến đây thăm dò chúng ta?”



Đương nhiên, cũng có một số kẻ là buôn lương thực, đơn giản là muốn tiền mà đến, tìm hai người Thương Tài Phú vì thuận mua vừa bán mà thôi.

Giới thiệu xong xuôi, hai bên liền đi vào đàm phán giá cả. Đương nhiên toàn bộ quá trình này đều được nhân mã phủ Khai Phong lén thu hình ghi âm, chuẩn bị làm bằng chứng kết tội.

Đợi đến lúc nghỉ giải lao, hai bên đang nói chuyện phiếm, thì một tên người hầu hớt hơ hớt hải chạy vào hô:

“Con bẩm các ông, có... có chuyện lớn rồi!!!”

Triệu phú hộ lộ vẻ mặt không vui. Chủ của tên này, một phú hộ họ Trần, cũng quay sang quát hắn:

“Ầm ĩ như vậy còn ra thể thống gì nữa? Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tên hầu ngã quỵ xuống đất, lắp bắp:

“Bẩm, bẩm các ông... Bên... bên ngoài có nha dịch của phủ Khai Phong... nói... nói là đến bắt người ạ!”

“Hả?!”

Đám phú thương ở đây đều giật mình hoảng hốt, nhao nhao hỏi.

Kỳ thực Thủy Đình chỉ là đình hóng mát, có mái có cột nhưng không xây tường xây cửa. Bên trong đình cũng vẫn có thể nhìn, nghe được các chuyện xảy ra bên ngoài. Song vì hôm nay bàn chuyện hệ trọng nên đám phú thương này cũng có sử dụng một số trận pháp cách âm đơn giản, vì vậy mới không để ý đến động tĩnh bên ngoài. Còn về phần tầm nhìn, phía nhân mã phủ Khai Phong đã cố tình chọn vị trí sao cho phía Triệu phú hộ quay lưng về phía thuyền sai dịch chèo ra. Bởi vậy mới có thể trót lọt đến bây giờ.

Triệu phú hộ cố ra vẻ trấn định, nói:

“Các vị, Triệu mỗ xem đây chỉ là hiểu lầm. Chúng ta hẳn là chỉ cần ra ngoài giải thích rõ ràng sẽ không sao cả!”

Song, cùng lúc lại có người nói:

“Các vị, ta thấy 36 kế, tẩu vi thượng sách. Vẫn là nên tìm cách trốn đi thì hơn...”

Triệu phú hộ cùng người kia cùng giật mình, quay sang nhìn nhau. Song, hai người còn chưa kịp mở miệng kèn cựa nhau thì đã có tiếng nói thứ ba vang lên:

“Hiểu lầm? Chạy trốn? Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, bốn phía đều đã bị bao vây. Các ngươi còn định trốn đi đâu?”

Người lên tiếng là Kim Chính Dương.



Triệu phú hộ hướng ánh mắt đầy thù hận về phía Kim đại trang chủ, chỉ tay vào mặt lão, nói:

“Thì ra đều là quỷ kế của nhà ngươi!”

Lại quay về phía đám cường hào cùng đến:

“Các vị, hai kẻ này thông đồng với quan phủ. Chi bằng chúng ta bắt chúng làm con tin, mới có cơ may thoát thân!”

Mấy kẻ xung quanh nhìn nhau, chần chờ song có vẻ đã hơi bị thuyết phục. Triệu phú hộ lại hô:

“Bay đâu, mau bắt chúng nó lại!”

Mấy tên đô con mới mấy hôm trước kéo bà cụ ra ngoài lúc này xông lên, nhắm thẳng hướng Lã thiếu lâu chủ.

Kim Chính Dương cũng giật mình. Lão biết công phu mèo cào của Lã Vọng Thiên tới đâu. Nếu thật sự phải quần ẩu với toàn bộ đám người này, sợ là vẫn hơi quá sức đối với Lã công tử của chúng ta. Mắt thấy thiếu niên chuẩn bị bị tóm, một cái bóng đen vọt rất nhanh từ dưới lòng hồ phía sau Lã Vọng Thiên lên. Kẻ mới tới hất văng mấy tên hộ vệ của Triệu phú hộ ra, lại túm lấy tên to lớn nhất mà ấn thẳng xuống đất.

Động tác của người này vừa nhanh vừa mạnh, khiến tất cả đều giật mình, không ít người vội vã ngoảnh lại...

Nhìn rõ kẻ này là ai, có thương nhân đã ngã ngồi xuống đất chỉ về hướng y thị, hô lên thất thanh:

“Hồng... Hồng hộ vệ!”

Lời này như sấm sét giữa trời quang, khiến toàn bộ đám cường hào đều như bị định thân, ngơ ngẩn quay sang.

Vừa đúng lúc...

“Phạch!”

“Các ngươi đã hết đường trốn thoát! Nếu thành thật khai báo còn có thể được xem xét khoan hồng, giảm nhẹ tội. Còn không mau thúc thủ chịu trói?”

Lã Vọng Thiên lách từ sau lưng Hồng Đô ra, đưa tay trái gỡ lớp mặt nạ hóa trang xuống, tay phải xòe quạt, đưa lên phe phẩy. Giọng nói của y đanh thép, đầy chính khí, rất có phong phạm quân sư của phủ Khai Phong...

Hẳn đó là lý do tại sao đám cường hào ác bá nhìn cậu chàng đến mê mẩn, quên luôn cả tình cảnh hiện tại của chúng. Đến nỗi nha dịch phủ Khai Phong ùa vào trói gô cả bọn lại vẫn còn một số kẻ chưa hoàn hồn.

Phải tới khi Kim Chính Dương đưa tay lên che miệng, ho khan, mấy kẻ này mới như tỉnh mộng, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận