Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân - Chương 436: Sóng Nước Mênh Mang Giấu Hồng Môn Yến

Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 436: Sóng Nước Mênh Mang Giấu Hồng Môn Yến

“Đây là?”

Lý Thanh Vân đưa tay sờ mặt, trông thấy hình ảnh ông chú trung niên phản chiếu dưới đáy nước cũng làm tương tự, bấy giờ mới hiểu mình không nằm mơ.

Thế nhưng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra sờ sờ trước mặt, cậu chàng hoàn toàn không hiểu nổi.

Cũng may, mấy ngày nay Lý Thanh Vân gặp phải không thiếu chuyện kỳ lạ quỷ dị bản thân nghĩ cháy CPU cũng không nghĩ ra, thành thử lúc này sớm đã quen thuộc. Nếu là lúc trước, khéo cậu chàng còn phải đứng hình ra ngẩn người mất một vài giây mới có thể lấy lại tinh thần.

Ngẩng đầu khỏi mặt nước, nói đoạn, Lý Thanh Vân dọc theo bờ sông mà đi. Vốn là cậu chàng chạy đến bên mép nước là muốn vục đầu giải khát, nhưng mắt thấy hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước quỷ dị như thế, Toái Đản Cuồng Ma chợt cảm thấy không còn khát nữa.

Bấy giờ, cậu chàng đi rất chậm, nhưng lại căng mắt vểnh tai, nhìn khắp bốn phương nghe trọn tám hướng, không dám để lỡ bất cứ thứ gì. Đáng tiếc, dòng sông ở thành phố Hải Đông tuyệt đối là không nhỏ. Cho dù Lý Thanh Vân hiện giờ mắt tinh tai thính hơn xa người thường, song đi hơn nửa canh giờ, cũng chỉ thấy bốn bề sóng nước mênh mông, nhìn không được bờ đối diện. Bao nhiêu thuyền sắt rẽ nước cậu chàng từng thấy trong Tuế Nguyệt Trường Hà cũng chẳng có tăm tích.

Sông này dài bao nhiêu?

Đi lúc nào mới hết?

Lý Thanh Vân không rõ, song cậu chàng đã từng men theo sông đi thành Tế Kỳ, cũng biết cái chuyện chạy từ đây đến hạ du quả thật là chuyện viển vông.

Càng huống hồ, còn có thượng nguồn.

Cậu chàng tự hiểu trong vài ngày bị lạc trong Tuế Nguyệt Trường Hà, đối phương đã có thừa thời gian bẫy ba người đồng môn, lúc này gấp cũng chẳng được. Song, Lý Thanh Vân cũng không có nhiều thời gian đến thế để mà lãng phí.

Toái Đản Cuồng Ma thở dài một tiếng, bất tri bất giác đã đi tới một cây cầu sắt.

Trong trí nhớ của cậu chàng, người Thiên Ngoại thường thường ngồi trong những hộp sắt có bánh, chạy trên chiếc cầu to rộng hơn cả tường thành này qua sông. Thế nhưng hiện giờ cái cầu kim loại nọ đã gãy, hai nửa đều chúc xuống sông, ở giữa cách nhau một khoảng rộng đến hơn trăm trượng. Lý Thanh Vân lắc đầu một cái, đoạn rảo chân chạy lên cầu, định bụng từ trên cao nhìn xuống, thu hết cảnh sắc con sông vào mắt.

Cầu này tuy cao, nhưng thân thủ của Toái Đản Cuồng Ma cũng chẳng phải bình thường. Chẳng tốn bao lâu, cậu chàng đã leo lên trên cầu, lại thuận theo những dây văng leo lên vòm cầu cao nhất. Địa thế khúc sông theo đó cũng bị Toái Đản Cuồng Ma thu hết vào trong mắt.

Không làm thì thôi, vừa hành động, cậu chàng đã phải giật mình một phen. Khúc sông ở Hải Đông này vô luận là chỗ ngoặt, ngã ba, bên bồi bên lở đều không khác gì đoạn ngã ba sông Ngự Long. Tuy trận đánh ma da và lần xuống thăm dò sông Ngân kia Lý Thanh Vân vì bị thương mà không tham dự, nhưng ngày đó ngồi trên lưng Tạ Hàn Thiên nhìn xuống, có thể nói là địa thế trăm dặm đều thu vào mắt.

Tâm tư Lý Thanh Vân thực ra cũng không tinh tế đến độ nhớ cả những chuyện lông gà vỏ tỏi này. Thế nhưng kể từ sau khi gặp Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh, chẳng rõ vì sao mà ký ức của cậu chàng càng lúc càng rõ ràng. Những chuyện đẩu đâu từ thuở thơ bé có khi Toái Đản Cuồng Ma cũng có thể hồi tưởng lại kỹ từng chi tiết, không sai một mảy.

Thành thử...

Bây giờ, cậu chàng có thể tưởng tượng đâu là chỗ thành Ngự Long được xây, đâu là khúc sông xuất hiện sen máu.



Tuy còn không dám chắc chỗ đó có phải nơi đám đồng môn bị đưa đến không, song hiện giờ, Lý Thanh Vân chỉ có chút manh mối này để dựa vào.

Thế là, cậu chàng lấy bế khí hoàn ra, dùng hai ngón tay miết qua một cái.

Nói cũng lạ, khi nãy vì một hình ảnh phản chiếu quái dị mà Lý Thanh Vân đến nước sông còn chẳng dám uống, thế mà hiện giờ lại chuẩn bị lặn hẳn xuống đáy sông dò xét thực hư.

Người không biết chắc sẽ cười cậu chàng đầu óc chập mạch.

“Này, Kiếm Linh, không biết ông có nghe được không... nhưng lần này tôi lại phải đi liều mạng rồi. Khác với khi trước, sắp tới là đao thật thương thật gặp gỡ, cũng chẳng biết có nổi một phần sinh cơ hay không.”

“Chọn phải thằng như tôi mà cộng sinh, chắc ông cũng sắp tiền đình mãn tính đến nơi rồi nhỉ?”

Không có tiếng đáp lại...

Nhưng lần này, khác với khi trước, trong đầu Lý Thanh Vân vang lên một tiếng thở dài đầy cam chịu.

Cậu chàng khẽ cười lên một tiếng, hé miệng ngậm bế khí đan, đoạn lao mình, nhảy ùm xuống dòng sông quái dị.

oOo

Bế khí đan chẳng những giúp người ta hô hấp bình thường, lại có thể nhìn rõ cảnh sắc, không sợ bị nước vào mắt. Cho dù là người phàm tu vi chưa đến nhất cảnh như Lý Thanh Vân, công hiệu không giảm chút nào. Thành thử, đừng nói là người hành tẩu giang hồ, đi mạo hiểm trong bí cảnh như Hoàn Nhan Vân Mộng, dân chúng bình thường ở gần sông, cạnh nước cũng cố tích góp tiền bạc mua vài viên, cất giấu trong nhà phòng hờ lũ quét.

Bây giờ...

Lý Thanh Vân đi vào trong nước, đập vào mắt không phải cảnh bãi cát ngút tầm mắt và tàn tích của những căn nhà chọc trời như những gì hai cô sư muội từng kể.

Cậu chàng chỉ thấy bạt ngàn là rác...

Những đồ hỏng hóc đứt gãy đọng kín ở đáy sông, đùn lên thành đồi thành gò. Nằm trỏng chơ trên những mô rác là xác những chiếc tàu sắt rẽ nước, cứ vài trăm bước lại thấy một cái. Thỉnh thoảng, cậu chàng lại thấy một đám “cá” bơi ngang qua mặt. Đám quái ngư này con thì mắt lồi rơi hẳn ra ngoài, nội tạng cũng phều ra khỏi ổ bụng mà treo lơ lửng trong nước. Cũng có con ngoại hình trông cũng bình thường, duy chỉ có hai cái tai người mọc dưới bụng là quái dị. Cũng có con trên mặt mọc ra một đống mắt người, cứ trân trân nhìn vào mặt cậu chàng, khiến Toái Đản Cuồng Ma cũng phải rùng mình.

Hải Thú trông còn không kinh tởm bằng cái đám này.

Một mặt là thời hạn của bế khí đan, mặt khác là đám quái ngư trông quá buồn nôn kinh tởm, Lý Thanh Vân bấy giờ có thể nói là xốc lên mười hai phần tinh thần, chỉ hận không thể lập tức tìm thấy ba người đồng môn, sau đó cuốn gói khỏi cái chỗ quái đản này càng sớm càng tốt.

Đáng tiếc...



Lòng sông rộng lớn bao la, cũng sẽ không vì cảm xúc của Lý Thanh Vân mà bé lại.

Cậu chàng lại tốn ước chừng nửa canh giờ, cơ hồ lật tung từng mẫu rác dưới đáy sông lên một, cuối cùng, lúc đi ngang qua xác một chiếc tàu sắt, Lý Thanh Vân mới phát hiện được tung tích của ba sư muội, sư đệ.

Tàu nằm dưới đáy sông, bên thân lại thủng một lỗ rộng, khiến cậu chàng từ bên ngoài cũng có thể nhìn rõ mồn một bên trong khoang thuyền. Quanh chỗ hổng, lại có một lớp màng trong suốt nhìn như một cái bong bóng lớn, ngăn chặn không cho nước sông lẫn quái ngư đang bơi lởn vởn chung quanh tiến vào.

Mà cảnh vật trong khoang thuyền lại càng khiến người ta giật mình.

Phía sau bức màn trong suốt là một viện lạc xây theo phong cách kiến trúc của Đại Việt, tứ phía treo đèn lồng đỏ, kết hoa vàng, trước cửa treo dây pháo đang nổ lách tách, đại môn dán hai chữ “Hỉ” lớn.

Thoạt nhìn, tựa như là nhà quyền thế đang tổ chức tiệc cưới.

Bên trong đình viện, lại càng là một cảnh tượng hãi người.

Đỗ Thải Hà, Trương Mặc Sênh ngồi chung một bàn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mười mấy bàn tiệc chung quanh, bên trên tuy đều có tám đĩa một tô, nhưng vô luận là đồ ăn thức uống đều là một đống thịt thối xương thiu. Món thì nhớp nháp tanh tưởi, món thì chảy mủ vàng khè, quả thật chỉ nhìn thôi cũng đã muốn nôn mửa.

“Tân khách” ngoại trừ hai người Đỗ, Trương, thì cũng đều là một đám quỷ quái dị hợm. Da thịt trên người nơi thì thừa, nơi thì thiếu, chỗ thì u cục nổi từng đám bằng cái mâm, nơi thì lòi xương trắng hếu. Lại phần lớn là da vàng mắt đỏ, bụng trướng cổ dài, tóc thưa răng nhọn. Cả đám vừa vỗ tay bôm bốp, vừa thò những móng vuốt cáu đầy đất bẩn và thịt thối vơ lấy những thức ăn trên bàn vào mồm nhai nuốt rau ráu, tựa như đang thưởng thức mỹ vị tiến vua vậy.

Một đám cưới ma đúng nghĩa.

Mà cảnh tượng ở chính đường thì lại càng khiến cậu chàng kém chút thì tức vỡ tim, lửa giận dồn lên não từng đợt từng đợt khác nào Ngân Hà vỡ đê? Nếu không phải hiện giờ còn cần dò la tin tức, không thể đánh rắn động cỏ, chưa chắc Lý Thanh Vân đã có thể ép bản thân bình tĩnh đứng yên được.

Có thể khiến một người bình thường hoà nhã dễ gần như Toái Đản Cuồng Ma kém chút thì hoá thú, ngoại trừ việc liên quan đến sư phụ, đương nhiên chỉ có thể là cô sư muội kiêm người trong lòng.

Bấy giờ...

Tạ Thiên Hoa đứng trên đài, mặc một bộ hỷ phục rách tung toé, hai mắt vô thần, ngẩn tò te như bò xem khẩu hiệu.

Đối diện, ở vị trí “chú rể” là một “Lý Thanh Vân” khác.

Toái Đản Cuồng Ma nheo mắt, chăm chú quan sát một “phiên bản” khác của bản thân đang đứng ở vị trí “chú rể” trong hôn lễ ma. Chỉ thấy, kẻ này mình vận giáp đen điểm xuyết tơ vàng, eo đeo đai gấm khảm ngọc, tóc thả tự do chảy xuôi xuống đến giữa lưng, trên gương mặt anh tuấn nghiêm nghị bấy giờ lại treo biểu cảm trầm như nước, hai chân mày kiếm nhíu chặt, trong cặp mắt đỏ quạch, sát khí lạnh băng băng đặc quánh đến độ tựa hồ lúc nào cũng có thể quện thành chất keo mà chảy ra.

Có thể nói...

Nếu không tính đến khí chất và y phục, chỉ luận diện mạo, thì quả thật là như hai giọt nước, không cách nào phân biệt nổi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận