Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân - Chương 470: Bắc Lĩnh Tam Tộc

Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 470: Bắc Lĩnh Tam Tộc

Mạc Vấn gõ ngón tay lên tai ghế, đoạn hỏi:

“Nghiên Đình, nàng thấy bố phòng của huyện thành này thế nào?”

“Tường cao sáu trượng, có vẻ là có cả trận pháp cấm không. Thành lâu xây hai tầng, cung thủ bắn tên xuống không có góc chết. Lính tuần thành có khoảng hai mươi người.

“Phía đông là mương dẫn nước sông Ngân che chắn, mặt tây lấy rừng tre làm lũy thành. Không biết bắc môn có bị lấp không, nhưng hiện giờ có thể thấy chỉ có mặt nam là có lối ra vào. Cho dù là quân Hậu Kiều của thiếp tiến đánh chỗ này, chỉ cần đối phương co vòi tử thủ thì không có sáu tháng một năm vây đánh thì không thể hạ được.”

Tô Nghiên Đình thân là tướng cầm quân, quân Hậu Kiều lại thiện về thủ thành giữ đất, thành thử đối với chuyện bố phòng cô nàng cũng rất có tâm đắc.

Mạc Vấn lắc đầu, tấm tắc:

“Bố trí như vậy, xem ra là người họ Hoàn Nhan sợ con người hơn là kinh Hải Thú.”

Trong số đám cô hồn các đảng loay hoay ở xóm chợ huyện Tiêu cũng có một vài tên chạy đến gây chuyện với hai người bọn họ. Không rõ là thấy Mạc Vấn mù lòa tưởng là dễ bắt nạt, hoặc là có kẻ khác đứng sau thụ ý, chỉ biết là chẳng cần đến Xích Diễm Hồng Anh thương, Tô Nghiên Đình cũng dư sức đánh cả bọn chạy bán sống bán chết.

Hai người đứng ngoài chờ chừng một canh giờ, trong huyện thành cổ mới lục tục có một đoàn người chạy ra.

Nói cho đúng, thì là một đám “trẻ con”.

Người nào người nấy đều lùn tịt, cho dù Mạc Vấn ngồi xe lăn thì bọn họ cũng chỉ vừa đến cằm gã mà thôi. Thế nhưng gương mặt người nào người nấy đều trải đầy dấu vết phong sương, khóe mắt hiện vết chân chim, trên da lấm tấm đốm đồi mồi. Không thiếu người mái tóc chòm râu đều bạc trắng như cước, trong ánh mắt cũng đã luẩn quẩn tử khí mịt mờ, tựa như kẻ sắp xuống lỗ.

Khuôn mặt của người gần đất xa trời gắn trên tấm thân của hài đồng tám chín tuổi, tạo nên một tràng cảnh cực kỳ quái dị. Nếu không phải Mạc Vấn mù lòa, hai mắt không nhìn thấy đường thì có lẽ cũng đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho rùng mình sởn gáy một phen.

Dẫn đầu là một kẻ mặc áo đỏ, trên gương mặt nhiều nếp nhăn, dưới cằm nuôi một chòm râu dê dài đến giữa ngực. Y vừa bước đi, vừa chắp tay cười sang sảng, âm thanh ồm ồm rõ ràng là của một trung niên luống tuổi:

“Khách quý đến chơi tệ xá, thật là hân hạnh. Chỉ tiếc là vừa rồi lão hủ bận bịu tiếp hai vị gia chủ, mới chậm trễ tiếp đón. Lễ số không được đầy đủ, những mong Mạc tiên sinh lượng thứ cho.”

“Đứa trẻ” tự xưng là lão hủ, song bốn bề đều không ai dị nghị gì, vô luận là sĩ tốt tuần thành hay chủ tiệm lão bản ở xóm chợ đều coi như là chuyện hiển nhiên.

Mạc Vấn nghe xong, bèn cười:

“Không ngờ lại đúng dịp như thế. Chọn ngày không bằng gặp ngày, vẫn xin ba vị gia chủ dời gót đến chính đường, nghe tại hạ phân trần một lời. Chốn này tai vách mạch rừng, quả thật không phải nơi bàn đại sự.”

“Đương nhiên. Đương nhiên. Mạc tiên sinh nói có lý. Mời tiên sinh dời bước vào tệ xá.”

Mạc Vấn thấy gia chủ Hoàn Nhan thị cuối cùng vẫn mời hắn vào, miệng khẽ nhếch lên.

Hắn đương nhiên biết gia chủ Hoàn Nhan thị không phải vì tiếp đãi hai nhà kia mà chậm trễ. Trái lại, sở dĩ đến giờ người họ Hoàn Nhan mới ra cửa, cũng là do phải sai người mời gia chủ Thác Bạt thị, Bột Nhi Chỉ Cân thị đến đây. Vừa đi vừa về hai chuyến, ba nhà lại tranh luận một phen, cũng hẳn là vừa vặn nửa canh giờ.

Mà để Mạc Vấn ở ngoài đợi, cũng coi như có thể đánh đòn phủ đầu, hạ uy thế của hắn.

Dù sao, danh tiếng của mình ở Huyền Hoàng giới rốt cuộc khắm thối đến mức nào, Mạc Vấn hiểu hơn ai hết. Đế Mộ sẽ không xuất hiện trên mặt nổi, phần lớn người đời chỉ thấy Tề vương Hải Đại Quý chạy đến bái phỏng Mạc Vấn hắn, sau đó tay trắng rời đi. Quay về quốc đô còn hạ chiếu lệnh, nói Manh Quỷ Tài là tai tinh loạn thế, không thể trọng dụng...



Kẻ đến quân chủ nổi tiếng là độ lượng như Dĩ Hòa Vi Quý Hải Đại Quý còn không dung được, người khác vừa nghe đến tên Mạc Vấn đã như lâm đại địch cũng chẳng có gì lạ.

Thành thử...

Mạc Vấn chỉ cần cao tầng Hắc Tam Giác chịu gặp là được.

Chuyện khác, hắn cũng không so đo.

oOo

Trong sảnh đường đón khách của họ Hoàn Nhan...

Bấy giờ, ngoại trừ Tô Nghiên Đình đẩy xe lăn cho Mạc Vấn đứng giữa phòng, không nói nửa chữ, thì có thể thấy rõ ba lộ nhân mã. Không vì nguyên do khác, thật sự là tộc nhân của ba họ cầm quyền Hắc Tam Giác có ngoại hình rất có tính nhận dạng.

Hoàn Nhan thị là một đám người mặt phụ huynh thân hình học sinh, bấy giờ đang ngồi ở chủ vị, đối diện với hai người Mạc Vấn.

Bên phải là một đoàn người vận áo lông thú, người gầy như vừa chịu nạn đói tàn phá, những tưởng da dính xát vào xương. Kẻ cầm đầu càng gầy yếu hơn, trông cứ như là một con bọ gậy thành tinh vậy.

Mé trái lại đứng lố nhố một đám người to béo, mặt ngắn chân vòng kiềng, hai cánh tay đeo những chiếc vòng vàng chạm trỗ hình chiến mã. Dẫn đầu là một kẻ mình mẩy căng tròn như quả bóng, to béo đến độ cái đầu tưởng như rụt vào trong thân đến nơi, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy cái cổ của y.

Gia chủ Hoàn Nhan thị, Hoàn Nhan Quyết, đưa tay về phía bên phải, lên tiếng giới thiệu:

“Đây là các vị trưởng bối Lễ huyện Bột Nhi Chỉ Cân thị, hôm nay vừa khéo đến nhà muốn bàn bạc một chuyện hôn sự,”

Lại nhìn qua mé trái, nói:

“Còn đây là các vị tiền bối Bái huyện Thác Bạt thị. Lần này đến đây bàn chuyện làm ăn.”

Gia chủ họ Thác Bạt nghe thế, khịt mũi một cái, lên tiếng móc mỉa:

“Hừ, che che giấu giấu. Không phải là đến tranh đoạt lợi ích sao? Có cái quái gì mà phải xấu hổ? Hôm nay nể mặt Mạc tiên sinh, lão hủ không tính toán với các ngươi. Nhưng kiểu gì họ Hoàn Nhan các ngươi cũng phải nôn quyền mua bán đường trắng ra, không là không xong...”

Mạc Vấn nghe đám người này kẻ tung người hứng, diễn trò trước mặt mình, cũng chỉ bình thản nhấp trà, không điểm phá.

Mượn cớ rất tốt.

Hai chuyện, vô luận là thông gia hay làm ăn buôn bán, đều là việc tư gia cơ mật. Theo lẽ thường mà nói, cho dù có là kẻ tài trí hơn người đến đây cũng không tiện dò la tìm hiểu sâu hơn.

Song, Mạc Vấn kỳ thực là một kẻ rất cao ngạo.

Nếu không có ngạo cốt, hắn đã không thể bị móc mắt chặt gân rồi còn đổi sang học bày mưu tính kế, cũng không từ chối Tô Nghiên Đình giúp mình trả thù.



Ba nhà Hoàn Nhan, Thác Bạt, Bột Nhi Chỉ Cân qua loa hắn như thế, khác nào coi hắn là thằng đần?

Ba chữ Manh Quỷ Tài cũng không phải gọi suông.

Mạc Vấn cười khẽ, vốn là hắn định phân tích nặng nhẹ, lấy lý khuất phục ba nhà cùng mình mưu đồ đại sự. Thế nhưng ba gia tộc chạy vào sảnh đường rồi còn che che lấp lấp, khiến hắn lâm thời đổi chiến lược...

Lại nghe Mạc Vấn ho khan một tiếng, nói:

“Mạc mỗ lúc trước theo thầy đọc sách, được nghe Bắc Lĩnh tam quốc phong thái hơn người, nay được gặp mặt hậu nhân của họ, lại khiến người ta lắc đầu ngao ngán.

“U Lang thiết kỵ của Khất Nhan quốc nhiều lần đánh lui Chiến Hổ. Toàn Phong lang kỵ của Sơn Hạ quốc tới lui như gió, một ngày bôn tập ba ngàn dặm, công hạ quốc đô Đại Tề. Thiên Khải đột kỵ của Nữ Chân quốc thế không thể đỡ, nơi đi qua cỏ không mọc được. Không ngờ bây giờ lại cãi nhau tóe lửa vì cân đường hạt muối. Ài... chỉ than năm tháng vô tình... hùng phong khi xưa sớm đã bị Lăng thị Đại Yến đánh bể tan tành.”

Khất Nhan quốc, vốn là vương triều của họ Bột Nhi Chỉ Cân, hùng cứ một dải bình nguyên giáp ranh với Tinh Hải, từ đông sang tây trải dài gần mười vạn dặm.

Sơn Hạ quốc, vương triều của họ Thác Bạt, từng một thời khống chế nửa bên Bắc Lĩnh, lãnh thổ ngoại trừ một nửa Đại Yến bây giờ vẫn còn có không ít đất đai ở đại lục phía tây, hiện giờ đã trở thành địa bàn của tộc Mộng Yểm Thụ Tinh.

Nước Nữ Chân lại là vương triều của họ Hoàn Nhan, chiếm cứ vùng đất bây giờ là nửa bên đông của Đại Yến và bắc bộ Đại Hàn.

Chỉ là chín ngàn năm trước...

Phản Thiên chi chiến vừa kết thúc được một ngàn năm, Phật môn chưa đông tiến, Đại Yến khai quốc, vung đồ đao chỉ về phía Bắc Lĩnh tam vương triều. Sơn Hạ, Khất Nhan lần lượt bại vong, tộc nhân hốt hoảng bỏ trốn. Nữ Chân quốc vì có dải núi ngang che chắn, thế nên sau khi thua trận, vương tộc trốn về phía bắc Đại Hàn bây giờ, lập nên Nam Nữ Chân, đồng thời cũng hấp thu tàn dư của Khất Nhan và Sơn Hạ.

Ba tộc còn đang liếm vết thương, chưa kịp phản công đòi lại cố thổ thì Đại Hạ ở phía nam đã quật khởi, họ Hàn xua quân lên phía bắc, đãng diệt Nam Nữ Chân.

Ba tộc Hoàn Nhan, Thác Bạt, Bột Nhi Chỉ Cân từ đó không nhà để về, không quyền không thế.

Thành thử, Mạc Vấn nhắc đến quốc hiệu cũ, nhắc đến ba quân đoàn thiết kỵ vương bài của Bắc Lĩnh tam quốc, sắc mặt đám người Hoàn Nhan thị, Thác Bạt thị và Bột Nhi Chỉ Cân thị thoáng chốc đều lạnh xuống. Tô Nghiên Đình bấy giờ cũng từ từ bước ngang sang một bước, bàn tay đưa ra, giống như lúc nào cũng có thể lấy Xích Diễm Hồng Anh thương ra đánh nhau.

Không khí trong sảnh đường nháy mắt trở nên căng như dây đàn, kiếm bạt cung giương.

Cuối cùng, Hoàn Nhan Quyết tuy thái độ vẫn không tốt đẹp gì, nhưng ít nhất vẫn còn chưa bị nộ hỏa công tâm, lạnh giọng hỏi:

“Đều là hào quang năm xưa, không biết bỗng dưng Mạc tiên sinh nhắc lại để làm gì? Muốn chê cười chúng ta sao?”

“Phải thì sao? Không phải thì sao?”

Mạc Vấn lúc này cũng không nể mặt, nghênh ngang hỏi lại. Cổ hắn không ngẩng lên được, bấy giờ lại sử dụng ngữ khí ngang tàng, tạo nên một loại khí chất nghịch lý như thủy hỏa giao dung, cực kỳ nổi bật.

oOo

Trong giai đoạn gần đây và sắp tới, truyện sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đại tranh chi thế (hint từ arc Kiếm Vực), nên nvp xuất hiện rất nhiều, cũng có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính. Nếu phải so sánh thì đây là giai đoạn “trước đại chiến Xích Bích”, “trước Cơ Xương rời Triều Ca” của truyện. Nên anh em nếu còn theo dõi thì cứ sử dụng phần "nhân vật" của yy để tra cứu cho tiện.

Anh em ai đọc thấy hay thì like, comment, và đề cử ủng hộ nhóm tác giả ạ! Nếu truyện được ủng hộ nhiều likes mà tồn cảo đủ, nhóm tác sẽ cố gắng đăng nhiều chương hơn mỗi tuần!
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận