Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân - Chương 394: Ác Tăng Khả Tiếu

Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 394: Ác Tăng Khả Tiếu

Táng Thi đinh là vùng đất của những kẻ cùng hung cực ác, không có môn phái, chỉ có bang hội. Đây chính xác là nơi cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Chốn này thế lực cỡ lớn và trung, có cường giả Vụ Hải tọa trấn thì ít, chứ các bang nhỏ phải đến mấy chục, các hội nhóm nhỏ dưới mười người thì nhiều vô số kể.

Các bang phái trong này lại chẳng ai nể ai, cũng chẳng vì đối phương có cường giả Vụ Hải mà sợ sệt nhau. Thành thử, chuyện bang hội đánh nhau, cướp bóc tranh giành tài nguyên là chuyện như cơm bữa. Đương nhiên, trừ phi là có mối thù không đội trời chung, bằng không các băng đảng này cũng sẽ không tìm cách diệt tận gốc lẫn nhau, tránh cảnh bọ ngựa diệt ve sầu, hoàng tước tại hậu.

Lý Thanh Vân rêu rao “chiến lợi phẩm” của mình chưa đầy thời gian ăn bữa cơm, thì đã có kẻ chặn đường.

Chỉ thấy những kẻ tới ai nấy đều khoác trên mình những tấm da sói to nhỏ khác nhau. Kẻ cầm đầu là một trung niên vạm vỡ, chột một mắt, trên mặt trên thân chi chít những vết sẹo lớn nhỏ. Y mặc một bộ giáp đen, cưỡi trên một con hải thú, tay cầm trường đao đen tuyền. Kẻ này nói:

“Tiểu tử, khôn hồn thì giao hết đồ trên người ra, ta có thể tha ngươi một mạng!”

Lý Thanh Vân còn chưa kịp động thân, thì một cái xích gai bằng sắt đã xé gió mà tới, trực chỉ đầu của trung niên mắt chột. Trung niên hừ một tiếng, vung trường đao đón đỡ, miệng quát:

“Thiết Xà, trườn về ổ của ngươi đi! Đừng cản trở chuyện làm ăn của ông đây!”

“Độc Nhãn Lang, câu đó phải là ta nói mới đúng. Số nhẫn chứa đồ này Hắc Xà Bang chúng ta nhìn thấy trước, Sài Lang Bang của ngươi tốt nhất là cút về hang chó của các ngươi đi!”

Người đến sau cũng lên tiếng đáp lại. Lý Thanh Vân liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy kẻ này dáng cao gầy, nằm nghiêng trên lưng hải thú. Thân y mang giáp da rắn, vảy rắn dựng lên tua tủa tựa như vô số gai nhọn, tay cầm một cây nhuyễn tiên gắn lưỡi đao sắt. Phía sau y là một đám người ai nấy đều mặc giáp da sơn đen, trên tay lăm lăm đao kiếm uốn lượn gấp khúc như rắn đang trườn. Hai phe nhân mã đối đầu nhau, không ai chịu ai, tiếng thóa mạ chửi bới cho dù là ở ngoài mấy dặm chắc cũng có thể nghe rõ mồn một.

Độc Nhãn Lang gác đao lên vai, chầm chậm gõ gõ mấy cái. Mấy cái vòng vàng gắn ở sống đao khua vào nhau kêu lẻng kẻng. Lại nghe hắn lạnh giọng:

“Thiết Xà, lời này của nhà ngươi nói sai rồi. Trên những cái nhẫn chứa đồ kia rõ ràng ghi Sài Lang bang, liên quan chó gì đến Hắc Xà bang các ngươi?”

“Tốt. Thế thì ta phải cùng Độc Nhãn Lang lão đệ ngươi cẩn thận nói đạo lí một phen mới được.”

Thiết Xà không vì câu nói của Độc Nhãn Lang mà nổi cáu, trái lại nở nụ cười. Đương nhiên, nét cười của gã mười phần nanh nọc, trong con mắt bắn ra ánh nhìn hiểm ác.



Lý Thanh Vân thấy hai tên này còn chưa đánh được mình đã bắt đầu nói chuyện chia phần, không khỏi bật cười thành tiếng. Cậu chàng thầm nghĩ, hiện giờ trên đời ngoại trừ mình ra chắc chỉ còn mỗi Nguyễn Đông Thanh dám lấy thân phàm nhân nghênh ngang hành tẩu thiên hạ. Hai tên Độc Nhãn Lang, Thiết Xà trông thấy một phàm nhân vung vẩy một xâu nhẫn chứa đồ mà không nghi ngờ gì, chẳng nhẽ là đầu óc ngấm nước?

Đang nghĩ linh tinh, thì bỗng thấy cả Độc Nhãn Lang và Thiết Xà đồng thời vung tay, một đạo đao khí, một đạo tiên ảnh nhất tề đánh về phía bãi lau sậy phía xa. Chợt nghe “oom” một tiếng dài, hư ảnh một cái chuông vàng khổng lồ đã hiện lên, chấn gãy đao quang tiên ảnh. Lý Thanh Vân vừa nhìn đã biết đây hẳn là một loại thần thông của Phật môn, công hiệu gần giống với Xích Kim Cà Sa mà Vô Trần từng sử dụng lúc ở thành Tế Kỳ.

Chữ Vạn bay múa, Phạn Âm văng vẳng, từ đằng xa một tên hòa thượng cổ đeo tràng hạt, mỗi hạt đều là một cái đầu lâu người, nhẹ nhàng đứng lên giữa những bụi lau sậy. Y bình thản phủi vai cà sa, đoạn tung mình đạp lên lau sậy đi về phía Sài Lang bang và Hắc Xà bang. Bấy giờ hai tay y chắp trước ngực, miệng niệm Phật:

“A Di Đà Phật. Hai vị, người này là Lao Bảo nhân của bần tăng. Xin hai vị nể mặt lần này, để cậu ta quay lại, bần tăng xin cảm kích vô cùng.”

“Khả Tiếu hòa thượng, đừng có mà giở thói làm đĩ còn định lập đền thờ trinh tiết đấy nữa. Lão vì sao náu mình trong bãi lau sậy chính mình còn không rõ hay sao? Hôm nay Sài Lang bang chúng ta hưng sư động chúng, anh em trong bang vừa mất thời gian vừa tốn công sức như vậy, giá nào cũng phải có vài đồng uống rượu chứ?”

Độc Nhãn Lang lạnh giọng, nhảy xuống khỏi lưng Hải Thú, nắm chắc thanh đao trong tay.

“Sài Lang bang các người tốn công, thì nhẽ anh em Hắc Xà bang chúng ta cũng ngồi chơi đấy? Hôm nay kiểu gì Thiết Xà này cũng không về tay trắng!”

Thiết Xà hừ lạnh, vung roi đánh một cái xuống đất.

Khả Tiếu ác tăng cũng nói:

“Giang hồ đã có câu người gặp thì có phần. Phật môn cũng nói một chữ ‘duyên’. Hôm nay bần tăng vừa khéo có mặt ở đây chính là duyên tụ duyên đến, mong các vị thí chủ vui lòng cúng giường chút cơm chay hương lễ.”

Lý Thanh Vân càng nghe càng thấy buồn cười, song bấy giờ tính trẻ con nổi lên, thành thử không vội ra tay mà chờ xem ba phe thế lực sẽ giải quyết chuyện này thế nào.

Cuối cùng, một tên để râu cá trê, trên cằm phải chễm chệ một cái nốt ruồi mọc lông to tướng chạy lên, nhìn vẻ ngoài thì ra chiều quân sư quạt mo lắm. Gã thủ thỉ cái gì đó vào tai Độc Nhãn Lang rồi lui lại. Bang chủ Sài Lang bang trầm ngâm, chốc chốc lại gật gù, dường như đang cân nhắc lời hiến kế của quân sư nhà mình.

Cuối cùng, Độc Nhãn Lang cất tiếng:

“Hắc Xà, Khả Tiếu hòa thượng. Một thằng nhóc này cũng đủ để ba chúng ta chia, song chia đều thì chắc hẳn chẳng ai phục ai. Thế thì thay vì đánh nhau sống chết cho thằng khác đục nước béo cò, chi bằng chúng ta phái người tỉ đấu, thắng một tràng thì đoạt một chiếc nhẫn? Được phân nhiều hay ít thì nhìn bản lĩnh?”



“Nhẫn của thằng nhóc kia có chừng mười hai mười ba cái, hẳn là đủ rồi.”

“Bần tăng không có ý kiến, tùy hai vị thí chủ sắp xếp. Thế nhưng bần tăng thân cô thế cô, cũng phải mưu một chút đường lui cho mình. Thế này đi, bần tăng đánh một tràng thì được nghỉ ngơi hai tràng, hơn nữa được phép sử dụng đan dược khôi phục, hơn nữa người thua một tràng rồi không thể lên đánh lần nữa. Bằng không chẳng may hai vị bang chủ ỷ mình người đông thế mạnh, chơi trò xa luân chiến thì bần tăng quả thực ăn không tiêu.”

Khả Tiếu hòa thượng vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía Độc Nhãn Lang. Chỉ thấy bang chủ Sài Lang bang chặc lưỡi một cái, hiển nhiên trong lòng sớm đã có ý định dùng xa luân chiến loại lão ác tăng trước nhất.

Chẳng mấy chốc...

Ba phe thế lực đã dọn ra một khoảng đất trống làm võ đài, kế đó lần lượt phái người dưới tay tỉ thí. Khả Tiếu hòa thượng độc lai độc vãng, thành thử cái gọi là Lý Thanh Vân là Lao Bảo nhân lão phái ra đương nhiên là bốc phét. Mà thằng cha này cũng là kẻ thực dụng, vừa tới là xung phong đánh trận đầu tiên, muốn trước hết cướp một chiếc nhẫn về tay cái đã.

Độc Nhãn Lang và Thiết Xà đương nhiên cũng rất hoan nghênh hành động này của lão. Kỳ thực, cách đánh có lợi lớn nhất chính là ngay trận đầu tiên một trong hai bang chủ xuất chiến, đánh bại Khả Tiếu, loại lão ra khỏi vòng chiến đấu mà chưa sơ múi được gì, rồi quay sang đấu đá sau. Thế nhưng, hai người đều không tự tin mình có thể chắc mười mươi đánh thắng Khả Tiếu hòa thượng. Đánh thắng lão thì không sao, nhưng một khi bại, thì bọn họ sẽ cực kỳ bị động trong trận tranh giành lợi ích này.

Để Khả Tiếu thắng trước một trận, tuy là thiệt hại một chiếc nhẫn chứa đồ, song cũng là cơ hội để Độc Nhãn Lang và Thiết Xà thử sâu cạn của hắn.

Đối thủ của Khả Tiếu là một bang chúng Sài Lang bang, tu vi đạt tam cảnh, chiến lực cũng không phải là tệ. Dù sao, đã ở Táng Thi đinh rồi thì có ai mà không liếm máu trên đầu lưỡi đao để sinh tồn? Loại cường giả được máu và thép hun đúc, chiến lực thường thường là không kém.

Thế nhưng, một kẻ chiến lực không tệ trong tam cảnh há lại có thể là đối thủ của kẻ đã có tu vi ngũ cảnh như Khả Tiếu? Chỉ thấy lão sử dụng một bộ Tu La song chưởng cực kỳ máu tanh, thế công vô cùng tàn nhẫn. Lại thêm thần thông Kim Chung khi nãy hộ thể, tiến công thì thế tan bia vỡ đá, phòng thủ thì lại vững như tường đồng. Một thiện, một ác, thành thử lão vừa ra tay, khí tràng đã trở nên mười phần ngụy dị.

Bang chúng Sài Lang bang chỉ chống được lão mười chiêu đã lộ sơ hở, bị một chưởng Tu La của Khả Tiếu hòa thượng đánh trúng. Lập tức, cả người tên kia bị chưởng kình thổi cho căng phồng, thất khiếu xung huyết, gân trên người nổi đầy. Cả người kẻ xấu số căng tràn như một quả bong bóng, máu tươi phụt ra thành vòi từ nhiều chỗ. Cuối cùng, chỉ nghe “bành” một cái, tên bang chúng đen đủi đã nổ tung thành một bãi máu, chết không toàn thây.

Khả Tiếu thắng được một tràng đầu tiên, vội vàng lui xuống điều chỉnh trạng thái, nghỉ ngơi chờ đánh tiếp.

Mà Lý Thanh Vân lúc này chính đang thản nhiên đứng xem ba phe chó cắn chó.

Trong giai đoạn gần đây và sắp tới, truyện sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đại tranh chi thế (hint từ arc Kiếm Vực), nên nvp xuất hiện rất nhiều, cũng có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính. Nếu phải so sánh thì đây là giai đoạn "trước đại chiến Xích Bích", "trước Cơ Xương rời Triều Ca" của truyện. Nên anh em nếu còn theo dõi thì cứ sử dụng phần "nhân vật" của yy để tra cứu cho tiện.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận