Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân - Chương 474: Ba Kế Sách

Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 474: Ba Kế Sách

Lâm Thanh Tùng càng nghe càng thấy hiếu kỳ.

Kẻ được người đời gọi là Manh Quỷ Tài quả thật chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn? Hắn không sợ Lâm Thanh Tùng lão mở miệng kì kèo, không đưa thần dược?

Hoặc giả, cực hạn của hắn hoàn toàn không phải thuốc tiên của Lão Thụ cổ viện?

Thế nhưng, nhìn dáng vẻ tàn tật của Mạc Vấn, Lâm Thanh Tùng rất nhanh đã ném ý nghĩ này ra sau đầu. Không nói đến người khác, nhưng đổi lại là lão, nếu như tàn phế nhiều năm đột nhiên lại có cơ hội khôi phục như xưa, cho dù đâm vỡ đầu cũng sẽ đánh liều cướp lấy.

Chẳng thế mà Phó Kinh Hồng đến gặp, Lâm Thanh Tùng đã quyết chí rời núi.

Lão không tin người có tài hơn xa mình như Mạc Vấn lại cam chịu tầm thường vô danh, tàn phế cả đời.

Chính lúc Lâm Thanh Tùng đang định chỉnh lý suy nghĩ, tìm cách thăm dò mục đích của Manh Quỷ Tài, thì ở đằng sau đã có tiếng nói xen vào. Giọng nói trầm ấm hữu lực, trung khí mười phần, hiển lộ rõ khí khái anh hùng, ở Lệ Chi sơn lúc này ngoại trừ Bạch Mã Hầu Đặng Tiến Đông ra thì còn ai vào đây nữa?

Đặng Tiến Đông tuy hình dáng gầy nhẳng, nhưng tiếng nói như sấm động, Quần Anh đường lại bài trí đơn giản. Có thể nói là vừa khai khẩu, tiếng âm vang còn hơn là sử dụng Long Khiếu truyền hịch tam quân.

“Mạc tiên sinh không cần như thế. Hôm nay vô luận tiên sinh có hiến kế hay không, Đặng mỗ cũng quyết không để ngài ra về tay trắng.”

Đoạn lại nhìn khắp phòng một lượt, nói:

“Chư vị, xem như là nể mặt Đặng mỗ một lần được không?”

Cao Tử Trọng, Chu Văn Võ đồng thời lên tiếng:

“Thuốc là của trại chủ. Phó trại chủ mà gật đầu thì hai lão già bọn ta cũng không có ý kiến.”

Lăng Phong bấy giờ lại giống như con mèo mù đánh hơi thấy cá rán, hai mắt híp lại, chân mày cong tít lên, cười toe toét. Qua khe hở giữa hai mí mắt, đồng tử thằng cha này không ngừng láo liên lay động qua lại giữa Đặng Tiến Đông và hai người Mạc Vấn, Tô Nghiên Đình, âm thầm đoán xem giữa song phương rốt cuộc là có gian tình gì.

Phó Kinh Hồng trông phản ứng của thằng cha này mà trợn trừng mắt lên.

Không nhìn ra, cái kẻ làm khó hắn hết lần này đến lần khác, dựng lều ở núi nam không nghe chỉ thị lại còn có sở thích ngồi lê đôi mách như thế này.

Cả sảnh đường, duy chỉ có Lâm Thanh Tùng đứng như trời trồng, tưởng như là hóa thành tượng đá tại chỗ.

Bao nhiêu thủ đoạn chưa kịp xuất ra, bao nhiêu câu hay ý tốt vừa định dùng tới hết thảy bị một câu của Đặng Tiến Đông dìm chết trong trứng nước.

Thế nhưng, đối với chuyện này, lão cũng hết cách, đành phải chấp nhận kiếm chưa thấy máu đã thu trống rút quân. Dù sao, đối với Đặng Tiến Đông, Lâm Thanh Tùng cũng có thể cam tâm tình nguyện nói là đáng nể đáng phục. Cho dù không dính dáng đến nguyên nhân chính trị trong núi, thì lão cũng sẵn sàng nể mặt vị Bạch Mã Hầu kia.

Đương nhiên, lão cũng không suy nghĩ đơn giản như mấy người trong sảnh đường hiện giờ...

Lâm Thanh Tùng bấy giờ hắng giọng một cái, hỏi:

“Mặt mũi của Đặng đại hiệp, Lâm mỗ há lại không nể nang? Chỉ là không rõ vì sao đại hiệp lại ưu ái Mạc tiên sinh đến thế? Nếu không có một lí do thỏa đáng, thứ cho Lâm mỗ vì việc chung mà không thể gật bừa được.”

Đặng Tiến Đông nói:

“Năm xưa Đặng mỗ được Tô tiểu thư giải vây, nợ một cái ơn. Đáng tiếc Tô tiểu thư luận địa vị là thống soái Hậu Kiều quân, luận chiến lực cũng chẳng thua kém gì tại hạ. Về công về tư, Đặng mỗ đều không nghĩ ra được cách nào báo đáp. Bây giờ trợ giúp Mạc tiên sinh một tay, cũng coi như là trả lại ân tình ngày trước.”



Tô Nghiên Đình còn chưa kịp lên tiếng, Mạc Vấn đã khoát tay:

“Thế thì không cần. Hầu gia nợ Nghiên Đình một, Mạc mỗ chỉ sợ đối với nàng còn thiếu mười, thiếu trăm. Chuyện không có cách nào thì cũng thôi, dù sao tại hạ hiện giờ thân thể tàn phế. Nhưng nếu đã có thể tự lực cánh sinh, Mạc mỗ cũng không muốn làm kẻ ăn cơm mềm.”

Chu Văn Võ nghe đến đây, huých tay Cao Tử Trọng, dè dặt hỏi:

“Ăn cơm mềm là có ý gì?”

“Đấy là cách nói của người lục quốc, đại ý cũng giống chui chạn của ta.”

Cao Tử Trọng trông thằng bạn chí cốt già đầu mà còn “cô văn quả lậu” như thế, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nếu không phải Chu Văn Võ xưa nay lỗ mãng, bụng không có mưu lược, vậy thì năm xưa cũng chưa chắc đã để Đồng Quang Vinh đục nước béo cò.

Song, nếu như đổi lại Chu Văn Võ hộ tống Thẩm Tư Quân, Đồng Quang Vinh tìm được hắn bị thương tàn phế, vậy thì đến giờ chắc cỏ ở mộ Cao Tử Trọng hắn đã xanh héo được mấy thế hệ rồi.

Chuyện cũ như khói, họa phúc vô thường...

Tô Nghiên Đình lắc đầu không nói, ánh mắt nhìn về phía thanh niên ngồi cứng trên ghế hàm chứa mấy phần tự hào, mấy phần bất đắc dĩ.

Phó Kinh Hồng nói:

“Thế này đi, hai chúng ta mỗi người lui một bước? Ngày xưa có chuyện ngàn vàng mua xương ngựa, bây giờ Phó mỗ nguyện lấy tiên dược làm lễ để vấn kế Mạc tiên sinh. Vô luận là tại hạ có dùng hay không, thuốc thần tự nhiên sẽ đưa đến tay ngài.”

“Tốt.”

Mạc Vấn cười, đoạn nói:

“Chư vị, mời nhìn lên địa đồ.”

Cố tình chờ một chốc để người trong sảnh đường xoay chuyển ánh nhìn, Manh Quỷ Tài lúc này mới hắng giọng một cái:

“Lệ Chi sơn nằm ở biên ải phía tây bắc, lưng tựa dãy Hoàng Liên, mặt nhìn tám trăm dặm ao đầm đổ ra thành sông chảy về Tế Kỳ. Ưu thế nơi này không nói các vị cũng biết, địa thế phức tạp, dễ thủ khó công, sông ngòi ao nước chằng chịt. Thế nên, triều đình Đại Việt cho dù có binh lực, nơi đây cũng không có chỗ để đồn trú. Lại thêm đường nước phức tạp, khinh binh khó mà xung kích.”

Ngừng một chốc, gã lại tiếp:

“Nhưng cái hại cũng rất rõ ràng. Tám trăm dặm đầm nước, đất lỏng trơn trượt, lúa không mọc nổi. Bốn phía lại không có làng xá huyện thành, cách đây gần nhất là thành Tế Kỳ cũng có đến mấy trăm dặm. Lại tính cả đầm nước, nói là ngàn dặm cũng chẳng quá.

“Thành thử, muốn chiếm thành đoạt đất, không hành quân ngàn dặm là không được. Lương đạo dài như vậy, chớ nói chi các vị chỉ là sơn tặc thảo mãng, cho dù là năm xưa Đại Tề đánh Đại Việt cũng phải cấu kết với yêu thú Lục Trúc Hải, mượn lương xin đường mới miễn cưỡng duy trì được đường tiếp tế. Hơn nữa...”

Mạc Vấn đưa tay, nói:

“Chư vị cứ tùy tiện nhìn bản đồ. Cho dù các vị chiếm được thôn làng huyện thành, thì nơi đó và Lệ Chi sơn cách nhau ngàn dặm, không tài nào tạo thành thế hỗ trợ lẫn nhau, nói là cố thủ cô thành cũng không phải là nói quá. Tựu chung, cái lợi của Lệ Chi sơn cũng là cái hại của Lệ Chi sơn. Nơi đây là tường đồng vách sắt, cũng là lồng nhốt hổ, cũi giam rồng...”

Ngoại trừ Lăng Phong, người ở Quần Anh đường phần lớn là xuất thân binh nghiệp, thành thử chuyện Mạc Vấn nói, bọn họ cũng đã nhìn ra. Chẳng qua là bất kể là Chu Văn Võ, Cao Tử Trọng hay Đặng Tiến Đông đều không có cách gì phá cục cả. Phó Kinh Hồng nói là có hai người “nghĩa đệ” họ Giả, Bùi; nói là đã xuống núi dò la tình báo, nhưng đến nay đã có vài tháng đều bặt vô âm tín.

Chu Văn Võ không nhịn được, nói:



“Mạc tiên sinh, chuyện này chúng ta đều biết. Không rõ ba kế sách phá cuộc của tiên sinh là gì?”

“Thượng sách, đương nhiên là quy thuận Đế Mộ.”

Một câu nói ra, cơ hồ là khiến cả sảnh đường nổ tung, thanh thế chẳng kém gì cái lần Nguyễn Đông Thanh táng bom Sa Hoàng vào Phật đạo.

Mạc Vấn mắt mù, song vẫn có thể cảm nhận lúc này ngoại trừ người đứng sau lưng, ánh mắt của bất kỳ người nào trong sảnh đường cơ hồ đều đã hóa thành hình hai mũi kiếm. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì hiện giờ có lẽ hắn đã hóa thành cục than tổ ong, người bị đâm xuyên mấy chục cái lỗ.

Manh Quỷ Tài nuốt nước bọt, nói:

“Chư vị, chẳng nhẽ chưa từng nghĩ vì sao Bích Mặc tiên sinh lại đặt chư vị ở đây? Phải biết núi Hoàng Liên chính là nơi Đế Mộ tọa lạc, châu Ngọc Lân lại là chỗ Bích Mặc tiên sinh chạy đến nhận chức Chưởng Ấn. Nói một lời chói tai, chỉ sợ các vị bị coi là con rơi, là nghi binh thu hút ánh mắt thiên hạ, hoặc nói là ánh mắt của Đế Mộ.”

“Nếu đã như thế, chẳng bằng các vị quy thuận Đế Mộ, mượn thế làm lớn ra cả núi Hoàng Liên. Sau này có Đế Tôn chống lưng, thống nhất Sơn Trung Man Quốc, chỉ huy Sơn Man theo hai đường nam bắc công ra. Không nói là thống nhất mạn đông Hoàng Liên sơn mạch, nhưng tuyệt nhiên là sẽ có một miếng đất cắm dùi. Thậm chí thay thế Đại Việt hiện giờ, tự lập một nước cũng không phải không có khả năng.”

“Đủ rồi! Đừng nói nữa!”

Chu Văn Võ đập bàn, nghiến răng trèo trẹo.

Đặng Tiến Đông, Phó Kinh Hồng, Lâm Thanh Tùng nghe kế này của y cũng biến sắc. Nhất là Bạch Mã Hầu, hiện giờ gương mặt y lúc xanh lúc trắng, cái sẹo giữa mặt giật liên hồi, tựa như hóa thành một con đỉa sống vậy.

Cao Tử Trọng lắc đầu. Tuy lão không nóng nảy bằng bạn già, hiện giờ vẫn còn giữ bình tĩnh, thế nhưng đối với mưu kế của Mạc Vấn cũng không tán đồng. Thành thử, y bèn mở miệng, dùng ngữ khí lạnh lùng hỏi Mạc Vấn:

“Mạc tiên sinh, kế này không ổn, ngài thử nói xem còn cách nào khác?”

Sau lần Trình Chân Kim kéo ba mũi tiến công lên đánh núi Lệ Chi, Lâm Thanh Tùng và Phó Kinh Hồng bèn quả quyết bật mí sự thật kẻ đứng sau bọn họ là Bích Mặc tiên sinh Nguyễn Đông Thanh cho đám Chu Văn Võ, Cao Tử Trọng biết.

Có thể nói hiện giờ cao tầng núi Lệ Chi đều đã biết mình đang làm việc cho ai, bao gồm cả Lăng Phong.

Xét thấy Dạ Phong Tiêu có công tập sát Vân Tiêu Mạc, giúp Lệ Chi sơn giải mối nguy sống còn, Phó Kinh Hồng cũng không coi gã là người ngoài nữa.

“Trung sách: di hoa tiếp mộc. Chư vị có thể cho người vào biển trúc, thuyết phục các tộc, sau đó cho mượn đường từ dãy Hoàng Liên đánh thọc vào phía nam Quan Lâm, thẳng hướng Cổ Long thành. Khi đó, đông có Hải Thú hoành hành, bắc có thú triều càn quét, cho dù Võ Hoàng có thể hóa thân ngàn vạn cũng vị tất có thể ứng phó tự nhiên. Đến lúc ấy, trước hổ sau sói, triều đình còn có thì giờ nhìn đến mấy con chuột các vị sao?”

Mạc Vấn đáp.

Lần này, đừng nói là Chu Văn Võ, đến cả Cao Tử Trọng cũng mất bình tĩnh.

“Độc sĩ! Loạn thế độc sĩ! Hôm nay Cao mỗ tất phải giết ngươi! Tô thống soái cũng đừng mong mà ngăn được!”

Binh Trung Hiệp đập bàn, đứng phắt dậy, kiếm rời khỏi vỏ.

Xích Diễm Hồng Anh thương theo đó chĩa thẳng về phía lão, đầu thương ánh đỏ lập lòe.

oOo

Trong giai đoạn gần đây và sắp tới, truyện sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đại tranh chi thế (hint từ arc Kiếm Vực), nên nvp xuất hiện rất nhiều, cũng có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính. Nếu phải so sánh thì đây là giai đoạn “trước đại chiến Xích Bích”, “trước Cơ Xương rời Triều Ca” của truyện. Nên anh em nếu còn theo dõi thì cứ sử dụng phần "nhân vật" của yy để tra cứu cho tiện.

Anh em ai đọc thấy hay thì like, comment, và đề cử ủng hộ nhóm tác giả ạ! Nếu truyện được ủng hộ nhiều likes mà tồn cảo đủ, nhóm tác sẽ cố gắng đăng nhiều chương hơn mỗi tuần!
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận