Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về! - Chương 137:
Chương trước- Chương 1:Chương1
- Chương 2:
- Chương 3:
- Chương 4:
- Chương 5:
- Chương 6:
- Chương 7:
- Chương 8:
- Chương 9:
- Chương 10:
- Chương 11:
- Chương 12:
- Chương 13:
- Chương 14:
- Chương 15:
- Chương 16:
- Chương 17:
- Chương 18:
- Chương 19:
- Chương 20:
- Chương 21:
- Chương 22:
- Chương 23:
- Chương 24:
- Chương 25:Kết thúc thế giới đầu tiên.
- Chương 26:
- Chương 27:
- Chương 28:
- Chương 29:
- Chương 30:
- Chương 31:
- Chương 32:
- Chương 33:
- Chương 34:
- Chương 35:
- Chương 36:
- Chương 37:
- Chương 38:
- Chương 39:
- Chương 40:
- Chương 41:
- Chương 42:
- Chương 43:
- Chương 44:
- Chương 45:
- Chương 46:
- Chương 47:
- Chương 48:
- Chương 49:
- Chương 50:Kết thúc thế giới thứ 2
- Chương 51:
- Chương 52:
- Chương 53:
- Chương 54:
- Chương 55:
- Chương 56:
- Chương 57:
- Chương 58:
- Chương 59:
- Chương 60:
- Chương 61:
- Chương 62:
- Chương 63:
- Chương 64:
- Chương 65:
- Chương 66:
- Chương 67:
- Chương 68:
- Chương 69:
- Chương 70:
- Chương 71:
- Chương 72:
- Chương 73:
- Chương 74:
- Chương 75:
- Chương 76:
- Chương 77:Kết thúc thế giới thứ 3
- Chương 78:
- Chương 79:
- Chương 80:Cốt truyện thế giới thứ 4 (1)
- Chương 81:Cốt truyện thế giới thứ 4 (2)
- Chương 82:
- Chương 83:
- Chương 84:
- Chương 85:
- Chương 86:
- Chương 87:
- Chương 88:
- Chương 89:
- Chương 90:
- Chương 91:
- Chương 92:
- Chương 93:
- Chương 94:H
- Chương 95:
- Chương 96:
- Chương 97:
- Chương 98:
- Chương 99:
- Chương 100:
- Chương 101:
- Chương 102:
- Chương 103:
- Chương 104:
- Chương 105:
- Chương 106:
- Chương 107:
- Chương 108:
- Chương 109:
- Chương 110:
- Chương 111:
- Chương 112:
- Chương 113:
- Chương 114:Chuương 114
- Chương 115:
- Chương 116:
- Chương 117:
- Chương 118:
- Chương 119:
- Chương 120:Kết thúc thế giới thứ 4
- Chương 121:Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
- Chương 122:Ngoại truyện - Du lịch đảo
- Chương 123:
- Chương 124:
- Chương 125:Cốt truyện (1)
- Chương 126:Cốt truyện (2)
- Chương 127:
- Chương 128:
- Chương 129:
- Chương 130:
- Chương 131:
- Chương 132:
- Chương 133:
- Chương 134:
- Chương 135:
- Chương 136:
- Chương 137:
- Chương 138:
- Chương 139:
- Chương 140:
- Chương 141:
- Chương 142:
- Chương 143:
- Chương 144:
- Chương 145:
- Chương 146:
- Chương 147:
- Chương 148:
- Chương 149:
- Chương 150:
- Chương 151:
- Chương 152:
- Chương 153:
- Chương 154:
- Chương 155:
- Chương 156:
- Chương 157:
- Chương 158:
- Chương 159:
- Chương 160
- Chương 161: Kết thúc thế giới thứ 5
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về!
Chương 137:
Đôi mắt của Long Quân Dao lóe lên tử khí, cô đưa tay bóp chặt cổ Vô Khuyết làm cho hắn khó khăn hít thở rồi không ngừng ho khan.
Không thể hô hấp, mặt của Vô Khuyết dần dần đỏ lên như máu.
Hắn cố gắng cào cấu vào bàn tay của Long Quân Dao nhằm muốn cô đau mà thả hắn ra, nhưng mọi thứ hắn làm đều vô ích.
Chỉ còn một chút nữa là có thể bóp chết nam chính, vậy mà cuối cùng cũng để hắn thoát được.
Từ trên bầu trời xám xịt chợt nổi sấm rồi đánh xuống chỗ Long Quân Dao.
Vừa thấy sét giáng xuống, cô đã mau chóng bật người nhảy sang nơi khác để tránh và cũng để lỡ cơ hội giết nam chính.
Vô Khuyết cuối cùng cũng được thoát khỏi bàn tay của Long Quân Dao.
Hắn khi này khuỵu gối dưới đất mà thở hổn hển một cách chật vật.
Sau khi sét dần tắt đi thì từ trong đám mây dày đặc đen kịt dần tản ra, và một tia nắng nhỏ chiếu qua rồi từ trong đấy bỗng xuất hiện một thân ảnh.
Người nữ nhân thân hình cao gầy thon thả, thân vận hồng y lả lướt bay nhè nhẹ trong gió.
Cả Yêu giới vừa nhìn thấy có người từ phía trên xuất hiện thì liền biết đó chính là người của tam thượng giới, có nhiều người lúc này đã lộ ra biểu hiện hung tợn nhìn người nọ.
Hoa Nhược Y nhìn thấy phu quân của mình đang quỳ gối trên đất với dáng vẻ thất thố thì nàng liền chạy đến đỡ hắn dậy.
“Phu quân, chàng không sao chứ?” Hoa Nhược Y mặt mày khẩn trương kiểm tra tình trạng thương tích của nam chính.
“Không sao, ta ổn! Tại sao nàng lại đến đây? Chẳng phải ta nói nàng cứ ở thánh cung chờ ta về sao?” Vô Khuyết xua tay đáp lời rồi lại tiếp tục nhỏ giọng mà hỏi.
“Ta ở thánh giới nhìn qua gương càn khôn thấy chàng có chuyện nên ta...” Hoa Nhược Y ấp úng nói.
Thấy thê tử vì lo cho mình mà đến nên Vô Khuyết cũng không chất vấn nàng ấy nữa.
Được thê tử đỡ dậy, Vô Khuyết nương tựa vào Hoa Nhược Y mà đứng lên.
Khi này Hoa Nhược Y hơi quay sang nhìn xem đối phương là ai dám ra tay đả thương phu quân của mình, là ai có cái gan lớn như vậy, kẻ nào lại có bản lĩnh đến mức có thể khiến cho Vô Khuyết rơi vào thế bị động.
Vừa hướng mắt nhìn về phía đối diện thì Hoa Nhược Y bị dọa cho chết đứng.
“Long, Long thánh tướng? Ngươi, ngươi vẫn còn sống? Không, không thể nào... rõ ràng phụ vương ta...” Hoa Nhược Y run run nói.
“Phụ vương ngươi làm sao cơ?” Long Quân Dao nhếch môi nhàn nhạt hỏi.
Đối diện với câu hỏi của cô, Hoa Nhược Y biểu hiện tái nhợt miệng lấp bấp không nói thành lời.
Long Quân Dao cũng chẳng nể nang gì, cô gõ mạnh Long trượng xuống nền đất, âm thanh va chạm vang lên và ngay tức khắc mặt đất rung lắc dữ dội rồi từ dưới lòng đất đâm lên những cọc đá sắc nhọn.
Vô Khuyết thân thủ nhạy bén mau chóng ôm lấy Hoa Nhược Y nhảy sang một nơi khác.
Tránh được đòn vừa rồi của Long Quân Dao, Vô Khuyết cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn cho đến khi tiếng hét kinh sợ của Hoa Nhược Y cất lên:
“Vô Khuyết, tay của chàng...” Hoa Nhược Y sắc mặt càng lúc càng tái xanh, nàng đưa tay che lấy miệng để bản thân không hét lên một lần nữa rồi run rẩy nói.
Nam chính kỳ lạ nhìn thê tử của mình rồi lại dời mắt nhìn xuống cánh tay của bản thân.
Một bên tay của hắn đã bị cắt lìa từ lúc nào không hay, dòng máu đỏ thẳm không ngừng tuôn ra.
Vì mất máu quá nhiều nên Vô Khuyết cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Hắn khi đó dùng sức mạnh của ấn để ngăn chặn máu chảy.
Trên trán nam chính lúc bấy giờ đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hắn chật vật nhìn về hướng mấy cọc đá vẫn còn đang nhô cao thì ở một cột đâm xuyên qua cánh tay của hắn.
Nghiến răng nghiến lợi thầm nguyền rủa Long Quân Dao, Vô Khuyết hắn quyết phải giết chết ả tiện nhân này.
Có lẽ là do tức giận nên sức mạnh tiềm ẩn của Vô Khuyết được phát động và bộc lộ ra bên ngoài.
Đôi mắt của hắn sáng chói kim quang, Vô Khuyết chậm rãi đứng dậy rồi gầm lên một tiếng vang dội làm chấn động Yêu giới ,và kế đó một đôi cánh to lớn lấp lánh ánh hào quang bung ra từ lưng của hắn.
Đôi cánh màu ánh kim, vừa to vừa rộng như có thể bao trọn lấy hai người vào trong, lông vũ trên đôi cánh cứ lấp lánh tỏa sáng khiến cho bọn yêu nhân đứng ngớ người ra.
Long Quân Dao nhìn đôi cánh trên vai nam chính đến thất thần.
Haha, đúng là con cưng của tác giả có khác! Đôi cánh này khi ở cùng nguyên chủ mặc dù có lớn và xinh đẹp, nhưng so với lúc này, khi nó ở trên cơ thể của nam chính còn đẹp và lợi hại hơn gấp bội.
Bộc phát hết sức mạnh tiềm ẩn, Vô Khuyết nhảy một phát đến cột đá rồi lấy cánh tay của bản thân ra, hắn dùng sức mạnh nghịch thiên nối liền cánh tay trở lại như chưa từng xảy chuyện gì.
Lần cuối cùng Long Quân Dao đánh với Vô Khuyết thì hắn chỉ mới lam thánh ấn, nhưng lúc này, chưa bao lâu đã trực tiếp kết tinh thành hoàng kim thánh ấn.
Nếu như đây là bộ tiểu thuyết gốc, thì tình cảnh lúc này chính là hồi kết cho nhân vật phụ nhỏ bé như Long Quân Dao.
Nhưng thật đáng tiếc, đây lại không phải nguyên tác nữa rồi!
Nét mặt của Long Quân Dao vẫn bình thản không chút biến sắc, cô lãnh đảm nhìn giây phút huy hoàng nhất của nam chính.
Đợi cho Vô Khuyết bộc lộ hết sức mạnh và chờ đến khi ánh hào quang dần tối đi thì bỗng từ chỗ đứng của Long Quân Dao vang lên tiếng cười.
Ban đầu là tiếng cười khúc khích nho nhỏ, nhưng nó dần dần lớn hơn và rồi Long Quân Dao hơi ngẩng đầu lên cao mà cười lớn.
“Bọn yêu nhân ngu dốt các ngươi đã nhìn thấy chưa? Đây chính là Yêu Khuyết đại nhân của các ngươi đấy! Cái gì mà mang dòng máu nửa yêu nửa ma? Đều là hắn nói dối để lừa gạt lũ ngu dốt các ngươi mà thôi. Hắn chính là đang chờ thời cơ để thu tóm cả tam địa giới vào lòng bàn tay. Các ngươi nghĩ đi, đến lúc đó Yêu giới của các ngươi sẽ còn lại gì? Mà nói đi thì cũng phải nói lại, kẻ nối giáo cho giặc chẳng phải là ai xa lạ, mà chính là nữ vương của các ngươi, Hồ Huyên.”
Giọng nói vừa lạnh vừa trầm dõng dạc vang lên một cách rõ ràng khiến cho ai nấy đều nghe thấy, cho dù là ở cách đó mấy trăm dặm cũng nghe thấy được.
Cô chính là cố tình dùng truyền âm để cả cái Yêu giới này, tam địa giới nghe thấy những điều này.
Những yêu nhân chứng kiến sự việc và nghe những điều Long Quân Dao nói đều trở nên sốc vô cùng, bọn họ ai cũng đứng chết trân tại chỗ.
Nếu như chuyện vừa rồi không diễn ra và bọn họ không chính mắt chứng kiến thì có lẽ họ còn không tin lời Long Quân Dao nói, nhưng thật trớ trêu là bọn họ đều tận mắt nhìn thấy tất cả.
“Câm miệng! Long Quân Dao, con tiện nhân, kẻ tội đồ, câm miệng cho ta!” Hồ Huyên bị lửa đốt đến suy yếu vật vã dưới đất bẩn mà gào lên.
Tiếng gào của Hồ Huyên vừa dứt thì đồng loạt ánh mắt của tất cả yêu nhân đang có mặt ở đây đều hướng về phía ả.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của tộc nhân, Hồ Huyên rùng mình một cái rồi vội vàng giải thích.
“Không phải, không phải vậy đâu, các người đừng nghe kẻ tội đồ ấy nói bậy! Ta, ta, chính ta cũng không biết Yêu Khuyết chính là người của tam thượng giới.” Hồ Huyên điên cuồng phân trần, lấp ba lấp bấp nói.
“Hồ Huyên, ngươi!” Hoa Nhược Y trừng mắt ngỡ ngàng nhìn Hồ Huyên.
Ả nữ vương này biết rõ thân phận của Vô Khuyết nhưng vẫn quấn lấy không buông, vậy mà đến lúc này thì lại chối bỏ?
Nhìn cảnh tượng người một nhà của nam chính tương tàn lẫn nhau, Long Quân Dao khoái trá nở nụ cười.
“Nữ vương đại nhân, sao ngài lại nói như thế? Ngài nói như thế sẽ khiến cho vị thánh gia Vô Khuyết đây, à không, phải nói là Yêu Khuyết đại nhân đây sẽ đau lòng lắm đấy!”
Long Quân Dao lưu manh nói, cô vừa dứt lời thì Vô Khuyết tức tối xông đến đánh một chưởng vào ngực cô.
Cô chính là cố tình không tránh đòn, bị dính một chưởng của nam chính, Long Quân Dao hơi khuỵu người phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó liền đưa tay lên chùi đi mấy giọt máu còn đọng lại ở khóe miệng.
Cả khoang miệng đều bốc lên một mùi hương tanh tưởi, Long Quân Dao mặc kệ vị mặn và cái mùi tanh nồng kia, lúc này cô bỗng mỉm cười sáng lạn làm lộ ra hàm răng đọng đầy máu trông khá đáng sợ.
Nhìn cô lúc đó giống như hóa thành quỷ dữ đùa giỡn và vờn bọn họ vậy.
Không chơi với nam chính nữa, Long Quân Dao nhún người một cái đã dịch chuyển đến chỗ của tiểu hệ thống rồi bế bỏng tiểu nữ tử lên.
“Tạm biệt! Hẹn ngày tái ngộ! Hi vọng ‘Yêu Khuyết đại nhân’ sẽ bảo quản đôi cánh của ta thật tốt!”
Nói dứt lời, bóng dáng của Long Quân Dao và Tiểu Thống Nhi dần mờ đi rồi tan biến trong không khí.
Cô rời đi để lại khung cảnh hỗn loạn ở Yêu giới, một khi mầm giống nghi ngờ đã được gieo xuống thì mãi mãi cũng chẳng thể nhổ bỏ được.
Sắp tới, có lẽ sẽ là chuỗi ngày tàn khốc của nữ vương Yêu giới đương nhiệm rồi...
Không thể hô hấp, mặt của Vô Khuyết dần dần đỏ lên như máu.
Hắn cố gắng cào cấu vào bàn tay của Long Quân Dao nhằm muốn cô đau mà thả hắn ra, nhưng mọi thứ hắn làm đều vô ích.
Chỉ còn một chút nữa là có thể bóp chết nam chính, vậy mà cuối cùng cũng để hắn thoát được.
Từ trên bầu trời xám xịt chợt nổi sấm rồi đánh xuống chỗ Long Quân Dao.
Vừa thấy sét giáng xuống, cô đã mau chóng bật người nhảy sang nơi khác để tránh và cũng để lỡ cơ hội giết nam chính.
Vô Khuyết cuối cùng cũng được thoát khỏi bàn tay của Long Quân Dao.
Hắn khi này khuỵu gối dưới đất mà thở hổn hển một cách chật vật.
Sau khi sét dần tắt đi thì từ trong đám mây dày đặc đen kịt dần tản ra, và một tia nắng nhỏ chiếu qua rồi từ trong đấy bỗng xuất hiện một thân ảnh.
Người nữ nhân thân hình cao gầy thon thả, thân vận hồng y lả lướt bay nhè nhẹ trong gió.
Cả Yêu giới vừa nhìn thấy có người từ phía trên xuất hiện thì liền biết đó chính là người của tam thượng giới, có nhiều người lúc này đã lộ ra biểu hiện hung tợn nhìn người nọ.
Hoa Nhược Y nhìn thấy phu quân của mình đang quỳ gối trên đất với dáng vẻ thất thố thì nàng liền chạy đến đỡ hắn dậy.
“Phu quân, chàng không sao chứ?” Hoa Nhược Y mặt mày khẩn trương kiểm tra tình trạng thương tích của nam chính.
“Không sao, ta ổn! Tại sao nàng lại đến đây? Chẳng phải ta nói nàng cứ ở thánh cung chờ ta về sao?” Vô Khuyết xua tay đáp lời rồi lại tiếp tục nhỏ giọng mà hỏi.
“Ta ở thánh giới nhìn qua gương càn khôn thấy chàng có chuyện nên ta...” Hoa Nhược Y ấp úng nói.
Thấy thê tử vì lo cho mình mà đến nên Vô Khuyết cũng không chất vấn nàng ấy nữa.
Được thê tử đỡ dậy, Vô Khuyết nương tựa vào Hoa Nhược Y mà đứng lên.
Khi này Hoa Nhược Y hơi quay sang nhìn xem đối phương là ai dám ra tay đả thương phu quân của mình, là ai có cái gan lớn như vậy, kẻ nào lại có bản lĩnh đến mức có thể khiến cho Vô Khuyết rơi vào thế bị động.
Vừa hướng mắt nhìn về phía đối diện thì Hoa Nhược Y bị dọa cho chết đứng.
“Long, Long thánh tướng? Ngươi, ngươi vẫn còn sống? Không, không thể nào... rõ ràng phụ vương ta...” Hoa Nhược Y run run nói.
“Phụ vương ngươi làm sao cơ?” Long Quân Dao nhếch môi nhàn nhạt hỏi.
Đối diện với câu hỏi của cô, Hoa Nhược Y biểu hiện tái nhợt miệng lấp bấp không nói thành lời.
Long Quân Dao cũng chẳng nể nang gì, cô gõ mạnh Long trượng xuống nền đất, âm thanh va chạm vang lên và ngay tức khắc mặt đất rung lắc dữ dội rồi từ dưới lòng đất đâm lên những cọc đá sắc nhọn.
Vô Khuyết thân thủ nhạy bén mau chóng ôm lấy Hoa Nhược Y nhảy sang một nơi khác.
Tránh được đòn vừa rồi của Long Quân Dao, Vô Khuyết cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn cho đến khi tiếng hét kinh sợ của Hoa Nhược Y cất lên:
“Vô Khuyết, tay của chàng...” Hoa Nhược Y sắc mặt càng lúc càng tái xanh, nàng đưa tay che lấy miệng để bản thân không hét lên một lần nữa rồi run rẩy nói.
Nam chính kỳ lạ nhìn thê tử của mình rồi lại dời mắt nhìn xuống cánh tay của bản thân.
Một bên tay của hắn đã bị cắt lìa từ lúc nào không hay, dòng máu đỏ thẳm không ngừng tuôn ra.
Vì mất máu quá nhiều nên Vô Khuyết cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Hắn khi đó dùng sức mạnh của ấn để ngăn chặn máu chảy.
Trên trán nam chính lúc bấy giờ đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hắn chật vật nhìn về hướng mấy cọc đá vẫn còn đang nhô cao thì ở một cột đâm xuyên qua cánh tay của hắn.
Nghiến răng nghiến lợi thầm nguyền rủa Long Quân Dao, Vô Khuyết hắn quyết phải giết chết ả tiện nhân này.
Có lẽ là do tức giận nên sức mạnh tiềm ẩn của Vô Khuyết được phát động và bộc lộ ra bên ngoài.
Đôi mắt của hắn sáng chói kim quang, Vô Khuyết chậm rãi đứng dậy rồi gầm lên một tiếng vang dội làm chấn động Yêu giới ,và kế đó một đôi cánh to lớn lấp lánh ánh hào quang bung ra từ lưng của hắn.
Đôi cánh màu ánh kim, vừa to vừa rộng như có thể bao trọn lấy hai người vào trong, lông vũ trên đôi cánh cứ lấp lánh tỏa sáng khiến cho bọn yêu nhân đứng ngớ người ra.
Long Quân Dao nhìn đôi cánh trên vai nam chính đến thất thần.
Haha, đúng là con cưng của tác giả có khác! Đôi cánh này khi ở cùng nguyên chủ mặc dù có lớn và xinh đẹp, nhưng so với lúc này, khi nó ở trên cơ thể của nam chính còn đẹp và lợi hại hơn gấp bội.
Bộc phát hết sức mạnh tiềm ẩn, Vô Khuyết nhảy một phát đến cột đá rồi lấy cánh tay của bản thân ra, hắn dùng sức mạnh nghịch thiên nối liền cánh tay trở lại như chưa từng xảy chuyện gì.
Lần cuối cùng Long Quân Dao đánh với Vô Khuyết thì hắn chỉ mới lam thánh ấn, nhưng lúc này, chưa bao lâu đã trực tiếp kết tinh thành hoàng kim thánh ấn.
Nếu như đây là bộ tiểu thuyết gốc, thì tình cảnh lúc này chính là hồi kết cho nhân vật phụ nhỏ bé như Long Quân Dao.
Nhưng thật đáng tiếc, đây lại không phải nguyên tác nữa rồi!
Nét mặt của Long Quân Dao vẫn bình thản không chút biến sắc, cô lãnh đảm nhìn giây phút huy hoàng nhất của nam chính.
Đợi cho Vô Khuyết bộc lộ hết sức mạnh và chờ đến khi ánh hào quang dần tối đi thì bỗng từ chỗ đứng của Long Quân Dao vang lên tiếng cười.
Ban đầu là tiếng cười khúc khích nho nhỏ, nhưng nó dần dần lớn hơn và rồi Long Quân Dao hơi ngẩng đầu lên cao mà cười lớn.
“Bọn yêu nhân ngu dốt các ngươi đã nhìn thấy chưa? Đây chính là Yêu Khuyết đại nhân của các ngươi đấy! Cái gì mà mang dòng máu nửa yêu nửa ma? Đều là hắn nói dối để lừa gạt lũ ngu dốt các ngươi mà thôi. Hắn chính là đang chờ thời cơ để thu tóm cả tam địa giới vào lòng bàn tay. Các ngươi nghĩ đi, đến lúc đó Yêu giới của các ngươi sẽ còn lại gì? Mà nói đi thì cũng phải nói lại, kẻ nối giáo cho giặc chẳng phải là ai xa lạ, mà chính là nữ vương của các ngươi, Hồ Huyên.”
Giọng nói vừa lạnh vừa trầm dõng dạc vang lên một cách rõ ràng khiến cho ai nấy đều nghe thấy, cho dù là ở cách đó mấy trăm dặm cũng nghe thấy được.
Cô chính là cố tình dùng truyền âm để cả cái Yêu giới này, tam địa giới nghe thấy những điều này.
Những yêu nhân chứng kiến sự việc và nghe những điều Long Quân Dao nói đều trở nên sốc vô cùng, bọn họ ai cũng đứng chết trân tại chỗ.
Nếu như chuyện vừa rồi không diễn ra và bọn họ không chính mắt chứng kiến thì có lẽ họ còn không tin lời Long Quân Dao nói, nhưng thật trớ trêu là bọn họ đều tận mắt nhìn thấy tất cả.
“Câm miệng! Long Quân Dao, con tiện nhân, kẻ tội đồ, câm miệng cho ta!” Hồ Huyên bị lửa đốt đến suy yếu vật vã dưới đất bẩn mà gào lên.
Tiếng gào của Hồ Huyên vừa dứt thì đồng loạt ánh mắt của tất cả yêu nhân đang có mặt ở đây đều hướng về phía ả.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của tộc nhân, Hồ Huyên rùng mình một cái rồi vội vàng giải thích.
“Không phải, không phải vậy đâu, các người đừng nghe kẻ tội đồ ấy nói bậy! Ta, ta, chính ta cũng không biết Yêu Khuyết chính là người của tam thượng giới.” Hồ Huyên điên cuồng phân trần, lấp ba lấp bấp nói.
“Hồ Huyên, ngươi!” Hoa Nhược Y trừng mắt ngỡ ngàng nhìn Hồ Huyên.
Ả nữ vương này biết rõ thân phận của Vô Khuyết nhưng vẫn quấn lấy không buông, vậy mà đến lúc này thì lại chối bỏ?
Nhìn cảnh tượng người một nhà của nam chính tương tàn lẫn nhau, Long Quân Dao khoái trá nở nụ cười.
“Nữ vương đại nhân, sao ngài lại nói như thế? Ngài nói như thế sẽ khiến cho vị thánh gia Vô Khuyết đây, à không, phải nói là Yêu Khuyết đại nhân đây sẽ đau lòng lắm đấy!”
Long Quân Dao lưu manh nói, cô vừa dứt lời thì Vô Khuyết tức tối xông đến đánh một chưởng vào ngực cô.
Cô chính là cố tình không tránh đòn, bị dính một chưởng của nam chính, Long Quân Dao hơi khuỵu người phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó liền đưa tay lên chùi đi mấy giọt máu còn đọng lại ở khóe miệng.
Cả khoang miệng đều bốc lên một mùi hương tanh tưởi, Long Quân Dao mặc kệ vị mặn và cái mùi tanh nồng kia, lúc này cô bỗng mỉm cười sáng lạn làm lộ ra hàm răng đọng đầy máu trông khá đáng sợ.
Nhìn cô lúc đó giống như hóa thành quỷ dữ đùa giỡn và vờn bọn họ vậy.
Không chơi với nam chính nữa, Long Quân Dao nhún người một cái đã dịch chuyển đến chỗ của tiểu hệ thống rồi bế bỏng tiểu nữ tử lên.
“Tạm biệt! Hẹn ngày tái ngộ! Hi vọng ‘Yêu Khuyết đại nhân’ sẽ bảo quản đôi cánh của ta thật tốt!”
Nói dứt lời, bóng dáng của Long Quân Dao và Tiểu Thống Nhi dần mờ đi rồi tan biến trong không khí.
Cô rời đi để lại khung cảnh hỗn loạn ở Yêu giới, một khi mầm giống nghi ngờ đã được gieo xuống thì mãi mãi cũng chẳng thể nhổ bỏ được.
Sắp tới, có lẽ sẽ là chuỗi ngày tàn khốc của nữ vương Yêu giới đương nhiệm rồi...
Chương trước
Chương sau
- Chương 1:Chương1
- Chương 2:
- Chương 3:
- Chương 4:
- Chương 5:
- Chương 6:
- Chương 7:
- Chương 8:
- Chương 9:
- Chương 10:
- Chương 11:
- Chương 12:
- Chương 13:
- Chương 14:
- Chương 15:
- Chương 16:
- Chương 17:
- Chương 18:
- Chương 19:
- Chương 20:
- Chương 21:
- Chương 22:
- Chương 23:
- Chương 24:
- Chương 25:Kết thúc thế giới đầu tiên.
- Chương 26:
- Chương 27:
- Chương 28:
- Chương 29:
- Chương 30:
- Chương 31:
- Chương 32:
- Chương 33:
- Chương 34:
- Chương 35:
- Chương 36:
- Chương 37:
- Chương 38:
- Chương 39:
- Chương 40:
- Chương 41:
- Chương 42:
- Chương 43:
- Chương 44:
- Chương 45:
- Chương 46:
- Chương 47:
- Chương 48:
- Chương 49:
- Chương 50:Kết thúc thế giới thứ 2
- Chương 51:
- Chương 52:
- Chương 53:
- Chương 54:
- Chương 55:
- Chương 56:
- Chương 57:
- Chương 58:
- Chương 59:
- Chương 60:
- Chương 61:
- Chương 62:
- Chương 63:
- Chương 64:
- Chương 65:
- Chương 66:
- Chương 67:
- Chương 68:
- Chương 69:
- Chương 70:
- Chương 71:
- Chương 72:
- Chương 73:
- Chương 74:
- Chương 75:
- Chương 76:
- Chương 77:Kết thúc thế giới thứ 3
- Chương 78:
- Chương 79:
- Chương 80:Cốt truyện thế giới thứ 4 (1)
- Chương 81:Cốt truyện thế giới thứ 4 (2)
- Chương 82:
- Chương 83:
- Chương 84:
- Chương 85:
- Chương 86:
- Chương 87:
- Chương 88:
- Chương 89:
- Chương 90:
- Chương 91:
- Chương 92:
- Chương 93:
- Chương 94:H
- Chương 95:
- Chương 96:
- Chương 97:
- Chương 98:
- Chương 99:
- Chương 100:
- Chương 101:
- Chương 102:
- Chương 103:
- Chương 104:
- Chương 105:
- Chương 106:
- Chương 107:
- Chương 108:
- Chương 109:
- Chương 110:
- Chương 111:
- Chương 112:
- Chương 113:
- Chương 114:Chuương 114
- Chương 115:
- Chương 116:
- Chương 117:
- Chương 118:
- Chương 119:
- Chương 120:Kết thúc thế giới thứ 4
- Chương 121:Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
- Chương 122:Ngoại truyện - Du lịch đảo
- Chương 123:
- Chương 124:
- Chương 125:Cốt truyện (1)
- Chương 126:Cốt truyện (2)
- Chương 127:
- Chương 128:
- Chương 129:
- Chương 130:
- Chương 131:
- Chương 132:
- Chương 133:
- Chương 134:
- Chương 135:
- Chương 136:
- Chương 137:
- Chương 138:
- Chương 139:
- Chương 140:
- Chương 141:
- Chương 142:
- Chương 143:
- Chương 144:
- Chương 145:
- Chương 146:
- Chương 147:
- Chương 148:
- Chương 149:
- Chương 150:
- Chương 151:
- Chương 152:
- Chương 153:
- Chương 154:
- Chương 155:
- Chương 156:
- Chương 157:
- Chương 158:
- Chương 159:
- Chương 160
- Chương 161: Kết thúc thế giới thứ 5
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172