Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 100
Chương trước- Chương 1: Sống lại
- Chương 2: Trì Quân
- Chương 3: Luận văn và thi đấu
- Chương 4: Lịch thi đấu
- Chương 5: Kiểm tra
- Chương 6: Chính thức khai mạc
- Chương 7: Trong cuộc thi
- Chương 8: Ý kiến đánh giá về bản thảo
- Chương 9: Bida
- Chương 10: Cuối kỳ
- Chương 11: Cuộc thi đấu ưu tú
- Chương 12: Mỹ nhân kế
- Chương 13: Châm ngòi ly gián
- Chương 14: Lý Trị Xương
- Chương 15: Săn bắn
- Chương 16: Lên men
- Chương 17: Uy hiếp
- Chương 18: Ngày tết đến gần
- Chương 19: Vượt đêm giao thừa
- Chương 20: Khai giảng về ký túc xá Giang Sắc Mộ
- Chương 21: Chung Dịch
- Chương 22: Kinh nghiệm của giáo viên hướng dẫn
- Chương 23: Làm khó dễ
- Chương 24: Viên Văn Tinh
- Chương 25: Chơi lửa ở mũi đao
- Chương 26: Thịnh Nguyên
- Chương 27: Công bằng
- Chương 28: Lời mời
- Chương 29: Gặp mặt nói chuyện
- Chương 30: Là thăm dò sao
- Chương 31: Tôi thích cậu
- Chương 32: Coi trọng Trì Quân
- Chương 33: Lời nói có ẩn ý
- Chương 34: Quản lý quỹ cho Chung Dịch
- Chương 35: Giám đốc Chu
- Chương 36: Thế ba chân vạc
- Chương 37: Bàn chuyện buổi tối
- Chương 38: Bóng rổ
- Chương 39: Trì Minh
- Chương 40: Bỏ tốt giữ xe
- Chương 41: Kẻ gian xảo Chung Dịch
- Chương 42: Cô Trương
- Chương 43: Khuy măng sét*
- Chương 44: Đường Hoài Du
- Chương 45: Nói lỡ
- Chương 46: Bóng đêm vô biên
- Chương 47: Vượt giới hạn
- Chương 48: Giấc mơ
- Chương 49: Đồ ăn Lĩnh Nam
- Chương 50: Hàng cây bên đường
- Chương 51: Lời nói trúng tâm sự
- Chương 52: Đồng ý không
- Chương 53: Hôn
- Chương 54: Năm cổ đông
- Chương 55: Thần tiên đánh nhau
- Chương 56: Chung Dịch đốt lửa
- Chương 57: Trì Quân
- Chương 58: Nếu như
- Chương 59: Lần thứ hai họp lớp
- Chương 60: Mâu thuẫn
- Chương 61: Viên Văn Tinh
- Chương 62: Diêu Hoa Huy
- Chương 63: Dự án đầu tư
- Chương 64: Tuyết đầu mùa
- Chương 65: Trực giác
- Chương 66: Mèo hoa
- Chương 67: Gió
- Chương 68: Thượng Hải
- Chương 69: Đường Đức
- Chương 70: Tùng Lan
- Chương 71: Thiếu niên Chung Dịch
- Chương 72: Có chạy đằng trời
- Chương 73: Đêm giao thừa
- Chương 74: Bắn pháo hoa
- Chương 75: Mọi người đến chúc tết
- Chương 76: Hai năm sau
- Chương 77: Chung Dịch say rượu
- Chương 78: Tỉnh rượu rồi à?
- Chương 79: Chu Tú Quân
- Chương 80: Thỏa hiệp
- Chương 81: Lâu dài
- Chương 82: Kế hoạch 5 năm
- Chương 83: Trì Bắc Dương
- Chương 84: Tốt nghiệp
- Chương 85: Tên trang web
- Chương 86: Phương Nguyên
- Chương 87: May mắn
- Chương 88: Ánh mắt
- Chương 89: Muốn cho em
- Chương 90: Con đường phía trước
- Chương 91: Sữa
- Chương 92: Nghiêm túc
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 96.1
- Chương 97
- Chương 97.1
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 100.1
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại
Chương 100
Trì Quân trở lại phòng, Chung Dịch mới vừa tắm xong, đang cầm khăn tắm lau mái tóc ướt.
Trên người cậu chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm, chỉ lộ ra ngực. Phía trên đọng nước, lại theo làn da chảy xuống dưới lớp vải dệt, nơi Trì Quân không thể nhìn thấy.
Đột nhiên nhìn thấy cảnh này, Trì Quân hơi bất ngờ và sững sờ tại chỗ.
Chung Dịch ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nhìn thoáng qua thì có thể thấy được trên mặt người yêu chưa rút khỏi sự lạnh lùng. Cậu chớp mắt hai cái lại nhìn Trì Quân, Trì tổng nhỏ đã cười lên. Vẫn là đôi môi cong lên như cánh hoa như trước, nhìn qua rất muốn hôn... Như thể vừa rồi ôm chút tâm sự lạnh nhạt là ảo giác của Chung Dịch.
Chung Dịch nghĩ thầm: Đây là đã nói gì với Tùng Lan?
Cậu không có hỏi trực tiếp mà là đi đến bên giường ngồi xuống. Sau đó ném khăn tắm cho Trì Quân, cười nói: “Anh Tiểu Quân, đến lau tóc giúp em được không?”
Biểu cảm của Trì Quân trở nên dịu dàng hơn. Hắn cởi giày, lên giường, quỳ gối sau lưng Chung Dịch, dung khăn tắm lau mái tóc ướt của Chung Dịch từng chút một. Mà Chung Dịch ở dưới mí mắt hắn cầm điện thoại kiểm tra email, nói: “Khi em vừa mới đi thì có người của bộ phận kỹ thuật gọi đến, nói là có lỗi trên trang web.”
Trì Quân dừng lại: “Đúng lúc này?”
Chung Dịch cười: “Đúng. Vào lúc này, hoạt động hàng ngày là thấp nhất kể từ khi trang wed mở cửa.” Hầu hết mọi người đều phải xem Đêm hội mùa xuân, lại vô dụng còn có bạn bè họ hàng qua lại. Các video và chương trình tạp kỹ trên Chuối Tây vẫn chưa được cập nhật. Thậm chí vì duy trì sự nổi tiếng, lúc trước đã làm hậu trường những lời chúc mừng năm mới của các thần tượng phát vào mùng một. Có thể tưởng tượng dù sao đó cũng là chuyện của ngày mai.
Lúc này rất ít người vào trang wed. Đương nhiên, người trực trong bộ phận kỹ thuật cũng ít. Mà người trong nước nào trong lúc này không đặt về nhà ăn tết lên vị trí hàng đầu chứ.
Trì Quân dừng lại, cúi người xuống một chút ít, sửa từ quỳ sang ngồi. Hắn ôm lấy Chung Dịch từ phía sau, đặt cằm lên vai Chung Dịch hỏi: “Là bị tấn công à?” Sau khi làm sếp của Chuối Tây mấy tháng, hắn cũng hiểu được rất nhiều thông tin và kiến thức.
Chung Dịch: “Đang theo dõi IP của đối phương.” Cậu nói ngắn gọn: “Về mặt này cấp dưới của chúng ta vẫn chưa quá chuyên nghiệp. Đương nhiên, cũng may đối phương cũng không phải là "người trong nghề".” Người thật sự có năng lực hoặc là bị nhà nước vớt đi, hoặc là đang làm nghiệm vụ ở mấy công ty lớn, tạm thời chưa quan tâm đến Chuối Tây mới vừa sáng lập không lâu.
Trì Quân nhíu mày, Chung Dịch lập tức nói: “Ngày mai anh không ở đây nữa. Anh về công ty nhìn chằm chằm.”
Trì Quân khẽ "a" một tiếng, dừng động tác trên tay lại. Hắn suy nghĩ mồi hồi, nói trước: “Vừa rồi mẹ rm tìm em là muốn nói rõ ngọn ngành với em.”
Chung Dịch quay đầu nhìn hắn.
Trì Quân nói ngắn gọn cuộc trò chuyện giữa mình và Tùng Lan, lại nói: “Em cảm thấy mẹ và chú Vương có thể...”
Chung Dịch: “Có quan hệ?”
Trì Quân lắc đầu: “Không, sẽ không có ‘quan hệ thật sự’.” Hắn hiểu rất rõ: “Có lẽ là trước đây đã xảy ra chuyện gì, quá lâu nên có tám phần không tra ra được.” Nhưng cũng không tiếc nuối, thái độ của Tùng Lan đã có thể cho thấy có vấn đề.
Chung Dịch nhìn hắn hỏi: “Em đang lo lắng điều gì vậy?”
Trì Quân: “Anh đã nhìn ra?” Hắn cười và nói tiếp: “Trước đây mẹ có ‘khác người’ thì mọi người đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua là vì cái gì?”
Chung Dịch thản nhiên nói: “Gặp dịp thì chơi mà thôi.”
Trì Quân: “Đúng vậy. Nhưng có một người đặc biệt, làm cho mẹ cũng không muốn "gặp dịp thì chơi".” Hắn nhún vai: “Thôi. Không nói những việc này, ngày mai anh...”
Chung Dịch suy nghĩ: “Ăn sáng xong anh sẽ đi.” Có lẽ khoảng 8 giờ.
Trì Quân: “Nói chung đến chúc tết sớm đều là người của Thịnh Nguyên. Buổi chiều mới có mấy người linh tinh thượng vàng hạ cám đến kéo quan hệ. Đến mùng 2, em và mẹ sẽ sang nhà ông ngoại. Đến lúc đó còn anh?”
Chung Dịch biết nghe lời phải: “Anh và Trì tổng nhỏ cùng đến nhà chúc tết ông Tùng.”
Trì Quân cười: “Đó là một lý do chính đáng.”
Hắn cúi người hôn Chung Dịch.
Nó khác với mấy cái hôn vừa rồi khi khiêu vũ. Lần này như là động vật non đang tìm sự che chở. Lang thang và ngập ngừng, muốn được người thu vào cánh chim.
Chung Dịch dường như nhìn thấy một con báo con trên thảo nguyên. Dưới mưa, lông trên người ướt sũng, giẫm chân ở cửa hang động, nhìn chăm chú vào bóng tối sâu thẳm bên trong động. Cậu hơi đau lòng, lại cảm thấy: Trì Quân có thể như thế này có lẽ không phải những nguyên nhân hắn vừa nói.
Giữa hai người luôn tồn tại một khúc mắc. Chung Dịch không có thẳng thắn quá khứ hay sống lại của mình. Trì Quân cũng có phần bí mật của hắn.
Trước đây cũng có rất nhiều cơ hội bày ra ở trước mắt hai người. Nhưng đến cuối cùng, đủ thứ trời xui đất khiến làm cho Chung Dịch đến bây giờ vẫn chưa mở miệng nói ra được. Bây giờ nhìn lại, hiện tại dường như cũng không phải là lúc thích hợp.
Cậu an ủi mà hôn Trì Quân. Một lát sau, lùi người ra xa hơn, cẩn thận nhìn gương mặt của Trì Quân. Sau đó đề nghị: “Em muốn tắm chung không?”
Trì Quân nhìn cậu: “Không phải anh vừa mới tắm xong sao?”
Chung Dịch hôn hắn, nói: “Nhưng không phải với em.”
Trì Quân chậm rãi chớp mắt và gật đầu.
Trên người cậu chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm, chỉ lộ ra ngực. Phía trên đọng nước, lại theo làn da chảy xuống dưới lớp vải dệt, nơi Trì Quân không thể nhìn thấy.
Đột nhiên nhìn thấy cảnh này, Trì Quân hơi bất ngờ và sững sờ tại chỗ.
Chung Dịch ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nhìn thoáng qua thì có thể thấy được trên mặt người yêu chưa rút khỏi sự lạnh lùng. Cậu chớp mắt hai cái lại nhìn Trì Quân, Trì tổng nhỏ đã cười lên. Vẫn là đôi môi cong lên như cánh hoa như trước, nhìn qua rất muốn hôn... Như thể vừa rồi ôm chút tâm sự lạnh nhạt là ảo giác của Chung Dịch.
Chung Dịch nghĩ thầm: Đây là đã nói gì với Tùng Lan?
Cậu không có hỏi trực tiếp mà là đi đến bên giường ngồi xuống. Sau đó ném khăn tắm cho Trì Quân, cười nói: “Anh Tiểu Quân, đến lau tóc giúp em được không?”
Biểu cảm của Trì Quân trở nên dịu dàng hơn. Hắn cởi giày, lên giường, quỳ gối sau lưng Chung Dịch, dung khăn tắm lau mái tóc ướt của Chung Dịch từng chút một. Mà Chung Dịch ở dưới mí mắt hắn cầm điện thoại kiểm tra email, nói: “Khi em vừa mới đi thì có người của bộ phận kỹ thuật gọi đến, nói là có lỗi trên trang web.”
Trì Quân dừng lại: “Đúng lúc này?”
Chung Dịch cười: “Đúng. Vào lúc này, hoạt động hàng ngày là thấp nhất kể từ khi trang wed mở cửa.” Hầu hết mọi người đều phải xem Đêm hội mùa xuân, lại vô dụng còn có bạn bè họ hàng qua lại. Các video và chương trình tạp kỹ trên Chuối Tây vẫn chưa được cập nhật. Thậm chí vì duy trì sự nổi tiếng, lúc trước đã làm hậu trường những lời chúc mừng năm mới của các thần tượng phát vào mùng một. Có thể tưởng tượng dù sao đó cũng là chuyện của ngày mai.
Lúc này rất ít người vào trang wed. Đương nhiên, người trực trong bộ phận kỹ thuật cũng ít. Mà người trong nước nào trong lúc này không đặt về nhà ăn tết lên vị trí hàng đầu chứ.
Trì Quân dừng lại, cúi người xuống một chút ít, sửa từ quỳ sang ngồi. Hắn ôm lấy Chung Dịch từ phía sau, đặt cằm lên vai Chung Dịch hỏi: “Là bị tấn công à?” Sau khi làm sếp của Chuối Tây mấy tháng, hắn cũng hiểu được rất nhiều thông tin và kiến thức.
Chung Dịch: “Đang theo dõi IP của đối phương.” Cậu nói ngắn gọn: “Về mặt này cấp dưới của chúng ta vẫn chưa quá chuyên nghiệp. Đương nhiên, cũng may đối phương cũng không phải là "người trong nghề".” Người thật sự có năng lực hoặc là bị nhà nước vớt đi, hoặc là đang làm nghiệm vụ ở mấy công ty lớn, tạm thời chưa quan tâm đến Chuối Tây mới vừa sáng lập không lâu.
Trì Quân nhíu mày, Chung Dịch lập tức nói: “Ngày mai anh không ở đây nữa. Anh về công ty nhìn chằm chằm.”
Trì Quân khẽ "a" một tiếng, dừng động tác trên tay lại. Hắn suy nghĩ mồi hồi, nói trước: “Vừa rồi mẹ rm tìm em là muốn nói rõ ngọn ngành với em.”
Chung Dịch quay đầu nhìn hắn.
Trì Quân nói ngắn gọn cuộc trò chuyện giữa mình và Tùng Lan, lại nói: “Em cảm thấy mẹ và chú Vương có thể...”
Chung Dịch: “Có quan hệ?”
Trì Quân lắc đầu: “Không, sẽ không có ‘quan hệ thật sự’.” Hắn hiểu rất rõ: “Có lẽ là trước đây đã xảy ra chuyện gì, quá lâu nên có tám phần không tra ra được.” Nhưng cũng không tiếc nuối, thái độ của Tùng Lan đã có thể cho thấy có vấn đề.
Chung Dịch nhìn hắn hỏi: “Em đang lo lắng điều gì vậy?”
Trì Quân: “Anh đã nhìn ra?” Hắn cười và nói tiếp: “Trước đây mẹ có ‘khác người’ thì mọi người đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua là vì cái gì?”
Chung Dịch thản nhiên nói: “Gặp dịp thì chơi mà thôi.”
Trì Quân: “Đúng vậy. Nhưng có một người đặc biệt, làm cho mẹ cũng không muốn "gặp dịp thì chơi".” Hắn nhún vai: “Thôi. Không nói những việc này, ngày mai anh...”
Chung Dịch suy nghĩ: “Ăn sáng xong anh sẽ đi.” Có lẽ khoảng 8 giờ.
Trì Quân: “Nói chung đến chúc tết sớm đều là người của Thịnh Nguyên. Buổi chiều mới có mấy người linh tinh thượng vàng hạ cám đến kéo quan hệ. Đến mùng 2, em và mẹ sẽ sang nhà ông ngoại. Đến lúc đó còn anh?”
Chung Dịch biết nghe lời phải: “Anh và Trì tổng nhỏ cùng đến nhà chúc tết ông Tùng.”
Trì Quân cười: “Đó là một lý do chính đáng.”
Hắn cúi người hôn Chung Dịch.
Nó khác với mấy cái hôn vừa rồi khi khiêu vũ. Lần này như là động vật non đang tìm sự che chở. Lang thang và ngập ngừng, muốn được người thu vào cánh chim.
Chung Dịch dường như nhìn thấy một con báo con trên thảo nguyên. Dưới mưa, lông trên người ướt sũng, giẫm chân ở cửa hang động, nhìn chăm chú vào bóng tối sâu thẳm bên trong động. Cậu hơi đau lòng, lại cảm thấy: Trì Quân có thể như thế này có lẽ không phải những nguyên nhân hắn vừa nói.
Giữa hai người luôn tồn tại một khúc mắc. Chung Dịch không có thẳng thắn quá khứ hay sống lại của mình. Trì Quân cũng có phần bí mật của hắn.
Trước đây cũng có rất nhiều cơ hội bày ra ở trước mắt hai người. Nhưng đến cuối cùng, đủ thứ trời xui đất khiến làm cho Chung Dịch đến bây giờ vẫn chưa mở miệng nói ra được. Bây giờ nhìn lại, hiện tại dường như cũng không phải là lúc thích hợp.
Cậu an ủi mà hôn Trì Quân. Một lát sau, lùi người ra xa hơn, cẩn thận nhìn gương mặt của Trì Quân. Sau đó đề nghị: “Em muốn tắm chung không?”
Trì Quân nhìn cậu: “Không phải anh vừa mới tắm xong sao?”
Chung Dịch hôn hắn, nói: “Nhưng không phải với em.”
Trì Quân chậm rãi chớp mắt và gật đầu.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Sống lại
- Chương 2: Trì Quân
- Chương 3: Luận văn và thi đấu
- Chương 4: Lịch thi đấu
- Chương 5: Kiểm tra
- Chương 6: Chính thức khai mạc
- Chương 7: Trong cuộc thi
- Chương 8: Ý kiến đánh giá về bản thảo
- Chương 9: Bida
- Chương 10: Cuối kỳ
- Chương 11: Cuộc thi đấu ưu tú
- Chương 12: Mỹ nhân kế
- Chương 13: Châm ngòi ly gián
- Chương 14: Lý Trị Xương
- Chương 15: Săn bắn
- Chương 16: Lên men
- Chương 17: Uy hiếp
- Chương 18: Ngày tết đến gần
- Chương 19: Vượt đêm giao thừa
- Chương 20: Khai giảng về ký túc xá Giang Sắc Mộ
- Chương 21: Chung Dịch
- Chương 22: Kinh nghiệm của giáo viên hướng dẫn
- Chương 23: Làm khó dễ
- Chương 24: Viên Văn Tinh
- Chương 25: Chơi lửa ở mũi đao
- Chương 26: Thịnh Nguyên
- Chương 27: Công bằng
- Chương 28: Lời mời
- Chương 29: Gặp mặt nói chuyện
- Chương 30: Là thăm dò sao
- Chương 31: Tôi thích cậu
- Chương 32: Coi trọng Trì Quân
- Chương 33: Lời nói có ẩn ý
- Chương 34: Quản lý quỹ cho Chung Dịch
- Chương 35: Giám đốc Chu
- Chương 36: Thế ba chân vạc
- Chương 37: Bàn chuyện buổi tối
- Chương 38: Bóng rổ
- Chương 39: Trì Minh
- Chương 40: Bỏ tốt giữ xe
- Chương 41: Kẻ gian xảo Chung Dịch
- Chương 42: Cô Trương
- Chương 43: Khuy măng sét*
- Chương 44: Đường Hoài Du
- Chương 45: Nói lỡ
- Chương 46: Bóng đêm vô biên
- Chương 47: Vượt giới hạn
- Chương 48: Giấc mơ
- Chương 49: Đồ ăn Lĩnh Nam
- Chương 50: Hàng cây bên đường
- Chương 51: Lời nói trúng tâm sự
- Chương 52: Đồng ý không
- Chương 53: Hôn
- Chương 54: Năm cổ đông
- Chương 55: Thần tiên đánh nhau
- Chương 56: Chung Dịch đốt lửa
- Chương 57: Trì Quân
- Chương 58: Nếu như
- Chương 59: Lần thứ hai họp lớp
- Chương 60: Mâu thuẫn
- Chương 61: Viên Văn Tinh
- Chương 62: Diêu Hoa Huy
- Chương 63: Dự án đầu tư
- Chương 64: Tuyết đầu mùa
- Chương 65: Trực giác
- Chương 66: Mèo hoa
- Chương 67: Gió
- Chương 68: Thượng Hải
- Chương 69: Đường Đức
- Chương 70: Tùng Lan
- Chương 71: Thiếu niên Chung Dịch
- Chương 72: Có chạy đằng trời
- Chương 73: Đêm giao thừa
- Chương 74: Bắn pháo hoa
- Chương 75: Mọi người đến chúc tết
- Chương 76: Hai năm sau
- Chương 77: Chung Dịch say rượu
- Chương 78: Tỉnh rượu rồi à?
- Chương 79: Chu Tú Quân
- Chương 80: Thỏa hiệp
- Chương 81: Lâu dài
- Chương 82: Kế hoạch 5 năm
- Chương 83: Trì Bắc Dương
- Chương 84: Tốt nghiệp
- Chương 85: Tên trang web
- Chương 86: Phương Nguyên
- Chương 87: May mắn
- Chương 88: Ánh mắt
- Chương 89: Muốn cho em
- Chương 90: Con đường phía trước
- Chương 91: Sữa
- Chương 92: Nghiêm túc
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 96.1
- Chương 97
- Chương 97.1
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 100.1
- bình luận