Trì Quân 'ừ' một tiếng: "Sau đó?"
Trong lòng Chung Dịch lướt qua một lựa chọn. Cậu biết được mấy năm sau sẽ có một bãi biển nhân tạo lớn được xây dựng ở đó như một danh lam thắng cảnh. Tính toán thời gian, có lẽ bây giờ đang đấu thầu. Hiện tại hiển nhiên không có hoạt động gì làm trên bãi biển.
Cậu mơ hồ đoán được cái gì, lại nhìn sang Trì Quân thấy khóe miệng hắn mỉm cười.
Chung Dịch thả lỏng dựa vào ghế phụ, quyết định không làm hao tế bào não nữa. Trì Quân hiển nhiên muốn tạo bất ngờ cho mình, bản thân đưa ra đáp án thì thật là nhàm chán.
Cậu đề nghị: "Mở nhạc nghe đi."
Trì Quân 'a' một tiếng nói: "Xe này là ông nội em tặng, nhưng vẫn luôn đậu ở gara, không có nhiều cơ hội lái nó." Hắn dừng lại nói: "Trên xe hẳn là không CD."
Chung Dịch tiến đến gần nút điều khiển nói: "Vậy thì mở radio..." Chọn một lát: "Nghe đài này đi."
Giai điệu dịu dàng và êm ái tuôn ra.
Trì Quân nghe chốc lát mới phân biệt được: "A, là một bài hát xưa."
Có lẽ là bởi vì cuộc trò chuyện với ông nội trước khi ra ngoài và cuộc đối thoại với quản gia, không thể nói là bên nào đã ảnh hưởng đến Trì Quân, cũng có thể là hai người.
Hắn bỗng nhiên mở miệng nói: "Bà nội em cũng rất thích nghe những bài này."
Chung Dịch 'ừ' một tiếng, bình tĩnh nghe Trì Quân nói.
Trì Quân hiển nhiên có tình cảm sâu đậm với bà nội. Nhưng bà đã qua đời một thời gian dài, Chung Dịch cũng không thể làm gì.
Mà ở đời trước, khi ông Trì bệnh nặng, cậu đã làm bạn thân của Trì Quân và cũng là lãnh đạo cấp cao Thịnh Nguyên nên đến trước giường bệnh thăm Trì Dung.
Lúc đó đã Trì Dung sức tàn lực kiệt. Dù cho nhà họ Trì gia tài bạc triệu, có thể tìm được bác sĩ giỏi nhất cũng không thể lấy lại tính mạng của ông khi đối mặt với bệnh tật, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm một thời gian ngắn.
Lúc đó, Trì tổng nhỏ ngồi cạnh giường ông. Hắn mệt mỏi và đau khổ nắm chặt tay ông nội. Chung Dịch có thể nhìn ra bạn thân của mình đã gầy rất nhiều trong thời gian đó.
Cho đến bây giờ cậu sống lại một lần nữa, đã thay đổi rất nhiều chuyện. Sau đó còn muốn thay đổi nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới.
Trong đó đương nhiên sẽ bao gồm căn bệnh của ông.
Cậu không phải là thần thánh. Bệnh viện mỗi ngày đều cảnh sinh lão bệnh tử. Năm ngoái Chung Văn Đống mới ngã vào trong phòng lại không cách nào mở mắt được nữa. Với Chung Dịch, cái chết chỉ là dấu chấm hết cho cuộc sống, và là một bước cần thiết.
Nhưng cậu không muốn lại nhìn thấy Trì Quân đau khổ một lần nữa.
Trì Quân: "Bà có một chiếc radio kiểu cũ có thể phát đĩa nhựa đen. Khi em chạy quanh phòng, bà mở mấy bài hát và nhìn em cười híp mắt. Lúc đó em luôn cảm thấy căn nhà quá lớn, rất lo lắng người khác có thể tìm thấy em không. Nhưng có thể nghe bài hát của bà làm cho em cảm thấy rất an tâm."
Trì Quân dừng một chút, bàn tay nắm vô lăng hơi siết chặt. Hắn nhớ đến điều gì đó, hít sâu và làm dịu nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.
Sau đó nói: "Khi đó, em luôn cảm thấy bà thích mấy bài hát không hay. Bà muốn em nghe chung với bà nhưng em vẫn không muốn."
Trì Quân dừng lại, không nói thêm gì nữa.
Một lát sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, giảm tốc độ, dừng lại ở ven đường. Hắn cảm thấy xấu hổ nói: "Anh qua lái đi, em chỉ đường cho."
Chung Dịch nghe ra giọng của Trì Quân hơi khác. Cậu không vội kêu đổi chỗ với Trì Quân, trước tiên bình tĩnh nhìn bạn trai một lát, tưởng từ trên mặt đối phương nhìn ra đối phương rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Là nói đến chỗ này nên tâm trạng buồn bực, hay là có lý do khác?
Cậu nắm chặt tay Trì Quân.
Đang là mùa đông nên trong xe mở điều hòa, rất ấm áp. Vậy mà lúc này, đôi tay của Trì Quân lạnh lẽo, đang run rẩy trong lòng bàn tay của Chung Dịch.
Trì Quân chạm đến ánh mắt của Chung Dịch, miễn cưỡng nhếch môi nói: "Hôm nay là đêm giao thừa, không nên nói những điều này." Hắn ở trên bàn ăn trong nhà đã đủ sốt ruột, đi ra ngoài với Chung Dịch, hắn muốn vui vẻ một chút.
Chung Dịch thản nhiên nói: "Không muốn cười thì đừng cười."
Trì Quân ngẩn ra.
Chung Dịch nhấc tay hắn lên hôn một cái.
Trì Quân chớp mắt, nuốt nước bọt.
Chung Dịch: "Em có thể nói cho anh biết điều em muốn nói." Dừng lại một chút nói tiếp: "Khi không lái xe."
Trì Quân nhếch nhếch môi, như thể đang cố gắng mỉm cười theo thói quen. Nhưng nhớ đến những gì Chung Dịch mới vừa nói, nụ cười ấy lại biến mất từ trong trứng nước.
Chung Dịch: "Xuống xe đi, chúng ta đổi vị trí."
Một lát sau, xe khởi động một lần nữa. Trì Quân điều chỉnh lại tâm trạng, cảm thấy hơi xấu hổ. Chung Dịch nhìn hắn qua kính chiếu hậu, đợi đến ngã tư đèn đỏ tiếp theo mới giơ tay chuyển đài khác biến thành phong cách rock.
Tiếng nhạc dồn dập vang vong trong xe. Trong bầu không khí như vậy, Trì Quân chậm rãi thoải mái, thậm chí cơ thể hơi rung lắc nhẹ. Chung Dịch nhìn ở trong mắt, cảm thấy yên lòng.
Trên đường dân cư thưa thớt, xe chạy nhanh. Trước 11 giờ, Chung Dịch dừng xe và cùng Trì Quân xuống xe.
Trì Quân rút chìa khóa xuống và giao cho người phục vụ đứng bên cạnh nói: "Bọn họ sẽ giúp đậu xe. Anh đến đây đi!."
Hắn dẫn Chung Dịch đến một bến cảng tư nhân.
Trì Quân: "Em đã nhờ một người bạn mượn nó." Một chiếc du thuyền hai tầng hiện ra ở trước mặt hai người: "Em biết lái... nhưng kỹ thuật không phải tốt lắm."
Chung Dịch ngạc nhiên: "Em còn học chứng chỉ này?"
Trì Quân buông tay, cười nói: "Đúng vậy. Còn có trực thăng, thuyền... Rất nhiều. Được rồi, chúng ta đi lên trước."
Chờ nhân viên cách xa hắn mới nói: "Đợi lát nữa dạy cho anh. Nhưng phải đợi chạy đến chỗ không có ai."
--- ---
Trong tủ lạnh có rượu đỏ và sâm panh.
Chung Dịch nhìn một chút, vẫn cầm lấy hai quả chanh ở bên cạnh. Sau đó đi tới tủ bếp tìm mật ong.
Khi ly nước chanh được bưng đến bên cạnh Trì Quân. Trì Quân uống thử một hớp rồi cười ra tiếng: "Không phải chứ, lúc này lại uống nước này sao?"
Chung Dịch khiêm tốn hỏi: "Người lái du thuyền có thể uống rượu không?"
Trì Quân nghẹn lại: "Trên lý thuyết thì không được." Chỉ có điều ở nơi như thế này cũng không có trạm kiểm tra.
"Quên chuyện đó đi!" Trì Quân nói: "Nước chanh thì nước chanh."
Hắn còn nói tiếp: "Thật ra đây cũng là lần đầu tiên em tự lái. Trước đây luôn có những người khác xung quanh, mọi người đều uống rượu, cũng có nhân viên chịu trách nhiệm điều khiển."
Chung Dịch mỉm cười nói: "Ừm, tuân thủ luật pháp đáng được khen ngợi."
Trì Quân nhìn cậu, như thể đang mong chờ điều đó. Ngay sau đó quay đầu lại và lén lút nhìn mặt đồng hồ.
"A, hình như sắp đến rồi." Trì Quân kiểm tra kinh độ và vĩ độ, lại xác nhận thời gian. 11 giờ 45 không ngờ hai người đã lênh đênh tren biển gần một tiếng.
Gió biển ẩm ướt và lạnh, cũng may phòng điều khiển ở bên trong. Qua một lớp kính có thể nhìn thấy mặt trăng trong và sáng trên bầu trời. Lúc này chính là đầu tháng âm lịch, nên chỉ có trăng khuyết. Nhưng không có mây chư, hào quang màu xanh rơi trên biển. Sóng biển lăn tăn, ánh sáng lấp lánh phản chiếu.
Sau năm phút, Trì Quân neo đậu du thuyền lại. Hắn uống một hớp nước chanh, lẩm bẩm nói: "Thật ngọt."
Chung Dịch: "Anh đoán lát nữa sẽ có tiết mục gì phải không?"
Trì Quân trả lời: "Đúng vậy. Nhưng không có phần thưởng."
Chung Dịch: "Nói đến thưởng, trợ lý Trì có phải còn nợ tôi điều gì không?"
Trì Quân: "Có sao?"
Hắn nghĩ một lát, hình như là có.
Lúc trước, khi Chung Dịch còn đang thực tập ở Khoa Tín gặp gỡ một giám đốc của Thịnh Nguyên, người đã quen thích ăn hoa hồng. Sau khi giải quyết xong việc này, Chung Dịch nửa đùa nửa thật hỏi Trì Quân có muốn thưởng cho mình hay không.
Trì Quân đã đồng ý.
Hắn nhớ lại tối hôm đó, mình mua một tô cháo và một phần cơm chiên ở trước cổng trường học. Cuộc sống như thế không thể bình thường hơn. Vào lúc ấy, hắn cũng không biết rằng Chung Dịch đã thích mình, vẫn cứ xem đối phương như bạn bè và cánh tay đắc lực sau này. Bây giờ lại nghĩ thì có cảm nhận hơi khác.
Bây giờ, vào đêm giao thừa. Trên biển, dưới ánh trăng.
Trì Quân hỏi: "Bây giờ anh có muốn gì không?"
Chung Dịch nhìn hắn, như thể cả người bị chia ra làm hai. Một trong đó vẫn giữ sự bình tĩnh và khách quan mà mình thường có, giống như một khán giả, nhìn mọi thứ trước mắt. Một bản thân khác lại hoàn toàn chìm đắm, thậm chí cảm thấy tại sao mình không nói sớm cho Trì Quân biết rằng mình thích hắn, muốn sở hữu hắn.
Bằng cách này, hai người chẳng phải sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nhau sao? Như vậy ngay đêm Trì Quân bực bội và lo lắng hút thuốc đêm đó, cậu đã có thể hôn và ôm hắn.
Một nửa là điên cuồng, một nửa là lý trí.
Hai người đụng độ, cậu thấy gương mặt của Trì Quân dưới ánh trăng muốn hôn hắn, muốn hai người cùng nhau hứa sẽ ở bên nhau dài lâu. Nhưng lòng người hay thay đổi. Bây giờ cậu yêu Trì Quân như vậy, Trì Quân cũng đáp lại cậu như vậy. Nhưng sau 10 năm, 20 năm hai người còn sẽ giống như bây giờ hết lòng tin tưởng nhau, xem đối phương như bạn thân, người yêu và cánh tay đắc lực không thể thiếu trong sự nghiệp không?
Chung Dịch dường như đang đứng trên vách đá cheo leo, không biết con đường phía trước nhưng nhất định phải bước ra một bước.
Chung Dịch mở miệng đang định nói chuyện.
Nhưng Trì Quân bỗng nhiên 'xuỵt' một tiếng. Hắn đặt ngón trỏ lên môi và nói: "Đã đến giờ..."
Sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói với Chung Dịch nói: "Hãy đến xem, đây là món quà tặng cho anh."
Chung Dịch dừng lại nhiều suy nghĩ của mình, nhắm mắt lại và điều chỉnh tâm trạng. Trước khi cậu mở mắt ra, chợt nghe một tiếng 'đùng', là thứ gì đang nổ tung ở giữa không trung. Trong lòng cậu đã có câu trả lời.
Quả nhiên là pháo hoa.
Rực rỡ lộng lẫy, nổ tung ầm ầm trên không trung, phá vỡ hàng ngàn điểm sáng sặc sỡ sáng ngời. Khác với năm ngoái, ở đây không có ánh đèn neon cầu vồng, chỉ có bầu trời đêm. Trăng sáng trên trời là nền, biển dưới chân là rèm rũ. Trì Quân dường như bật cười, một giây sau trong du thuyền đột nhiên tối đen, chỉ còn lại pháo hoa trước mặt.
Trì Quân nói: "Anh nói muốn xem pháo hoa với em..."
"Lúc sinh nhật em, anh tặng cho em hai chiếc thuyền." Đó là họa tiết men trên khuy măng sét tay áo.
"Cho nên, ngày hôm đó em xem lịch bỗng nhiên phát hiện giao thừa năm nay là vào mùng 9, một ngày trước sinh nhật của anh."
"Vào lúc đó em đã có ý tưởng này."
Pháo hoa vẫn đang toả ra. Giống như sao băng, những mảnh vụn nhỏ rải rác trên bầu trời đêm.
Trì Quân dịu dàng nhìn Chung Dịch nói: "Chúc mừng năm mới."
Khóe môi Chung Dịch chậm rãi cong lên.
Trì Quân: "Ngoài ra, sinh nhật vui vẻ."
"Đây là cái tết thứ hai chúng ta cùng nhau trải qua, và sinh nhật thứ hai của anh."
"Chung Dịch, anh có ước nguyện gì không?"
Chung Dịch hít vào một hơi thật sâu. Cậu đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình vừa rồi chẳng là gì cả so với bây giờ.
Cậu không biết tương lai đời này sẽ đi về đâu, không biết mình và Trì Quân sẽ có kết quả gì. Thậm chí không biết liệu tình cảm giữa hai người có còn như lúc ban đầu sau khi trải qua rất nhiều năm hay không? Nhưng cậu có phút giây này.
Bây giờ, Trì Quân thật sự làm cho cậu rất vui vẻ. Đây là điều chưa từng có trong đời trước, cảm thấy mình thật sự ở trên thế giới, nhìn thấy pháo hoa nhân gian, gột rửa tâm hồn vui sướng.
Chung Dịch chậm rãi nói: "Anh hy vọng..." Cậu giơ tay vuốt ve gò má Trì Quân, hôn hắn một cái mới mở miệng nói tiếp: "Mỗi ngày ở bên em đều tốt hơn ngày hôm qua."
Đây là ước nguyện quá bình thường.
Trì Quân cười nói: "Chà, còn nữa không?"
Chung Dịch lại hôn hắn, từ đầu lông mày đến sống mũi, xuống bờ môi. Đó là nụ hôn rất dịu dàng, lưu luyến nhưng không mơ hồ.
Sau lưng hắn chính là màn đêm và pháo hoa.
"Ở bên em, anh đã rất rất thỏa mãn."
Chung Dịch vô cùng trịnh trọng nói: "Anh hy vọng sau này chúng ta đều có thể có một khoảng thời gian như đêm nay."
Trì Quân: "Phải làm sao đây, sinh nhật của anh năm sau có lẽ hơi khó khăn."