Xa Gần Cao Thấp - Chương 147: Trái tim trở lại Trái tim trở lại

Xa Gần Cao Thấp Chương 147: Trái tim trở lại Trái tim trở lại
Du Nhậm ốm sốt và cảm lạnh vào ngày thứ hai ở Thượng Hải, Mão Sinh lái xe đưa bạn về Bách Châu, trong khi Phong Niên ngồi phía sau vẫn luôn cảnh giác theo dõi Mão Sinh.

Chiều mùng 2 Tết vừa về đến cửa, Du Tiểu Mẫn đang cách ly khỏi thế giới không khỏi xót xa trước bộ dạng rũ rượi của con gái mình, cô bất mãn liếc Mão Sinh, đỡ Du Nhậm lên giường nằm nghỉ rồi cảm ơn Phong Niên: "Tiểu Hoài à, hóa ra cháu cũng đang đi du lịch à? Phiền cháu đưa Thái Thái về nhà quá, trưa nay ở lại nhà cô ăn cơm nhé."

Mão Sinh lấy thuốc cho Du Nhậm: "Cuối cùng cũng hạ nhiệt, buổi sáng cậu chỉ húp ít cháo, muốn ăn thêm gì không?"

Du Nhậm cười và nói mình không đói, đang giữa Tết, các cậu sớm về nhà nghỉ ngơi đi.

"Không cần đâu, mẹ mình về Bách Châu đón Tết, bà ấy đang trông Tiểu Tiểu." Mão Sinh nói Triệu Lan miệng thô nhưng tim mềm, biết mình khó khăn nên đã đến Bách Châu đón Tết.

Không chỉ mua quần áo mới cho Vương Lê và Mão Sinh, Triệu Lan còn sắm hai bộ cho Tiểu Tiểu. Vừa gặp mặt đã nói Mão Sinh không biết chăm sóc trẻ con chút nào, tết bím tóc be bé nghiêng lệch hết cả: "Con tưởng cô bé không sợ lạnh giống con hả? Sao chỉ mặc áo len và áo giữ nhiệt bên trong áo phao thế kia, phải thêm một chiếc ghi-lê giữ ấm lưng và ngực nữa, biết chưa?"

Phong Niên bưng trà nóng do Viện trưởng Du pha vào phòng, ra hiệu bằng mắt cho Mão Sinh: "Cô gọi cậu ra ngoài uống nước."

Mặt Mão Sinh lập tức đỏ bừng, vừa nói "Ừ" vừa bất lực nhìn Du Nhậm: "Chuyện này... Du Nhậm, mình có thể nhịn vì cậu, hôm khác cậu phải đãi mình và Tiểu Tiểu đi ăn lẩu."

Phong Niên liếc Mão Sinh như đang xem kịch hay, đợi Mão Sinh ra ngoài, cô ngồi xuống sàn cạnh đầu giường Du Nhậm: "Nhà cậu thật ấm áp." Trong toà ký túc xá cũ nhà cô, đường ống nước sẽ đóng băng vào những hôm thời tiết lạnh nhất, một người đã quen với cái nóng của miền bắc như Phong Niên thấy thật khổ sở khi tiết trời trở lạnh.

"Thực ra Mão Sinh là người rất tốt." Du Nhậm kê ba cái gối dưới đầu, dù đang mệt đến đâu cũng nhìn ra Phong Niên và Mão Sinh không hợp nhau.

"Tốt cái gì?" Phong Niên nói, người này ỷ lại lớp sơn đẹp đẽ và tính tình sến súa tán tỉnh hết người này đến người khác. Trong khi chị Tiểu Anh của mình đang làm việc bán mạng ở Từ Khê thì cậu ta làm gì? Chắc chắn đã dây dưa mập mờ với cô chị cô em nào đó. Khi chị Tiểu Anh mới khởi nghiệp ở Ninh Ba và mệt mỏi bôn ba khắp nơi, cậu ta chỉ biết nửa đêm đến gõ cửa đòi hẹn hò. Bây giờ thì sao, chị Tiểu Anh vào tù, phải hơn hai năm nữa mới được thả, còn cậu ta ngày nào cũng vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ăn uống, đùa giỡn, cười đùa như thường.

Du Nhậm nhìn Phong Niên, cô cười: "Chưa chắc cậu ấy đã thoải mái. Ngoài công việc, Mão Sinh còn một mình chăm em gái của Ấn Tú, lo mọi việc từ ăn uống, ngủ nghỉ cho đến đi nhà trẻ, chính vì thế, đã nhiều tháng mẹ Mão Sinh không chịu đoái hoài đến cậu ấy."

Nghe vậy, Phong Niên không nói gì nữa, cô cầm cốc tò mò nhìn Du Nhậm: "Mình thấy cậu thật rộng lượng."

Du Nhậm cũng im lặng, cuối cùng thở dài: "Vẫn chưa đến lúc rộng lượng nhất."

Ngoài phòng, Du Hiểu Mẫn bảo Mão Sinh ngồi phía đối diện, hỏi cặn kẽ nguyên nhân khiến Du Nhậm đổ bệnh, Mão Sinh ấp a ấp úng: "Hình như... bị trúng gió."

Ồ, thế đôi tai to của cháu mọc ra để trưng à? Gió lớn như thế không cảm nhận được sao? Không biết đường nhắc Thái Thái mặc thêm quần áo hay trú vào đâu tránh gió à? Biểu cảm sắc lẹm của Du Hiểu Mẫn khiến trái tim Mão Sinh run cầm cập, Mão Sinh nói vâng, là tại cháu không chăm sóc tốt cho Du Nhậm.

Thái Thái ăn cơm tại nhà ông bà vào đêm giao thừa, hơn 4 giờ sáng hôm sau đi nhờ xe của một người họ hàng trở về Bách Châu. Bản thân cháu có ô tô, tại sao không đi đón Thái Thái mà để con bé đi từ sáng sớm? Cô nói cho cháu biết, chắc chắn sáng sớm hôm qua Thái Thái đã bị lạnh cóng, Bạch Mão Sinh, cháu là người chịu trách nhiệm đấy, có biết không?

Mão Sinh nói vâng, vâng, thưa cô, cháu chịu trách nhiệm.

"Bất kể sau này thế nào, cô muốn hai người ở bên nhau phải hiểu cho nhau, phải quan tâm lẫn nhau nhiều hơn." Du Hiểu Mẫn nhìn bộ dạng mềm oặt của Mão Sinh, cuối cùng nói cô sẽ nấu cơm, mấy đứa đi chơi đi.

Mặt Mão Sinh càng đỏ hơn sau trận mắng, cô hít một hơi thật sâu trong phòng Du Nhậm: "Du Nhậm, mình đổi ý, phải hai bữa."

Hiếm khi thấy Du Nhậm nở nụ cười, nhìn vào mắt Mão Sinh nói cảm ơn cậu, sau đó vỗ nhẹ lên vai Phong Niên: "Có hai người chị em tốt như các cậu ở đây, mình rất hạnh phúc."

Thuốc của Du Nhậm đang phát huy tác dụng, thấy bạn có chút buồn ngủ, Mão Sinh rút bớt gối và đắp chăn lên mũi cho Du Nhậm, sau đó liếc nhìn Phong Niên, tình địch hiểu ý nhau cùng bước ra khỏi phòng.

Hai người vừa nhìn khung cảnh bên ngoài, vừa khó xử trò chuyện trên ban công nhà Du Nhậm, thực ra Mão Sinh có chuyện muốn tìm Phong Niên, cô lấy một lá thư từ trong túi đeo bên người ra, bĩu môi nói: "Ấn Tú bảo tôi chuyển cho cậu lá thư."

Cuối cùng Ấn Tú đã trả lời thư, một lần hai bức, một bức nhờ Mão Sinh chuyển cho Phong Niên.

"Cậu đã đọc chưa?" Thấy bức thư vẫn trong tình trạng nguyên vẹn, Phong Niên không nói thêm, quay lưng lại với Mão Sinh mở lá thư ra, chị Tiểu Anh viết cho cô kín một trang. Mão Sinh vừa uống trà vừa lén nhìn biểu cảm của Phong Niên, một lúc sau, thấy nước mắt của Phong Niên lăn dài trên mặt.

"Sao... sao thế?" Mão Sinh hỏi.

"Không sao. Chị Tiểu Anh thật tốt, ở trong đó vẫn nhớ đến tôi." Phong Niên nhanh chóng lau nước mắt, gấp thư lại cất trong túi áo khoác.

Hai người căng thẳng một lúc: "Cậu đã gặp chị ấy chưa?" Phong Niên hỏi.

Mão Sinh cười: "Chưa." Chuyển tầm mắt nhìn ra sắc trời bên ngoài, vẫn không giấu được nỗi buồn man mác.

"Khoảng cách thực sự có thể thay đổi lòng người sao?" Phong Niên lại hỏi, trước đây cậu thích chị Tiểu Anh khi vẫn chưa chia tay Du Nhậm đúng không? Vì không được gặp Du Nhậm nên thay lòng đổi dạ sao? Bây giờ Du Nhậm lại giẫm lên vết xe đổ, tôi đoán cũng do khoảng cách mà ra.

Sắc mặt Mão Sinh bắt đầu mất tự nhiên: "Du Nhậm và tôi... lúc đó tôi nói không rõ."

"Ha, nói không rõ quả là một cái cớ hay." Phong Niên kiên quyết không tha: "Sau khi chia tay chị Tiểu Anh, cậu có yêu thêm người khác không?"

Bị đâm vào dây thần kinh, Mão Sinh sờ đôi tai đỏ bừng: "Điều này... một lời khó nói."

"Haha, một lời khó nói quả là một kết luận hay." Phong Niên đảo mắt với Mão Sinh: "Cậu đã hiểu ra điều gì sau vài cuộc tình?"

Mão Sinh nắm chặt vạt áo: "Ừm... trưởng thành hơn nhiều, hiểu cuộc sống hơn một chút, cũng hiểu rằng không được làm trái con tim mà cố gượng với một số người hay một số chuyện... Hơn nữa, trong tim tôi, luôn không thể quên được Ấn Tú."

"Hahaha, chưa được mà nói được, chưa chứng mà nói chứng*." Phong Niên để lại một câu khiến Mão Sinh ngơ ngác tại chỗ, xoay người về phòng bếp giúp Du Hiểu Mẫn nhặt rau, chẳng bao lâu sau, trong bếp vang lên tiếng Du Hiểu Mẫn và sinh viên ưu tú Đại học Bắc Kinh vui vẻ trò chuyện.

*Nguyên văn: vị đắc vị đắc, vị chứng vị chứng (未得谓得, 未证谓证): Là một câu trong Phật giáo, nôm na là ăn không nói có, Phong Niên thấy Mão Sinh chỉ nói mồm suông chứ chưa chứng minh được gì cũng như không đáng tin.

Tại nhà Du Nhậm, Mão Sinh đột nhiên cảm thấy có cảm giác cô đơn đứng ngồi không yên, cô nghĩ tới lá thư của Ấn Tú mà cô đã đọc đi đọc lại hơn mười lần, trong đó ghi: "Chị ngủ sớm dậy sớm, không cần mở mắt nhắm mắt đều nghĩ về những con số như khoản vay hay tiền hàng, tâm trạng đã trở lên yên ổn hơn."

"Nhưng cảm giác như bị hút nước vậy, lúc thì lặn xuống, chốc thì xoay vòng. Chị tập trung may quần áo và tìm sách để đọc. Làm vậy khiến chị thấy thoải mái hơn, không còn trống trải hay cô đơn nữa."

Mão Sinh cũng từng hỏi sư phụ: "Trước khi sư phụ và mẹ con ở bên nhau, có bao giờ sư phụ cảm thấy cô đơn không?" Vương Lê nói có chứ, nhưng không được tuỳ tiện lại gần chút ánh sáng rực rỡ chỉ vì cảm thấy cô đơn, tâm con phải định. ngôn tình sủng

Mão Sinh cảm thấy trong số những người mà cô quen, người định tâm không chỉ có sư phụ, Du Nhậm, có thể cũng là Ấn Tú bây giờ.

Cô đi qua cửa phòng ngủ Du Nhậm, phát hiện cánh cửa hé ra một khe hở không đóng chặt, người có lẽ định tâm như Du Nhậm đang không hề ngủ. Du Nhậm trốn vào trong chăn, cơ thể lên xuống thất thường như đang khóc. Mão Sinh khẽ khàng đóng chặt cửa không làm phiền, thực ra Du Nhậm chỉ là luôn cố gắng không khóc trước mặt bạn bè, tâm dù định đến đâu vẫn cần có không gian giải toả phát tiết, ấy là chưa kể, lòng tự trọng của cô cao đến vậy.

Mùng 4 Tết, Du Nhậm mới ra khỏi nhà, cô vẫn rất lý trí và ung dung như thế, khi không nói chuyện cô như trăng tròn mùa xuân, không sáng bừng đến mức chói mắt, khiến mọi người chẳng thể làm ngơ mà muốn nấn ná nhìn thêm và tiếp cận. Nhưng trước mặt Du Nhậm không có ai khác, cô trốn ở một nơi không ai nhận ra, lặng lẽ kìm nén cảm xúc, xử lý tâm trạng.

Ngồi trong quán cà phê soạn một câu chia tay với Tiểu Tề, chẳng ai ngờ cô sinh viên khoa tiếng Trung đã sửa đi sửa lại một câu hơn mười lần: "Dịch Quả, em đã suy nghĩ vài ngày, chúng ta vẫn nên chia tay thì hơn, chúc cuộc sống sau này của chị được nhẹ nhàng như ý."

Có cần đưa ra lý do không? Đây là chỗ Du Nhậm do dự. Một bước trước khi rời khỏi cửa, Du Nhậm mới nhận ra nghi thức tình yêu đơn giản này cần cô phải đào sâu ngọn ngành, phải đào mãi đến nơi sâu nhất trong tiềm thức, luận ai đúng ai sai có vẻ giống tính toán rành rọt, nói ai tốt ai xấu thì lại quá u oán.

Du Nhậm mất ngủ ba đêm, quyết định đưa ra một lý do đúng điểm dừng thích hợp, do đó cô đề thêm một đoạn vào tin nhắn:

Em nghĩ chúng ta không cần nói quá nhiều điều vặt vãnh qua điện thoại, dựa trên sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau của chúng ta, dựa trên sự ăn ý và tình yêu trước đây của chúng ta, và cũng dựa trên tình cảm có lẽ vẫn còn sót lại đến bây giờ, em muốn chị hãy suy nghĩ thêm một vấn đề trước khi chính thức trả lời em:

"Cảm giác dao động và vướng mắc thống khổ của chị là do mối quan hệ của chúng ta cần đạo đức chỉ thị, điều này em có thể khẳng định. Em muốn biết, rốt cuộc có xuất hiện lựa chọn nào gần hơn với lý tưởng sống của chị trong thực tại không?

Du Nhậm nói, nếu có, em vẫn sẽ chúc phúc cho chị. Dịch Quả, đã đến bước này, đừng lừa dối và làm tê liệt bản thân nữa. Em vẫn luôn nói đừng coi em là trẻ con, em đáng lý được chị đối xử công bằng và chân thành.

Gửi xong tin nhắn, Du Nhậm cảm thấy mắt mình sưng lên và muốn khóc, uống hết cà phê, nén lại nước mắt. Cô cũng biết bây giờ có thể Dịch Quả đang trên chuyến bay trở về, phải rất lâu nữa mới nhìn thấy tin nhắn cô gửi. Vị đắng bốc hơi trong khoang miệng, nhất thời không thể phân biệt là sộc lên từ tim hay trào ra từ mắt và mũi.

"Gánh lên" và "buông bỏ" là khả năng cơ bản cần thiết trong tình yêu. Du Nhậm cho rằng, khi gánh lên mối quan hệ với Mão Sinh, thiên thời địa lợi nhân hoà không mảy may có chút lợi thế. Với hormone tuổi mới lớn và dư âm tâm lý trẻ con, họ vẽ nên một bức tranh với những đường nét đơn giản và màu sắc mờ ảo: Rung động, phải lòng, bất chấp tất cả, bất lực buông tay, phần còn lại là chuyện riêng của Du Nhậm. Mão Sinh để lại tên mình ở một đầu bức hoạ, Du Nhậm vẽ thêm vài năm, và sẽ cố nhiên gác bút khi bàn tay đau nhức không thể tiếp tục nơi đầu còn lại.

Mối quan hệ với Tề Dịch Quả đến một cách tự nhiên và nhanh chóng, màu sắc bức tranh rực rỡ sáng loà, những nét bút đơn điệu ban đầu xuất hiện thêm nhiều màu sắc của người yêu học rộng tài cao: Màu hoa hồng như sự lãng mạn của Tiểu Tề, màu đỏ son như sự trưởng thành của chị ấy, màu xanh nước biển như sự sâu sắc của chị ấy và màu cam vàng như ánh nắng từ chị ấy.

Chỉ là Du Nhậm không nhận ra màu nền một nửa bức tranh của Tiểu Tề thiên về sắc lạnh, lạnh như thác nước đổ thẳng xuống vực dưới vách đá và rồi bắn tung tóe, khiến mình phải dừng lại trước vách đá.

Du Nhậm nghĩ, nếu lúc đó mình tiến lên một bước thì sao? Nếu mình vẫn gan dạ dám thề thốt và càng dám giữ lời như thời còn non dại thì sao? Tại sao khi đến Tề Dịch Quả, cô không có dũng khí nhìn thẳng xuống dòng nước xoáy bên dưới vách đá? Khi con người lớn lên, phải chăng lòng dũng cảm sẽ tan biến?

90 dặm chỉ là một nửa hành trình đối với những người du lịch 100 dặm, cô và Tề Dịch Quả khoan khái chinh phục 90 dặm bằng thiên tính và sức hấp dẫn lẫn nhau và rồi gục ngã trước rãnh trời trong mười dặm cuối cùng. Đây là mối quan hệ gần như chưa từng trải qua thử thách gay go, chỉ với một lần thử thách thực sự đã rũ kiếm đầu hàng.

Du Nhậm phải suy nghĩ lại xem liệu mình có phải người thế này không: ham muốn ấm áp và vui thích rung động, chỉ muốn há miệng chờ sung mà không muốn vất vả làm lụng. Phải chăng cô đã vô thức đem tình yêu nồng cháy với Tề Dịch Quả ra bù đắp cho những tiếc nuối từ mối tình đầu?

Cô thêm một đoạn khác vào tin nhắn gửi cho Tiểu Tề: "Duyên phận không chỉ là tương ngộ, còn phải xem liệu hai trái tim cô đơn có giải phóng sức mạnh to lớn sau tương ngộ hay không. Điều này đòi hỏi thời gian, năng lượng và sự quyết tâm... cái nào cũng quan trọng như cái nào. Dịch Quả, chúng ta còn thiếu rất nhiều, duyên phận lúc đó thoạt nhìn có vẻ sâu sắc, nhưng thực chất bên trong rất yếu ớt và rất nông, em đã hiểu rồi."

Không phải không yêu hay yêu chưa đủ sâu, mà là khi tình yêu này xuất hiện, cô và Tề Dịch Quả đã không còn là chính họ như trước.

Trái tim con người, thực sự có thể trở lại sao?

......
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận