Xa Gần Cao Thấp - Chương 188: Hy vọng tầm thường
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10: Giáo dục tiên tiến
- Chương 11: Sớm hiểu tình người
- Chương 12: Thẩm mỹ nhảm nhí
- Chương 13: Có nhiều thế giới
- Chương 14: Vỏ mỏng nhân dày
- Chương 15: Bắt đầu lớn lên
- Chương 16: Sẽ rất nhớ cậu
- Chương 17: Khác thường hay không
- Chương 18: Duyên và định mệnh
- Chương 18: Duyên và định mệnh
- Chương 19: Ngoại thành phồn thịnh
- Chương 20: Một mặt trời khác
- Chương 21: Chen vào tình bạn
- Chương 22: Cùng ăn hai bữa
- Chương 23: Đàn ông trong tiệc
- Chương 24: Nhân tài, kẻ ngốc
- Chương 25: Triệu Lan rối bời
- Chương 26: Đứa trẻ kiên cường
- Chương 27: Đứng lên, ầm ĩ
- Chương 28: Xem kịch ngu ngốc
- Chương 29: Không gian bí mật
- Chương 30: Không cho đàn ông
- Chương 31: Tương lai ở đâu
- Chương 32: Đừng đối xử tốt
- Chương 33: Người nhà Mao Sinh
- Chương 34: Nụ hoa, táo đỏ
- Chương 35: Viên Liễu nhà cậu
- Chương 36: Đàn ông, con gái
- Chương 37: Nền nếp gia phong
- Chương 38: Đồ Khốn Vương Lê
- Chương 39: Chạy đến chỗ chị
- Chương 40: Bạc bẽo với người
- Chương 41: Đánh cờ dậy thì
- Chương 42: Cơn đau vấn vương
- Chương 43: Chiến trận khai trường
- Chương 44: Nhân viên Ấn Tú
- Chương 45: "Thử" đáng xấu hổ
- Chương 46: Mặc kệ tất thảy
- Chương 47: Bị gọi lên trường
- Chương 48: Yêu đương tìm mẹ
- Chương 49: Tính lên đầu mẹ
- Chương 50: Ăn đậu phụ thối
- Chương 51: Bắt cá hai tay
- Chương 52: Hổ mẹ gặp mặt
- Chương 53: Thế đời khó đoán
- Chương 54: Đều tồi như nhau
- Chương 55: Ngàn dặm tìm thầy
- Chương 56: Món quà là gì
- Chương 57: Bạn gái của nhau
- Chương 58: Dây cương cuộc sống
- Chương 59: Đều sẽ ổn thôi
- Chương 60: Đánh chết bố rồi
- Chương 61: Kịch hai người hát
- Chương 62: Đi tìm hơi ấm
- Chương 63: Không được bỏ đi
- Chương 64: Hình như bị điên
- Chương 65: Con người xấu xa
- Chương 66: Thời gian, khoảng cách
- Chương 67: Mình cũng có chị
- Chương 67: Mình cũng có chị
- Chương 68: Con gái phiền quá
- Chương 69: Cuộc sống khó khăn
- Chương 70: Rất giống Túc Hải
- Chương 71: Cũng làm em vui
- Chương 72: Bóng nhạn thoáng qua
- Chương 73: Đường hầm trong lòng
- Chương 74: Có lẽ không hợp
- Chương 75: Ai cũng bắt nạt
- Chương 76: Tình yêu là gì
- Chương 77: Thợ săn xảo quyệt
- Chương 78: Tuổi trẻ thật tốt
- Chương 79: Người này thật thà
- Chương 80: Người thần kinh thép
- Chương 81: Không có tự tin
- Chương 82: Đúng là làm hại
- Chương 83: Chào Tề Dịch Quả
- Chương 84: Đón sao Văn Khúc
- Chương 85: Có chút bức bối
- Chương 86: Sắp không chịu nổi
- Chương 87: Tàn nhẫn thật đấy
- Chương 88: Là một đồ Ngốc
- Chương 89: Cuối tuần bên em
- Chương 90: Sớm tìm lối thoát
- Chương 91: Phải làm sao đây
- Chương 92: Xin đừng mở tủ
- Chương 93: Chống đỡ bản thân
- Chương 94: Mới mười mấy tuổi
- Chương 95: Chuyện này cụt hứng
- Chương 96: Tự mình qua sông
- Chương 97: Chiến tiệm cắt tóc
- Chương 98: Cảnh đẹp không chờ
- Chương 99: Không phải thuốc chữa
- Chương 100: Nét đỏ đậm màu
- Chương 101: Không mời mà đến
- Chương 102: Đang rất nghiện cờ
- Chương 103: Nói lời giữ lời
- Chương 104: Góc đá chênh vênh
- Chương 105: Đã từng nằm mơ
- Chương 106: Phải tránh thật xa
- Chương 107: Tạm biệt Tiểu Anh
- Chương 108: Đói quá, phải nhanh
- Chương 109: Chúng ta đều ích kỷ
- Chương 110: Ly hôn là chắc!
- Chương 111: Phụ nữ thực thụ
- Chương 112: Thời gian đã chết
- Chương 113: Hãy đem vào kịch
- Chương 114: Xung quanh đáng sợ
- Chương 115: Em rất can đảm
- Chương 116: Giờ còn đau không
- Chương 117: Prometheus
- Chương 118: Không lộ chút nào
- Chương 119: Phải sống tiếp trước
- Chương 120: Dạy mình cách sống
- Chương 121: Duyên vợ chồng dài
- Chương 122: Như chưa thay đổi
- Chương 123: Chở em một đoạn
- Chương 124: Làm tình nhân đi
- Chương 125: Đủ người yêu cũ
- Chương 126: Sâu và rộng lượng
- Chương 127: Cứ tỏ vẻ thôi
- Chương 128: Sư tỷ nói đúng
- Chương 129: Bản thân chết tiệt
- Chương 130: Có chút ngu ngốc
- Chương 131: Tự tìm đáp án
- Chương 132: Đăng ký kết hôn
- Chương 133: Đã bị lợi dụng
- Chương 134: Giới hạn là gì
- Chương 135: Lột da con bé
- Chương 136: Gọt quả nhiều quá
- Chương 137: Chịu oan lần này
- Chương 138: Là đứa nào đẻ
- Chương 139: Vậy nên đọc gì
- Chương 140: Không thẹn với lòng
- Chương 141: Thật không đơn giản
- Chương 142: Có thể gây mê
- Chương 143: Không nhận mẹ ruột
- Chương 144: Khẩu thị tâm phi
- Chương 145: Cần phải gan dạ
- Chương 146: Không thể khâu lại
- Chương 147: Trái tim trở lại Trái tim trở lại
- Chương 148: Chia sẻ tin tức
- Chương 149: Như có xốn xang
- Chương 150: Thăng cấp đãi ngộ
- Chương 151: Nhiều sự lựa chọn
- Chương 152: Thật không dễ dàng
- Chương 153: Là do ai dạy
- Chương 154: Tủi thân tội nghiệp
- Chương 155: Hành trình cô đơn
- Chương 156: Bữa tiệc sinh nhật
- Chương 157: Không muốn kết hôn
- Chương 158: Dấu hiệu thành tinh
- Chương 159: Em biết nhiều lắm
- Chương 160: Sao luôn là mình
- Chương 161: Con đường tình yêu
- Chương 162: Bán rẻ tình yêu
- Chương 163: Tự cầu đa phúc
- Chương 164: Mọt sách ăn thịt
- Chương 165: Trúng giải đặc biệt
- Chương 166: Đã thay lòng chưa
- Chương 167: Yêu chị khủng khiếp
- Chương 168: Trái tim chân thật
- Chương 169: Hãy mau trả lãi
- Chương 170: Đi chưa đủ xa
- Chương 171: Phân phối bách hợp
- Chương 172: Rốt cuộc mấy tay
- Chương 173: May mắn chưa đủ
- Chương 174: Vàng hết kia kìa
- Chương 175: Chị muốn ăn gì
- Chương 176: Tự coi mình xứng
- Chương 177: Một tờ giấy trắng
- Chương 178: Đầy tớ phụng sự
- Chương 179: Người không động lòng
- Chương 180: Không nói tiếng người
- Chương 181: Trụ tướng, âu lo
- Chương 182: Bao dung tình cảm
- Chương 183: Nghĩ mãi không hiểu
- Chương 184: Bản thân khó coi
- Chương 185: Mục đích hành trình
- Chương 186: Biết chừa đường lui
- Chương 187: Đừng đo tình yêu
- Chương 188: Hy vọng tầm thường
- Chương 189: Ánh trăng thật đẹp
- Chương 190: Du Nhậm nhỏ bé
- Chương 191: Sẽ uống với chị
- Chương 192: Lấy lòng cảm xúc
- Chương 193: Khi em từng đến
- Chương 194: Cậu mất hồn rồi
- Chương 195: Ai đó hỏi đường
- Chương 196: Lý trí quyến rũ
- Chương 197: Nắm tay chị nhé
- Chương 198: Chia tay viên mãn
- Chương 199: Đa dạng, linh hoạt
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Xa Gần Cao Thấp
Chương 188: Hy vọng tầm thường
Du Nhậm vừa nhậm chức phó chưa được hai năm, phó khoa đã được "phái" đến quận phụ trách kiểm tra kỷ luật, nghe nói người này ngồi ghế lạnh hơn mười năm, cũng không quan tâm đó vẫn là vị trí bị ghẻ lạnh, vẫn phải làm thêm giờ như đã quen, phải kiên quyết để nắm bắt cơ hội được thăng chức lên phó phòng. Bất thình lình, vị trí phó khoa trống trơn, những người còn lại đều có chút sục sôi, gồm cả một nhân viên nghiên cứu cấp bốn đã có tuổi, ngoại trừ Du Nhậm.
Du Nhậm dần dần hạ quyết tâm sẽ thay đổi con đường sự nghiệp, ngoài thời gian làm, cô chỉ thích ghé qua các tiệm trà và tạt vào các quán trà, Du Nhậm cũng hỏi Ấn Tú, sao chị lại nhắm đến kinh doanh trà?
Ấn Tú nói, Bách Châu và thậm chí cả tỉnh Lũng Tây là nơi tiêu thụ trà lớn, thứ không thể thiếu nhất chính là kinh doanh trà. Chị cũng muốn tiếp tục làm hàng may mặc, nhưng chi phí đại lý bán hàng OEM tại địa phương không rẻ, cũng không đủ vốn thuê gia công. Mặt khác, do Bách Châu là vùng sản xuất trà, nguồn cung hàng dồi dào, giá thành không cao, chỉ thiếu kênh tiêu thụ, khởi nghiệp càng dễ hơn.
Du Nhậm mua hơn chục loại trà túi lọc về nhà uống thử, có cả Phong Niên ở bên. Cô tiến sĩ đã phấn chấn hơn một chút sau đả kích của chị Tống, tối nào cũng bị Túc Hải lôi ra ngoài chạy bộ, về nhà bưng bát trà của Du Nhậm lên, nuốt chửng cái ực: "Trà gì thế này? Ngon tuyệt."
"Tên là Long Tĩnh Mai Gia Ổ." Du Nhậm nói, tiến sĩ, hãy tả vị bát trà này đi.
Ánh mắt Phong Niên ngưng đọng, quan sát: "Thơm như hoa lan, nước trà màu xanh mơ, lá trà đều tăm tắp, hương thơm đọng lại giữa kẽ răng." Du Nhậm vỗ tay, Phong Niên, xem ra cậu đã bình thường trở lại, khả năng quan sát đang được hồi phục.
Du Nhậm nói, nếu Tiểu Liễu tới uống, không biết em ấy sẽ bình luận thế nào, em ấy trời sinh biết thưởng thức. Phong Niên nói dễ ợt, cầm điện thoại chụp ảnh chén trà gửi cho Viên Liễu: "Chị Du Nhậm của em muốn nghe nhận xét của em."
Một lúc sau, cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia nói: "Đài xanh như cô gái đẹp."
Phong Niên tặc lưỡi, hậu sinh khả uý.
Du Nhậm nâng cao chén thuỷ tinh quan sát lá trà, ý cười trong mắt càng lúc càng đậm, Phong Niên nói cậu cười như bà mẹ già vậy, Du Nhậm giận dữ: "Mình không đẻ nổi đứa con gái to như vậy."
Khi Phong Niên đi tắm, Nhậm Tụng Hồng gọi điện tới, hỏi thăm qua loa về tình hình Du Hiểu Mẫn và bố mẹ vợ cũ, sau đó chủ đề vội vàng chuyển sang vị trí phó khoa, ông hỏi Du Nhậm nghĩ thế nào.
Du Nhậm nói không nghĩ gì, chưa cần nói đến vị trí phó khoa phòng nghiên cứu, ngay cả vị trí phó khoa trong văn phòng con cũng đâu đến lượt: "Đó là sắp xếp của phía trên, con không bận tâm."
Nhậm Tụng Hồng nói con gái quỷ, nói chuyện với bố ruột mà không nói thật: "Nếu cố thêm hai năm nữa, chưa chắc không có cơ hội." Nhậm Tụng Hồng không nói rõ, nhưng Du Nhậm hiểu. Cô nói bố yên tâm, con không can thiệp. Nghe vậy, Nhậm Tụng Hồng thả lỏng, hình như ông che điện thoại lại, nói nhỏ, bố đã biết chuyện mẹ con trả trước tiền nhà cho con, thật là vô lý nếu bố không đóng góp, bố vừa chuyển cho con 100.000 tệ, cứ thế đã. Sau này con kết hôn, bố sẽ cho thêm.
Du Nhậm không làm kiêu, nói cảm ơn bố. Con đang lo không có chỗ tiết kiệm vốn đây.
Du Nhậm không phải người duy nhất được Thần tài gõ cửa, Phong Niên tắm xong, lau tóc, vừa giơ điện thoại lên đã đần cả mặt: "Chị Tống muốn mua nhà cho mình ở Bách Châu."
Nghe vậy, Du Nhậm vui vẻ, được đó Phong Niên, mình phải hỏi người yêu cũ và người yêu cũ cũ của mình mới được, bảo mỗi người mua cho mình một căn nhà, thế là mình không buồn nữa.
Phong Niên nói, người yêu cũ cũ của cậu là một kẻ trăm sự nhờ vợ, không thấy cậu ta ở trong nhà chị Tiểu Anh sao? Nếu không góp tiền mua nhà, thì cậu ấy chính xác là gái bao. Nhưng người yêu cũ của cậu có khả năng mua đấy, làm bác sĩ ở Mỹ kiếm được rất khá, nhưng chắc chắn cậu sẽ không nhận.
"Nhận chứ, sao lại không nhận?" Nghĩ đến Tiểu Tề, trái tim Du Nhậm không còn tắc nghẽn nữa, chỉ có một cảm giác đau nhẹ như sợi dây thun bị bắn ra, như khẽ ấn vào đầu ngón tay.
"Chị ấy muốn bù đắp thanh xuân của mình sao?" Phong Niên nói thực ra không dài, không cần bù đắp thời gian. Trái tim Phong Niên cũng không cần an ủi kiểu này, vô dụng, là hai chuyện khác nhau.
Mình rất muốn có một ngôi nhà của riêng mình, lần nào về thị trấn Tượng Nga hay ở tạm trong gian phòng trong quán hoàng thánh, Phong Niên đều muốn: "Có phòng của riêng mình, chất toàn là sách vở, duỗi chân duỗi tay nằm trên sách, không lo bị đánh thức." Chờ đợi ngần ấy năm, giá nhà đất ở Bắc Kinh khiến cô tê liệt, giá nhà đất ở Bách Châu cũng khiến cô tuyệt vọng.
"Quân tử yêu nhà, phải chính đáng mà mua." Phong Niên nói mình không muốn nhà của Tống Việt Quỳnh, trong lòng chị ấy có định giá, trong mình thì không.
Ở Phong Niên vẫn có khí khái thư sinh nồng đậm, Du Nhậm nói không muốn sẽ hối hận đấy. Phong Niên không nói gì nữa, hai tiếng sau, cô thở dài: "Du Nhậm, mình thực sự hơi bị lung lay..." nhưng cũng có chút hối hận, cô đã từ chối thiện chí của chị Tống: "Nhưng mình vẫn là một người tầm thường mà thôi."
Nhưng cậu tầm thường theo cách dễ thương và nhẫn nại. Du Nhậm rót trà cho Phong Niên: "Phong Niên, mình cũng thế mà."
Du Nhậm nói mình cũng biết ghen tị với sự xuất sắc của người khác chứ, cũng ghét người khác đắc chí bừa bãi. Đôi lúc nghĩ về lựa chọn trường đại học, mình thấy hơi hơi tiếc, mình đã từ bỏ những ngôi trường tốt hơn, trong khi cậu đã lựa chọn đúng đắn. Cậu còn nhớ Hà Điền Điền, Bí thư Đoàn Thanh niên của lớp chúng ta trước đây không? Mình ghét cậu ta đắc chí, cho nên mình tham gia tất cả cuộc thi có mặt cậu ta, chỉ để đè đầu cưỡi cổ, làm cậu ta bị kích động.
"Ồ, mình nhớ, cậu ấy học tài chính trong Đại học Nhân dân, sau đó cũng tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, thường đăng status khoe khoang." Phong Niên nói, mình nghĩ làm vậy rất vô vị, cái gì mà CFA, CPA, FRM hay ACCA chứ, giỏi thì đúng là giỏi, đắc chí cũng đúng là đắc chí, nói: "Đã nhìn thấy Bắc Kinh lúc bốn giờ sáng." Đã nỗ lực thì đừng tỏ ra đáng thương, chung quy ai cũng đều phấn đấu vì mức lương cao. Tất nhiên, đôi khi tỏ ra đáng thương cũng vì chiêu bài nâng giá.
Du Nhậm công nhận, nói chúng ta có cách tầm thường của riêng ta. Có chỗ mình cũng tầm thường, trước đây mình nghĩ yêu nhau nghĩa là một lòng một dạ đến với nhau. Mình thậm chí còn nghĩ tầm thường hơn, rằng giao tiếp cơ thể có thể thúc đẩy mối quan hệ. Chỉ đến sau này, mới nhận ra tình yêu có thể gắn kết hai người gần nhau, thậm chí có thể chiến thắng khoảng cách rất xa.
Đứng trước tình yêu, chúng ta đều tầm thường, suy nghĩ của chúng ta về tình yêu vượt quá thực tế, tiếp cận chủ nghĩa lý tưởng hoàn hảo. Cậu đã bao giờ nhìn thấy tình yêu lý tưởng chưa?
Mắt Phong Niên lắng lại, nói, chị Tiểu Anh và Bạch Mão Sinh có tính không?
"Xét từ khía cạnh quá trình, có quá nhiều khúc khuỷu, đây là tình yêu đã chịu quá nhiều gian truân." Du Nhậm nói, mình không dám dùng "lý tưởng" để mô tả tình yêu của họ, nói như vậy có vẻ quá nhẹ nhàng so với những gì hai người họ từng trải qua, nhiều khi, vốn dĩ định nghĩa và mô tả đã không phải phép.
Phong Niên nói đúng, phong thái càng cao, sẽ càng xa hiện thực. Lý tưởng hay không, chỉ hai người họ mới có thể đánh giá.
Du Nhậm, bây giờ suy nghĩ về tình yêu của cậu có còn tầm thường nữa không? Phong Niên hỏi.
Du Nhậm nói, có chút ít, đã lên đường dần rời xa niềm vui của kiểu tình yêu đó. Niềm vui của tình yêu là gì? Là cảm giác vui thích của tâm linh tương thông, là khoảng khắc thoả mãn của nương dựa thấu hiểu, là giây phút hồn lìa khỏi xác mà cũng nhập vào nhau. Tuy nhiên, hồn lìa khỏi xác không phải trạng thái bình thường của tình yêu, nó dị thường. Có lẽ, niềm vui của tình yêu còn là khoảng thời gian dài hoà nhịp vào cuộc đời tầm thường của nhau, và phải trải qua những tháng ngày tôi luyện.
Cái tầm thường của tình yêu mà chúng ta trải qua cũng đâu có thường, dù sao vẫn chưa bước vào tầng xương máu sâu trong cuộc đời. Như chiếc lá rụng lả tả giữa không trung, xoay một vòng, trông thấy nước chảy hoa rơi và rồi cũng đáp xuống, dập dềnh giữa dòng nước xoáy và trôi đi.
"Chị ấy mua nhà cho mình, cũng vì tình yêu." Phong Niên nói câu này với vẻ hiu quạnh: "Đối với mình, nó rất quan trọng, nhưng đối với chị ấy, có lẽ chỉ như chiếc lá trong gió." Cười xoà, Phong Niên nói mình đã sai, mình lại đang đo lường.
Nói đến không "tầm thường", Phong Niên nói Tiểu Liễu khác thường, chạy bộ xong nghe điện thoại của bạn cùng lớp, cô bé quay đi mua bao thuốc lá Hoa Tử rồi đi cùng người bạn đó. Giờ này sợ rằng hai đứa nhỏ đang sặc khói thuốc ở chỗ nào cũng nên.
Sắc mặt Du Nhậm đen ngay lại, cô nói mình biết, nít ranh học hư.
Viên Liễu nhìn Triệu Giai Kỳ hút ba điếu thuốc, nói cậu ho thì đừng hút nữa, về nhà nếu bố mẹ ngửi thấy thì sao?
"Không sao, lát nữa đến nhà cậu tắm." Triệu Giai Kỳ ngồi xổm bên bờ kè sông Bách Châu, nói mình buồn.
Có rất nhiều cách giải quyết nỗi buồn mà, như làm việc nhà, làm bài tập, đọc sách, cậu cũng có thể tham gia đội chạy đêm của chúng mình.
Dạo này, ba người họ đã tập hợp bắt đầu lại những buổi chạy đêm, giờ đây tâm trạng của họ đã khác: Túc Hải chê Edison càng lúc càng nhiều, 10 câu thì có đến 5 câu than thở rằng anh ấy ở nhà phải chịu bao nhiêu tủi nhục, nói bố mẹ anh ấy không cho anh ấy học cấp 3, mình nghĩ, anh ấy cũng chẳng vào được trường cấp 3 nào với số điểm 400 đó. Còn Phong Niên thì muốn quên đi chị Tống bằng cách đổ mồ hôi.
Chỉ có Viên Liễu vẫn miệt mài đẽo gọt múi bụng của mình, nghĩ đến Du Nhậm, trong tim ngọt ngào mà cũng chua chát. Nhớ lúc Du Nhậm nhảy khỏi xe đạp trước cửa chỗ làm và nói: "Buổi tối đừng đến đón nữa", Viên Liễu nói: "Vâng, chị tự đi bộ về", biểu cảm vừa đáng yêu vừa sốc mà không thể nổi giận khi đó của chị cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí Viên Liễu, cũng nhớ khi chị ngồi yên sau gõ nhẹ lên đầu cô, "Thật phí nếu không tận dụng cơ hội."
Viên Liễu nói, Triệu Giai Kỳ, không phải cậu đang buồn, cậu đang nhớ cậu ấy, không có nơi giải toả. Viên Liễu có thể giải toả, ban đêm nhìn ảnh của Du Nhậm đi ngủ, sáng tỉnh dậy lén hôn màn hình điện thoại, ai biết?
"Mình muốn trở nên ưu tú hơn, muốn làm học sinh xuất sắc giống cậu ấy." Triệu Giai Kỳ nhả khói: "Sao không giống điếu mình hút trong quán bar nhỉ?"
Tất nhiên là hàng giả, thuốc Hoa Tử rẻ nhất cũng phải 40 tệ, bao mình mua cho cậu là thuốc Hatamen 5 tệ dưới lớp vỏ Hoa Tử. "Các cậu đến với nhau như thế nào?" Viên Liễu hỏi, khi nghe Triệu Giai Kỳ nói cùng lớn lên trong một vùng nhà dân mới hết nghi ngờ. Bà cụ non nhận xét: "Vẫn nên có cơ sở tình cảm."
Hút thuốc và uống rượu không giải quyết được vấn đề, Viên Liễu nói chẳng thà cậu mang bộ "5 Năm Thi Đại Học - 3 Năm Đề Thi Thử" đến nhà mình làm còn hơn. Đang nói chuyện thì điện thoại của Viên Liễu vang lên, thấy đó là "chị", giọng điệu bình tĩnh của cô lập tức căng thẳng: "Chị... chị?"
"Chạy bộ xong vẫn chưa về nhà à?" Rốt cuộc vẫn không thể mặc kệ, Du Nhậm trong phòng ngủ hỏi.
"Ừm... đang nói chuyện với bạn bên bờ sông." Viên Liễu thành thật trả lời.
"Hút Hoa Tử thích không? Có ngon không? Trong ngăn kéo văn phòng của chị vẫn còn hai bao, ngày mai mang cho em nhé?" Du Nhậm nói Viên Liễu, về nhà trước 11 giờ cho chị, nếu dám động vào thuốc lá, chị sẽ mang hai hộp to đến tận nhà em, nhìn em hút cho bằng hết mới thôi.
Viên Liễu đỏ mặt, đang định giải thích thì bỗng hiểu ra, cô cười: "Dạ, được ạ, chị."
Em nói cái gì? Du Nhậm không thể tin vào tai mình, ôi, Viên Liễu, quả là có phong thái đại tướng nhỉ. Cô tức giận hạ điều hoà xuống hai mươi độ: "Được thôi, hút tiếp đi."
"Ý em là... chị đến nhà em, em nấu chút đồ ăn đợi chị." Viên Liễu cười: "Chị, em luôn nghĩ chị không giống cung Sư Tử, nhưng bây giờ chị thật giống." Viên Liễu nói em không hút thuốc, thực sự không hút, là Triệu Giai Kỳ buồn nên muốn giải toả.
Cậu ấy thất tình, thanh niên trẻ, không thích giải đề, cũng không thích làm việc, chỉ thích tìm cách bốc hơi nỗi sầu. Viên Liễu liếc nhìn bản mặt ngớ ngẩn của Triệu Giai Kỳ, cười: "Chị, khi còn trẻ, chị giải quyết nỗi buồn như thế nào?"
Chị không trẻ nữa à? Du Nhậm hỏi ngược lại.
"Trẻ, rất trẻ và đầy hứa hẹn. Chị, hồi nhỏ chị giải quyết như thế nào?" Viên Liễu lập tức chữa cháy.
Nửa đêm trốn ở đầu giường khóc, đứng cạnh là Hoài Phong Niên. Viên Liễu biết câu trả lời này, cô chỉ muốn vượt thời gian quay lại lúc đó để được ở bên Du Nhậm.
Ngước nhìn lên cao, dù là gió hay khói cũng đều vô hình vậy thôi. Viên Liễu thương cảm trước câu trả lời của Du Nhậm, chị nói thêm, đồ nít ranh, khẩn trương về nhà với bạn cùng lớp ngay, muộn rồi, không an toàn.
Viên Liễu vẫn chưa muốn ngắt điện thoại, khi Du Nhậm đang chuẩn bị cúp máy, cô đột ngột gọi: "Du Nhậm."
Trái tim Du Nhậm vô cớ run lên bởi tiếng gọi này: "Phải gọi là chị, đồ không biết trên dưới."
"Ngủ ngon." Viên Liễu nói.
"Ngủ ngon." Du Nhậm đặt điện thoại xuống, bất lực cười - đúng là đồ cơ hội.
Viên Liễu rút điếu thuốc khỏi miệng Triệu Giai Kỳ: "Ngước nhìn lên cao, dù là gió hay khói cũng đều vô hình."
"Cao ở đâu?" Lớp trang điểm của Triệu Giai Kỳ bị nước mắt cuốn trôi hết cả.
Hy vọng. Viên Liễu kéo bạn đứng lên, không phải trong Shawshank đã nói đó sao? Hy vọng là một điều tốt. Cậu ấy không phải thuốc phiện, mà là niềm tin. Triệu Giai Kỳ, cậu muốn bản thân trở thành người như thế nào? Hãy cố gắng đi. Viên Liễu nhéo eo mình: "Nhìn xem, múi bụng đã rõ chưa?"
"Không thấy gì cả." Triệu Giai Kỳ nói.
Mặt Viên Liễu biến sắc: "Hừ, nhưng mình cách hy vọng không còn xa."
Vậy thì hy vọng của cậu quá tầm thường. Triệu Giai Kỳ nói.
Du Nhậm dần dần hạ quyết tâm sẽ thay đổi con đường sự nghiệp, ngoài thời gian làm, cô chỉ thích ghé qua các tiệm trà và tạt vào các quán trà, Du Nhậm cũng hỏi Ấn Tú, sao chị lại nhắm đến kinh doanh trà?
Ấn Tú nói, Bách Châu và thậm chí cả tỉnh Lũng Tây là nơi tiêu thụ trà lớn, thứ không thể thiếu nhất chính là kinh doanh trà. Chị cũng muốn tiếp tục làm hàng may mặc, nhưng chi phí đại lý bán hàng OEM tại địa phương không rẻ, cũng không đủ vốn thuê gia công. Mặt khác, do Bách Châu là vùng sản xuất trà, nguồn cung hàng dồi dào, giá thành không cao, chỉ thiếu kênh tiêu thụ, khởi nghiệp càng dễ hơn.
Du Nhậm mua hơn chục loại trà túi lọc về nhà uống thử, có cả Phong Niên ở bên. Cô tiến sĩ đã phấn chấn hơn một chút sau đả kích của chị Tống, tối nào cũng bị Túc Hải lôi ra ngoài chạy bộ, về nhà bưng bát trà của Du Nhậm lên, nuốt chửng cái ực: "Trà gì thế này? Ngon tuyệt."
"Tên là Long Tĩnh Mai Gia Ổ." Du Nhậm nói, tiến sĩ, hãy tả vị bát trà này đi.
Ánh mắt Phong Niên ngưng đọng, quan sát: "Thơm như hoa lan, nước trà màu xanh mơ, lá trà đều tăm tắp, hương thơm đọng lại giữa kẽ răng." Du Nhậm vỗ tay, Phong Niên, xem ra cậu đã bình thường trở lại, khả năng quan sát đang được hồi phục.
Du Nhậm nói, nếu Tiểu Liễu tới uống, không biết em ấy sẽ bình luận thế nào, em ấy trời sinh biết thưởng thức. Phong Niên nói dễ ợt, cầm điện thoại chụp ảnh chén trà gửi cho Viên Liễu: "Chị Du Nhậm của em muốn nghe nhận xét của em."
Một lúc sau, cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia nói: "Đài xanh như cô gái đẹp."
Phong Niên tặc lưỡi, hậu sinh khả uý.
Du Nhậm nâng cao chén thuỷ tinh quan sát lá trà, ý cười trong mắt càng lúc càng đậm, Phong Niên nói cậu cười như bà mẹ già vậy, Du Nhậm giận dữ: "Mình không đẻ nổi đứa con gái to như vậy."
Khi Phong Niên đi tắm, Nhậm Tụng Hồng gọi điện tới, hỏi thăm qua loa về tình hình Du Hiểu Mẫn và bố mẹ vợ cũ, sau đó chủ đề vội vàng chuyển sang vị trí phó khoa, ông hỏi Du Nhậm nghĩ thế nào.
Du Nhậm nói không nghĩ gì, chưa cần nói đến vị trí phó khoa phòng nghiên cứu, ngay cả vị trí phó khoa trong văn phòng con cũng đâu đến lượt: "Đó là sắp xếp của phía trên, con không bận tâm."
Nhậm Tụng Hồng nói con gái quỷ, nói chuyện với bố ruột mà không nói thật: "Nếu cố thêm hai năm nữa, chưa chắc không có cơ hội." Nhậm Tụng Hồng không nói rõ, nhưng Du Nhậm hiểu. Cô nói bố yên tâm, con không can thiệp. Nghe vậy, Nhậm Tụng Hồng thả lỏng, hình như ông che điện thoại lại, nói nhỏ, bố đã biết chuyện mẹ con trả trước tiền nhà cho con, thật là vô lý nếu bố không đóng góp, bố vừa chuyển cho con 100.000 tệ, cứ thế đã. Sau này con kết hôn, bố sẽ cho thêm.
Du Nhậm không làm kiêu, nói cảm ơn bố. Con đang lo không có chỗ tiết kiệm vốn đây.
Du Nhậm không phải người duy nhất được Thần tài gõ cửa, Phong Niên tắm xong, lau tóc, vừa giơ điện thoại lên đã đần cả mặt: "Chị Tống muốn mua nhà cho mình ở Bách Châu."
Nghe vậy, Du Nhậm vui vẻ, được đó Phong Niên, mình phải hỏi người yêu cũ và người yêu cũ cũ của mình mới được, bảo mỗi người mua cho mình một căn nhà, thế là mình không buồn nữa.
Phong Niên nói, người yêu cũ cũ của cậu là một kẻ trăm sự nhờ vợ, không thấy cậu ta ở trong nhà chị Tiểu Anh sao? Nếu không góp tiền mua nhà, thì cậu ấy chính xác là gái bao. Nhưng người yêu cũ của cậu có khả năng mua đấy, làm bác sĩ ở Mỹ kiếm được rất khá, nhưng chắc chắn cậu sẽ không nhận.
"Nhận chứ, sao lại không nhận?" Nghĩ đến Tiểu Tề, trái tim Du Nhậm không còn tắc nghẽn nữa, chỉ có một cảm giác đau nhẹ như sợi dây thun bị bắn ra, như khẽ ấn vào đầu ngón tay.
"Chị ấy muốn bù đắp thanh xuân của mình sao?" Phong Niên nói thực ra không dài, không cần bù đắp thời gian. Trái tim Phong Niên cũng không cần an ủi kiểu này, vô dụng, là hai chuyện khác nhau.
Mình rất muốn có một ngôi nhà của riêng mình, lần nào về thị trấn Tượng Nga hay ở tạm trong gian phòng trong quán hoàng thánh, Phong Niên đều muốn: "Có phòng của riêng mình, chất toàn là sách vở, duỗi chân duỗi tay nằm trên sách, không lo bị đánh thức." Chờ đợi ngần ấy năm, giá nhà đất ở Bắc Kinh khiến cô tê liệt, giá nhà đất ở Bách Châu cũng khiến cô tuyệt vọng.
"Quân tử yêu nhà, phải chính đáng mà mua." Phong Niên nói mình không muốn nhà của Tống Việt Quỳnh, trong lòng chị ấy có định giá, trong mình thì không.
Ở Phong Niên vẫn có khí khái thư sinh nồng đậm, Du Nhậm nói không muốn sẽ hối hận đấy. Phong Niên không nói gì nữa, hai tiếng sau, cô thở dài: "Du Nhậm, mình thực sự hơi bị lung lay..." nhưng cũng có chút hối hận, cô đã từ chối thiện chí của chị Tống: "Nhưng mình vẫn là một người tầm thường mà thôi."
Nhưng cậu tầm thường theo cách dễ thương và nhẫn nại. Du Nhậm rót trà cho Phong Niên: "Phong Niên, mình cũng thế mà."
Du Nhậm nói mình cũng biết ghen tị với sự xuất sắc của người khác chứ, cũng ghét người khác đắc chí bừa bãi. Đôi lúc nghĩ về lựa chọn trường đại học, mình thấy hơi hơi tiếc, mình đã từ bỏ những ngôi trường tốt hơn, trong khi cậu đã lựa chọn đúng đắn. Cậu còn nhớ Hà Điền Điền, Bí thư Đoàn Thanh niên của lớp chúng ta trước đây không? Mình ghét cậu ta đắc chí, cho nên mình tham gia tất cả cuộc thi có mặt cậu ta, chỉ để đè đầu cưỡi cổ, làm cậu ta bị kích động.
"Ồ, mình nhớ, cậu ấy học tài chính trong Đại học Nhân dân, sau đó cũng tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, thường đăng status khoe khoang." Phong Niên nói, mình nghĩ làm vậy rất vô vị, cái gì mà CFA, CPA, FRM hay ACCA chứ, giỏi thì đúng là giỏi, đắc chí cũng đúng là đắc chí, nói: "Đã nhìn thấy Bắc Kinh lúc bốn giờ sáng." Đã nỗ lực thì đừng tỏ ra đáng thương, chung quy ai cũng đều phấn đấu vì mức lương cao. Tất nhiên, đôi khi tỏ ra đáng thương cũng vì chiêu bài nâng giá.
Du Nhậm công nhận, nói chúng ta có cách tầm thường của riêng ta. Có chỗ mình cũng tầm thường, trước đây mình nghĩ yêu nhau nghĩa là một lòng một dạ đến với nhau. Mình thậm chí còn nghĩ tầm thường hơn, rằng giao tiếp cơ thể có thể thúc đẩy mối quan hệ. Chỉ đến sau này, mới nhận ra tình yêu có thể gắn kết hai người gần nhau, thậm chí có thể chiến thắng khoảng cách rất xa.
Đứng trước tình yêu, chúng ta đều tầm thường, suy nghĩ của chúng ta về tình yêu vượt quá thực tế, tiếp cận chủ nghĩa lý tưởng hoàn hảo. Cậu đã bao giờ nhìn thấy tình yêu lý tưởng chưa?
Mắt Phong Niên lắng lại, nói, chị Tiểu Anh và Bạch Mão Sinh có tính không?
"Xét từ khía cạnh quá trình, có quá nhiều khúc khuỷu, đây là tình yêu đã chịu quá nhiều gian truân." Du Nhậm nói, mình không dám dùng "lý tưởng" để mô tả tình yêu của họ, nói như vậy có vẻ quá nhẹ nhàng so với những gì hai người họ từng trải qua, nhiều khi, vốn dĩ định nghĩa và mô tả đã không phải phép.
Phong Niên nói đúng, phong thái càng cao, sẽ càng xa hiện thực. Lý tưởng hay không, chỉ hai người họ mới có thể đánh giá.
Du Nhậm, bây giờ suy nghĩ về tình yêu của cậu có còn tầm thường nữa không? Phong Niên hỏi.
Du Nhậm nói, có chút ít, đã lên đường dần rời xa niềm vui của kiểu tình yêu đó. Niềm vui của tình yêu là gì? Là cảm giác vui thích của tâm linh tương thông, là khoảng khắc thoả mãn của nương dựa thấu hiểu, là giây phút hồn lìa khỏi xác mà cũng nhập vào nhau. Tuy nhiên, hồn lìa khỏi xác không phải trạng thái bình thường của tình yêu, nó dị thường. Có lẽ, niềm vui của tình yêu còn là khoảng thời gian dài hoà nhịp vào cuộc đời tầm thường của nhau, và phải trải qua những tháng ngày tôi luyện.
Cái tầm thường của tình yêu mà chúng ta trải qua cũng đâu có thường, dù sao vẫn chưa bước vào tầng xương máu sâu trong cuộc đời. Như chiếc lá rụng lả tả giữa không trung, xoay một vòng, trông thấy nước chảy hoa rơi và rồi cũng đáp xuống, dập dềnh giữa dòng nước xoáy và trôi đi.
"Chị ấy mua nhà cho mình, cũng vì tình yêu." Phong Niên nói câu này với vẻ hiu quạnh: "Đối với mình, nó rất quan trọng, nhưng đối với chị ấy, có lẽ chỉ như chiếc lá trong gió." Cười xoà, Phong Niên nói mình đã sai, mình lại đang đo lường.
Nói đến không "tầm thường", Phong Niên nói Tiểu Liễu khác thường, chạy bộ xong nghe điện thoại của bạn cùng lớp, cô bé quay đi mua bao thuốc lá Hoa Tử rồi đi cùng người bạn đó. Giờ này sợ rằng hai đứa nhỏ đang sặc khói thuốc ở chỗ nào cũng nên.
Sắc mặt Du Nhậm đen ngay lại, cô nói mình biết, nít ranh học hư.
Viên Liễu nhìn Triệu Giai Kỳ hút ba điếu thuốc, nói cậu ho thì đừng hút nữa, về nhà nếu bố mẹ ngửi thấy thì sao?
"Không sao, lát nữa đến nhà cậu tắm." Triệu Giai Kỳ ngồi xổm bên bờ kè sông Bách Châu, nói mình buồn.
Có rất nhiều cách giải quyết nỗi buồn mà, như làm việc nhà, làm bài tập, đọc sách, cậu cũng có thể tham gia đội chạy đêm của chúng mình.
Dạo này, ba người họ đã tập hợp bắt đầu lại những buổi chạy đêm, giờ đây tâm trạng của họ đã khác: Túc Hải chê Edison càng lúc càng nhiều, 10 câu thì có đến 5 câu than thở rằng anh ấy ở nhà phải chịu bao nhiêu tủi nhục, nói bố mẹ anh ấy không cho anh ấy học cấp 3, mình nghĩ, anh ấy cũng chẳng vào được trường cấp 3 nào với số điểm 400 đó. Còn Phong Niên thì muốn quên đi chị Tống bằng cách đổ mồ hôi.
Chỉ có Viên Liễu vẫn miệt mài đẽo gọt múi bụng của mình, nghĩ đến Du Nhậm, trong tim ngọt ngào mà cũng chua chát. Nhớ lúc Du Nhậm nhảy khỏi xe đạp trước cửa chỗ làm và nói: "Buổi tối đừng đến đón nữa", Viên Liễu nói: "Vâng, chị tự đi bộ về", biểu cảm vừa đáng yêu vừa sốc mà không thể nổi giận khi đó của chị cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí Viên Liễu, cũng nhớ khi chị ngồi yên sau gõ nhẹ lên đầu cô, "Thật phí nếu không tận dụng cơ hội."
Viên Liễu nói, Triệu Giai Kỳ, không phải cậu đang buồn, cậu đang nhớ cậu ấy, không có nơi giải toả. Viên Liễu có thể giải toả, ban đêm nhìn ảnh của Du Nhậm đi ngủ, sáng tỉnh dậy lén hôn màn hình điện thoại, ai biết?
"Mình muốn trở nên ưu tú hơn, muốn làm học sinh xuất sắc giống cậu ấy." Triệu Giai Kỳ nhả khói: "Sao không giống điếu mình hút trong quán bar nhỉ?"
Tất nhiên là hàng giả, thuốc Hoa Tử rẻ nhất cũng phải 40 tệ, bao mình mua cho cậu là thuốc Hatamen 5 tệ dưới lớp vỏ Hoa Tử. "Các cậu đến với nhau như thế nào?" Viên Liễu hỏi, khi nghe Triệu Giai Kỳ nói cùng lớn lên trong một vùng nhà dân mới hết nghi ngờ. Bà cụ non nhận xét: "Vẫn nên có cơ sở tình cảm."
Hút thuốc và uống rượu không giải quyết được vấn đề, Viên Liễu nói chẳng thà cậu mang bộ "5 Năm Thi Đại Học - 3 Năm Đề Thi Thử" đến nhà mình làm còn hơn. Đang nói chuyện thì điện thoại của Viên Liễu vang lên, thấy đó là "chị", giọng điệu bình tĩnh của cô lập tức căng thẳng: "Chị... chị?"
"Chạy bộ xong vẫn chưa về nhà à?" Rốt cuộc vẫn không thể mặc kệ, Du Nhậm trong phòng ngủ hỏi.
"Ừm... đang nói chuyện với bạn bên bờ sông." Viên Liễu thành thật trả lời.
"Hút Hoa Tử thích không? Có ngon không? Trong ngăn kéo văn phòng của chị vẫn còn hai bao, ngày mai mang cho em nhé?" Du Nhậm nói Viên Liễu, về nhà trước 11 giờ cho chị, nếu dám động vào thuốc lá, chị sẽ mang hai hộp to đến tận nhà em, nhìn em hút cho bằng hết mới thôi.
Viên Liễu đỏ mặt, đang định giải thích thì bỗng hiểu ra, cô cười: "Dạ, được ạ, chị."
Em nói cái gì? Du Nhậm không thể tin vào tai mình, ôi, Viên Liễu, quả là có phong thái đại tướng nhỉ. Cô tức giận hạ điều hoà xuống hai mươi độ: "Được thôi, hút tiếp đi."
"Ý em là... chị đến nhà em, em nấu chút đồ ăn đợi chị." Viên Liễu cười: "Chị, em luôn nghĩ chị không giống cung Sư Tử, nhưng bây giờ chị thật giống." Viên Liễu nói em không hút thuốc, thực sự không hút, là Triệu Giai Kỳ buồn nên muốn giải toả.
Cậu ấy thất tình, thanh niên trẻ, không thích giải đề, cũng không thích làm việc, chỉ thích tìm cách bốc hơi nỗi sầu. Viên Liễu liếc nhìn bản mặt ngớ ngẩn của Triệu Giai Kỳ, cười: "Chị, khi còn trẻ, chị giải quyết nỗi buồn như thế nào?"
Chị không trẻ nữa à? Du Nhậm hỏi ngược lại.
"Trẻ, rất trẻ và đầy hứa hẹn. Chị, hồi nhỏ chị giải quyết như thế nào?" Viên Liễu lập tức chữa cháy.
Nửa đêm trốn ở đầu giường khóc, đứng cạnh là Hoài Phong Niên. Viên Liễu biết câu trả lời này, cô chỉ muốn vượt thời gian quay lại lúc đó để được ở bên Du Nhậm.
Ngước nhìn lên cao, dù là gió hay khói cũng đều vô hình vậy thôi. Viên Liễu thương cảm trước câu trả lời của Du Nhậm, chị nói thêm, đồ nít ranh, khẩn trương về nhà với bạn cùng lớp ngay, muộn rồi, không an toàn.
Viên Liễu vẫn chưa muốn ngắt điện thoại, khi Du Nhậm đang chuẩn bị cúp máy, cô đột ngột gọi: "Du Nhậm."
Trái tim Du Nhậm vô cớ run lên bởi tiếng gọi này: "Phải gọi là chị, đồ không biết trên dưới."
"Ngủ ngon." Viên Liễu nói.
"Ngủ ngon." Du Nhậm đặt điện thoại xuống, bất lực cười - đúng là đồ cơ hội.
Viên Liễu rút điếu thuốc khỏi miệng Triệu Giai Kỳ: "Ngước nhìn lên cao, dù là gió hay khói cũng đều vô hình."
"Cao ở đâu?" Lớp trang điểm của Triệu Giai Kỳ bị nước mắt cuốn trôi hết cả.
Hy vọng. Viên Liễu kéo bạn đứng lên, không phải trong Shawshank đã nói đó sao? Hy vọng là một điều tốt. Cậu ấy không phải thuốc phiện, mà là niềm tin. Triệu Giai Kỳ, cậu muốn bản thân trở thành người như thế nào? Hãy cố gắng đi. Viên Liễu nhéo eo mình: "Nhìn xem, múi bụng đã rõ chưa?"
"Không thấy gì cả." Triệu Giai Kỳ nói.
Mặt Viên Liễu biến sắc: "Hừ, nhưng mình cách hy vọng không còn xa."
Vậy thì hy vọng của cậu quá tầm thường. Triệu Giai Kỳ nói.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10: Giáo dục tiên tiến
- Chương 11: Sớm hiểu tình người
- Chương 12: Thẩm mỹ nhảm nhí
- Chương 13: Có nhiều thế giới
- Chương 14: Vỏ mỏng nhân dày
- Chương 15: Bắt đầu lớn lên
- Chương 16: Sẽ rất nhớ cậu
- Chương 17: Khác thường hay không
- Chương 18: Duyên và định mệnh
- Chương 18: Duyên và định mệnh
- Chương 19: Ngoại thành phồn thịnh
- Chương 20: Một mặt trời khác
- Chương 21: Chen vào tình bạn
- Chương 22: Cùng ăn hai bữa
- Chương 23: Đàn ông trong tiệc
- Chương 24: Nhân tài, kẻ ngốc
- Chương 25: Triệu Lan rối bời
- Chương 26: Đứa trẻ kiên cường
- Chương 27: Đứng lên, ầm ĩ
- Chương 28: Xem kịch ngu ngốc
- Chương 29: Không gian bí mật
- Chương 30: Không cho đàn ông
- Chương 31: Tương lai ở đâu
- Chương 32: Đừng đối xử tốt
- Chương 33: Người nhà Mao Sinh
- Chương 34: Nụ hoa, táo đỏ
- Chương 35: Viên Liễu nhà cậu
- Chương 36: Đàn ông, con gái
- Chương 37: Nền nếp gia phong
- Chương 38: Đồ Khốn Vương Lê
- Chương 39: Chạy đến chỗ chị
- Chương 40: Bạc bẽo với người
- Chương 41: Đánh cờ dậy thì
- Chương 42: Cơn đau vấn vương
- Chương 43: Chiến trận khai trường
- Chương 44: Nhân viên Ấn Tú
- Chương 45: "Thử" đáng xấu hổ
- Chương 46: Mặc kệ tất thảy
- Chương 47: Bị gọi lên trường
- Chương 48: Yêu đương tìm mẹ
- Chương 49: Tính lên đầu mẹ
- Chương 50: Ăn đậu phụ thối
- Chương 51: Bắt cá hai tay
- Chương 52: Hổ mẹ gặp mặt
- Chương 53: Thế đời khó đoán
- Chương 54: Đều tồi như nhau
- Chương 55: Ngàn dặm tìm thầy
- Chương 56: Món quà là gì
- Chương 57: Bạn gái của nhau
- Chương 58: Dây cương cuộc sống
- Chương 59: Đều sẽ ổn thôi
- Chương 60: Đánh chết bố rồi
- Chương 61: Kịch hai người hát
- Chương 62: Đi tìm hơi ấm
- Chương 63: Không được bỏ đi
- Chương 64: Hình như bị điên
- Chương 65: Con người xấu xa
- Chương 66: Thời gian, khoảng cách
- Chương 67: Mình cũng có chị
- Chương 67: Mình cũng có chị
- Chương 68: Con gái phiền quá
- Chương 69: Cuộc sống khó khăn
- Chương 70: Rất giống Túc Hải
- Chương 71: Cũng làm em vui
- Chương 72: Bóng nhạn thoáng qua
- Chương 73: Đường hầm trong lòng
- Chương 74: Có lẽ không hợp
- Chương 75: Ai cũng bắt nạt
- Chương 76: Tình yêu là gì
- Chương 77: Thợ săn xảo quyệt
- Chương 78: Tuổi trẻ thật tốt
- Chương 79: Người này thật thà
- Chương 80: Người thần kinh thép
- Chương 81: Không có tự tin
- Chương 82: Đúng là làm hại
- Chương 83: Chào Tề Dịch Quả
- Chương 84: Đón sao Văn Khúc
- Chương 85: Có chút bức bối
- Chương 86: Sắp không chịu nổi
- Chương 87: Tàn nhẫn thật đấy
- Chương 88: Là một đồ Ngốc
- Chương 89: Cuối tuần bên em
- Chương 90: Sớm tìm lối thoát
- Chương 91: Phải làm sao đây
- Chương 92: Xin đừng mở tủ
- Chương 93: Chống đỡ bản thân
- Chương 94: Mới mười mấy tuổi
- Chương 95: Chuyện này cụt hứng
- Chương 96: Tự mình qua sông
- Chương 97: Chiến tiệm cắt tóc
- Chương 98: Cảnh đẹp không chờ
- Chương 99: Không phải thuốc chữa
- Chương 100: Nét đỏ đậm màu
- Chương 101: Không mời mà đến
- Chương 102: Đang rất nghiện cờ
- Chương 103: Nói lời giữ lời
- Chương 104: Góc đá chênh vênh
- Chương 105: Đã từng nằm mơ
- Chương 106: Phải tránh thật xa
- Chương 107: Tạm biệt Tiểu Anh
- Chương 108: Đói quá, phải nhanh
- Chương 109: Chúng ta đều ích kỷ
- Chương 110: Ly hôn là chắc!
- Chương 111: Phụ nữ thực thụ
- Chương 112: Thời gian đã chết
- Chương 113: Hãy đem vào kịch
- Chương 114: Xung quanh đáng sợ
- Chương 115: Em rất can đảm
- Chương 116: Giờ còn đau không
- Chương 117: Prometheus
- Chương 118: Không lộ chút nào
- Chương 119: Phải sống tiếp trước
- Chương 120: Dạy mình cách sống
- Chương 121: Duyên vợ chồng dài
- Chương 122: Như chưa thay đổi
- Chương 123: Chở em một đoạn
- Chương 124: Làm tình nhân đi
- Chương 125: Đủ người yêu cũ
- Chương 126: Sâu và rộng lượng
- Chương 127: Cứ tỏ vẻ thôi
- Chương 128: Sư tỷ nói đúng
- Chương 129: Bản thân chết tiệt
- Chương 130: Có chút ngu ngốc
- Chương 131: Tự tìm đáp án
- Chương 132: Đăng ký kết hôn
- Chương 133: Đã bị lợi dụng
- Chương 134: Giới hạn là gì
- Chương 135: Lột da con bé
- Chương 136: Gọt quả nhiều quá
- Chương 137: Chịu oan lần này
- Chương 138: Là đứa nào đẻ
- Chương 139: Vậy nên đọc gì
- Chương 140: Không thẹn với lòng
- Chương 141: Thật không đơn giản
- Chương 142: Có thể gây mê
- Chương 143: Không nhận mẹ ruột
- Chương 144: Khẩu thị tâm phi
- Chương 145: Cần phải gan dạ
- Chương 146: Không thể khâu lại
- Chương 147: Trái tim trở lại Trái tim trở lại
- Chương 148: Chia sẻ tin tức
- Chương 149: Như có xốn xang
- Chương 150: Thăng cấp đãi ngộ
- Chương 151: Nhiều sự lựa chọn
- Chương 152: Thật không dễ dàng
- Chương 153: Là do ai dạy
- Chương 154: Tủi thân tội nghiệp
- Chương 155: Hành trình cô đơn
- Chương 156: Bữa tiệc sinh nhật
- Chương 157: Không muốn kết hôn
- Chương 158: Dấu hiệu thành tinh
- Chương 159: Em biết nhiều lắm
- Chương 160: Sao luôn là mình
- Chương 161: Con đường tình yêu
- Chương 162: Bán rẻ tình yêu
- Chương 163: Tự cầu đa phúc
- Chương 164: Mọt sách ăn thịt
- Chương 165: Trúng giải đặc biệt
- Chương 166: Đã thay lòng chưa
- Chương 167: Yêu chị khủng khiếp
- Chương 168: Trái tim chân thật
- Chương 169: Hãy mau trả lãi
- Chương 170: Đi chưa đủ xa
- Chương 171: Phân phối bách hợp
- Chương 172: Rốt cuộc mấy tay
- Chương 173: May mắn chưa đủ
- Chương 174: Vàng hết kia kìa
- Chương 175: Chị muốn ăn gì
- Chương 176: Tự coi mình xứng
- Chương 177: Một tờ giấy trắng
- Chương 178: Đầy tớ phụng sự
- Chương 179: Người không động lòng
- Chương 180: Không nói tiếng người
- Chương 181: Trụ tướng, âu lo
- Chương 182: Bao dung tình cảm
- Chương 183: Nghĩ mãi không hiểu
- Chương 184: Bản thân khó coi
- Chương 185: Mục đích hành trình
- Chương 186: Biết chừa đường lui
- Chương 187: Đừng đo tình yêu
- Chương 188: Hy vọng tầm thường
- Chương 189: Ánh trăng thật đẹp
- Chương 190: Du Nhậm nhỏ bé
- Chương 191: Sẽ uống với chị
- Chương 192: Lấy lòng cảm xúc
- Chương 193: Khi em từng đến
- Chương 194: Cậu mất hồn rồi
- Chương 195: Ai đó hỏi đường
- Chương 196: Lý trí quyến rũ
- Chương 197: Nắm tay chị nhé
- Chương 198: Chia tay viên mãn
- Chương 199: Đa dạng, linh hoạt
- bình luận