Xa Gần Cao Thấp - Chương 176: Tự coi mình xứng

Xa Gần Cao Thấp Chương 176: Tự coi mình xứng
Tự coi mình xứng

......

Lái xe đến đường Cận Hy, mùi thơm gà ninh và Mala Tang lọt vào cửa sổ xe. Ấn Tú đỗ xe, bước ra tiểu khu mua bữa tối. Ông bác bảo vệ trong tiểu khu biết cô, chào cô và hỏi đi mua đồ à.

Ấn Tú gật đầu khẽ cười: "Vâng."

Tiểu khu này không có những tiếng cười mỉa mai như trong nhà máy dệt 3, ai cũng coi Ấn Tú như một người thuê nhà bình thường, Ấn Tú đã sống thoải mái ở đây được vài tháng.

Mua một ít đồ nguội, nhớ ra sáng mai là ngày ăn súp của Mão Sinh, Ấn Tú đổi sang mua một con gà đen - khi Mão Sinh thường xuyên phải biểu diễn, Ấn Tú đều sẽ hầm súp.

Về đến dưới tầng toà nhà, bỗng nghe thấy trên ban công có giọng nói trẻ con: "Chị, sao giờ này chị mới về?" Tiểu Tiểu tết bím tóc thò đầu ra nhìn Ấn Tú với vẻ đáng thương, như đã đợi lâu lắm rồi. Sau đó đầu của Mão Sinh cũng thò ra sau lưng Tiểu Tiểu, Ấn Tú xách đồ ăn lên: "Đang về ăn cơm đây."

Ban đầu đã hẹn 4 giờ 30 về đến nhà, không ngờ lại tắc đường vì gặp phải vụ tai nạn giao thông, Ấn Tú gọi điện giải thích cho Mão Sinh: "Chị về muộn một tiếng nhé?" Không biết Mão Sinh ở đầu dây bên kia nói gì, Ấn Tú cười khúc khích, sau đó nghiêm túc nói: "Được, nghe theo em."

Túc Hải ngồi cạnh bỗng nhiên ưỡn thẳng lưng, đầu sắp chạm đến trần xe: "Hả?"

Hả cái gì? Túc Hải nói không có gì, chỉ nghĩ tại sao các chị yêu nhau, báo cáo đi báo cáo lại mãi không thấy phiền sao? "Anh Paul đầu đường đang theo đuổi em, suốt ngày gửi tin nhắn báo cáo anh ấy đã làm những việc gì." Phiền chết mất! Túc Hải nói tay nghề của anh ấy kém, cạo đầu húi cua cho bọn trẻ con mà cũng lởm chởm, phải nhờ em cứu vãn.

"Buổi sáng anh ấy ăn gì, uống gì, buổi trưa hút bao nhiêu điếu, buổi tối đã tắm xong chưa, cái gì cũng kể với em." Túc Hải nói em là mẹ anh ấy à?

"Vậy cậu làm thế nào?" Im lặng mãi trong xe, Viên Liễu chợt hỏi.

"Block rồi." Túc Hải lấy gương trang điểm ra dặm phấn mắt.

Ấn Tú chắc chắn không bị Mão Sinh block, về nhà còn phải nói về chuyện sắp ở dưới nông thôn vài tháng, Ấn Tú nói, nếu người mà em thích báo cáo cho em, em sẽ không thấy phiền đâu.

Xách túi thức ăn đến cửa nhà, vừa lên nửa bậc thang đã thấy Mão Sinh và Tiểu Tiểu đang dựa vào cửa chờ mình. Mão Sinh cầm túi cho Ấn Tú, mấp máy môi, ánh mắt có nụ cười, Ấn Tú khẽ lắc đầu, ra hiệu Tiểu Tiểu đang ở đây. Mão Sinh nhướng mày bất lực, tay còn lại nắm tay Ấn Tú không buông.

Trên đường, Mão Sinh nói chị về muộn, về nhà chị sẽ không xong với em. Ấn Tú dịu dàng nói: "Nghe theo em", khiến tiểu sinh lưng thẳng dáng cao trên sân khấu mềm nhũn ngay tức khắc. Nhưng "không xong" không thể thực hiện ngay được, cuối tuần họ không đưa trẻ con đến nhà Triệu Lan và Vương Lê, biết đâu hai người mẹ già cũng phải "không xong"? Ấn Tiểu Thường có thể trông con, dạo gần đây bà đổi tính đổi nết, chịu đi làm kiếm tiền, mới làm được hai ngày đã kêu đau lưng mỏi gáy.

Cả nhà ngồi dưới ánh đèn cơm nước xong xuôi, Ấn Tú đi rửa bát với Mão Sinh ở bên cạnh, hai người có vô số chuyện để nói. Mão Sinh kể đồng nghiệp Miêu Viên của em gần đây thất tình chia tay, tối qua lại rủ em đi uống rượu giải sầu. Đương nhiên Mão Sinh uống nước, Miêu Viên uống rượu.

Ấn Tú nói quan hệ của hai người thật tốt. Cúi đầu rửa tiếp một lát, mới tiếp tục hỏi: "Uống đến mấy giờ về nhà?"

Mão Sinh nói nếu không phải vì Tiểu Tiểu phải đi ngủ thì em đã uống đến mười hai giờ đêm, nhưng mười rưỡi em đã về.

"Ừ." Ấn Tú nói chuyện này tự em biết sắp xếp, không cần báo cáo cho chị.

Mão Sinh nói thêm, tháng sau đoàn kịch sẽ tập vở kịch mới, cấp trên vẫn muốn sư phụ tiên phong, trong khi sư phụ muốn giục em đi diễn. Em không muốn tranh vai diễn với sư phụ.

Ấn Tú gật đầu, chị thấy trong siêu thoại, tuy sức hút của em rất lớn nhưng những khán giả có tuổi vẫn thích mua vé xem sư phụ em hơn.

Mão Sinh lại lẩm bẩm gì đó một lúc, càng nói càng tiến lại gần, sắp chạm lên khuôn mặt Ấn Tú thì bị một bàn tay nhỏ túm láy áo, đôi lông mày rũ xuống, quay đầu nhìn Tiểu Tiểu: "Muốn chị đi cùng làm gì à?"

"Xây Lego." Tiểu Tiểu nói, các chị cùng đến đi.

Thế là hai người lớn chơi cùng đứa trẻ, Ấn Tú chỉ phụ trách chuyển khối gỗ, nói: "Chị có hai chuyện muốn nói với em." Giọng điệu vô cùng trịnh trọng, Mão Sinh ngồi ngay ngắn.

Ấn Tú kể về chuyện đến nông thôn học cách trồng trà: "Để cô bé cho mẹ chị chăm, mẹ chị là người sinh ra, phải học cách chịu trách nhiệm." Ấn Tú khuyên nên để Ấn Tiểu Thường trông trẻ ít nhất 3-4 ngày một tuần. Quả nhiên thấy bộ dạng Mão Sinh gượng ép đồng ý, Ấn Tú nói lái xe qua lại rất tiện, cách ngày chị sẽ về nhà một lần, được không?

Mão Sinh nói vậy cũng được. Khi nào có thời gian em cũng sẽ đến thăm chị, nếu là nơi khác em sẽ không yên tâm, nhưng đây là nhà ông bà Du Nhậm, là chuyện khác.

Ấn Tú đề cập chuyện thứ hai rất đúng lúc, lập tức cướp đoạt sự chú ý của Mão Sinh: "Chị nghĩ Tiểu Liễu thích Du Nhậm."

"Làm sao có thể?" Giọng Mão Sinh cất cao hơn một chút, giơ tay ra so: "Ngày xưa vừa gặp Tiểu Liễu, chị cũng biết mà, cô bé thậm chí còn không cao bằng Tiểu Tiểu."

Đó là ngày xưa, bây giờ người ta đã cao hơn cả Du Nhậm. Ấn Tú nói lúc lái xe chị có để ý, cô bé luôn lén nhìn Du Nhậm, bị chị bắt gặp hai lần qua kính chiếu hậu rồi quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, như chột dạ vậy.

"Cũng chưa chắc, đứa trẻ này từ bé đã dính lấy Du Nhậm." Chúng ta không thể nhìn đâu cũng thấy bách hợp.

Vậy em nghĩ lại xem, tại sao trong bữa ăn hôm đó Tiểu Liễu lại khóc? Tại sao lại ôm Du Nhậm, muốn được Du Nhậm dỗ dành? Ấn Tú tiếp tục liệt kê chi tiết: "Cô bé đòi đón Du Nhậm sau mỗi ngày tăng ca, rất chú ý đến thức ăn trong bát của Du Nhậm, gắp một miếng cho Du Nhậm cũng rất cẩn thận e dè. Kiểu e dè ấy chị đã quá quen." Càng chưa kể hôm qua cô bé nằm trên đùi Du Nhậm trong khi câu cá, và cả vẻ mặt đau khổ của cô bé khi không được chung phòng với Du Nhậm vào ban đêm.

Quan trọng nhất là, Mão Sinh, ánh mắt sẽ trở nên rất nóng bỏng nếu ta thích một ai đó. Bản thân người trong cuộc cảm thấy không có gì khác biệt, nhưng đây chỉ là một cô bé, giấu không nổi.

Giọng Mão Sinh ngập ngừng dần: "Nhưng... cô bé mới mười lăm tuổi."

Mười lăm tuổi thì sao? Không phải em và Du Nhậm cũng bắt đầu ở tuổi đó sao? Ấn Tú cười, Mão Sinh cắn lưỡi, một lúc sau mới thả lỏng: "Không phải em phản đối..."

Đúng vậy, là do em quan tâm đến Du Nhậm, mong Du Nhậm có những điều tốt đẹp hơn. Ấn Tú nhìn Tiểu Tiểu: "Em cần đưa em ấy ra ngoài chạy nhảy nhiều hơn." Chơi mệt về đến nhà sẽ tự giác thấy buồn ngủ, bây giờ em gái tràn đầy năng lượng như vậy, cũng không phải điều tốt. Bạn nhỏ càng sung sức, ngọn lửa trên người Ấn Tú càng phải nén xuống một tấc.

Tiểu Tiểu mười một giờ tối tắm xong, cuối cùng mí mắt nặng trĩu và được ôm vào phòng ngủ nhỏ. Mão Sinh và Ấn Tú đều lên giường với những cái ngáp dài, ngọn lửa của Ấn Tú đã tàn thành tro bụi, sau khi ôm nhau, cơ thể của Mão Sinh áp sát Ấn Tú.

Không lâu sau Ấn Tú nhận được đầy đủ gợi ý, cô nói, nghe theo em, nếu không làm nhanh chị sẽ đi ngủ đấy, Mão Sinh lập tức dồi dào sinh lực.

Hai người làm đến giây phút quan trọng thì Ấn Tú bất ngờ cắn rất mạnh lên vai Mão Sinh, khiến Mão Sinh kêu lên đau đớn: "Vừa nhắc đến Du Nhậm, em đã không còn đoái hoài chuyện chị đến nông thôn vài tháng."

Túc Hải về tiệm cắt tóc bận rộn hơn bốn tiếng đồng hồ, sắp đóng cửa thì thấy Paul đứng bên đường, nhuộm tóc trắng, vòng eo còn thon hơn con gái, đồng nghiệp cắt tóc nói, Hải Hải, sao em lại block anh?

Túc Hải nói anh phiền chết đi được. Cô cưỡi lên chiếc xe điện nhỏ: "Đến cả chuyện anh đánh rắm to cũng kể cho tôi, tốn công mắt tôi nhìn màn hình."

"Em chê anh làm phiền em à? Vậy sau này anh không nhắn nữa nhé?" Paul lại gần nắm lấy đầu xe của Túc Hải.

Túc Hải nói buông ra, tôi tan làm về nhà. Paul buông ra, gọi lớn sau lưng cô: "Sáng mai anh sẽ mua mì xào cho em!"

Cô gái lớn không thèm quay đầu lại: "Không cần, tôi không ăn! Tôi không có tình cảm với anh!"

Lái chiếc xe điện đến phố ăn vặt đêm, Viên Liễu đã đợi ở đây từ lâu, Túc Hải chống xe, đến ngồi bên đường, bàn bên cạnh là một thiếu niên vừa kẹp điếu thuốc vừa uống rượu, Túc Hải quay đầu lại, cậu thiếu niên lập tức chuyển từ vênh váo sang kính cẩn chào: "Chị Hải."

Túc Hải gật đầu: "Xiên nướng đâu?"

Vài cậu thiếu niên vội vàng đáp: "Dạ." Sau đó bê đĩa xiên từ trên bàn họ sang: "Chị Hải, chị đừng khách sáo ạ."

Túc Hải không khách sáo lắm, nói "cảm ơn" rồi bắt đầu ăn. Kể từ lần đánh tên thanh niên hống hách có tiếng của vùng này vào đồn cảnh sát, Túc Hải rất được học sinh cấp hai trong "băng đảng" kính phục.

Cô kể về Paul với người bạn thân ủ rũ không vui của mình: "Tên thật là Dương Vĩ, người Sóc Đông, cao tương đương mình, đã học cắt tóc nửa năm. Kiểu tóc của những người thợ trong tiệm cắt tóc đầu đường không ai giống ai, trước đây còn có một anh đẹp trai, mỗi tội trên bụng toàn là lông. Nhưng người đến nhanh, đi cũng nhanh, bây giờ chỉ còn lại mấy tên suy dinh dưỡng mặt xanh tóc xám."

"Eo anh ta nhỏ thế kia, mình dùng một tay cũng có thể bẻ gãy." Túc Hải minh hoạ động tác: "Mình nói không có tình cảm, mà vẫn mò đến tận cửa tiệm nhà mình."

"Lần trước có một tên mò đến cửa chỗ làm của chị Du Nhậm, đáng ghét lắm, sau đó bị chị Du Nhậm xử lý, mình không gặp lại hắn nữa." Viên Liễu nói Tiểu Hải, những hạng người này không thể lịch sự được, họ không biết xấu hổ.

"Anh ta muốn gì ở mình chứ?" Móng tay xanh lam của Túc Hải cầm cây xiên màu bạc: "Tuổi anh ta cũng chưa lớn, có lẽ 17 tuổi." Túc Hải nói dù sao mình cũng là phó giám đốc, anh ta là trợ lý tạo mẫu tóc, địa vị không hợp nhau.

"Vậy cậu hợp với gì?" Viên Liễu chống đầu hỏi bạn thân.

"Hoại Phong Niên nói, trong giới cắt tóc, một cô bé hành nghề hơn mười năm như mình ít nhất phải quen một giảng viên đại học có bằng tiến sĩ." Túc Hải cảm thấy đánh giá này miễn cưỡng thoả đáng: "Vì mình chưa mười tám tuổi, khi trưởng thành mình sẽ là cấp phó giáo sư."

Ăn xong hai đĩa xiên, Túc Hải mới nói Tiểu Liễu, tâm tình mình không ổn. Cậu xem, đã ăn hơn hai mươi xiên nhưng mình vẫn chưa thấy vui.

"Khó chịu vì Paul à?" Viên Liễu hỏi.

"Không phải, anh ta chẳng là gì cả." Túc Hải lấy điện thoại ra nhấp vào Q: "Là Hoại Phong Niên. Chị ấy nói chị Tống bận quá, một tuần nay chỉ được gặp nhau một lần, có khi không gặp lần nào."

"Vậy cũng là chuyện giữa chị Phong Niên và chị Tống, cậu buồn cái gì?" Viên Liễu nói: "Quả thực, cặp đôi đằm thắm nhất vẫn là Bạch Mão Sinh và chị Ấn Tú." Trước đây Viên Liễu gọi là "Chị Bạch", nhưng bây giờ luôn gọi họ tên đầy đủ.

"Thì chị ấy buồn, chỉ khi buồn mới tìm đến mình nói chuyện." Túc Hải nói, cậu có hiểu tâm trạng này không? Dù sao mình cũng là một thiếu nữ trẻ đẹp, chị ấy coi mình là bà cô uỷ ban xóm.

"Vẫn tốt chán, cậu được đối xử như một bà cô, mình thậm chí không được nói chuyện như vậy." Viên Liễu nới lỏng bím tóc, để tóc xõa xuống: "Trước ngày hôm qua mình vẫn là... vẫn là vệ sĩ, tài xế, bạn thân, là em gái. Nhưng hôm nay chỉ như một người lạ nhập bọn đi du lịch theo nhóm."

Hôm nay chị Du Nhậm rất ít chủ động nói chuyện với mình, trên đường về chỉ dựa vào thành cửa sổ ô tô chợp mắt, hầu như cả chặng đường không mở mắt nhìn mình: "Tiểu Hải, mình thật ghen tị với cậu."

Cậu đã đi làm, tuy chưa 18 tuổi nhưng đã ra dáng người ngoài xã hội, không bị người ta coi như học sinh bé bỏng. Cậu có thể đường đường chính chính kiếm tiền, tuy mối tình nào cũng diễn ra trên mạng nhưng đều quang minh chính đại. Không như mình, mình bò trong đường hầm và không biết sắc trời ra sao, chỉ nơm nớp sợ đèn đường vô tình lụi tắt.

"Cậu chưa bao giờ nói thật với mình." Túc Hải nói Tiểu Liễu, từ nhỏ mình đã khâm phục cậu, sao cậu thông minh và học giỏi đến vậy? Dám đập chai rượu vào đầu Lưu Mậu Tùng nữa. Tuy nhiên: "Chuyện này, cậu cứ giấu đi. Hừ, nếu cậu không nói thật với mình, mình sẽ không khuyên cậu đâu."

Viên Liễu cúi đầu nắm lấy góc áo: "Không phải mình không nói... mình không biết nữa, mình sợ." Viên Liễu từ nhỏ đã có ba nỗi sợ: Sợ mẹ không cần mình, sợ phải về quê, sợ chị không đến. Bây giờ thì có hai nỗi sợ: Sợ mẹ không khoẻ lên và sợ chị.

Sợ chị không vui, sợ chị không an toàn, sợ chị đau khổ, sợ chị thích người khác, sợ chị không để ý đến mình, sợ một ngày nào đó cuộc đời của hai người cuối cùng sẽ chia cắt, sợ tình cảm biến chất không còn thân thiết... sợ nhiều lắm: "Tiểu Hải, mình sợ chị ấy không cần mình nữa."

Cậu đã làm điều gì thẹn với lòng à mà phải sợ? Chẳng phải vài ngày qua vẫn rất tốt sao? Mình thấy lúc câu cá, cậu ngủ rất thoải mái trên đùi chị ấy mà.

"Sao mình biết được?" Viên Liễu nói, mình không cắt nghĩa được nhưng mình nhận ra có gì đó lạ lắm. Giá như mình có thể biến hình thì tốt, biến thành người tí hon chui vào trong túi áo của chị ấy, hoặc biến thành bươm bướm hay con ong gì đó, đậu trên bậu cửa sổ nhà chị ấy. Tiểu Hải, mình đã hiểu cảm giác của cậu trong những kỳ thi trước đây, cậu luôn nói không biết làm, tin chắc rằng dù có làm cũng sẽ sai, hiểu cả cảm giác toàn thân khó chịu không cử động được hễ khi vào phòng thi.

Mình cũng không thể cử động được. Viên Liễu nói, mình không dám nghĩ, không dám nghĩ đến một ngày nào đó chị ấy sẽ ở bên người khác, cho dù chị ấy vẫn là chị của mình, mình vẫn sẽ rất buồn. Mình có thể không cần chị, nhưng mình không thể không có Du Nhậm.

Viên Liễu lau nước mắt, khịt mũi rồi ăn thịt xiên, bộ dạng giả vờ mạnh mẽ khiến Túc Hải cười toe toét: "Cậu thích điều gì ở chị ấy?"

"Phí lời." Viên Liễu quay mặt đi, không thèm nhìn nụ cười nham hiểm của Túc Hải: "Chị ấy có gì khiến mình không thích?"

"Chị Du Nhậm có rất nhiều khuyết điểm." Túc Hải bày xiên đếm số lượng: "Chị ấy ăn như mèo." Người thấp bé, trước lép sau phẳng, mắt cận thị, ăn mặc cứng ngắc, kiểu tóc già nua, thích dạy dỗ người khác, không biết nấu ăn...

"Nếu cậu còn nói nữa, chúng ta sẽ chấm dứt tình bạn." Viên Liễu nghiến răng: "Cậu thì biết cái gì, dù chị ấy không hoàn hảo, mình vẫn thích."

Thích chính là thích cả đường đi lối về. Cậu không nghĩ cách chị ấy giơ ngón út lên khi uống nước dễ thương chết đi được sao? Cậu không thấy vẻ nghiêm túc của chị ấy khi đọc sách quyến rũ đến thế nào sao? Cậu không nhận ra chị ấy hay lắc đầu khi hắt hơi sao?

Viên Liễu ấn lên bàn: "Bữa này cậu trả tiền!"

Không được, cậu là người hẹn, cậu phải trả. Túc Hải cười haha: "Tiểu Liễu, mình phải tích tiền mở tiệm cắt tóc, không được tiêu sài hoang phí. Cậu không để ý đã hai tháng qua mình chưa ăn gà rán à? Bây giờ đến cả nước mình cũng không mua, một chai 1.5 tệ còn tiếc, chỉ uống trà kỷ tử ngâm trong bình giữ nhiệt cũ của mẹ suốt thôi."

Tổng cộng 20 tệ, hai cô gái cãi nhau một hồi, cuối cùng vẫn là Viên Liễu trả tiền: "Cậu keo kiệt vậy à?"

"Không keo kiệt thì làm sao tiết kiệm tiền? Nhưng mình không ăn miễn phí." Túc Hải vỗ nhẹ lên ghế sau xe điện, bảo Viên Liễu ngồi lên: "Nhất định phải có lý do chị ấy không đoái hoài cậu. Lúc này cậu phải đi ngược lại lẽ thường, hãy phớt lờ chị cậu đi."

Sao mình biết ư? Vì Hoài Phong Niên nói đó là cách chị ấy đã làm với chị Tống. Chị Tống bận hai tuần, chị ấy không nói chuyện. Sau đó ngay ngày hôm sau chị Tống phải bay về Bắc Kinh tìm Hoài Phong Niên.

"Thật sao?" Viên Liễu không nỡ.

"Không nỡ cái gì? Bây giờ cậu còn có thể làm gì hơn?" Túc Hải nói ngồi yên, ôm chặt eo chị Hải của cậu đi. Mã lực tăng lên, giọng nói của Viên Liễu bị gió thổi loạn sau lưng: "Nếu mình phớt lờ chị, nhỡ như chị hắt hủi mình thật thì phải làm thế nào?"

"Không thể!" Túc Hải nói, cậu ngốc à, cậu không thể làm chị ấy kích động bằng cách tụt xuống vị trí thứ nhất hay thứ hai từ dưới đếm lên sao? Sắp tới bài kiểm tra giữa kỳ đấy.

Viên Liễu im lặng, dựa người vào lưng Túc Hải, một lúc sau mới nói: "Không được!"

Cậu nói mình keo kiệt, mình nói cậu tụt hạng. Túc Hải cười càng sảng khoái hơn: "Vậy cậu cứ đau khổ đi, về nhà rúc đầu vào chăn mà khóc."

"Mình không thể lấy thái độ vô trách nhiệm với bản thân để thu hút sự chú ý của chị ấy, làm vậy không xứng với chị." Giọng Viên Liễu trở nên càng kiên quyết: "Tiểu Hải, mình càng thích chị ấy, mình càng phải tôn trọng bản thân và người khác."

Chị đã dạy mình như vậy, cũng là điều mà Hegel từng giảng: "Con người nên tôn trọng bản thân, đồng thời tự cho rằng mình xứng đáng với những điều cao quý nhất." Viên Liễu hét lớn: "A! Tiểu Hải, nhưng mình rất muốn hét lên."

"Hét đi, mình đang đội mũ bảo hiểm." Túc Hải lái xe điện thẳng tới bờ kè sông Bách Châu: "Nào, mình cùng cậu làm trò trẻ con cấp hai, hét đi."

"Em thích chị lắm, Du Nhậm!" Viên Liễu hét ba lần, mặt nước dao động lắng nghe nhưng không đáp lại. Cuối cùng Viên Liễu lau nước mắt: "Về nhà thôi, Tiểu Hải."

"Vậy phải làm thế nào?" Túc Hải hỏi.

"Để mình xem, liệu mình có thể làm tốt hơn ở những đâu."

......
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận