Quay qua quán ăn của Viên Huệ Phương, bà chủ cười: "Vẫn rau cải muối thêm thịt đúng không?" Viên Huệ Phương cho thêm rất nhiều món sở trường, Tiểu Tề luôn miệng nói ăn không hết, Viên Huệ Phương chống hông nhẹ nhàng bỏ bớt lại: "Không ăn hết là thế nào? Nhỏ con như Du Nhậm cũng có thể ăn hết chừng ấy." Còn nói buổi trưa Tiểu Du hay tới đây ăn, có muốn đợi cô bé không?
Trái tim Tề Dịch Quả bỗng đau nhói: "Không đợi đâu ạ, cháu ăn xong còn có việc."
Khi ăn xong mới chỉ hơn 11 giờ trưa, thấy Viên Huệ Phương luôn tay đóng gói đồ ăn trưa bèn đến giúp đỡ. Viên Huệ Phương nói: "Ôi, hộp cơm hôm nay mang nhãn hiệu tiến sĩ. Nếu biết sớm, cô đã làm quảng cáo tăng giá từ trước." Điện thoại trong cửa hàng đổ chuông liên tục, Viên Huệ Phương không ngừng nhận máy, đối thoại rất đơn giản: "Ừ, 302 tầng 15? Cơm đùi gà. Được."
"Thật ra cả ngày cũng chỉ hơi bận vào giờ này, cô cũng nghĩ hay là thuê thêm người, nhưng vẫn cắn răng cố làm, không muốn tiêu số tiền để dành." Viên Huệ Phương tranh thủ thời rảnh trò chuyện với Tiểu Tề, động tác tay vẫn thoăn thoắt buộc suất cơm theo thứ tự các tầng gần nhau, bỏ vào giỏ.
Một lúc sau, Viên Liễu đạp xe trở về. Cô bé cười tủm tỉm chào khi thấy Tiểu Tề: "Chị tiến sĩ, lại được gặp chị." Sau đó buộc hộp cơm lên xe đạp: "Em đi giao trước đã, lát nữa gặp lại."
Túc Hải cũng vội vàng chào rồi quay lại tiệm cắt tóc giúp gội đầu, thấy hai đứa trẻ bận luôn tay luôn chân, Tề Dịch Quả cảm thán: "Giỏi quá."
"Thực tế cuộc sống mà, chăm chỉ." Viên Huệ Phương khen con gái, mặt bỗng biến sắc khi vừa chống hông, cắn môi cau mày muốn ngồi xuống, lảo đảo dựa vào tường và rồi trượt người xuống. Tề Dịch Quả vội vàng đỡ Viên Huệ Phương, phát hiện cánh tay trái của Viên Huệ Phương yếu ớt buông thõng xuống, thậm chí còn không thể bám lên tay Tiểu Tề.
Được Tiểu Tề đỡ dậy, Viên Huệ Phương xấu hổ nói dạo này ngủ không ngon, đâm ra đau đầu.
Tiểu Tề nói để cháu xem giúp cô trước. Tiến hành kiểm tra mắt, lưỡi và hỏi một vài câu, biểu cảm Tiểu Tề trở nên nghiêm trọng: "Cô, cô phải đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, cháu lo đây là triệu chứng của đột quỵ."
Viên Huệ Phương nhướn đôi mày xăm đậm lên: "Làm gì? Không phải đột quỵ là bại liệt sao? Tay chân cô vẫn nhanh nhẹn lắm."
Tề Dịch Quả không tin, cô cũng biết Viên Huệ Phương có bệnh mà giấu. Đợi Viên Liễu về nhà, Tề Dịch Quả nói với cô bé: "Nhất định phải đi khám sớm, nếu trì hoãn sẽ rất dễ bị liệt nửa người." Cô có chút cảm thông nhìn cô học sinh cấp hai đã sớm phải gánh vác một nửa gia đình: "Để chị giúp em gọi điện cho bố chị một cuộc, không cần lo đến bệnh viện không ai tiếp."
Rõ ràng Viên Liễu sững sờ vì bị doạ, cô bé gật đầu mạnh mẽ, quay lại nhìn những hộp cơm trong giỏi và người mẹ đang bận nhận điện thoại trong quán ăn, cắn răng hạ quyết tâm.
"Tiểu Liễu, trong nhà em còn có ai có thể giúp đỡ không? Ý chị là những quan hệ như họ hàng." Tề Dịch Quả hỏi.
Viên Liễu nói trong nhà chỉ có em và mẹ: "Cha mẹ ruột của em ở Tùng Dương, hầu như không còn qua lại nữa. Họ hàng ở đây cũng không mong có thể trông cậy". Viên Liễu rơm rớm nước mắt, nhưng rất nhanh đã lau đi: "Chị, cảm ơn chị, ngày mai em sẽ đưa mẹ đi bệnh viện, chị có thể giúp em nói với chú một tiếng được không?"
Tề Dịch Quả nhìn đứa trẻ lên xe đạp đi giao đồ ăn đến khu ký túc xá Đại học Công nghệ với tâm trạng ngổn ngang, suy nghĩ một lúc, cô bấm số của Du Nhậm. Vừa dứt lời đã nghe Nhậm nói: "Được, em biết rồi, cảm ơn chị, Dịch Quả. Ngày mai em cũng xin nghỉ phép để đi cùng."
Hai người nói xong việc chính bỗng không còn gì để nói nữa, cuối cùng Tiểu Tề hỏi, em có khoẻ không?
"Dịch Quả, em không sao." Du Nhậm nghe thấy có sự ngập ngừng trong giọng nói Tiểu Tề, kiềm chế một lúc, cô nói: "Chị nên tập trung vào người chị quan tâm."
Tề Dịch Quả cười khổ: "Chị biết."
Cô trở về nhà nghỉ một mình, căn phòng vốn bừa bộn đã được dọn dẹp ngăn nắp, nửa chai rượu vang uống dở đặt trên đầu giường, cốc chén cũng được nhân viên vệ sinh cẩn thận rửa sạch đặt sang một bên. Cô uể oải nằm xuống, ép mình ngủ thêm một lát. Qua vài phút sau, lại ngồi dậy rót một ly.
Cô đơn ở Bách Châu không như ở Mỹ, người đã khác, vật cũng thay, mặc dù Du Nhậm đã cho cô một cái kết giữ thể diện, trái lại Tề Dịch Quả càng cảm thấy khó chịu hơn. Cô uống một ngụm rượu, ôm đầu khóc thầm.
Đến cả đứa trẻ mười mấy xuân xanh nhà người ta cũng có thể tràn đầy nghị lực cống hiến cho một cuộc sống không hề thoải mái, còn cô, với trình độ học vấn và tương lai sự nghiệp sáng chói, khi càng thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình và sắp trèo ra khỏi hang sâu để ngắm nhìn thế giới bên ngoài, cô chỉ cảm thấy mệt, thậm chí còn muốn buông tay mặc ý trượt dài.
Tào Vân từng nói trong thời gian chăm sóc cô rằng, Quả Quả, nhìn như thể em đang đọ sức với gia đình, đọ sức với bản thân, nhưng thực ra em không hề dùng sức. Cô nói, chị hiểu sâu sắc về cảm giác bất lực trước cuộc sống, còn em thì chưa.
Tề Dịch Quả nói em cũng đã nếm trải đủ, qua mọi lần chia cách, qua mọi lần bị bà Hà ương gàn ép đến mức ngạt thở, sao có thể chưa hiểu? Cảm giác bất lực chẳng phải nghĩa là đến cả dũng khí liều một phen cũng không có sao? Cùng lắm chỉ là hét lên hai tiếng, Đôi khi Tào Vân nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn con trai mình, lúc đó cũng vậy.
Tối qua Tào Vân hỏi qua điện thoại: "Trong lòng em có còn chút nào yêu em ấy không?"
"Có." Tề Dịch Quả nói thật khó để hình dung sự ăn khớp về mặt tinh thần giữa cô và Du Nhậm. Em ấy tốt tính, lời nói và hành động đều chừa ra đủ khoảng trống cho đối phương, giấu bãi cát khó chịu dưới chân, dành khoảnh trời trong xanh cho người yêu.
"Vậy em thì sao?" Tào Vân hỏi khó Tiểu Tề: "Em thì, nhất định phải có người chịu bao dung em."
Bao dung cho giải thoát đơn phương trên danh nghĩa đấu tranh của em, bao dung miệng lưỡi khéo léo nhưng chân tay bất lực của em, bao dung sự phân ly mong manh của em khi đối mặt với cô đơn, cũng như bao dung sự thật rằng trong sâu thẳm trái tim em còn một người khác. Tào Vân nói chị chưa bao giờ ghen trước mặt em, bởi vì tình yêu của em dành cho chị quá mãnh liệt, chị biết lúc đó trái tim em không thể thừa khoảng trống cho bất cứ ai khác. Nhưng bây giờ không hiểu sao chị lại ghen với cô gái đó, tại sao cô ấy cũng có thể nhìn em sâu sắc như vậy?
Dịch Quả, em là một người rất có sức hút. Dù biết em yếu đuối như vậy, nhưng chị vẫn không kiềm chế được mà đổ gục lần thứ hai. Nhưng rõ ràng em không thể buông tay, vậy tại sao không từ chối chị lao đến?
"Chị không muốn hình dung em bằng lời khó nghe như 'bên nào cũng muốn'. Thực ra chị càng muốn miêu tả bản thân mình là 'thừa nước đục thả câu' hơn. Không đẹp mặt." Tào Vân âm ỉ khóc ở đầu dây bên kia, Tề Dịch Quả khắc khoải cả đêm không ngủ.
Sau một buổi chiều cố gắng chợp mắt nhờ hơi men, cô đi tắm, thay quần áo, cố hết sức khiến mình trông có sức sống hơn. Trả trước căn phòng còn 5 ngày thuê, cô xách vali về tiểu khu bệnh viện dành cho gia đình, gõ cửa, sau đó nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bà Hà, Tiểu Tề cười: "Mẹ, con về rồi."
Bà Hà già đi rất nhanh, lập tức nước mắt trào ra, bà kéo con gái vào, vừa khóc vừa cười: "Sao không nói trước cho mẹ một tiếng?"
Tiểu Tề vừa ngồi xuống, bà Hà lập tức xắn tay làm việc nhà, mở cửa sổ căn phòng trước đây của cô cho thoáng gió và ngồi xổm tìm thịt trong ngăn đá tủ lạnh: "Ơ, sườn heo hôm qua mua đâu?"
Với bầu không khí không thay đổi theo năm tháng, ngôi nhà từng đem đến vô số cơn đau đầu ngay phút chốc khiến Tiểu Tề bình tĩnh lại, cô không còn nhìn xung quanh bằng ánh mắt chán ghét nữa, thay vào đó cô yên lặng nhìn hộp khăn giấy và điều khiển TV phải được đặt đúng chỗ, nhìn những đôi dép được bày gọn gàng trước cửa, nhìn tấm thảm được bà Hà chải mỗi ngày một lần... và cả những tấm huy chương cô giành được từ khi còn nhỏ, đều được cất trong tủ hồ sơ ở phòng khách.
Cô bước vào bếp, kéo bà Hà: "Mẹ, mẹ đừng làm nữa, tối nay đợi bố về chúng ta ra ngoài ăn."
Thái độ ngoan ngoãn hiếm có khiến bà Hà ngẩn ngơ trong giây lát, nếu theo tính cách trước đây, bà sẽ nói: "Ở ngoài làm gì sạch sẽ bằng ở nhà?" Sau đó chuyện bé xé ra to, nói thói quen sinh hoạt của Tề Dịch Quả không lành mạnh. Nhưng lúc này bà chỉ nói: "Ồ, vậy cũng được, đợi bố con về đi."
Hai mẹ con ngồi trong phòng khách, bà Hà im lặng một lúc rồi hỏi, hay là con xem TV nhé?
Tiểu Tề mở TV lên, để bà Hà lấy đồ ăn nhẹ ra chất đầy trước mặt mình: "Ăn một ít lót dạ."
Hôm nay Tiểu Tề vô cùng kiên nhẫn trả lời những câu hỏi hàng ngày của bà Hà. Sau nửa tiếng trò chuyện, bà Hà đứng dậy nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ôi cái đầu óc của mẹ, mẹ quên gọi điện thoại cho bố con, buổi tối ăn xong chúng ta sẽ đi thăm ông nội."
Tề Dịch Quả phát hiện hoá ra không phải cô trốn tránh mẹ, ngay cả mẹ cũng có chút sợ bản thân. Cô nói: "Con vừa nói chuyện với bố, bố sẽ đến ngay sau khi cuộc họp trên bệnh viện kết thúc. Mẹ, mẹ ngồi xuống đi, dạo này mẹ còn đau đầu không? Bệnh phong thấp đã đỡ hơn chưa? Mẹ rửa rau vẫn không đeo găng tay mà trực tiếp chạm vào nước lạnh à?"
Bà Hà nói đã đỡ hết, nghỉ hưu nhàn rỗi có thể nấu ăn, đầu tư chứng khoán và nhảy ở nhà. Cuộc trò chuyện lại lạnh đi, rõ ràng bà Hà đang kiềm chế không hỏi những gì mình muốn biết, chỉ hỏi công việc của Tiểu Tề có còn bận lắm không? Bệnh viện ở Mỹ cũng không đối xử với bác sĩ nội trú như con người à?
Tiểu Tề cười, đúng vậy. Ngành này không hề dễ dàng.
Cô và bà Hà nhìn nhau một lúc, hai mẹ con cùng lúc quay mặt đi. Cuối cùng bà Hà nói nước sôi rồi, để mẹ pha trà hương cho con, trông sắc mặt con vàng hơn năm ngoái.
Từ khi xa nhà lên đại học đến giờ, đây là lần đầu tiên Tề Dịch Quả ở yên trong nhà 5 ngày. Hai mẹ con cùng nhau đi chợ, căng ga trải giường treo lên giá phơi quần áo, đến bệnh viện thăm ông đang dưỡng bệnh và đạp xe quanh bờ kè sông Bách Châu ngắm cảnh. Khi sóng vai đi cạnh bà Hà trong tiểu khu, có người quen ngạc nhiên hỏi thăm: "Ô, Quả Quả về đấy à?" Tề Dịch Quả gật đầu mỉm cười, không khí chiến tranh giữa cô và mẹ âm thầm biến mất, hai mẹ con hòa hợp chào hỏi người khác. "Quả quả, cháu càng ngày càng giống mẹ cháu."
Về nguyện vọng của Tề Dịch Quả: "Lần này về con chỉ muốn ở nhà, không muốn đi ăn với con của những người bạn của bố mẹ." Bà Hà và ông Tề cũng đồng ý, thậm chí càng đạt được thỏa thuận một cách hiếm hoi: "Ừ, ăn ở nhà vẫn ngon hơn, ra ngoài chán lắm."
Sự chia ly khiến cả nhà ba người bỗng dưng hoà hợp hẳn lên, bà Hà ở nhà không còn làm mình làm mẩy, chỉ lớn tiếng nói vài câu khi ông Tề chưa lấy hết giấy ăn trong túi quần mà đã vứt vào máy giặt: "Ông đúng là chẳng biết nhớ cái gì!" Ông làm bác sĩ từng ấy năm kiểu gì vậy? Chỉ biết thêm việc cho tôi.
Dần dần họ cũng nói chuyện về những điều vặt vãnh, tuy nội dung chỉ quanh quẩn công việc của con trong gia đình hay có người bạn cũ nào đã lên chức ông bà. Tề Dịch Quả hơi nghiêng đầu âm thầm lắng nghe, không còn nổi cáu như trước nữa: "Liên quan gì đến tôi? Bà muốn cháu trai cháu gái tôi cũng không biết đẻ."
"Thái Thái thật không đơn giản, cô bé làm trợ lý cho Bí thư Uỷ ban công tác Đảng đường phố được một năm. Tôi nghe mẹ cô bé nói có khả năng được điều động tạm thời đến một đơn vị dưới khu công nghệ cao. Cô bé không hài lòng, nói vẫn muốn ở lại cấp cơ sở." Lúc bà Hà cười Du Nhậm vẫn không quên liên luỵ con gái: "Mấy đứa nhóc các con đều bướng bỉnh như nhau." Tề Dịch Quả cảm thấy trong câu này có vẻ gì đó như đầu hàng nhận thua.
Không hẹn hò hay tụ tập bạn bè, bởi trải qua tổng cộng vài năm cô ở nước ngoài và vài ngày ở nhà, tính tình ngang ngạnh của bà Hà dường như đã bị mài phẳng hơn một chút, vào đêm trước khi Tiểu Tề ra ngoài, bà hỏi Tiểu Tề có phải đã gặp khó khăn nào không?
"Tính cách mẹ không tốt, mẹ biết con không thích nói cho mẹ. Nếu con thiếu tiền, mẹ đã dành dụm sẵn ở đây." Bà Hà đưa thẻ ngân hàng ra: "Mẹ nghe nói, lương của bác sĩ nội trú như con không cao hơn các bác sĩ trong nước là bao, chi tiêu cuộc sống đừng dè sẻn quá."
Nhìn bà Hà, Tiểu Tề đột nhiên cảm thấy ngọn núi lửa bùng khói nhiều năm của cô bỗng nhiên ngừng lại. Đôi mắt cô không dò xét sắc sảo, cũng không tự mãn sau thành công ngang ngược, Tiểu Tề không nói nên lời, bà Hà cười khó xử: "Con sao vậy?"
Không có gì. Con tưởng mình là Đôn Kihôtê, hoá ra con kém xa rất nhiều. Tiểu Tề nói.
"Chập mạch." Bà Hà dặn đi ngủ sớm, ngày mai mẹ cùng bố sẽ tiễn con đến Thượng Hải. Ngập ngừng một lát, bà nói thêm, bố mẹ đã xin visa, không biết có được hay không.
Tiểu Tề từng kịch liệt phản đối việc họ ra nước ngoài thăm mình, lúc đó Tiểu Tề cảm thấy mình là một tảng băng tan trước mặt mẹ, nói việc này cần thư mời và tài liệu visa của con, con sẽ làm cho.
Ngay giây phút hà Hà rời khỏi phòng, Tiểu Tề rất muốn gọi mẹ lại, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu khóc một mình trong phòng.
Tối đến, Tiểu Tề nói muốn đi dạo trong tiểu khu một mình, bà Hà cũng không nói đi cùng cô: "Về sớm nhé." Tiểu Tề cười: "Không đi áp tải con à?"
Bà Hà ngước mắt lên, như thể đã rất quyết tâm rồi gạt đi hơn nửa: "Không đi."
Tề Dịch Quả đi dạo trong tiểu khu thuộc hộ gia đình, chiếc xe cũ của cô được ông Tề lái, người lớn tuổi thương xe nhiều hơn cô, không những rửa sạch bong mà còn tự động tay lau chùi. Cô cười xoà, men theo ánh đèn đường bước đến cổng chính, gần nơi cô ở không sực mùi thơm của thì là, bột ớt và dầu mỡ thoang thoảng trong dãy chợ đêm vừ tiện lợi vừa phong phú thế này. Tề Dịch Quả mua vài xiên que ăn thử.
Ăn một miếng, Tiểu Tề cảm thấy sức sống đang dần dần mất đi trong cơ thể đã quay trở lại.
"Có ngon không?"
Tiểu Tề quay đầu lại, thấy Du Nhậm đứng bên đường nhìn cô với túi xách trên tay. Tiểu Tề bước tới đưa một cây, nói ngon.
"Vừa tan làm à?" Tiểu Tề hỏi.
"Ừ, gần đây cần chuẩn bị đánh giá kiến tạo văn hoá tinh thần, hơi nhiều việc." Thực ra ngày nào cũng nhiều việc. Du Nhậm nhận cây xiên nướng và nói rằng quán này rất ổn, nhưng hóa ra trong làng thành còn có một quán nằm ngoài đường ngon hơn.
"Mấy ngày gần đây chị toàn ở nhà à?" Du Nhậm nghe Du Hiểu Mẫn nói, vợ chồng ông Tề đã đổi tính đổi nết, hiếm lắm có dịp con gái về nhà một chuyến, họ cưng như cưng trứng, đến mức không muốn ra ngoài ăn cơm. Cô cũng bận, nên biếu cho bà Hà một ít măng nấu chín đặc sản Du Trang, bảo bà Hà cho Tiểu Tề nếm thử.
"Ừ, toàn ở nhà." Tiểu Tề nói lần này về nhà thật khác quá, mẹ chị đã thay đổi rất nhiều. Chắc vì sợ sau này chị lưu lại nước ngoài không quan tâm họ nữa, cũng có lẽ, xa thơm gần thối chăng? Phải cố kiềm chế vì hiếm có dịp gặp chị vài ngày.
Đôi mắt trong veo của Du Nhậm cười: "Hay là có sự thay đổi trong suy nghĩ?"
"Không thể nào." Tiểu Tề nhanh chóng kết luận.
Dịch Quả, sao lại không thể? Em nghĩ đây là một chuyện tốt đối với chị. Du Nhậm trầm ngâm một lát: "Em phải về nhà đây, chị thượng lộ bình an."
Cảm thấy cô có điều gì chưa nói ra, Tề Dịch Quả gọi Du Nhậm lại: "Có thể nói chuyện một lát được không?" Cô nói, sao chị cứ cảm thấy, bản thân chị lại thụt lùi sau vài năm ra nước ngoài, đối nhân xử thế tệ đến mức không thể tệ hơn, ngược lại em đã trưởng thành rất nhiều.
Cô cẩn thận nhìn khuôn mặt người yêu cũ, chỉ rời tầm mắt đi khi Du Nhậm ngẩng đầu lên: "Chị cảm thấy mình như một mớ hỗn loạn, làm gì cũng không tốt. Hôm nay chị chợt nhận ra, những màn chiến đấu với mẹ, chiến đấu với học hành, cố gắng vươn lên con đường phía trước bao năm qua... giờ đây chẳng khác nào một trò đùa."
Du Nhậm không nói gì, chỉ lắng nghe cô nói chuyện, khi nghe Tiểu Tề nhắc đến bàn luận về "bao dung" của Tào Vân, ánh mắt cô bỗng lay động: "Chị ấy thực sự hiểu chị." Du Nhậm nói: "Chị ấy vị tha hơn em."
"Không, Thái Thái, chị không có ý so sánh." Tiểu Tề vội vàng giải thích.
"Em biết," Du Nhậm ngồi ngay ngắn đối diện với Tiểu Tề: "Dịch Quả, những điều chị ấy bao dung không chỉ dừng lại ở mỗi thế. Chị quá cẩn thận, luôn đứng trong vùng thoải mái nhất để người khác đến thích nghi với chị. Bước chân chị vượt ra Trung Quốc, nhưng trái tim chị vẫn ở yên, Tào Vân có thể bao dung chị không hoàn hảo, trong khi em còn thiếu chút sức lửa." Du Nhậm thật lòng tâm sự.
Tiểu Tề cúi đầu trầm ngâm, Du Nhậm có ý định muốn đi, cô có chút vội: "Giờ đây chúng ta đều rất đau lòng... Em nghĩ, ba người chúng ta đều không dễ chịu."
Đừng toan khiến mọi người đều dễ chịu, Dịch Quả, chị tự tin vào tri thức của mình nên đã lựa chọn con đường sự nghiệp hiện tại. Nhưng chị chưa bao giờ có niềm tin vào thế giới này, hay nói cách khác, chị không tự tin vào thế giới nơi bản thân chị bị nhìn trần trụi. Chị thấy xung quanh đều là bẫy lửa, luôn muốn tìm một nơi dừng chân an toàn để gánh lên hoặc buông xuống. Em luôn tưởng rằng chị có tinh thần tự tin gánh vác, nhưng bây giờ nhìn lại, cái gì cũng cầu nhưng cầu không được.
Dịch Quả, xin lỗi vì đôi khi em nghĩ chị mới chính là đứa trẻ trong mối quan hệ. Quá theo đuổi trạng thái chân không hoàn hảo và vô hại cũng giống như việc làm mọi người dễ chịu, rất khó, quá khó. Em hiểu chỗ khó của chị, và cũng buồn trước sự bất lực của chính em. Đã đến lúc này, chúng ta đừng nhìn lại nữa. Hãy bước tiếp đi, tìm giải pháp tốt nhất cho tình hình hiện tại, yêu thương chị ấy và giúp chị ấy ra nước ngoài, em tin rằng chị ấy cũng có nguyện vọng này. Hãy làm bản thân mạnh mẽ hơn, từng bước thay đổi mong muốn của cha mẹ, chị xem, chẳng phải cô Hà đã thả lỏng hơn rồi sao?
Chị thực sự đã quá hạnh phúc. Dịch Quả, dạo này Tiểu Liễu không mở cửa quán ăn, cô bé phải đến bệnh viện trông cô Viên ngay khi vừa tan học. Một ngày ba bữa, giúp mẹ lau người lật người, đến tối ở lại bệnh viện với mẹ, vừa làm bài tập vừa chăm sóc người lớn. Cuộc sống của cô bé mới đầy ắp hố lửa, nhưng rõ ràng cô bé biết mình nên làm gì nhất.
"Ý em là, chị suy nghĩ không rõ ràng? Không biết bản thân nên làm gì nhất?" Tề Dịch Quả có chút bối rối, thực sự cảm thấy mình nhỏ đi mấy tuổi trước mặt Du Nhậm.
Nụ cười của Du Nhậm đã nói cho Tề Dịch Quả câu trả lời, Du Nhậm nhún vai: "Nếu biết, chị đã không trốn tránh em lâu như vậy."
"Tại sao, chị thậm chí không thể bằng một đứa trẻ mười mấy tuổi?" Tiểu Tề rất khó hiểu, nhưng vẫn tiếp thu bình luận của Du Nhậm.
"Cô bé không được chọn, trong khi chị có nhiều lựa chọn hơn và nhiều thứ để dựa vào hơn." Lời nói của Du Nhậm khiến Tề Dịch Quả đỏ mặt.
"Còn em thì sao?" Tề Dịch Quả nhìn chằm chằm Du Nhậm - người nhìn thấu cô.
"Em? Em thiếu chút tự mình biết mình." Du Nhậm tuy nhìn thấy hố lửa, nhưng vẫn không nhịn được mà tự tin nhảy xuống, do đó chẳng phải đã ngã nhào vào Tề Dịch Quả sao? Dù suy nghĩ rõ ràng đến mấy chung quy vẫn bất lực trước chia ly: "Tham lam là bẩm sinh con người".
Có lẽ cô không còn muốn một thoáng tham vui nữa. Nước chảy cũng được, hoa rơi cũng thế, xuân qua đi sẽ lại về bên, dù là trên thượng giới hay dưới nhân gian.