Đây là tiết thể dục, cô đến đây dọn dẹp trước dành thời gian về nhà sớm nấu bữa tối, thế là bị giáo viên bắt tại trận.
Viên Liễu còn đang quét sân, chợt thấy một chiếc ô tô màu đen dẫn theo một chiếc xe buýt đến cổng trường, giáo viên dọn vệ sinh bên cạnh lẩm bẩm: "Nguy rồi, đến sớm à."
Một lúc sau, hiệu trưởng và nhiều giáo viên khác vội ra ngoài, hai chiếc xe đó không lái vào cổng trường, chỉ thấy khoảng mười người từ bên trong vừa cười vui vừa bước ra đi tới.
Nghe họ nói chuyện, Viên Liễu đại khái đoán chắc hẳn lại là cuộc thanh tra gì đó. Cô thức thời bước nhanh ra sau bồn hoa định rời đi, không may bị người ta gọi lại: "Bạn học sinh, sao lại vệ sinh ở đây một mình?"
Viên Liễu quay lại, thấy một đoàn người lớn cười mỗi người một kiểu, có người nhếch khóe miệng, có người lộ kẽ răng, ông hiệu trưởng mà cô biết thì cười cứng ngắc, ánh mắt có chút lo lắng. Trong số đó, sở hữu cười tự nhiên nhất chính là một người phụ nữ trông hoà nhã dễ gần, và cả chị Du Nhậm đứng cạnh.
Vừa nhìn thấy chị, đôi mắt Viên Liễu lập tức sáng lên, hôm nay chị mặc áo sơ mi xanh nhạt phối với quần đi làm màu be, mái tóc ngắn mọc dài vén ra sau tai, ngũ quan tươi sáng dung hợp hài hòa cùng khí chất sách vở, tươi tắn nổi bật giữa nhóm người mặc đồ tối màu.
Được Du Nhậm khẽ cười nhìn, Viên Liễu càng mạnh dạn hơn, tiến tới nói con chào cô, đây là tiết thể dục của lớp chúng con, đây là khu vực trực nhật con phụ trách, sợ rằng sau cơn mưa mặt đất sẽ bẩn, nên con xin đến đây vệ sinh một lát. Viên Liễu giở chiêu láu cá theo bản năng.
Nói xong, thấy trong mắt hiệu trưởng toả ra niềm vui chân thành, người phụ nữ đó còn nói đùa: "Hiệu trưởng Vương, bạn học sinh này của trường anh thật có tinh thần trách nhiệm." Cô tuyên dương Viên Liễu: "Thực sự rất tốt, nhưng thể thao cũng rất quan trọng. Con lớp mấy?"
Viên Liễu nói cảm ơn cô, con học lớp 9.
Hiệu trưởng nói nên gọi là Phó Thị trưởng Hạ mới phải. Lời giới thiệu này khiến phó thị trưởng xua tay: "Chúng ta không nên tự cao tự đại với các em nhỏ, chỉ cần gọi là cô thôi."
Người phụ nữ lại vui vẻ nhìn Viên Liễu, gật đầu tạm biệt rồi đi thăm trường dưới sự hướng dẫn của hiệu trưởng. Du Nhậm chớp mắt với Viên Liễu trước khi rời đi, Viên Liễu dõi theo chị, nụ cười trên môi vẫn không phai nhạt kể cả khi đã về lớp.
Một lúc sau, chiếc điện thoại cũ của Viên Liễu nhận được tin nhắn của Du Nhậm: Nít thối dám trốn học hả?
Viên Liễu nói: "Em trốn nửa tiết thể dục đi làm vệ sinh công cộng, không vụ lợi vì việc tư." Câu này suýt chút nữa khiến Du Nhậm bật cười, cô cất điện thoại đi, lập tức trở về trạng thái lễ phép dịu dàng, cùng các lãnh đạo phân công khoa học, giáo dục, văn hóa, y tế tiếp tục công tác thanh tra tại trường Thực nghiệm.
Khi ngang qua bức tường vinh danh học sinh xuất sắc của trường, Phó Thị trưởng Hạ đột nhiên dừng bước, chỉ vào khuôn mặt cười ngượng ngùng trên tường và nói: "Đây là cô bé ban nãy phải không?" Tiến sát tới nhìn kỹ hơn giới thiệu về Viên Liễu: "Học sinh tự mình vươn lên, thành tính cũng rất xuất sắc."
Sau lưng lãnh đạo, Du Nhậm nở nụ cười hài lòng của một bà mẹ già.
Lần đầu tiên nhìn thấy Viên Liễu ở trường, Du Nhậm rất vui vì cô bé không kiêu cũng không hèn trước mặt người lạ, còn dám mồm mép lém lỉnh không kém người tốt nghiệp khoa tiếng Trung như mình đây, hậu sinh khả uý. Nếu hôm nay không phải tăng ca, Du Nhậm muốn đến tận nhà Viên Huệ Phương chơi, nhân tiện mua hai hộp bánh nhỏ cho cô bé thỏa mãn cơn thèm.
Buổi chiều tan học, hai chiếc xe trước cổng trường vẫn còn đó, Viên Liễu biết Du Nhậm chưa đi. Gương mặt nhỏ nhắn sa sầm, thở dài: "Không biết khi nào mới được ăn." Túc Hải nói không phải cậu nấu cơm rất nhanh sao? Trước khi đi đã chuẩn bị xong hết mà.
"Là chị Du Nhậm. Hôm nay chị ấy đến trường chúng ta, vẫn đang họp." Viên Liễu nhìn về phía tòa nhà văn phòng tổng hợp: "Chị ấy thật xinh."
Túc Hải dễ dàng ngồi lên xe đạp, sao có thể không xinh? Đó là Trời của cậu mà: "Chị ấy đến trường bọn mình làm gì? Chị Du Nhậm phải viết tài liệu gì đó cơ mà?" Túc Hải nói, Tiểu Liễu, làm công chức thật vất vả, rõ ràng không cần học bài hay kiểm tra nhưng ngày nào cũng phải viết viết viết.
"Mình cũng không biết. Chị nói chị ấy cũng làm công việc của thư ký." Viên Liễu đạp xe: "Ôi, cuối cùng cũng sắp thi cấp ba, mình nóng lòng chỉ muốn ngay ngày mai được thi." Sớm thi lên cấp ba và đại học, sớm ra trường tìm việc kiếm tiền.
"Mình cũng nóng lòng muốn ngày mai thi. Cậu có biết không? Turgenevva nói sẽ mời mình đi Bắc Kinh chơi sau kỳ thi, Tiểu Liễu, nếu cậu đi cùng mình thì hay biết mấy." Túc Hải công nhận đây là người bạn trên mạng tốt nhất mà cô biết, không bao giờ gấp gáp muốn xem ảnh của cô, lại còn gửi cho cô nhiều đồ ăn ngon.
Cậu đừng để bị lừa, nếu đây là một ông già hơn 40 tuổi thì sao? Suốt ngày nhắn tin với cậu như thế, mình biết ngay người ấy chẳng có ý định tốt. Viên Liễu rất cảnh giác với người này.
"Không sao, mình đã hỏi cân nặng của họ, chỉ hơn 50 kí một chút thôi, nếu thực sự định giở trò đồi bại với mình, chỉ bằng một tay mình cũng vặn được cổ người đó." Đã tập nhiều buổi đấm bốc, Túc Hải rất tự tin vào kỹ năng và thể chất của mình.
Hai cô gái nhỏ cười nói vui vẻ ra khỏi cổng trường như thường lệ, Túc Hải phải giải quyết nhanh bữa ăn ở nhà Viên Liễu để còn đến tiệm cắt tóc phụ giúp: "Tiểu Liễu, hôm nay còn thịt xào hành tây không?" Túc Hải có thể thuộc hết thực đơn nhà Viên Liễu.
"Có, còn chuẩn bị thêm một phần cá hố kho." Viên Liễu liếc bạn thân: "Biết cậu ăn chán rồi."
"Tiểu Liễu, sau này ai lấy được cậu chắc là hạnh phúc chết nhỉ?" Bánh xe của Túc Hải lăn nhanh như gió: "Mình thật không nỡ để cậu gả cho người khác, hay là cậu gả cho mình đi? Phù sa không chảy ruộng ngoài." Lời nói vốn bông đùa vậy mà khiến người đã đọc đủ loại tác phẩm bách hợp nổi tiếng trong và ngoài nước như Viên Liễu đỏ mặt: "Vớ vẩn, ai thèm gả cho cậu?"
"Này, đừng nói thế. Tiểu Liễu, bố ruột mình phá dỡ xong sẽ cho mình một căn nhà nhỏ, mẹ mình ly hôn xong cũng cho mình một căn." Túc Hải nói mình chắc chắn sẽ là "phú bà" nhí, chắc như đinh đóng cột, tính theo giá nhà ở Bách Châu, giá trị ròng cũng phải ít nhất hai trăm vạn. Hơn nữa mình cao ráo xinh đẹp, có tài kiếm tiền nuôi gia đình, gả cho mình có gì mà thiệt?
Viên Liễu nghĩ một lúc, cũng khá tốt đấy chứ. Nhưng, thiếu tình cảm.
"Đáng tiếc, mình là con gái, phải không?" Túc Hải nói, chậc, dù sao mình cũng không có cơ hội, bởi vì cậu học rất giỏi, nếu chúng ta kết hôn, điểm trung bình sẽ bị kéo xuống. Nếu thế, mình thích hợp kết hôn với Bạch Mão Sinh, còn cậu hợp kết hôn với Hoài Phong Niên, hoặc chị Du Nhậm.
Hôn nhân không phải một bài kiểm tra tính điểm trung bình. Viên Liễu lẩm bẩm, nhưng vẫn buồn cười trước câu nói cuối cùng của Túc Hải.
Nấu xong ba món một canh, Viên Liễu dìu Viên Huệ Phương ăn cơm, ngoài ra, buổi sáng và buổi trưa còn xoa bóp chân và tay cho Viên Huệ Phương nửa tiếng, đến tối là một tiếng trước khi đi ngủ. Viên Huệ Phương cũng rất nỗ lực hồi phục, mặc cho tiến độ hồi phục bên chi trái còn yếu.
Vì làm việc nhà và mát-xa, cô gái 14 tuổi đôi khi không kiểm soát được lực mạnh yếu, nhất là gần đây cổ tay và ngón tay thường đau nhức không chịu nổi, Viên Liễu phải tự xoa bóp hoặc chườm nóng cho mình khi không có ai xung quanh. Cô cũng thường đẩy Viên Huệ Phương ra ngoài hít thở không khí mỗi tối vào lúc 7 giờ. Viên Huệ Phương không thích bị hỏi về tình trạng bệnh tình, ban ngày không thích ra ngoài, đến tối ra ngoài nhìn người ta nhảy múa trên quảng trường, tay phải cố gắng vặn vẹo theo động tác.
Sau nhiều ngày đọc công thức nấu ăn, Viên Huệ Phương không còn gặp khó khăn khi nói chuyện nữa, cô nói, giờ này năm sau, bà đây sẽ đi nhảy với bọn họ.
"Chắc chắn sẽ được." Viên Liễu đứng cười phía sau, hai tay đặt sau lưng vẫn nhẹ nhàng ấn bóp.
"Tiểu Liễu, con có thể thi vào trường Số 8 không?" Viên Huệ Phương lại hỏi con gái.
"Không vấn đề gì, mẹ." Trường Số 8 là trường cũ của Du Nhậm, càng là mục tiêu của Viên Liễu. Hai mẹ con đi dạo nửa tiếng, Viên Huệ Phương nói về nhà thôi, con còn phải học.
Về nhà ôn lại bài cũ đến 10 giờ tối, Viên Liễu dìu Viên Huệ Phương đi vệ sinh, lau rửa người sạch sẽ, xong việc lại người đầy mồ hôi, cuối cùng đỡ mẹ nằm xuống yên ổn.
Vẫn có thể ôn thêm một tiếng trước khi đi ngủ, Viên Liễu vắt chiếc khăn thấm mồ hôi trên cổ, chợt tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Qua mắt mèo, nhìn thấy hộp bánh, vội vàng mở cửa. Du Nhậm vẫn mặc quần áo như ban sáng, vừa cười vừa lắc chiếc bánh nhỏ với Viên Liễu: "Hôm nay có hơi nhớ Tiểu Liễu, dù muộn cũng muốn đến thăm." Viên Liễu nghe xong càng cười rạng rỡ.
"Mẹ em đâu?" Du Nhậm thầm thì hỏi.
"Ngủ ạ." Viên Liễu lấy dép cho chị, Du Nhậm đi thẳng đến bàn học của Viên Liễu, nhìn thấy những câu trả lời được viết rất cẩn thận trên sách vở của cô bé, bèn gật đầu: "Đúng là không cần ai phải lo."
Viên Liễu mang thìa đến muốn chia bánh với Du Nhậm, Du Nhậm nói chị không ăn được, dạo này buổi tối chị ăn nhiều, béo lắm.
Nói xong, làm vẻ mặt cay đắng nhéo thịt trên eo, ngồi bên cạnh Viên Liễu nhìn cô bé ăn. Tay cầm thìa của cô bé khẽ run, Du Nhậm phát hiện những đốt ngón tay của Viên Liễu hơi đỏ và sưng lên, liền kéo tới nhìn kỹ dưới ánh đèn bàn: "A, sao thế này?"
"Không sao đâu chị." Viên Liễu không coi đó là chuyện to tát, nhưng vẫn không thể rút tay về.
Du Nhậm cảm thấy đứa trẻ này tuy còn nhỏ nhưng có đôi bàn tay thô ráp hơn mình rất nhiều, cô ấn bóp từng đốt ngón tay cho Viên Liễu: "Có phải vì xoa bóp cho mẹ không?" Dọc theo mu bàn tay, ấn đến nơi cổ tay.
"Ừm... đôi khi em không kiểm soát được mà xoa bóp mạnh quá." Viên Liễu nói chườm nóng sẽ dễ chịu hơn, nhưng thực ra được chị xoa lại càng thoải mái. Nhìn móng tay trơn bóng của Du Nhậm phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn, cảm nhận đầu ngón tay ấm áp của chị nhẹ nhàng ấn lên tay mình, khoang miệng ngậm thìa của Viên Liễu cứng lại trong chốc lát.
"Chà, Tiểu Liễu đúng là tay dài chân dài, tay dài đẹp hơn tay chị nhiều." Du Nhậm duỗi lòng bàn tay trái ra đối chiếu với lòng bàn tay của Viên Liễu, vừa nhìn ngón tay dài của Viên Liễu vừa cười: "Rõ ràng hồi nhỏ ngón tay em vừa ngắn, vừa nhỏ, lại vừa mập."
"Bịch!" Chiếc thìa trong miệng Viên Liễu rơi xuống bàn khiến Du Nhậm giật mình, cô ngây người, sau đó rụt tay lại nói em ăn đi, em ăn xong chị sẽ về nhà.
Du Nhậm chống đầu nhìn Viên Liễu cười, chỉ vào khóe miệng cô bé, Viên Liễu xấu hổ lau đi lớp kem dính trên đó. Khi chuẩn bị ra về, Du Nhậm nhận được điện thoại của Nhậm Tụng Hồng: "Bố nghe cô Hạ của con nói con làm kiêm chức thư ký rất tốt, có muốn chuyển từ Phòng Nghiên cứu Chính trị sang Khoa Tổng hợp 1 không?"
Du Nhậm thực ra đã quen biết "cô Hạ" mà Nhậm Tụng Hồng nhắc tới từ lâu, họ từng có duyên gặp nhau một lần trong bữa tối, đến lúc gặp lại ở Văn phòng Thành phố, Du Nhậm chưa bao giờ cố gắng làm thân. Trong khi dường như đối phương cũng đang quan sát Du Nhậm, qua nhiều tháng mới chọn Du Nhậm làm thư ký cho mình. Việc nữ lãnh đạo trong tổ tìm nữ thư ký là chuyện rất bình thường, qua một vòng tìm kiếm trong Văn phòng Nghiên cứu Chính trị Tổng hợp, Du Nhậm quả thực là người thích hợp nhất.
"Bố, con đang rất vui với công việc hiện tại, dù mệt, nhưng con cảm thấy có thể học hỏi rất nhiều..." Sự do dự trong giọng điệu của Du Nhậm khiến Nhậm Tụng Hồng thở phào, Du Nhậm hiểu ngay ra, đây là Nhậm Tụng Hồng đang thăm dò, ông ấy không muốn lộ liễu, và cũng không muốn để Du Nhậm nghĩ rằng mình không quan tâm con gái.
"Vậy được, tuần sau Liêu Huống về Bách Châu, cậu ấy sẽ đến làm việc tại Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Chi cục Bách Châu, các con cùng nhau lớn lên, cùng ăn một bữa gắn kết tình cảm." Liêu Huống là đàn anh đại học của Du Nhậm, nhưng sau nhiều lần Du Nhậm từ chối lời giới thiệu thực tập của anh, hai người dần dần không còn thân thiết.
Mà từ "gắn kết" của Nhậm Tụng Hồng có ý nghĩa rất nặng nề theo quan điểm của Du Nhậm. Kể từ khi bắt đầu đi làm, xung quanh có rất nhiều người nam người nữ muốn giới thiệu người yêu cho cô với lý do rằng ai cũng phải kết hôn, để tôi giới thiệu cho cậu một chàng trai rất được, hầu như không cho Du Nhậm cơ hội nói: Tôi không có ý định kết hôn.
Nhậm Tụng Hồng cũng không ngoại lệ, ông luôn muốn được "đã thân càng thêm thân", muốn cháu trai của của vợ mới có tiến triển hơn với Du Nhậm.
"Bố..." Du Nhậm che điện thoại: "Con sẽ sắp xếp thời gian đi ăn bữa tối tụ họp, nhưng trước tiên để con làm rõ một vấn đề nguyên tắc với bố: Con và Liêu Huống sẽ không có bất kỳ tiến triển gì đâu, bây giờ con không tính hẹn hò hay kết hôn."
"Không tính không có nghĩa là không có chuẩn bị trước, kết hôn và công việc đều phải lo trước tính sau, con cứ cho vào danh sách, xem xét từng cái một." Nhậm Tụng Hồng vẫn muốn dụ dỗ.
Suy nghĩ một lúc, Du Nhậm nói: "Được, vậy con kêu mẹ đi cùng." Quả nhiên, Nhậm Tụng Hồng im lặng một lúc sau mới nói: "Việc này... mẹ con bận như thế..."
Đúng là mẹ con bận, hay là con nói rõ ý định của bố với mẹ con trước, cho mẹ con giúp cân nhắc tường tận xem nhé? Du Nhậm cười.
"Nói sau đi." Nhậm Tụng Hồng bất mãn kết thúc chủ đề: "Cuối tuần có thời gian về nhà thăm bố, đừng suốt ngày ở với với mấy ông già trong văn phòng của con, dù không hút thuốc cũng lo bị bệnh phổi."
Cúp điện thoại, Du Nhậm mệt mỏi lại ngồi xuống, thấy đôi mắt to của Viên Liễu long lanh: "Chị làm phiền em à? Xin lỗi nhé Tiểu Liễu."
"Chị, người trong điện thoại muốn giới thiệu bạn trai cho chị phải không?" Viên Liễu đi thẳng vào vấn đề, lượng thông tin ngày hôm nay có hơi nhiều, "không tính đến hẹn hò hay kết hôn", lẽ nào những quan sát của mình đều sai sao?
Du Nhậm cười khổ: "Là bố chị, dạo này có hơi nhiều người nhiệt tình quá."
"Chị có đang thích ai không?" Viên Liễu hỏi càng trực tiếp hơn, mắt cô bé quá to, hỏi một câu khiến Du Nhậm không biết trốn kiểu gì.
"Tiểu Liễu thì sao?" Sau một thời gian quan sát, Du Nhậm nhận thấy có lẽ Viên Liễu đã vượt qua ám ảnh chuyện Bạch Mão Sinh có người yêu. Cô quay lại hỏi đứa trẻ. Nít thối, không chỉ trốn học, khua môi múa mép, lại còn trực tiếp quan tâm đến chuyện tình cảm của mình.
Viên Liễu đưa một thìa bánh ngọt vào miệng, nếm đủ hương vị mới gật đầu nói: "Có." Làm gương mặt mẹ hiền cứng đờ.
"Có nhiều lắm, em thích mẹ em, bà rất mạnh mẽ, nấu ăn ngon và rất tốt với em. Em thích Tiểu Hải, bạn ấy nghĩa khí và dễ thương. Em cũng thích Tiểu Tiểu, cô Mao, chị Bạch, Hoài Phong Niên... và em thích chị nhất." Viên Liễu đếm những người mình quan tâm, đánh tráo khái niệm "thích".
"Hôm nay Túc Hải nói muốn kết hôn với em." Viên Liễu lắc đầu: "Kết hôn thì phải quan trọng tình cảm, có phải không?"
Chị ơi, nếu không đủ tình cảm, chị tuyệt đối đừng kết hôn. Viên Liễu nói: "Nếu không thể cưới được người chị thích... chị vẫn có thể sống chung với họ."
Trái tim Du Nhậm đột ngột chững lại - rốt cuộc đứa trẻ này đã biết những gì? Mà sao gõ cửa tủ của mình mạnh đến thế? Cô nhìn chằm chằm Viên Liễu, sắc mặt cô bé dần nhuốm màu buồn bã: "Chị, em không muốn chị kết hôn, không, em cũng không muốn chị yêu người khác, bất kể đó là ai." Bạch Mão Sinh không được, chị tiến sĩ cũng không được. Một người bận hát kịch cả ngày, người còn lại mỗi năm mới về một lần. Chẳng phải sẽ khiến chị Du Nhậm thành hòn vọng phu sao?
Viên Liễu quay đầu nhìn chiếc bánh, bỗng vòng tay của chị choàng qua vai cô, hai người tựa đầu vào nhau: "Chị không tính đến việc yêu đương, cảm ơn Tiểu Liễu đã nghĩ cho chị." Tóc ma sát lên tóc phát ra tiếng "soạt soạt" leo vào tai, Viên Liễu thấy âm thanh đó biến thành những hạt đậu nhỏ, lộc cộc lăn vào trong lòng mình, sột soạt hỗn loạn khắp nơi.
Sau khi Du Nhậm buông tay ra, Viên Liễu nhét liên tục ba miếng bánh ngọt vào miệng, ánh mắt vẫn ngơ ngác.
"Tiểu Liễu?" Du Nhậm nhìn bộ dạng ngốc nghếch ấy thật buồn cười.
"Dạ? Chị..." Miệng Viên Liễu căng đầy: "Thật là ngon quá."