Xa Gần Cao Thấp - Chương 57: Bạn gái của nhau

Xa Gần Cao Thấp Chương 57: Bạn gái của nhau
Bạn gái của nhau

......

Mão Sinh không thể tin được ý nghĩa của "quà". Ấn Tú chạm lên sống mũi, trượt xuống môi cô: "Lần trước chị đã nghĩ, mẹ em nói phải đợi đến khi em 20 tuổi, nhưng chị không thể đợi được." Cô đã bơi vào bờ, như con cá giãy giụa trên lưỡi câu, lao về phía người đánh cá, cô nhéo tai Mão Sinh: "Không cho nói đến Du Nhậm, đừng nói đến người khác, được không?"

Mão Sinh hiểu, ngậm lấy môi Ấn Tú, hơi thở trẻ trung áp chế hương sản phẩm chăm sóc da trên mặt và trên người. Chóp mũi Mão Sinh cọ lên mặt Ấn Tú, trong đắm đuối vẫn ngửi thấy mùi thơm hòa quyện của hoa chi tử và chanh. Không biết đã qua bao lâu, không biết Mão Sinh đã cần mẫn bao lâu, cũng không biết đã mất bao lâu để cô chuyển từ cần mẫn sang đầu óc trống rỗng, Mão Sinh chỉ biết Ấn Tú đã tan vỡ trong môi cô, cô cũng tan chảy trên đầu lưỡi Ấn Tú.

Thứ tan vỡ chính là trái tim, đôi môi, từng tấc khoang miệng của Ấn Tú và những tiếng kêu cứu cách quãng vì không kịp lấy hơi. Thứ tan chảy là lý trí và đôi mắt của Mão Sinh, nội tiết tố trẻ trung rạo rực và bàn tay vô thức của cô.

Lần này Mão Sinh không bị cắn. Một người tan chảy, một người tan vỡ ôm chặt lấy nhau, nhào nặn nhau tạo thành hình, Ấn Tú ôm Mão Sinh nói: "Thật tuyệt." Cô nghĩ đây có lẽ là tình yêu. Tại sao những người trong bài hát, tiểu thuyết và truyền hình dám thổ lộ đến vậy, đến mức chỉ coi tình yêu và nỗi nhớ chỉ như bữa cơm thường ngày? Cô vẫn chưa dám nói "yêu", cơ thể của Ấn Tú thành thật hơn não bộ, và cũng hấp tấp hơn nhiều.

Mão Sinh không biết nói gì, "món quà" này nặng quá, tấm lòng này rực lửa quá, cô chỉ biết ôm chặt món quà bằng cả hai tay như sợ sẽ rơi vỡ tan tành, sau đó không cưỡng được cám dỗ, lại bắt lấy đôi môi Ấn Tú.

"Phải ăn cơm." Ấn Tú khẽ đẩy cô ra.

"Phải đi tắm." Mão Sinh đồng ý.

Hai người nhìn nhau, cùng cười. Cuộc trò chuyện giữa họ không liên quan đến văn học nghệ thuật, cũng không liên quan đến quốc kế dân sinh, hai người nói về thực sắc bằng nét ngây ngô, thẳng thắn xen lẫn ngại ngùng của tuổi trẻ. Thực tế và thành thục đến mức không giống một đứa trẻ lần đầu trải nghiệm ở độ tuổi này.

Khi Ấn Tú cười, cô giống như một đoá chi tử khẽ hé, gấp mép lại và nở rộ nội tâm. Trước mặt Mão Sinh, cô không đem lại cảm giác thấp kém của một người phục vụ hay hơi thở lanh lợi và trần tục của một nhân viên kinh doanh, hàng lông mi hơi vàng run rẩy như nhuỵ hoa, khiến Mão Sinh lại thấy đau lòng: "Vậy em sẽ giúp chị nấu ăn." Tay Mão Sinh vẫn không nỡ buông ra, Ấn Tú cũng vậy.

Nhưng con người không thể dính chặt như keo 502, con người phải ăn. Trong khi Ấn Tú bận rộn trong bếp, Mão Sinh nhặt rau hoặc đưa dầu, muối, nước tương và giấm như thể đang giúp đỡ Triệu Lan. Tuy căn phòng công xưởng cũ nhỏ nhưng đã được đầu tư rất nhiều tâm huyết cho trang trí, các bức tường được sơn tông màu cam ít gặp, máy hút mùi trong bếp vẫn còn như mới.

Ấn Tú đứng giữa phòng, khí chất bà chủ hiện rõ. Mão Sinh giống như Vương Lê, dựa vào chạn bát ngốc nghếch nhìn người mình thích.

Bếp quạt điên cuồng quay phát ra tiếng động ồn ào, Mão Sinh nhìn cánh quạt, bất giác nhìn Ấn Tú, hóa ra giúp đỡ trong bếp thú vị đến vậy, hóa ra dù ở chung một mái nhà vẫn có thể không nỡ rời xa nhau dù chỉ nửa giây.

Mão Sinh giúp khuấy trứng, Ấn Tú nói em có thể cho thêm hai giọt rượu Thiệu Hưng để khử mùi tanh, lát nữa chiên cũng rất đẹp mắt.

"Sao chị biết nhiều thứ thế? Học ở nhà hàng sao?" Mão Sinh làm theo, ánh mắt tươi cười không hề rời khỏi khuôn mặt Ấn Tú. Bận rộn đến tận bây giờ mới nhớ ra: "Ơ, lẽ ra chị nên ở nhà khách cơ mà? Đây là phòng của ai?"

Ấn Tú kéo Mão Sinh ra sau lưng mình để tránh dầu, vừa chiên vừa bình tĩnh nói: "Là của chị thuê, từ nay chị sẽ làm việc ở tỉnh lỵ."

Mão Sinh há hốc: "Chị ở đây bao lâu?"

Ấn Tú cười: "Gần một tháng." Tháng này khi được Mão Sinh hỏi, Ấn Tú đều nói cô đang bận làm việc, cửa hàng mới đang được sửa sang và cô đang học cách giao tiếp với các bộ phận khác nhau. Mão Sinh luôn tưởng rằng Ấn Tú chỉ đang bận ở Bách Châu.

Đến lượt Mão Sinh giậm chân: "Chị lừa em, em cứ tưởng chị vẫn ở Bách Châu, sao chị không nói với em sớm hơn?"

Chị Ấn, người đang dần có được chỗ đứng trong công việc, nói: "Nếu nói sớm hơn sẽ rất phiền phức."

"Không phiền phức, em vẫn có một ngày nghỉ mỗi tuần, có thể giúp chị chạy từ nhà này sang nhà khác, hoặc quét dọn nhà cửa." Mão Sinh xót xa vì khoảng thời gian hơn nửa tháng của cô và Ấn Tú đã bị đánh mất, nhưng lại không cảm thấy mình đã lãng phí khoảng thời gian đó khi gặp nhau hơn một tiếng đồng hồ vào buổi tối.

Món ăn cuối cùng đã được dọn lên, Ấn Tú đem tất cả đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra, thấy Mão Sinh vẫn đang tính toán chi li, cô nói: "Em đừng tham lam, không phải phiền phức kiểu đó."

Mão Sinh bưng bát ngửi mùi thơm: "Hả? Thế là phiền phức kiểu gì?"

Ấn Tú nói, Bạch Mão Sinh, phiền phức chính là em. Nếu Mão Sinh biết Ấn Tú đến, Ấn Tú sẽ không thể tập trung chuẩn bị sơ bộ cho cửa hàng. Hiện tại cơ bản đã hoàn thành, cô có thể trao toàn bộ thể xác và tâm hồn mình cho Mão Sinh.

Gắp một miếng sườn cho Mão Sinh, đẩy lon Coca tới: "Ăn đi, phiền phức lớn." Sau đó rót rượu cho mình: "Hôm nay cửa hàng mới của chị vừa sửa xong, nhân viên chưa đến đủ mà đã có đơn hàng mới. Trước đây chị từng tự nói với bản thân rằng chị sẽ khui chai rượu ăn mừng nếu hai việc này thành công. Chúng ta cạn ly."

Cô biết Mão Sinh không uống rượu, về lý do thì Mão Sinh không nói rõ, Ấn Tú nghĩ có liên quan đến việc bảo vệ cổ họng của Mão Sinh.

Nhưng Mão Sinh không nhúc nhích gì khi nhìn lon Coca trước mặt, im lặng một lúc, Mão Sinh đứng dậy lấy cho mình một chén: "Hôm nay chúng ta đều uống rượu, sư phụ yêu cầu em không được uống rượu, em đã hứa. Nhưng hôm nay là ngoại lệ bắt buộc, bởi vì..." Mão Sinh cười, cụng chén với Ấn Tú: "Ấn Tú, cảm ơn chị đã tổ chức sinh nhật cho em, chén đầu tiên, chúc công việc của chị thuận buồm xuôi gió." Sư phụ sẽ không trách nếu chỉ nuốt lời một lần đâu, Mão Sinh nói trong lòng.

Rượu quá ba phiên, đáy chai đã rỗng, bụng căng no đầy. Ấn Tú đẩy Mão Sinh đi tắm, còn cô đi dọn dẹp gian bếp. Trong khoảnh khắc khi máy nước nóng gầm lên cộng hưởng cùng tiếng ống nước xối xả, Ấn Tú đứng thẳng người, ngẩn ngơ trong giây lát - đây là cảm giác có người ở nhà, là âm thanh rộn ràng khi có người thương trong nhà.

Khi Ấn Tú chuẩn bị xong xuôi đã gần 11 giờ đêm, cô vẫn lấy cho Mão Sinh bộ đồ ngủ "Phúc Lâm Giang" ấy, trong khi bản thân trườn lên giường trong bộ đồ lót mỏng manh như một con cá. Mão Sinh bối rối, tim đập như sấm, cô lắp bắp: "Còn... còn chưa đến mười hai giờ."

Ấn Tú hỏi: "Em thường đến hậu trường bao nhiêu tiếng trước khi lên sân khấu hát kịch? Phải làm những gì?"

Mão Sinh nói phải đến trước 3-4 tiếng, chuẩn bị sẵn những thứ như trang phục, giày ủng, hộp trang điểm và đạo cụ vào hậu trường.

Cảm nhận lòng bàn tay của Ấn Tú bám lên eo mình, Mão Sinh thấy hơi nóng, lau mồ hôi trên trán, cô tiếp: "Còn phải bước sàn."

"Bước sàn là gì?" Ấn Tú hỏi.

"Là diễn tập trước với nhạc đệm, bước đi trên sân khấu như thế nào, tương tác như thế nào,... phải luyện lại những điều đó một lượt để tránh xảy ra vấn đề khi diễn." Mão Sinh nói xong, Ấn Tú hôn lên mắt cô, chầm chậm di chuyển xuống cằm cô, Ấn Tú nói: "Đây có được tính là bước sàn không?"

Mão Sinh cười: "Không phải." Cô đã bước sàn từ trước, đã bước qua mọi loại tiểu thuyết thực văn với khuôn mặt đỏ bừng và đôi tai nóng ran. Cô mơ hồ hiểu một chút, nhưng buổi bước sàn hôm nay quá đột ngột nên chưa kịp diễn tập.

Ấn Tú cũng chưa, nhưng Ấn Tú rất giỏi nói chuyện: "Bước sàn xong thì sao?"

Mão Sinh thành thật: "Trang điểm, đội tóc giả."

Ấn Tú vươn tay tắt đèn ngủ đầu giường, Mão Sinh thoáng thấy làn da mịn màng của Ấn Tú trong ánh sáng cuối cùng trước khi vụt tắt, Mão Sinh bắt đầu bước sàn loạn xạ trong tâm trí, nhưng chưa được hai bước, tay của Ấn Tú đã chạm vào tóc cô, giọng nói của cô gái trong bóng tối rất trầm và ấm: "Mão Sinh."

"Vâng." Mão Sinh nuốt nước bọt: "Đội tóc giả xong phải thay trang phục." Tay Mão Sinh trượt trên lưng cá: "Giống như hôm nay, em mặc áo đối khâm, không cần thêm thắt lưng."

"Nhưng bây giờ em có thắt lưng." Tay kia của Ấn Tú ấn vào nút thắt trên bộ đồ ngủ của Mão Sinh, móc đầu ngón tay, nút thắt nhẹ nhàng buông xuống.

"Vâng, em... nếu là áo vạt chéo thì... thì phải có thắt lưng." Đầu Mão Sinh cũng nóng, miệng vẫn cố giới thiệu hí phục: "Còn có thuỷ y và thái khố mặc bên trong."

Đây là chủ để Ấn Tú gợi ra, chỉ có cô mới tự kết thúc được: "Em có thể cởi thuỷ y và thái khố được không?"

Mão Sinh khựng lại một lúc rồi nhanh chóng cởi đồ ra, vụng về chơi đùa cùng nàng tiên cá sau khi đã hoàn toàn xuống nước. Cuối cùng, Ấn Tú hỏi: "Em có muốn đến 20 tuổi không?" Cô có thể đợi, nhưng có lẽ lúc này không thể đợi được, giờ này hỏi quả là quá khách sáo, Ấn Tú nghĩ.

Mão Sinh không khách sáo, đưa tay hướng đến hí phục của Ấn Tú.

Một khi đã biết niềm vui của nước, không ai lại muốn quay về bờ nhìn thân thương phận. Dù là bước sàn, hoá trang hay giảng dạy trên mạng, Mão Sinh chỉ muốn quên đi hết. Cô khơi gợi mặt nước, dụ nguồn nước ra, nếm thử chất nước và khuấy động làn sóng. Một con cá vừa biết bơi chuyển từ khom mình căng thẳng sang thong thả tự hào. Trong khi những con cá khác mất vài tháng, Mão Sinh không thầy mà nên, chỉ cần vẻn vẹn ba lần.

Tóc của Ấn Tú quấn quanh thân cá, cô từng không hiểu Ấn Tiểu Thường quyến luyến bên nhiều người đàn ông vì cái gì? Lẽ nào chỉ vì những tiếng kêu không kìm lại được phát ra từ phòng ngủ vào ban đêm? Chắc chắc bà ấy không hiểu được một đêm đầy nước này.

Đôi mắt của Mão Sinh là mạch nước ngầm, phản ứng ngượng ngùng của cô là một dòng xoáy, hơi thở nặng nề của cô là luồng trôi trì trệ, ngôn ngữ tay, ngôn ngữ môi của cô là sự dịu dàng ngăn chặn cơn sóng háo hức chảy ngược, và Ấn Tú lại tan chảy. Cá nhảy lên khỏi mặt nước khi nghe thấy tiếng gió, sau đó nghịch ngợm tìm kiếm cội nguồn, bắt đầu học cách tự do chuyển mình khi dòng nước tách ra hoặc chệch hướng.

Khi cảm giác tắc nghẽn kỳ lạ cùng cơn tê dại ùa tới, Ấn Tú biết rằng họ đã hoàn thành cột mốc của nghi thức. Nhưng Mão Sinh vẫn chưa biết đủ, con thỏ bị lột da biến thành chó sói mắt xanh, Mão Sinh nói không, vẫn chưa đủ.

Ấn Tú yêu chiều cô, đồng ý hết lần này đến lần khác.

Biết sói mệt đã biến thành heo, Ấn Tú lặng lẽ ôm Mão Sinh nghỉ ngơi. Cô nhìn điện thoại thấy đã là bốn giờ sáng, Ấn Tú hôn lên trán Mão Sinh: "Sếp Bạch?" Cô đùa giỡn đổi biệt danh.

Mão Sinh mơ màng, ngón tay vẫn ấn trên cổ tay Ấn Tú.

"Mão Sinh?" Hoàn toàn mất ngủ, Ấn Tú cắn tai Mão Sinh, nhưng Mão Sinh vẫn lầm bầm. Ấn Tú lắc đầu, sao người này lại ngủ những lúc nên thức và thức những lúc nên ngủ?

Hai người ngủ không cùng một nhịp ôm nhau đến năm giờ sáng, Mão Sinh mở mắt, thấy Ấn Tú lại ngủ gà ngủ gật. Ngoài trời vẫn tối đen, có ánh đèn từ tầng gần đó lọt qua rèm cửa, khóe môi Ấn Tú cong lên, khoé mắt cũng vậy. Mão Sinh nhìn mà cảm thấy tim mình ngọt ngào, nhưng Ấn Tú mệt đến mức chỉ có thể ậm ừ đáp lại: "Mấy giờ rồi?" Cô phải dậy đi làm lúc bảy giờ.

Mão Sinh hôn lên má Ấn Tú: "Ngủ thêm một lát đi." Chuyến du ngoạn khiến tâm hồn cô đầy mãn nguyện, cô không nghi ngờ gì về tình yêu của Ấn Tú, nhưng cảm giác day dứt với Du Nhậm lại lặng lẽ lớn lên. Nhìn người trước mặt, Mão Sinh hạ quyết tâm: "Ấn Tú?"

"Ừ?" Ấn Tú xoa vai Mão Sinh.

"Em thích chị lắm, chúng ta là bạn gái của nhau phải không?"

Ấn Tú không trả lời, chỉ cười.

......
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận