Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh - Chương 108: Con mồi

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh Chương 108: Con mồi
Vừa xong đêm tất niên, còn khoảng một tháng nữa mới đến tết âm lịch, mà hễ cứ đến cuối năm là lại có nhiều vụ ly hôn. Không ngoại tình thì là vấn đề tài chính.

Sao lạ vậy nhỉ? lúc đám cưới thề thốt bệnh tật già yếu gì gì đó lắm mà? Ôi hôn nhân...

Dạo gần đây công ty luật của Ngọc Điềm bận đến chân không chạm đất. Vậy mà lại vừa mới hợp tác với một tập đoàn lớn, nghe nói đó là một công ty tài chính vừa thành lập từ nguồn vốn đầu tư nước ngoài, Ngọc Điềm được sếp lớn giao cho trọng trách làm cố vấn pháp luật cho bên công ty đó.

Hôm nay, Ngọc Điềm có hẹn đi đến đó để thảo luận một số vấn đề hợp tác. Do bị mẫu thân đại nhân giáo huấn một trận rõ to, cho nên hôm nay cô đã phải chuyển từ phong cách nam tính sang phong cách nữ tính.

Cô mặc một độ đồ công sở màu nâu rêu, đi trên đôi giày cao gót bảy phân màu trắng. Vào sảnh lớn, cô nói lịch hẹn với nữ tiếp tân, sau đó được một nữ thư ký tiếp đón và dẫn đến trước phòng tổng giám đốc.

Vừa bước vào trong, phong cách bày trí khiến Ngọc Điềm hơi bất ngờ. Tòa nhà này từ bên ngoài nhìn vào thì được xây theo kiểu lập phương đơn giản. Nhưng văn phòng ở đây lại được trang trí theo kiểu truyền thống. Trong căn phòng lớn có treo một chiếc rèn chuỗi hạt hình hồ sen trắng, bức rèn lớn ngăn cách giữa bàn làm việc và sofa tiếp khách.

Mộc cậu thanh niên vén rèm cửa đi ra ngoài, cúi người chào hỏi cô: “Xin chào luật sư Hà, tôi là Andrey – trợ lý của ngài Benter. Do một vài vấn đề cá nhân cho nên ngài ấy sẽ trao đổi với cô thông qua tấm rèm, mong cô thông cảm.”

Ngọc Điềm đã từng gặp nhiều vị khách có yêu cầu còn kỳ lạ hơn nữa, cho nên cô không mấy để tâm chuyện này, gật đầu nhẹ một cái rồi ngồi lên sofa, thẳng thắn: “Để không làm mất thời gian của ngài Benter, tôi xin phép vào thẳng vấn đề chính. Hôm nay tôi đến đây là để bàn về một số điều khoản hợp tác có trong hợp đồng. Điều số 8 khoản 3 có nói là tôi phải làm việc phi độc quyền cho công ty năm năm và xử lý các tình huống phát sinh mà bên phía người ủy thác yêu cầu. Tôi thấy điều khoản này có một vấn đề lớn. Tôi nghĩ rằng bản thân chỉ làm cố vấn pháp luật của công ty ngài chứ tôi không làm luật sư riêng của ngài.”

Benter đưa cho trợ lý một tập hồ sơ bảo cậu đưa cho cô rồi cất giọng nói chuẩn âm như người bản xứ: “Cô Hà, trước khi nói về hợp đồng thì tôi muốn nói về việc này trước đã”, đợi Ngọc Điềm mở hồ sơ ra xem, ông ta mới nói tiếp: “Để hợp tác lâu dài, tôi nghĩ bản thân cần hiểu rõ về năng lực của công ty cô trước.”

Ngọc Điềm đóng tập hồ sơ lại, cong môi nói: “Ngài Benter tìm đến công ty tôi đề nghị hợp tác, không phải là ngài đã xem trọng năng lực của công ty tôi rồi sao? Còn cần tìm hiểu gì à?”

“Luật sư Hà quả nhiên giống như trong lời đồn, nói chuyện rất khảng khái. Thứ tôi xem trọng không phải là Votre Droit mà là luật sư Hà đây. Nghe nói cô là nữ hoàng tòa án, chưa từng thua kiện lần nào. Cô xem... gần đây con trai tôi có dính dáng đến một vụ kiện tụng. Nếu như cô có thể giải quyết... vậy thì đừng nói là sửa đổi điều khoản hợp đồng, điều chỉnh thu nhập lên đến chín con số, tôi vẫn sẽ đồng ý với cô, cô thấy sao?”

Xem ra việc giám đốc đề cử mình làm cố vấn pháp luật là do ông ta yêu cầu, nhưng trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí chứ? Việc này vẫn là nên điều tra lại thì hơn. Kẻo làm mất hợp đồng lại bị sếp tổng giáo huấn thì mệt.

Nghĩ rồi, Ngọc Điềm bình tĩnh nói: “Tôi sẽ suy nghĩ lại và trả lời sau.”, cô đặt bản hợp đồng lên bàn, “Đây là hợp đồng đã được chỉnh sửa, ngài Benter có thể xem qua. Nếu không có việc gì thì tôi xin phép ra về để không làm lỡ thời giờ của ngài.”

“Được, để tôi cho trợ lý tiễn luật sư Hà ra về.”

“Cảm ơn ngài Benter, hẹn gặp lại.”

Sau khi tiễn Ngọc Điềm vào trong thang máy, Andrey trở lại văn phòng tổng giám đốc, đứng trước bàn làm việc của Benter, cậu cẩn thận nói: “Ngài Benter, có cần tôi cho người theo dõi cô ta không?”

Benter cầm điếu xì gà Montecristo No.4 đưa lên môi rít một hơi rồi thả ra một hơi khói dày và mịn, còn mang theo mùi hương cà phê pha lẫn một chút hương socola.

Ông thông thả nói: “Không cần, cô ta không phải là người tôi cần tìm.”, trầm ngâm một chút, ông ta nói thêm, “Tên đó được cứu về rồi à?”

Andrey chu đáo báo cáo lại công việc: “Vâng, đã phái Anna cứu hắn ra rồi, tiếp theo nên xử lý thế nào ạ?”

“Không biết hắn đã khai gì rồi, giải quyết luôn đi! Không cần giữ mấy thứ vô dụng đó bên cạnh làm gì.”

“Vâng, tôi sẽ xử lý”, anh ta ngừng một chút rồi báo cáo tiếp, “Bên dưới có người báo tin đến, gần đây Lâm Đình Phong đang cho người điều tra về ngài.”

Benter cười khẽ một tiếng, tỏ ra hứng thú: “Ha, vậy mới thú vị chứ. Thả lỏng phòng tuyến một chút, truyền ra vài tin không quan trọng cho cậu ta đi. Nếu cậu ta không điều tra được gì rồi bỏ cuộc thì chẳng có kịch hay để xem.”

“Vâng ạ.”

Benter lại nhả ra một làn khói trắng, thấy tấm ảnh của cô gái trên màn hình máy tính, ánh mắt ông chợt sắc bén như thợ săn đang nhìn con mồi, ông thở nhẹ ra những âm thanh trầm thấp: “Thật mong chờ đến lúc gặp mặt quá đi.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận