Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh - Chương 94: Đại chiến 300 hiệp

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh Chương 94: Đại chiến 300 hiệp
Giáng sinh năm nay, ba mẹ Mộc đi ăn với mấy người bạn, Mộc Tâm thì không về nhà, nên chỉ còn có mỗi Kiến Vĩ ở nhà. Cậu nằm trên sofa chơi game, hôm nay cậu có hẹn quyết chiến với top 1 bảng xếp hạng server. Cái tên đáng ghét hại cậu rớt liền mấy sao, hắn ta cò đặt một cái nick name rất chi là ẻo lả - Ái Tâm – không biết có phải là nhân yêu* không nữa.

(*Nam giả nữ hoặc nữ giả nam)

Đúng 7 giờ, nick Ái Tâm sáng đèn, Kiến Vĩ không vào mục chat riêng mà lên thẳng kênh thế giới dùng loa để phát tin cho hắn.

Nhất Kiến Vĩ Hồng: “[Loa] Tên Ái Tâm kia! Mau lập phòng! Cùng ta đại chiến ba trăm hiệp!”

ID dùng để luyện Krixi: “Oa, hôm nay có người thách đấu với đại thần của tôi kìa! Nhanh cái tay lẹ cái chân lên! Order ngay một bịch bắp rang bơ để xem thi đấu!”

Nata chọi gạch: “Loa loa loa, em nguyện tài trợ mười tấn gạch để mọi người lót đít ngồi xem.”

Grak thần tài: “Hehehe, vào những dịp thế này... chúng ta phải mở sòng thôi! Mại vô mại vô! Bạn đặt Hồng ca hay Tâm ca thắng đây?”

Veera đa tình: “Khó chọn lung lắm đó đa! Chồng lớn và chồng bé đánh nhau, làm em thật mệt tâm!”

[...]

Các bình luận nối đuôi nhau liên tục cho đến khi phòng đấu đơn được mở ra. Số liệu hiển thị người xem trận chiến đã đạt đến con số một trăm nghìn và đang điên cuồng tăng lên.

Do là đấu đơn không có đồng đội đi cùng, cho nên cả hai đều chọn tướng tầm xa và có khả năng phá trụ nhanh.

Kiến Vĩ chọn xạ thủ Tel, bên kia chọn cẩu rỉa Ayu. Nhìn về độ sát thương của chiêu thức thì có lẽ Tel sẽ chiếm ưu thế hơn.

Trận đấu bắt đầu, cả hay đều chọn kỹ năng 1. Tel mang theo skin* thủ vệ rừng mà ẩn mình trong bụi cây tiến vào đường giữa. Ayu lại trái ngược, xong thẳng lên đường chính, chắn trước trụ giữa, đợi lính đi lên.

(*Trang phục)

Ayu mặc chiếc sườn xám màu tím sậm, tay cầm chiếc quạt mạ vàng, bước từng bước ra khỏi phạm vi trụ. Tel nắm bắt thời cơ dùng kỹ năng 1 cường hóa mũi tên và tăng phạm vi công kích. Từng mũi tên nhắm chuẩn xác về phía Ayu.

Ayu liền di chuyển nhanh đến phía đánh lính, dùng bọn chúng làm lá chắn, đợi thời gian dùng skill* của Tel hết, liền tính toán phạm vi thích hợp tung chiêu. Hai lưỡi liềm vẽ một vòng tròn oval đẹp mắt, cắt lên người Tel, nếu trúng ở vị trí giao nhau của hai lưỡi liềm thì sát thương càng cao. Chỉ một đòn, nháy mắt máu của Tel chỉ còn hơn một nửa.

(*Kỹ năng)

Cả hay liền quay sang đánh lính để nâng cấp. Mắt thấy lính ở đường trên và đường dưới không ổn, Ayu liền chạy xuống đường dưới đánh rồng. Một mình đánh rồng có hơi khó nhằn, phải mất hơn một nửa cây máu, mana* cũng gần cạn.

(*Cây năng lượng)

Tel nhân lúc nước đục mà béo cò, từ bụi rậm nhảy ra định cướp rồng. Ayu tung chiêu thứ 3 đánh trúng Tel rồi bậc người ra sau, dùng hay skill 1 và 2 cùng lúc lên người rồng vàng, thành công hạ sát nó. Tiếng rống vang lên, một vòng xoáy xuất hiện, con rồng từ từ nằm xuống rồi biến mất. Cùng lúc đó, chỉ số cường hóa của Ayu tăng mạnh, tài nguyên cũng được full bộ.

Ayu tung một kích liền làm Tel chết thảm tại chổ. Thừa lúc này, Ayu đẩy ngã hai trụ liên tiếp. Lúc Tel sống lại thì Ayu đi đã diệt xong rồng tím. Tel tăng tốc diệt lính, đẩy trụ bên Ayu.

Sắc trời đột ngột tối lại, khung điểm số hiện lên hình cung trăng màu tính nhạt. Đây là báo hiệu cho thời điểm lính hai bên sẽ tăng tốc độ di chuyển và giết địch. Đồng thời, rồng tím sẽ xuất hiện mà đi cùng người đã hạ nó để giúp người đó đẩy trụ.

Kiến Vĩ nhìn trên bản đồ, một đường mũi tên màu vàng to tướng vẽ thẳng từ đường giữa đến trụ chính của bên mình. Anh bực bội ngồi bật dậy, thao tác liên tục chặn rồng và tướng của bên kia.

Ayu thì liên tục phá trụ. Đến khi đến vành trụ cuối cùng, đối đầu với Tel, hai lưỡi liềm không báo trước liền bắn ra vồ hụt lên thành trụ...

“Đình Phong, anh đang làm gì mà chăm chú quá vậy?”, Mộc Tâm ở phía sau lưng Lâm Đình Phong, cô đưa tay ôm lấy cổ anh, dựa đầu lên vai anh, chớp chớp cặp mắt nhìn chiếc điện thoại anh đang cầm.

Anh hơi giật mình mà ngừng tay lại, nghiêng đầu nhìn cô, “Sẹc!”, Ayu bị trúng liền ba skill chết ngay tại chổ.

Nếu phòng đấu mà có khung bình luận thì chắc chắn bây giờ đã sắp nổ tung rồi!

Anh không để ý mình bị giết, đưa tay vuốt mái tóc của cô: “Em đến lúc nào vậy?”

Mộc Tâm bĩu môi: “Em đến một lúc rồi, gõ cửa mãi mà anh chẳng nghe!”

Nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, nhớ đến tin nhắn lúc sáng, anh nhịn không được, đưa tay giữ lấy gáy của cô, hôn lên đôi môi đầy mời gọi đó một cái, lưu luyến hương vị mật ngọt, không muốn rời đi.

“Nè! Tên kia, ngươi định AFK* đó à? Xem thường ai đó!”, Kiến Vĩ đã phá đến gần trụ chính mà thấy tên đó vẫn đứng yên trong thành không chịu ra, cậu tức quá liền mở mic lên nói chuyện.

(*Treo máy)

Mộc Tâm nghe thấy liền đẩy anh ra: “Anh lo chuyện của anh đi kìa.”

Lâm Đình Phong nghe lời bà xã của mình, đẩy nhanh tiến độ tiêu diệt ‘đứa em vợ thấy đầu không thấy đuôi’ kia.

Thao tác của anh chợt tăng nhanh, Ayu chạy thẳng lên trụ chính, đánh về phía Tel đang đi đến, không đánh lính mà cứ nhắm thẳng Tel đánh tới.

Kiến Vĩ bị giết liên tùng tục mười mấy mạng, trong lúc cậu đang thấy hoài nghi nhân sinh thì “Đùng!”. Trụ chính vỡ vụn, chữ DEFEAT* to tướng hiện trên màn hình màu xám xịt chứng tỏ cậu đã thua con muỗi nó rồi!

(*Thất bại)

Mộc Tâm nhìn màn hình của Lâm Đình Phong hiện lên chữ VICTORY* màu vàng rực rỡ, hai mắt liền sáng lấp lánh, miệng nhỏ cảm thán: “Ngầu quá vậy! Cho em chơi với được không?”

(*Chiến thắng)

Lâm Đình Phong mỉm cười kéo cô ngồi lên đùi mình, gát đầu lên vai cô, dùng tay ấn vài cái, kéo Kiến Vĩ về lại phòng đấu!

Mộc Tâm nhìn một đống tướng muôn hình vạn trạng, lựa một hồi thì chọn Điêu Thuyền, vì chị thấy nó đẹp nha!

Kiến Vĩ cầm theo Lữ Bố, vừa vào trận liền không phục mà mở mic nói chuyện: “Lúc nãy là ta khinh địch, lần này sẽ không thua đâu!”

Mộc Tâm nghe giọng nói quen quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra là ai, cô hơi lúng túng điều khiển nhân vật chạy lên. Vừa ra khỏi phạm vi trụ liền bị Lữ Bố giết chết.

Các quần chúng ăn dưa đang xem trận đấu cũng không hiểu chuyện gì. Nội tâm của họ chỉ nghĩ ra một lý do: “Chắc chắn là mạng nhà Đại thần bị lag rồi!”

Mộc Tâm bị chết tám mạng, hai con rồng đều bị cướp rồi, cô bất lực nghiêng đầu nhìn anh: “Khó quá đi! Còn khó hơn việc em dỗ anh!”

Nghe cô nói, Lâm Đình Phong cười bất lực, đối với cô thì việc dỗ anh có bao giờ là khó cơ chứ!

Anh đưa tay cầm lấy tay cô, di chuyển về phía rừng, đợi Lữ Bố đi lên, liền tung chiêu 2, đóng băng cậu ta tại chỗ, tiếp theo tung chiêu 1 và 2, knock out.

Mộc Tâm hớn hở đi giết tướng và đẩy trụ. Có anh cầm tay chỉ dạy, cô hành đứa em trai của mình nằm khóc ròng trên sofa mấy trận liền.

Khi nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ, Mộc Tâm trả điện thoại cho anh, ôm cổ anh nói: “Về nhà đi, đã tối lắm rồi!”, có nghĩ cô cũng không nghĩ đến việc mình lại ở công ty đến tối muộn chỉ để chơi game mà không phải là tăng ca!

Kiến Vĩ bên kia vẫn còn ý chí trả thù bừng bừng, cậu mời Lâm Đình Phong vào phòng nhưng lại bị anh từ chối, Lâm Đình Phong gửi lại cho cậu một tin nhắn: “Tôi phải cùng bà xã đón giáng sinh. Nhóc con! Hẹn hôm khác lại đấu!”

Cậu đọc xong tin nhắn, ỉu xìu nằm ra ghế, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Tự nhủ với lòng: “Chỉ là game thôi mà cần gì phải tức.”

Three seconds later... (Ba giây sau...)

Kiến Vĩ đập mạnh lên cái gối một cái, la lớn: “Aaaa, tức quá mà!”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận