Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh - Chương 126: Phiên tòa gay gắt (3)
Chương trước- Chương 1: Mình xuyên thư rồi sao?
- Chương 2: Bước đầu thay đổi kết cục
- Chương 3: Không biết sẽ chịu được đến skill thứ mấy đây
- Chương 4: Chuẩn bị đào hố cho tra nam
- Chương 5: Thu thập bằng chứng trước khi lên tòa
- Chương 6: Giá trị vũ lực level max
- Chương 7: Nam chính lên sàn
- Chương 8: Cậu bạn Lạc Tư lắm lời
- Chương 9: Ăn giấm
- Chương 10: Anh hùng cứu mỹ nhân
- Chương 11: Phiên tòa bùng nổ
- Chương 12: Knock out
- Chương 13: Lâm đào hố
- Chương 14: Dự án đầu tiên
- Chương 15: Ăn trưa với tiểu gia hỏa
- Chương 16: Không khí mập mờ
- Chương 17: Ra oai phủ đầu
- Chương 18: Đâu ai là người bình thường khi yêu
- Chương 19: Cuộc gặp gỡ "Tình cờ"
- Chương 20: Hẹn gặp mặt
- Chương 21: Ghen rồi
- Chương 22: Rượt đuổi
- Chương 23: Anh sẽ rất đau lòng
- Chương 24: Cô nam quả nữ
- Chương 25: Tự đào hố chôn mình
- Chương 26: Cẩu lương buổi sáng
- Chương 27: Ở riêng
- Chương 28: Anh hàng xóm
- Chương 29: Chạm mặt
- Chương 30: Lật ngược tình thế
- Chương 31: Dạ lan hương
- Chương 32: Thật hay thách
- Chương 33: Say
- Chương 34: Ông tơ bà nguyệt độ không nổi
- Chương 35: Đánh du kích
- Chương 36: Rớt liêm sỉ
- Chương 37: Lễ hội đêm trắng
- Chương 38: Hạt giống tình yêu
- Chương 39: Lần đầu làm bà chủ
- Chương 40: Có ý kiến?
- Chương 41: Lâm lưu manh login
- Chương 42: Để chị lo
- Chương 43: Trái chanh họ Lâm
- Chương 44: Mượn chanh tỏ tình
- Chương 45: So sweet
- Chương 46: Koala biết láy xe
- Chương 47: Miếng bánh lớn
- Chương 48: Tin tưởng
- Chương 49: Cậu bạn Mạc Chí Thiên
- Chương 50: Ong bướm vo ve
- Chương 51: Hoa đào nát
- Chương 52: Xem tóp tóp
- Chương 53: Đế chế
- Chương 54: Buổi tối đầy bối rối
- Chương 55: Lên phường
- Chương 56: Dập lửa
- Chương 57: Ngủ cùng! MẶC CÙNG!
- Chương 58: Trực nam chính hiệu
- Chương 59: Yên bình trước giông bão
- Chương 60: Tiếng sét ái tình
- Chương 61: Xem mắt phong cách Lâm tổng
- Chương 62: Tắt đèn (H nhẹ)
- Chương 63: Tin tức nóng
- Chương 64: Sóng ngầm
- Chương 65: Tranh cãi
- Chương 66: Hội bàn tròn
- Chương 67: Cơm hộp
- Chương 68: Thay đổi
- Chương 69: Chọc ghẹo
- Chương 70: Tai nạn
- Chương 71: Lo lắng
- Chương 72: Quen rồi
- Chương 73: Gián điệp
- Chương 74: Cô bé này thật thú vị
- Chương 75: Tuyết đầu mùa
- Chương 76: Lạ lắm
- Chương 77: Đấu thầu
- Chương 78: Quà
- Chương 79: Nhân tài
- Chương 80: Em gái mưa
- Chương 81: Bẫy con rể
- Chương 82: Hối lộ
- Chương 83: Đêm sinh nhật bên bờ biển
- Chương 84: Sau này
- Chương 85: Gây sự (1)
- Chương 86: Gây sự (2)
- Chương 87: Ngôi sao may mắn
- Chương 88: Mách lẻo
- Chương 89: Chim chuột
- Chương 90: Tương kế tựu kế
- Chương 91: Tiểu phiền phức
- Chương 92: Bị mời uống trà
- Chương 93: Lưỡng lự
- Chương 94: Đại chiến 300 hiệp
- Chương 95: Gãy gánh giữa đường
- Chương 96: Món quà sinh nhật đáng nhớ
- Chương 97: Xuân tình (H+)
- Chương 98: Màn chào sân
- Chương 99: Oanh động
- Chương 100: Biến số nằm ở con người
- Chương 101: Chị hai?
- Chương 102: Tình địch
- Chương 103: Sự cố
- Chương 104: Do thuốc, do rượu (H)
- Chương 105: Giấc mơ
- Chương 106: Lên hương
- Chương 107: Tất niên sóng gió
- Chương 108: Con mồi
- Chương 109: Hoa nở
- Chương 110: Thăm nguyên cáo (1)
- Chương 111: Thăm nguyên cáo (2)
- Chương 112: Âm mưu
- Chương 113: Kích thích
- Chương 114: Người nhà?
- Chương 115: Tình địch Premium
- Chương 116: Đại khai sát giới (1)
- Chương 117: Đại khai sát giới (2)
- Chương 118: Đại khai sát giới (3)
- Chương 119: Khơi màn
- Chương 120: Vị khách ở nhờ (1)
- Chương 121: Vị khách ở nhờ (2)
- Chương 122: Tiệc mừng thọ (1)
- Chương 123: Tiệc mừng thọ (2)
- Chương 124: Phiên tòa gay gắt (1)
- Chương 125: Phiên tòa gay gắt (2)
- Chương 126: Phiên tòa gay gắt (3)
- Chương 127: Ác mộng
- Chương 128: Ác mộng
- Chương 129: Nơi đảo nhỏ
- Chương 130: Khó khăn (1)
- Chương 131: Khó khăn (2)
- Chương 132: Tin tốt, tin xấu
- Chương 133: Ngã bệnh
- Chương 134: Thẻ vàng
- Chương 135: Lộ mặt
- Chương 136: Bộc bạch
- Chương 137: Lên kế hoạch
- Chương 138: Gặp người qua đường A
- Chương 139: Ngòi lửa
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Chương 126: Phiên tòa gay gắt (3)
Mười lăm phút sau...
Thẩm phán cùng các bồi thẩm đoàn đi ra, ngồi vào vị trí, các luật sư đứng dậy đợi toà tuyên án. Thẩm phán đứng trên bục, nơi cao nhất của căn phòng, phía sau lưng là logo hình cán cân của sự công bằng liêm chính. Bây giờ đây... logo ấy như một sự châm biếm đến nực cười.
Ông ta hắn giọng, tuyên bố: "Về vụ việc cưỡng bức trẻ vị thành niên, động cơ còn chưa rõ ràng, còn nhiều nghi vấn. Còn về vụ việc hành hung và sai khiến mưu sát, các lập luận đang đi về hướng khác nên cần nhiều chứng cứ hơn nữa. Tòa tuyên án, bị cáo tôi danh không thành lâp, có thể bảo lãnh và thả tự do ngay tại tòa."
Lời vừa dứt, Tần Nhiễm Ni bị sốc đến ngất xỉu trên ghế, trợ lí bối rối, bế con bé đi về phía phòng y tế. Ngọc Điềm tức giận đập mạnh bàn, khiến cho mọi người đều nhìn về phía cô.
Ngọc Điềm nới lỏng chiếc cà vạt đen trên cổ, cô cầm sấp tài liệu ném vào mặt luật sư Châu: "Cái tên luật sư chết bằm, đưa ra lập luận kiểu gì thế? Có học luật hay không vậy? Bằng luật sư là mua à? Hắn ta cho ông bao nhiêu tiền, nhiều đến mức để ông bán rẻ lương tâm mà tiếp tay cho cái ác? HẢ!"
"Cộc! Cộc!", thẩm phán gõ búa, "Luật sư Hà, nhắc nhở lần thứ nhất! Cô không được gây rối trên tòa."
Ngọc Điềm cười lạnh một tiếng, cô cầm cái hộp gõ đựng huy hiệu lúc nảy chọi về phía thẩm phán: "Còn ông nữa, đần như vậy mà cũng được lên làm thẩm phán sao? Hắn ta nói như vậy mà ông cũng tin sao? Lập luận không có căn cứ thì ông chấp thuận, tôi đưa ra chứng cứ thì ông phán vô hiệu. Làm thẩm phán kiểu gì thế, ông về quê mà chăn bò đi!".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
2. [Ngôn Tình] Sống Chung
3. Gục Trước Dịu Dàng
4. Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?
=====================================
"Luật sư Hà, nhắc nhở lần cuối, cô không được gây rối trên tòa, nếu không sẽ bị tướt bằng luật sư.", Thẩm phán bị ném trúng lên vai, ông ôm vai, tức giận nói với Ngọc Điềm.
"Tướt thì tướt đi! Bà đây sợ chắc, bà đây không muốn làm việc với một lũ đần, cả người bốc lên mùi hám tiền, hôi chết đi được!", nói rồi cô đạp mạnh lên ghế một cái, cầm túi xách đi ra ngoài.
...
Khi bước khỏi tòa án, thời gian cũng đã là xế trưa, nắng gắt cũng dịu lại, các án mây màu bánh mật phủ xuống không khí một cỗ ấm áp. Thân ảnh đơn lẻ của Ngọc Điềm cứ như không có linh hồn mà bước đi trên phố, chiếc bóng màu đen đổ trên lề đường mang theo một nỗi cô đơn cùng cực.
Cô cứ đi... cứ đi... cứ đi như vậy, không biết là muốn đi đến đâu. Đầu óc trỗng rỗng lại vô định.
Mọi người luôn có trong tim của mình một tòa tháp ngà. Nơi đó chứa đựng các tín ngưỡng, niềm tin và ước mơ của bản thân. Đến khi một ngày nào đó bạn nhận ra rằng tín ngưỡng bạn tôn thờ lại bị người khác giẫm đạp, niềm tin và ước mơ mà bạn theo đuổi lại cực kỳ rẻ mạt trong tay giai cấp tư bản. Đến lúc đấy, bạn sẽ hiểu được cảm giác của Ngọc Điềm lúc này.
Không biết qua bao lâu, đến khi điện thoại của cô vang lên thì cô mới sực tỉnh lại. Cô mở điện thoại ra, 28 tin nhắn và 55 cuộc gọi nhỡ, cô đứng dưới tán cây dầu, mở từng tin nhắn ra xem, có tin nhắn hỏi thăm của Mộc Tâm, có tin của ba mẹ, còn có tin nhắn của trợ lý nói Nhiễm Ni không sao rồi, có tin nhắn từ hiệp hội luật sư báo rằng cô bị tướt giấy phép luật sư vô thời hạn. Ngoài dự kiến của cô, còn có tin nhắn của tên "ăn nhờ ở đậu" nhà cô.
Cô cất điện thoại vào túi quần âu, ngẫng đầu lên nhìn xung quanh, không ngờ cô đã đi được gần mười cây số, mặt trời cũng đã gần lặn. Hiện giờ cô đang đứng dưới chân tòa nhà LM cao nhất thành phố. Cô đưa mắt nhìn qua cửa hàng tiện lợi cạnh đó, cô đợi đèn đỏ rồi giẫm đôi giày da bước đi trên vạch kẻ đường, vào cửa hàng tiện lợi, cô không lấy giỏ hàng, nhón chân lên tầng cao nhất của kệ hàng lấy xuống một thùng bia, ôm ra quầy tinh tiền.
Cô bắt taxi đi đến bờ hồ Aller*, bờ hồ này được xây đối diện công viên, lại còn gần trường học, các em học sinh sau khi học thêm về thường ghé đây ăn quà vặt.
(*Định ghi bờ hồ Nguyễn Du ở dưới quê mình, mà sợ dính địa điểm đời thật, nên dịch qua tiếng Pháp thành "Aller", cũng có nghĩa là "Du")
Bờ hồ rộng lớn trãi dài mấy chục ki-lô-mét, quanh hồ được bao bộc bởi hàng rào đá cao nửa mét. Ngọc Điềm chọn một nơi khá yên tĩnh, cách xa mấy quán ăn vặt ven đường, cô ngồi trên chiếc ghế đá đã nhuộm màu thời gian. Hai bên hồ người xe tấp nập, ai ai cũng vội vã. Cô yên lặng ngồi đó, chậm rãi ngắm nhìn ánh đèn nê-ông phản chiếu xuống mặt hồ trong vắt. Hoàng hôn tắt lịm, một màu bóng tối bao trùm lấy cây cối và cảnh vật, cô khui một lon bia đưa lên miệng tu một hơn gần cạn. Vị đắng chát có chút tê tê lan ra trong khoang miệng, vương trên đầu lưỡi một mùi lúa mạch tươi mát. Đôi mắt phượng sắt bén như kiềm chế một mớ cảm xúc hỗn tạp đến cuồng dại.
Cô khui một lon khác, đột nhiên một thân ảnh sơ mi trắng ngồi xuống bên cạnh cô. Lạc Tư đặt một hộp xiên nướng lên giữa ghế, nở nụ cười tươi, nụ cười ấy vẫn luôn sáng chói như vậy: "Uống bia mà không rủ bạn cùng nhà gì cả? Cô chạ thương tui."
Thật ra sau khi thấy được tin tức phiên tòa của cô, anh đã láy xe đến tòa án tìm cô, trên đường đến thấy cô thất thần đi lang thang, anh liền gọi điện, thấy cô không bắt máy nên anh láy xe đi theo phía sau cô.
"Sao anh biết tôi ở đây?", Ngọc Điềm gác tay lên lưng ghế, ánh mắt vẫn không nhìn anh.
"Thuận đường gặp cô ấy mà.", Lạc Tư trả lời qua loa, khui lon bia cụng lon với cô một cái rồi đưa lên miệng uống.
"Nơi này cách nhà tôi gần hai mươi cây số, cách bệnh viện anh gần ba mươi cây số. Anh có chắc là thuận đường không?"
Anh lấy một xiên que đưa cô rồi tự mình lấy một cây, nửa thật nửa đùa nói: "Bởi vì tôi thích cô."
"Sao?", Ngọc Điềm híp mắt nhìn anh một cái rồi tiếp tục uống bia, thản nhiên như nghe một câu chuyện hài nhạt nhẽo, "Tôi không có hứng nghe anh đùa giỡn đâu."
"Bởi vì thích cô, nên đông tây nam bắc, tôi đều thuận đường."
Cô cười khẽ một tiếng, dù tiếng cười trong trẻo, nhưng trong đêm tối tĩnh mịt lại có chút thê lương: "Tôi có gì đáng để thích chứ? Sự thật chứng minh, tôi rất vô năng. Bởi vì vô năng mà để từng người... từng người xung quanh vì tôi mà bị hại. Tôi lại chẳng làm được gì để trả thù cho họ. Bởi vì vô năng, tôi chỉ có thể đứng nhìn họ chết đi trước mắt tôi, nhìn kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.", cô quay qua nhìn anh, ánh mắt sắc sảo lúc bấy giờ đã phiếm hồng, "Anh nói với tôi, giữa hai mặt trắng và đen, tôi đứng ở điểm cân bằng, đưa ra phán quyết giữa thiện và ác. Nhưng... Tôi căn bản không có năng lực đó.", đến khi từ cuối cùng vừa dứt, cô ôm mặt khóc nấc lên, các giọt nước mắt vô dụng cứ thế trào ra, "Tại sao anh lại ở đây chứ?", nếu như nỗi đau một mình cô gặm nhấm, cô sẽ không rơi một giọt lệ nào, nhưng tại sao anh lại xuất hiện, anh khiến nội tâm cô trở nên mềm yếu một cách đầy đáng ghét.
"Cô chưa nghe người ta nói à? Nỗi đau cứ giữ mãi trong lòng, đến một ngày nào đó sẽ trở thành vô cảm đấy.", Lạc Tư ngồi thẳng lưng, vỗ vỗ vai của mình, "Tôi bỏ nhà đi bụi nên chẳng có gì, chỉ có mỗi bờ vai này, cho cô mượn tạm đó! Muốn khóc thì khóc đi."
"Ai nói với anh là tôi khóc?", Ngọc Điềm bậc người ngồi dậy, cô đấm lên vai anh một cái, ném cho anh lon bia, "Uống! Đêm nay không say không về!"
Đến khi mặt đất đã chất đầy vỏ lon bia, Ngọc Điềm đã say đến sắp bất tỉnh, Lạc Tư đỡ cô, sợ cô té xuống ghế, cô gật gà gật gù chỉ tay vào mặt anh: "Cái tên dê xòm, mỗi lần tôi có chuyện buồn... ực... lén đi uống rượu đều gặp anh...", cô đánh anh bịch bịch mấy cái, đẩy anh ra, "Cả người tôi bị anh sờ tới sờ lui như vậy làm sao tôi lấy chồng được nữa? Bây giờ thất nghiệp rồi... vô dụng rồi... không ai cần tôi nữa. Tôi cũng không cần bản thân mình nữa rồi...", nói rồi cô gục lên lưng ghế giống như ngủ gật.
Lạc Tư lần đầu tiên thấy dáng vẻ chán nản như vậy của Ngọc Điềm, anh vỗ nhẹ lưng cô để cô thuận khí dễ chịu hơn một chút, nhìn gương mặt rắn rỏi có chút mềm mại của cô, anh nhẹ giọng nói: "Thật ra cô rất tốt, nếu không có ai lấy cô thì tôi lấy cô, nếu cô thất nghiệp thì tôi nuôi cô ba đời còn được."
"ANH!", bất thình lình cô bật dậy chỉ tay vô mặt anh làm anh hú hồn chim én.
"Bịch!", cô đập lon bia vô miệng anh, nói lời say: "Uống tiếp đi, không say không về!"
Lạc Tư bị đập cho một cái đau thấy trăng sao, anh một tay che miệng, một tay gom mấy vỏ lon bia bỏ vào thùng rác gần đó. Rồi vác "Con ma men" lên vai, xách về nhà.
Thẩm phán cùng các bồi thẩm đoàn đi ra, ngồi vào vị trí, các luật sư đứng dậy đợi toà tuyên án. Thẩm phán đứng trên bục, nơi cao nhất của căn phòng, phía sau lưng là logo hình cán cân của sự công bằng liêm chính. Bây giờ đây... logo ấy như một sự châm biếm đến nực cười.
Ông ta hắn giọng, tuyên bố: "Về vụ việc cưỡng bức trẻ vị thành niên, động cơ còn chưa rõ ràng, còn nhiều nghi vấn. Còn về vụ việc hành hung và sai khiến mưu sát, các lập luận đang đi về hướng khác nên cần nhiều chứng cứ hơn nữa. Tòa tuyên án, bị cáo tôi danh không thành lâp, có thể bảo lãnh và thả tự do ngay tại tòa."
Lời vừa dứt, Tần Nhiễm Ni bị sốc đến ngất xỉu trên ghế, trợ lí bối rối, bế con bé đi về phía phòng y tế. Ngọc Điềm tức giận đập mạnh bàn, khiến cho mọi người đều nhìn về phía cô.
Ngọc Điềm nới lỏng chiếc cà vạt đen trên cổ, cô cầm sấp tài liệu ném vào mặt luật sư Châu: "Cái tên luật sư chết bằm, đưa ra lập luận kiểu gì thế? Có học luật hay không vậy? Bằng luật sư là mua à? Hắn ta cho ông bao nhiêu tiền, nhiều đến mức để ông bán rẻ lương tâm mà tiếp tay cho cái ác? HẢ!"
"Cộc! Cộc!", thẩm phán gõ búa, "Luật sư Hà, nhắc nhở lần thứ nhất! Cô không được gây rối trên tòa."
Ngọc Điềm cười lạnh một tiếng, cô cầm cái hộp gõ đựng huy hiệu lúc nảy chọi về phía thẩm phán: "Còn ông nữa, đần như vậy mà cũng được lên làm thẩm phán sao? Hắn ta nói như vậy mà ông cũng tin sao? Lập luận không có căn cứ thì ông chấp thuận, tôi đưa ra chứng cứ thì ông phán vô hiệu. Làm thẩm phán kiểu gì thế, ông về quê mà chăn bò đi!".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
2. [Ngôn Tình] Sống Chung
3. Gục Trước Dịu Dàng
4. Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?
=====================================
"Luật sư Hà, nhắc nhở lần cuối, cô không được gây rối trên tòa, nếu không sẽ bị tướt bằng luật sư.", Thẩm phán bị ném trúng lên vai, ông ôm vai, tức giận nói với Ngọc Điềm.
"Tướt thì tướt đi! Bà đây sợ chắc, bà đây không muốn làm việc với một lũ đần, cả người bốc lên mùi hám tiền, hôi chết đi được!", nói rồi cô đạp mạnh lên ghế một cái, cầm túi xách đi ra ngoài.
...
Khi bước khỏi tòa án, thời gian cũng đã là xế trưa, nắng gắt cũng dịu lại, các án mây màu bánh mật phủ xuống không khí một cỗ ấm áp. Thân ảnh đơn lẻ của Ngọc Điềm cứ như không có linh hồn mà bước đi trên phố, chiếc bóng màu đen đổ trên lề đường mang theo một nỗi cô đơn cùng cực.
Cô cứ đi... cứ đi... cứ đi như vậy, không biết là muốn đi đến đâu. Đầu óc trỗng rỗng lại vô định.
Mọi người luôn có trong tim của mình một tòa tháp ngà. Nơi đó chứa đựng các tín ngưỡng, niềm tin và ước mơ của bản thân. Đến khi một ngày nào đó bạn nhận ra rằng tín ngưỡng bạn tôn thờ lại bị người khác giẫm đạp, niềm tin và ước mơ mà bạn theo đuổi lại cực kỳ rẻ mạt trong tay giai cấp tư bản. Đến lúc đấy, bạn sẽ hiểu được cảm giác của Ngọc Điềm lúc này.
Không biết qua bao lâu, đến khi điện thoại của cô vang lên thì cô mới sực tỉnh lại. Cô mở điện thoại ra, 28 tin nhắn và 55 cuộc gọi nhỡ, cô đứng dưới tán cây dầu, mở từng tin nhắn ra xem, có tin nhắn hỏi thăm của Mộc Tâm, có tin của ba mẹ, còn có tin nhắn của trợ lý nói Nhiễm Ni không sao rồi, có tin nhắn từ hiệp hội luật sư báo rằng cô bị tướt giấy phép luật sư vô thời hạn. Ngoài dự kiến của cô, còn có tin nhắn của tên "ăn nhờ ở đậu" nhà cô.
Cô cất điện thoại vào túi quần âu, ngẫng đầu lên nhìn xung quanh, không ngờ cô đã đi được gần mười cây số, mặt trời cũng đã gần lặn. Hiện giờ cô đang đứng dưới chân tòa nhà LM cao nhất thành phố. Cô đưa mắt nhìn qua cửa hàng tiện lợi cạnh đó, cô đợi đèn đỏ rồi giẫm đôi giày da bước đi trên vạch kẻ đường, vào cửa hàng tiện lợi, cô không lấy giỏ hàng, nhón chân lên tầng cao nhất của kệ hàng lấy xuống một thùng bia, ôm ra quầy tinh tiền.
Cô bắt taxi đi đến bờ hồ Aller*, bờ hồ này được xây đối diện công viên, lại còn gần trường học, các em học sinh sau khi học thêm về thường ghé đây ăn quà vặt.
(*Định ghi bờ hồ Nguyễn Du ở dưới quê mình, mà sợ dính địa điểm đời thật, nên dịch qua tiếng Pháp thành "Aller", cũng có nghĩa là "Du")
Bờ hồ rộng lớn trãi dài mấy chục ki-lô-mét, quanh hồ được bao bộc bởi hàng rào đá cao nửa mét. Ngọc Điềm chọn một nơi khá yên tĩnh, cách xa mấy quán ăn vặt ven đường, cô ngồi trên chiếc ghế đá đã nhuộm màu thời gian. Hai bên hồ người xe tấp nập, ai ai cũng vội vã. Cô yên lặng ngồi đó, chậm rãi ngắm nhìn ánh đèn nê-ông phản chiếu xuống mặt hồ trong vắt. Hoàng hôn tắt lịm, một màu bóng tối bao trùm lấy cây cối và cảnh vật, cô khui một lon bia đưa lên miệng tu một hơn gần cạn. Vị đắng chát có chút tê tê lan ra trong khoang miệng, vương trên đầu lưỡi một mùi lúa mạch tươi mát. Đôi mắt phượng sắt bén như kiềm chế một mớ cảm xúc hỗn tạp đến cuồng dại.
Cô khui một lon khác, đột nhiên một thân ảnh sơ mi trắng ngồi xuống bên cạnh cô. Lạc Tư đặt một hộp xiên nướng lên giữa ghế, nở nụ cười tươi, nụ cười ấy vẫn luôn sáng chói như vậy: "Uống bia mà không rủ bạn cùng nhà gì cả? Cô chạ thương tui."
Thật ra sau khi thấy được tin tức phiên tòa của cô, anh đã láy xe đến tòa án tìm cô, trên đường đến thấy cô thất thần đi lang thang, anh liền gọi điện, thấy cô không bắt máy nên anh láy xe đi theo phía sau cô.
"Sao anh biết tôi ở đây?", Ngọc Điềm gác tay lên lưng ghế, ánh mắt vẫn không nhìn anh.
"Thuận đường gặp cô ấy mà.", Lạc Tư trả lời qua loa, khui lon bia cụng lon với cô một cái rồi đưa lên miệng uống.
"Nơi này cách nhà tôi gần hai mươi cây số, cách bệnh viện anh gần ba mươi cây số. Anh có chắc là thuận đường không?"
Anh lấy một xiên que đưa cô rồi tự mình lấy một cây, nửa thật nửa đùa nói: "Bởi vì tôi thích cô."
"Sao?", Ngọc Điềm híp mắt nhìn anh một cái rồi tiếp tục uống bia, thản nhiên như nghe một câu chuyện hài nhạt nhẽo, "Tôi không có hứng nghe anh đùa giỡn đâu."
"Bởi vì thích cô, nên đông tây nam bắc, tôi đều thuận đường."
Cô cười khẽ một tiếng, dù tiếng cười trong trẻo, nhưng trong đêm tối tĩnh mịt lại có chút thê lương: "Tôi có gì đáng để thích chứ? Sự thật chứng minh, tôi rất vô năng. Bởi vì vô năng mà để từng người... từng người xung quanh vì tôi mà bị hại. Tôi lại chẳng làm được gì để trả thù cho họ. Bởi vì vô năng, tôi chỉ có thể đứng nhìn họ chết đi trước mắt tôi, nhìn kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.", cô quay qua nhìn anh, ánh mắt sắc sảo lúc bấy giờ đã phiếm hồng, "Anh nói với tôi, giữa hai mặt trắng và đen, tôi đứng ở điểm cân bằng, đưa ra phán quyết giữa thiện và ác. Nhưng... Tôi căn bản không có năng lực đó.", đến khi từ cuối cùng vừa dứt, cô ôm mặt khóc nấc lên, các giọt nước mắt vô dụng cứ thế trào ra, "Tại sao anh lại ở đây chứ?", nếu như nỗi đau một mình cô gặm nhấm, cô sẽ không rơi một giọt lệ nào, nhưng tại sao anh lại xuất hiện, anh khiến nội tâm cô trở nên mềm yếu một cách đầy đáng ghét.
"Cô chưa nghe người ta nói à? Nỗi đau cứ giữ mãi trong lòng, đến một ngày nào đó sẽ trở thành vô cảm đấy.", Lạc Tư ngồi thẳng lưng, vỗ vỗ vai của mình, "Tôi bỏ nhà đi bụi nên chẳng có gì, chỉ có mỗi bờ vai này, cho cô mượn tạm đó! Muốn khóc thì khóc đi."
"Ai nói với anh là tôi khóc?", Ngọc Điềm bậc người ngồi dậy, cô đấm lên vai anh một cái, ném cho anh lon bia, "Uống! Đêm nay không say không về!"
Đến khi mặt đất đã chất đầy vỏ lon bia, Ngọc Điềm đã say đến sắp bất tỉnh, Lạc Tư đỡ cô, sợ cô té xuống ghế, cô gật gà gật gù chỉ tay vào mặt anh: "Cái tên dê xòm, mỗi lần tôi có chuyện buồn... ực... lén đi uống rượu đều gặp anh...", cô đánh anh bịch bịch mấy cái, đẩy anh ra, "Cả người tôi bị anh sờ tới sờ lui như vậy làm sao tôi lấy chồng được nữa? Bây giờ thất nghiệp rồi... vô dụng rồi... không ai cần tôi nữa. Tôi cũng không cần bản thân mình nữa rồi...", nói rồi cô gục lên lưng ghế giống như ngủ gật.
Lạc Tư lần đầu tiên thấy dáng vẻ chán nản như vậy của Ngọc Điềm, anh vỗ nhẹ lưng cô để cô thuận khí dễ chịu hơn một chút, nhìn gương mặt rắn rỏi có chút mềm mại của cô, anh nhẹ giọng nói: "Thật ra cô rất tốt, nếu không có ai lấy cô thì tôi lấy cô, nếu cô thất nghiệp thì tôi nuôi cô ba đời còn được."
"ANH!", bất thình lình cô bật dậy chỉ tay vô mặt anh làm anh hú hồn chim én.
"Bịch!", cô đập lon bia vô miệng anh, nói lời say: "Uống tiếp đi, không say không về!"
Lạc Tư bị đập cho một cái đau thấy trăng sao, anh một tay che miệng, một tay gom mấy vỏ lon bia bỏ vào thùng rác gần đó. Rồi vác "Con ma men" lên vai, xách về nhà.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Mình xuyên thư rồi sao?
- Chương 2: Bước đầu thay đổi kết cục
- Chương 3: Không biết sẽ chịu được đến skill thứ mấy đây
- Chương 4: Chuẩn bị đào hố cho tra nam
- Chương 5: Thu thập bằng chứng trước khi lên tòa
- Chương 6: Giá trị vũ lực level max
- Chương 7: Nam chính lên sàn
- Chương 8: Cậu bạn Lạc Tư lắm lời
- Chương 9: Ăn giấm
- Chương 10: Anh hùng cứu mỹ nhân
- Chương 11: Phiên tòa bùng nổ
- Chương 12: Knock out
- Chương 13: Lâm đào hố
- Chương 14: Dự án đầu tiên
- Chương 15: Ăn trưa với tiểu gia hỏa
- Chương 16: Không khí mập mờ
- Chương 17: Ra oai phủ đầu
- Chương 18: Đâu ai là người bình thường khi yêu
- Chương 19: Cuộc gặp gỡ "Tình cờ"
- Chương 20: Hẹn gặp mặt
- Chương 21: Ghen rồi
- Chương 22: Rượt đuổi
- Chương 23: Anh sẽ rất đau lòng
- Chương 24: Cô nam quả nữ
- Chương 25: Tự đào hố chôn mình
- Chương 26: Cẩu lương buổi sáng
- Chương 27: Ở riêng
- Chương 28: Anh hàng xóm
- Chương 29: Chạm mặt
- Chương 30: Lật ngược tình thế
- Chương 31: Dạ lan hương
- Chương 32: Thật hay thách
- Chương 33: Say
- Chương 34: Ông tơ bà nguyệt độ không nổi
- Chương 35: Đánh du kích
- Chương 36: Rớt liêm sỉ
- Chương 37: Lễ hội đêm trắng
- Chương 38: Hạt giống tình yêu
- Chương 39: Lần đầu làm bà chủ
- Chương 40: Có ý kiến?
- Chương 41: Lâm lưu manh login
- Chương 42: Để chị lo
- Chương 43: Trái chanh họ Lâm
- Chương 44: Mượn chanh tỏ tình
- Chương 45: So sweet
- Chương 46: Koala biết láy xe
- Chương 47: Miếng bánh lớn
- Chương 48: Tin tưởng
- Chương 49: Cậu bạn Mạc Chí Thiên
- Chương 50: Ong bướm vo ve
- Chương 51: Hoa đào nát
- Chương 52: Xem tóp tóp
- Chương 53: Đế chế
- Chương 54: Buổi tối đầy bối rối
- Chương 55: Lên phường
- Chương 56: Dập lửa
- Chương 57: Ngủ cùng! MẶC CÙNG!
- Chương 58: Trực nam chính hiệu
- Chương 59: Yên bình trước giông bão
- Chương 60: Tiếng sét ái tình
- Chương 61: Xem mắt phong cách Lâm tổng
- Chương 62: Tắt đèn (H nhẹ)
- Chương 63: Tin tức nóng
- Chương 64: Sóng ngầm
- Chương 65: Tranh cãi
- Chương 66: Hội bàn tròn
- Chương 67: Cơm hộp
- Chương 68: Thay đổi
- Chương 69: Chọc ghẹo
- Chương 70: Tai nạn
- Chương 71: Lo lắng
- Chương 72: Quen rồi
- Chương 73: Gián điệp
- Chương 74: Cô bé này thật thú vị
- Chương 75: Tuyết đầu mùa
- Chương 76: Lạ lắm
- Chương 77: Đấu thầu
- Chương 78: Quà
- Chương 79: Nhân tài
- Chương 80: Em gái mưa
- Chương 81: Bẫy con rể
- Chương 82: Hối lộ
- Chương 83: Đêm sinh nhật bên bờ biển
- Chương 84: Sau này
- Chương 85: Gây sự (1)
- Chương 86: Gây sự (2)
- Chương 87: Ngôi sao may mắn
- Chương 88: Mách lẻo
- Chương 89: Chim chuột
- Chương 90: Tương kế tựu kế
- Chương 91: Tiểu phiền phức
- Chương 92: Bị mời uống trà
- Chương 93: Lưỡng lự
- Chương 94: Đại chiến 300 hiệp
- Chương 95: Gãy gánh giữa đường
- Chương 96: Món quà sinh nhật đáng nhớ
- Chương 97: Xuân tình (H+)
- Chương 98: Màn chào sân
- Chương 99: Oanh động
- Chương 100: Biến số nằm ở con người
- Chương 101: Chị hai?
- Chương 102: Tình địch
- Chương 103: Sự cố
- Chương 104: Do thuốc, do rượu (H)
- Chương 105: Giấc mơ
- Chương 106: Lên hương
- Chương 107: Tất niên sóng gió
- Chương 108: Con mồi
- Chương 109: Hoa nở
- Chương 110: Thăm nguyên cáo (1)
- Chương 111: Thăm nguyên cáo (2)
- Chương 112: Âm mưu
- Chương 113: Kích thích
- Chương 114: Người nhà?
- Chương 115: Tình địch Premium
- Chương 116: Đại khai sát giới (1)
- Chương 117: Đại khai sát giới (2)
- Chương 118: Đại khai sát giới (3)
- Chương 119: Khơi màn
- Chương 120: Vị khách ở nhờ (1)
- Chương 121: Vị khách ở nhờ (2)
- Chương 122: Tiệc mừng thọ (1)
- Chương 123: Tiệc mừng thọ (2)
- Chương 124: Phiên tòa gay gắt (1)
- Chương 125: Phiên tòa gay gắt (2)
- Chương 126: Phiên tòa gay gắt (3)
- Chương 127: Ác mộng
- Chương 128: Ác mộng
- Chương 129: Nơi đảo nhỏ
- Chương 130: Khó khăn (1)
- Chương 131: Khó khăn (2)
- Chương 132: Tin tốt, tin xấu
- Chương 133: Ngã bệnh
- Chương 134: Thẻ vàng
- Chương 135: Lộ mặt
- Chương 136: Bộc bạch
- Chương 137: Lên kế hoạch
- Chương 138: Gặp người qua đường A
- Chương 139: Ngòi lửa
- bình luận