Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh - Chương 90: Tương kế tựu kế

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh Chương 90: Tương kế tựu kế
Mười hai giờ khuya, Lâm Đình Phong mở mắt chao cháo nhìn lên trần nhà. Anh ngồi bật dậy, nhìn cái đứa nhóc mới vừa cam đoan mình ngủ rất ngoan, sẽ không quấy rầy ai, bây giờ lại bày ra cái tư thế ngủ hình chữ X cực đại ở giữa anh và Mộc Tâm.

Anh như núi lửa muốn phun trào, nhìn cô gái nhỏ vô tâm vô phế nằm ở đầu giường bên kia ngủ đến ngọt ngào, còn mình thì trằn trọc không ngủ được.

Vô thanh vô tức, anh xốc chăn đứng dậy, nắm tay trái chân trái của cậu nhóc kéo nó qua bên mép giường, Bản thân thì chen vào nằm ở giữa, đưa lưng về phía nhóc con, ôm Mộc Tâm vào lòng, mãn nguyện mà ngủ. Phải thế chứ lị!

...

Sáng hôm sau, Mộc Tâm vừa mở mắt ra, một bờ ngực đập vào thị giác khiến cô giật mình suýt thì ngã luôn xuống giường, may mà tay của Lâm Đình Phong vẫn luôn giữ lấy eo cô.

Cô trừng mắt nhìn anh, còn anh thì cười tươi rói nói: "Chúc buổi sáng tốt lành!"

Sau khi ăn sáng xong không lâu, thì bảo mẫu đến đón Tiểu Bảo về.

Cô cùng anh đi đến công ty để làm việc. Hôm nay có một cuộc họp trường niên giữa các phòng ban trong công ty. Gần cuối năm cho nên có rất nhiều hoạt động thương mại, trong đó có ba dự án lớn, hai dự án được giao cho các nhân viên khác, Mộc Tâm nhận một dự án về khai thác cảng biển.

Sau khi tan họp, Lâm Đình Phong gọi cô vào phòng làm việc, cả hai ngồi xuống ghế sofa. Tay anh vừa lướt xem lịch trình trên chiếc Ipad mà Tiểu A đưa, vừa mở miệng hỏi cô: “Chuyện nội gián em định xử lý thế nào? Anh nhớ là dự án lần này cũng có Quý thị đầu tư”

Các sự việc gần đây có hơi khiến anh khó kiểm soát, không hiểu tại sao anh luôn chạm mặt với Quý thị trên mọi phương diện, dù là công ty đối thủ nhưng đáng lẽ cũng không đến mức chạm mặt ba lần liên tục như vậy! Nó giống như... một cốt truyện được biên tập sẵn vậy!

Do anh đang cúi đầu nên Mộc Tâm không nắm rõ được cảm xúc của anh lúc này, nếu cô biết được anh đang nghĩ gì, thì chắc cô phải vỗ tay tán thưởng độ nhạy cảm của anh rồi.

Nhưng đó chỉ là nếu như, giờ thì cô không biết điều đó, cô đứng ở gần bàn làm việc của anh, nhẹ nhàng nói: “Chuyện nội gián, em nghĩ tạm thời đừng xử lý! Cứ để cậu ta tiếp tục làm!”

Anh trả Ipad lại cho Tiểu A, ngẫng đầu nhìn cô với anh mắt hứng thú, hỏi: “Có kế hoạch gì rồi?”

Mộc Tâm cười một cách tự tin, nháy mắt nói: “Tương kế tựu kế.”

Anh bị sự tự tin của cô lây nhiễm mà bất giác cười theo, dịu dàng nói: “Có cần anh giúp gì không?”

Cô chóng hai tay lên bàn, nhỏ giọng ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’: “Không cần, anh chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được!”

...

Dự án cảng biển lần này có quy mô rất lớn. Đối với sự ưa chuộng hàng ngoại nhập của người tiêu dùng và mức sống ngày càng tăng cao của người dân thì nó như một con đường biển trải đầy tiền.

Mặc dù biết rằng không xử lý nội gián, bản kế hoạch lần này rất có thể vẫn sẽ thua bên Quý thị. Nhưng Mộc Tâm vẫn chu đáo hoàn thành bản kế hoạch sao cho tốt nhất. Nếu không làm tốt, cô sợ rằng nữ chính Tiểu Như của chúng ta sẽ không có gì để sao chép thì toang 'con muỗi nó' rồi!

Dự án lần này hợp tác với công ty nước ngoài nên tác phong tương đối khẩn trương và yêu cầu hiệu suất ở mức khá cao. Chưa tới một tuần mà đã đến buổi mở thầu.

Không có gì quá bất ngờ, Quý thị lại thắng, giá thầu cũng sấp xỉ Lâm thị, một còn số tròn trịa, 10 triệu đồng. Mộc Tâm tỏ vẻ bình thản, chuẩn bị ra về. Một giọng nói không lẫn vào đâu được kéo cô lại: “Tiểu Tâm, thật ngại quá! Cô lại thua thầu nữa rồi! Công ty không đuổi cô đi thì đúng là một kỳ tích nha!”, nói rồi cô ta tỏ vẻ nhớ đến gì đó, giọng điệu đầy châm chọc nói tiếp: “Ây da, quên mất, có kim chủ là tổng giám đốc thì làm sao mà bị đuổi được nhỉ?”

A Kiều đi cạnh Mộc Tâm, nghe cô ta nói khó nghe đến như vậy thì muốn xông lên cãi lý. Mộc Tâm nắm tay A Kiều lại, cười như không cười, nói: “Đúng nhỉ, ai bảo tổng giám đốc nhà tôi thương tôi như vậy, thà mất dự án chứ không muốn xa tôi một khắc nào! Còn tổng giám đốc của ai kia thì chắc...”, cô nhếch khóe môi, “Đang nghi ngờ ai kia mà lạnh nhạt với ai kia lắm!”

Trần Tiểu Như siết chặt nấm tay, trừng mắt nhìn Mộc Tâm, sao con nhỏ đó lại biết gần đây Tử Khiêm lạnh nhạt với mình còn sai người đi điều tra mình. Chắc chắn là nó đã giở trò gì rồi! Mới khiến Tử Khiêm đối xử với mình như vậy.

Mộc Tâm không muốn đôi co với loại người này, cô kéo A Kiều rời đi, trước khi khuất dạng, cô để lại một mồi câu dụ địch: “Một dự án thôi mà! Tôi thở một cái cũng có cả xấp đợi tôi ký!”

Câu nói khiêu khích trực tiếp đánh thẳng vào lòng tự cao của Trần Tiểu Như, cô ta híp mắt nhìn Mộc Tâm, khóe môi nâng lên một nụ cười quỷ dị. Mộc Tiểu Tâm! Mày không đắc ý được lâu nữa đâu! Tao sẽ khiến cho mày... một cái dự án cũng không ký được. Để vị tổng giám đốc kia thấy mày vô vụng đến mức nào! Rồi hắn ta sẽ vứt mày đi như vứt một bao rác!

...

Thấy kế hoạch diễn ra như mình dự đoán, Mộc Tâm vui vẻ về công ty, dọc đường còn mua thức ăn và bánh ngọt cho mọi người. Dù sao kế hoạch của cô cũng khiến họ phải chịu khổ một thời gian, xem như bù đắp một chút vậy!

Các nhân viên trong phòng thư ký được ăn đồ ăn ngon liền không còn thấy mất mát vì vụ thua thầu nữa. Mọi người động viên nhau cùng cố gắng cho dự án tiếp theo.

A Kiều vừa nhai trân châu vừa nói: “Kể ra cũng lạ thật! Lần đầu tiên thì bên kia có bản kế hoạch giống hệt mình. Lần thứ hai và thứ ba thì giá thầu chỉ xê xích 10 triệu. Có phải là quá... quá... quá trùng hợp rồi đi!”

A Khải cũng góp giọng: “Đúng vậy, đúng vậy, kỳ lạ thật! Giống như bên kia biết trước giá thầu của mình rồi cố ý tăng thêm một chút vậy!”

Tiểu Bạch ngồi trên bàn làm việc, khuôn mặt hơi tái nhợt, cậu cúi đầu nhìn miếng bánh kem và phần đồ ăn đặt trên bàn, cả đũa của không chạm đến. Trong lòng cậu thấy tội lỗi vô cùng! Hằng ngày thấy mọi người tất bật làm việc vì dự án, trời đông lạnh lẽo mà còn phải đi thu thập phiếu khảo sát. Cậu cắn chặt răng, tự nói với lòng, chỉ cần một thời gian nữa thôi! Đợi mẹ khỏi bệnh, cậu sẽ không cần làm công việc đáng ghét này cho ả ta nữa.

Mộc Tâm quan sát thấy vẻ mặt đó của Tiểu Bạch, cô cũng có điều tra qua về cậu ấy, cô tin ánh mắt của mình không sai, cậu ấy không phải người xấu, chỉ là bị người ta lợi dụng. Cô đi lại bàn của cậu ấy, dịu dàng hỏi: “Tiểu Bạch, sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu à? Hay là thức ăn không ngon?”

Cậu ngẫng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quan tâm của cô, trong lòng liền dấy lên cảm giác cắn rứt không thôi, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười: “Dạ, do trưa nay ăn nhiều quá nên giờ em thấy hơi no.”

Mộc Tâm biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, cô nhẹ nhàng nói ra một câu không đầu không đuôi: “Tiểu Bạch! Đừng ép bản thân! Không muốn ăn thì đừng ăn.”, thật ra cô muốn khuyên cậu đừng quá gượng ép bản thân, không muốn làm nội gián thì đừng làm nữa. Nhưng cô không muốn trực tiếp xé toạc lớp ngụy trang của cậu, chỉ mong cậu hiểu được lời cô mà chọn đường đúng để đi.

Tiểu Bạch nghe câu nói của cô như có hàm ý gì đó mà cậu không hiểu, cậu đáp ‘dạ’ một tiếng rồi chia phần ăn của mình cho mọi người.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận