Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh - Chương 92: Bị mời uống trà

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh Chương 92: Bị mời uống trà
Đúng như những gì Mộc Tâm dự đoán, những dự án nào có Lâm thị đấu thầu đều đụng độ với Quý thị và Trần Tiểu Như. Số tiền đưa ra trong dự án ngày càng chênh lệch ít đi, nó như một sự đắc ý nhạt nhòa của ả ta muốn cho Mộc Tâm thấy.

Các dự án Mộc Tâm dùng làm mòi nhữ cũng không quá quan trọng và cũng không phù hợp với hướng phát triển của Lâm thị đặt ra. Tổn thất kinh tế không đáng kể nhưng tổn hại về danh tiếng thì hơi... có chút over*. Tại sao nói nó over à? Đương nhiên là do một tay cô sắp đặt rồi.

(*Phóng đại, làm quá lên)

Lâm thị là một công ty đầu tư tài chính lớn nhất thành phố A trong gần mấy chục năm gần đây. Thế nhưng lại liên tục thua năm, sáu hạn mục về tay Quý thị - một công ty vừa vực dậy chưa quá mười năm.

Đây chắc chắn sẽ là một làn sóng dư luận trong giới tài chính nói riêng và nền kính tế nước nhà nói chung. Mộc Tâm vì muốn kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất, nên cô đã mượn tay truyền thông thổi phồng việc “Bị thất thế liên tục, Lâm thị sắp rớt đài. Vua tài chính của thành phố A sắp đổi chủ.”, càng tân bốc Quý thị bao nhiêu thì Trần Tiểu Như sẽ càng mất cảnh giác bấy nhiêu, cái bẫy này... cô ta lọt chắc rồi!

Bây giờ, việc của cô là chỉ cần đợi đối phương tự té ngựa thôi.

...

Song song với việc truyền thông xôn xao, cổ phiếu Lâm thị cũng vì vậy mà rớt giá nghiêm trọng, đã sắp đạt kỷ lục thấp nhất từ trước đến nay. Các cổ đông đang đứng ngồi không yên, các nhân viên cũng cực kỳ hoang mang.

Ở cuộc hợp cổ đông thường kỳ, mấy vị cổ đông đã không nhịn được, vẻ mặt đầy bất mãn, có người cực kỳ khó chịu mà lên tiếng nói:

“Lâm Đình Phong, người là do con tuyển, dự án do con giao. Bây giờ thua thầu thì không nói đi, cổ phiếu cũng bị làm cho ngày càng rớt giá rồi! Con không định cho các chú một lời giải thích sao?”

Lâm Đình Phong tâm bình khí nhàn, gương mặt vẫn không biểu thị một tí cảm xúc gì, thả giọng đều đều: “Giải thích? Tôi thấy mọi người nắm tình hình còn rõ hơn tôi đấy! Cần gì đến tôi giải thích.”

Mọi người bị câu nói của anh làm cho nghẹn ứ, không biết nói gì ngoài biểu lộ vẻ mặt tức giận.

“Rầm”, cửa phòng họp được đẩy ra, một người đàn ông trung niên khí độ thâm trầm bước vào phòng họp, trợ lý đi phía sau ông ta đóng cửa lại rồi lui ra ngoài.

Mọi người thấy rõ là ai đến liền lục tục đứng dậy chào hỏi: “Chủ tịch Lâm, ông cũng đến rồi!”

Lâm Trí Viễn lãnh đạm ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Lâm Đình Phong, cất giọng bình phàm như đã nắm rõ mọi việc: “Tôi đã biết rõ tình hình rồi. Ở đây, tôi xin thay mặt Đình Phong gửi lời xin lỗi đến mọi người và sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng.”

Mấy người kia thấy có chỗ dựa liền lớn mật hơn, nói chuyện cũng không nhìn mặt mũi gì nữa: “Chủ tịch Lâm, lần này đúng là Đình Phong quá hồ đồ rồi. Ông xem, khi không tuyển ở đâu một nhân viên ngoài ngành, còn giao nhiều dự án lớn cho cô ta như vây. Giờ thì gặp chuyện rồi, lại phải nhờ ông ra mặt.”

“Tôi biết suy nghĩ và nỗi lo của mọi người. Yên tâm đi, tôi sẽ đuổi việc cô ta, tìm cách khôi phục lại danh tiếng cho Lâm thị, giá cổ phiếu dần dần sẽ bình ổn lại thôi!”

Biểu cảm của Lâm Đình Phong vẫn trước sau như một, chỉ là khí tức quanh người bỗng lạnh hơn vài phần, giọng nói cũng gần như không mang theo tí nhiệt độ nào: “Người là do tôi tuyển, có giữ lại hay không thì cũng nên do tôi quyết định! Phải không?”, ngữ điệu của anh bất chợt hạ tông: “Chủ tịch Lâm.”

Lâm Trí Viễn dùng đôi mắt kiên nghị chống lại đôi mắt đen sâu hút của con trai mình. Ông thật tức giận, nuôi nấng nó mười mấy năm trời, nó lại vì một đứa con gái ‘trời ơi đất hỡi’, mà dám công khai đối đầu với mình trước mặt bao nhiêu người. Ông gần như là gằn giọng mà nói chuyện: “Lâm tổng nói hay lắm! Vậy nếu chức tổng giám đốc này không còn, thì anh lấy gì để quyết định việc đi hay ở của một nhân viên đây?”

Ánh mắt Lâm Đình Phong chợt sắt bén, gương mặt vô cảm từ nảy đến giờ chợt cong khóe môi, nở một nụ cười ý vị, giọng nói từ tính mang theo sự chắc chắn phát ra từ bờ môi mỏng: “Muốn tôi rời khỏi Lâm thị? Tôi có thể khiến nó đi theo tôi luôn đấy! Không tin... chủ tịch Lâm có thể thử xem!”

Trong lòng Lâm Trí Viễn hơi chấn động, nghe những lời nói chắc nịch của thằng nhóc này, cứ như nó đã nắm được gì đó quan trọng, dù gì nó đã làm ở đây gần mười năm. Ông không dám làm liều mà đánh cược công ty này, nó là sự nghiệp nửa đời người của ông. Với lại, thẳng nhóc này cũng là con ruột của ông, công ty sớm muộn gì cũng là của nó. Nó chỉ là nhất thời bị người phụ nữ kia làm cho mê muội thôi. Ông sẽ tìm cách trị nó và dạy dỗ người phụ nữ kia sau.

Nghĩ rồi, ông đành nhượng bộ, giọng nói cũng dịu hơn vài phần: “Một tháng. Không nâng hạn mức cổ phiếu của Lâm thị lên 30% thì cả con và cô ta đều phải cuốn gói rời khỏi đây.”

Lâm Đình Phong nở một nụ cười đầy tự tin: “Một tháng là quá nhiều rồi. Tôi sẽ làm được!”, anh đứng dậy vừa đi ra cửa vừa nói: “Nếu không có chuyện gì nữa thì tan hợp đi!”

...

Vừa về phòng làm việc, anh liền gửi tin nhắn cho Mộc Tâm để kể công: “Tiểu phiền phức, anh vì em mà vừa bị mấy ông già mời đi uống trà này! Có phải em nên làm gì đó bồi thường cho nội tâm đầy áp lực của anh không?”

Mộc Tâm đang đi đến P&T có chút việc cần sắp xếp để phối hợp cho kế hoạch, ngồi ở văn phòng, nhận được tin nhắn của anh, cô liền mỉm cười, nhắn lại: “Tối nay em sẽ bồi thường cho anh sau.”

Lâm Đình Phong nhìn hai chữ “tối nay” thì nội tâm không an phận chút nào, đầu óc cũng bị chập chờn trong lúc làm việc. Đúng là sức ảnh hưởng của cô trong lòng anh quá... ừm... quá ‘cường hãn’.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận