Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh - Chương 130: Khó khăn (1)

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh Chương 130: Khó khăn (1)
Xuân đến như gió bão, hè về như kéo tơ. Nghĩ cứ như vừa mới một cái chớp mắt, nhưng Mộc Tâm đã xuyên đến đây tròn một năm rồi.

Ve sầu sớm tối,

Phượng đỏ đơm bông.

Nghịch thiên thay đổi,

Sức người, đủ không?

...

Mộc Tâm đang ngồi trên chiếc Maybach màu đen quen thuộc, trên tay cầm một tập hồ sơ đã bị cô lật xem đến sắp ngã màu. Đây là hồ sơ về dự án “Đầu tư xây dựng cảng Bắc gắn kết du lịch nguyên sinh”, đây là bước ngoặc mở ra chuỗi bi kịch trong cuộc đời của Lâm Đình Phong, mà được viết trong quyển tiểu thuyết.

Nếu như... sự việc này bị thay đổi, có phải Đình Phong sẽ không để mất Lâm thị, không cần mở công ty riêng và cũng... không phải chết.

Cô bất giác siết chặt tập hồ sơ, một hơi ấm phủ lên tay cô, Lâm Đình Phong thấy từ lúc lên xe cô cứ im lặng, anh nắm tay tay cô, lo lắng hỏi: “Sao tay em lạnh vậy? Em thấy không khỏe à?”

Mộc Tâm mỉm cười lắc đầu: “Không có gì, chỉ là em hơi căng thẳng.”

Bình thường thấy cô cầm đao lớn đại sát tứ phương, lần đầu anh thấy cô vì một dự án mà căng thẳng đến vậy. Anh cười nói: “Không thua đâu. Đừng lo.”

“Vì dự án này, hơn 50% vốn liếng của Lâm thị đều đổ vào đây, anh còn cười nổi?”, từ lúc cùng anh tham gia dự án này, lúc nào vẻ mặt anh cũng bình bình thản thản, còn có tâm trạng làm bánh ngọt cho cô nữa. Chỉ có cô là lo thần lo quỷ, cảm giác như đẳng cấp khác biệt này là sao?

Lâm Đình Phong nhìn trạng thái mang chút giận dỗi của cô, anh kéo cô lại gần, xoa xoa đầu cô, vẫn vui vẻ nói: “Thua một Lâm thị thì anh còn P&T mà.”

Mộc Tâm nghe anh nói đến chân mày giật giật: “Anh đừng có dùng cái giọng điệu hãnh diện đó để nói có được không?”, cô nghe thật ngại dùm anh luôn. Nếu như hai mẹ con Lâm Đình Kiệt biết được công ty mà họ ngày nhớ đêm mong, bị anh nói muốn bỏ là bỏ thì chắc tức chết mất.

Nhờ có anh trò chuyện mà cô đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

Xe rất nhanh đã đến điểm hẹn đấu thầu mà bên B chỉ định. Hai người xuống xe đi vào sảnh tham dự sự kiện. Ngày hôm nay có rất nhiều tập đoàn lớn tham dự, vì đây chính là dự án lớn được chính phủ ủng hộ và hợp tác. Người ta nói làm thương nhân chỉ có tiền, mà tiền nhiều thì vô nghĩa, cho nên quyền thế đặc biệt được các thương nhân để tâm. Mà kết giao với quyền thế chính trị, không phải là cơ hội dễ gặp.

Vừa đi qua cổng chào để nhân viên kiểm tra thiệp mời, nói đến nghiệt duyên thì chắc chắn quyển tiểu thuyết này là số một rồi.

Sớm không đụng, muộn không đụng, ngay lúc đưa thiệp ra thì chạm phải cặp đôi nam chính nữ chính tràn ngập hào quang. Mộc Tâm thấy thật xúi quẩy, dù biết trước sẽ có mặt họ ở đây, nhưng đông người như vậy mà cũng chạm mặt được thì đúng là oan gia ngỏ hẹp.

Quý Tử Khiêm‎ không có biểu cảm gì quá lớn, chỉ là đơn giản là nhìn qua một chút tỏ ý chào hỏi xã giao. Trần Tiểu Như cũng vậy nhưng ánh mắt đã hoàn toàn bán đứng cô ta, sự ngạo nghễ đầy khinh thường nằm trong tròng mắt, trực tiếp truyền đến chỗ Mộc Tâm.

Có lẽ vì hiểu về truyện ngôn tình, nên Mộc Tâm biết được các nữ chính trong truyện đa phần được gán cho cái mác “Tiêu chuẩn kép”.

Nữ phụ tính kế thì sẽ bị cho là độc ác, nữ chính toang tính thì được cho là ngoan cường. Cái mác này chính là đang được đặt trên người Trần Tiểu Như. Trái ngược với vẻ kiên cường, thông minh mà cô ta thể hiện ra ngoài, tâm hồn cô ta ngoan độc và thâm sâu hơn Mộc Tâm nghĩ rất nhiều.

Phụ nữ ấy mà!

Thực chất chỉ có hai loại: Bên ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm mềm yếu. Loại còn lại chính là bên ngoài cố tỏ ra yếu đuối nhưng nội tâm cực kỳ mạnh mẽ, họ biết tận dụng vẻ mềm yếu để thao túng mọi thứ xung quanh nhằm đạt được mục đích của bản thân, mục đích thiên hay ác thì cũng là tùy tâm.

Dù trên thương trường được mệnh danh là nữ cường nhân, nhưng Mộc Tâm phải thừa nhận rằng, cô thuộc loại thứ nhất. Còn loại thứ hai thì không ai khác chính là người đang đứng trước mặt cô nở nụ cười “hiền hòa”.

Mộc Tâm sánh vai cùng Lâm Đình Phong đi vào trong, cô không có ý định tiếp chuyện với hai nhân vật chính này, hào quang sẽ “quật” người đấy! Nữ phụ pháo hôi và nam phụ phản diện như cô và anh không chịu nổi đâu.

Lần trước cô gửi một email li gián cho Quý Tử Khiêm, dù hắn ta không tin, thì ít nhất cũng gieo xuống trong lòng hắn một hạt giống nghi ngờ.

Xuân đến cỏ nảy mầm... Khó nói trước được...

Chắc vì vậy mà Mộc Tâm nghĩ dự án lần này sẽ không có giá chênh lệch quá ít so với các lần đấu thầu lúc Trần Tiểu Như cài gián điệp thương mại trong tập đoàn Lâm thị.

...

Các công ty đến đây đều là đối thủ, nhưng cũng xem như là người cùng ngành, giữ mối quan hệ tốt cũng là giúp công ty bớt đi một kẻ địch.

Vì buổi đấu thầu được làm khá thoải mái và không có không khí áp lực, các ông lớn ông nhỏ đi lại mời rượu và trao đổi danh thiếp.

Đúng giờ hẹn, bên B ra thông báo thu các bản kế hoạch của các công ty, sau đó đi nghị sự và nói rằng sẽ công bố kết quả công khai sau khi hội đồng bàn xong.

Mộc Tâm dù đã được Lâm Đình Phong đỡ rượu nhưng vẫn phải uống vài ly, khiến dạ dày cô không thoải mái lắm. Cô nói nhỏ vào tai anh rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

...

Vừa vào nhà vệ sinh nữ, Mộc Tâm không ngờ lại gặp Trần Tiểu Như ở đây, cô không để ý đến cô ta, bước lại bồn rửa tay còn trống để rửa tay, sau đó lấy trong túi xách ra một viên kẹo sữa, bóc vỏ bỏ vào miệng ăn, nhằm làm cho dạ dày dể chịu hơn.

Trần Tiểu Như vừa chỉnh chỉnh lại kiểu tóc, vừa như có như không mà liếc nhìn hành động của Mộc Tâm. Cô ta nở một nụ cười được tác giả ví như trong sáng tựa hoa ngọc lan.

Giọng nói thanh thanh đầy ý tứ quan tâm làm như cô và cô ta thân thiết lắm vậy: “Tiểu Tâm, em bị đau dạ dày sao? Haiz, chắc dự án lần này làm em vất vả lắm nhỉ? Làm gì cũng nên giữ sức khỏe! Nhưng cũng không sao, em không nhận được dự án này thì sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ rồi!”

Mộc Tâm cũng sớm biết là sẽ không có lời lẽ gì tốt đẹp, cô vẫn mỉm cười hòa nhã đáp: “Cảm ơn đã quan tâm. Tôi rất khỏe, Ấy! Tôi thấy khóe môi cô nổi rất nhiều mụn đó... khẩu nghiệp... thà tin là có chứ đừng tin là không.”

“Hihi, chị thấy em nên về nghĩ ngơi, kẻo lát sau nghe công bố kết quả... sốc đến ngất đi thì không nên.”

Kiêu ngạo vậy sao?

Mộc Tâm bất động thanh sắc quan sát cô ta, sự tự tin lại ngạo mạn của cô ta khiến cô sinh ra chút hoài nghi. Nhưng gián điệp thương mại đã được dẹp đi, trừ phi...

Mộc Tâm động khóe môi, nói tiếng cảm ơn rồi đi khỏi đó, cô không dư hơi mà đứng đó chơi trò đối đáp, dành hơi sức cho anh yêu của cô còn hơn.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận