Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh - Chương 118: Đại khai sát giới (3)

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh Chương 118: Đại khai sát giới (3)
"HỪ!", Nghĩ thấy cũng đúng, ông ta liền gọi điện đi, bên kia vẫn như lần đầu, chạm chạp mới bắt máy, ông dùng giọng điệu hòa giải, cười giả lả nói: "Lâm tổng, trước đó là do tôi say rượu mà nói bừa. Anh là người làm việc lớn, đừng chấp nhất mấy việc nhỏ này! Anh xem, làm thế nào mới bảo người của anh giơ cao đánh khẽ một chút."

"Oh!", Lâm Đình Phong liếc nhìn cô gái nhỏ đang gặm táo bên cạnh, thong thả nói: "Vậy phải xem ý bạn gái tôi thế nào rồi!"

"Được, được, phải xem ý của cô ấy chứ! Anh nói phải! Vậy bây giờ tôi có thể nói chuyện với cô ấy không?", Long Dịch cắn răng, xuống nước nói chuyện.

Anh bật loa ngoài, đưa cho Mộc Tâm nói chuyện, cô cũng tự nhiên mà nhận lấy điện thoại, nói: "Alo."

"Haha, Lâm phu nhân, haizz, xem kìa, tôi bận quá mà chưa đến thăm hỏi cô lần nào. Nghe nói mấy tên đàn em không có mắt đã gây cho cô không ít phiền phức. Cô xem... có thể nào... nói giúp một chút... để Lâm tổng nương tay hay không? Tôi sẽ xử phạt mấy tên đó tử tế cho cô. Có được không?"

Mộc Tâm liếc mắt, nhìn Lâm Đình Phong một cái, ngầm hiểu tình hình, mỉm cười, giả vờ nói: "Haiz, cái này thì anh cũng làm khó tôi quá. Dù gì tôi cũng 'chỉ là một cô gái thôi mà'! Tôi không tiện xen vào việc làm của anh ấy đâu. Anh vẫn là bàn bạc với anh ấy thì hơn."

Sợi gân trên đầu Long Dịch giực giực, đúng là cái miệng hại cái thân, lúc nảy mình chỉ nói một câu khinh thường cô ta là con gái, vậy mà đã ghi hận rồi. Aizz! Chết thật.

"Nhưng mà... thật ra cũng có thể vu vi chuyện này một chút.", Mộc Tâm bỏ đá xuống giếng, chậm rãi nói tiếp.

Thấy đối phương chịu thương lượng, ông ta mừng như được mùa, phân khích nói: "Vậy Lâm phu nhân có ý kiến gì không ạ? Có thể trực tiếp nói với tôi."

"Ừm... Thật sự thì tôi biết mấy tên đàn em của anh cũng chỉ nhận tiền làm việc. Tôi chỉ muốn biết ai là người đã bỏ tiền thuê họ thôi. Anh xem..."

"Cái này là chuyện nhỏ! Cô đợi tôi một chút. Tôi sẽ tra hỏi giúp cô.", nói rồi, Long Dịch quay qua rống vào tai của tên đàn em: "Đi tìm coi tên chết bằm nào vừa mới nhận đơn làm việc. Moi bọn nó ra đây!", ông quay qua nói vào điện thoại với giọng cầu tình, "Lâm phu nhân, cô xem, tôi rất nhanh sẽ tìm người giúp cô, cô nói với Lâm tổng, kêu anh ấy bảo thuộc hạ ngừng tay được không? Mấy trăm phân đàn của tôi đã bị hủy hơn một nửa rồi!"

"Chặc, sao tôi biết ông có lừa tôi hay không? Vẫn là biết được câu trả lời sẽ tốt hơn. Người trong giới của các ông cũng có câu 'tiền trao, cháo mút' mà. Phải không?"

Long Dịch gấp đến không thở nổi, ông không ngờ chỉ là một đứa con gái lại khó chơi như vậy. Ông thầm cầu cho không có một phân đàn nào bị hủy nữa.

Rất nhanh cửa lại được mở ra, mấy tên đàn em bị xách vào trong phòng, cả đám sợ sệt quỳ bệch dưới đất, nhìn ngó khắp nơi. Đột nhiên bị lão đại bắt đến khiến chúng có dự cảm không lành.

Long Dịch vừa nhìn thấy mấy tên đó liền đạp mấy cước thật mạnh xuống, bộc phát sự tức giận: "Mẹ kiếp! Cái đám hãm tài vô dụng! Nuôi chỉ tốn cơm!"

Tên đứng đầu bị đạp một phát lên ngực đau điếng, hắn ta sợ hãi nói: "Lão đại, bọn em đã làm gì sai ạ?"

"Làm sai gì à? Bây sinh ra đã là sai rồi đó! Tổ sư nhà nó! Tụi bây vừa mới nhận đơn bắt một cô gái phải không? Bây không biết điều tra trước khi nhận à? Hại tao mất mấy trăm phân đàn! Chết tiệt!"

"Dạ?", cả đám sợ run người, không ngờ cô gái đó lại là người có thế lực như vậy! Chuyện mới xảy ra một ngày đã làm lão đại mất mấy trăm phân đàn. Lần này bọn chúng chết chắc rồi!

"NÓI! AI THUÊ TỤI BÂY LÀM?", thấy một đám to xác mà nhát gan ngồi run như cầy sấy khiến Long Dịch ngứa mắt, ông quát lớn.

Tên dẫn đầu rùng mình một cái, lắp bắp nói: "Dạ... dạ... là một cô gái tên Lý Nhã Đình... Người... người Hàn... Bọn em đã từng nhận đơn của cô ta... cho nên... cho nên không điều tra trước khi nhận đơn."

"Shit! Lôi bọn nó ra ngoài! Thật chướng mắt tao mà!", Long Dịch có được câu trả lời, liền ra lệnh cho đàn em xử lý đám đó. Ông quay qua nói vào điện thoại vẫn còn kết nối từ nảy đến giờ, "Lâm phu nhân, hài lòng chứ? Chuyện cô hứa..."

"Tôi biết rồi.", nói rồi Mộc Tâm tắt máy, ngã người lên mình Lâm Đình Phong, uể oãi nói: "Anh xem kìa... Hoa đào của anh có độc đó! Anh chính là hồng nhan họa thủy mà!"

Anh xoa đầu của cô, dịu giọng nói: "Anh sẽ tự tay quét bông hoa đào này đi."

Cô ngước mắt nhìn anh, quan tâm hỏi: "Nhưng đó là em gái anh đấy!", cô biết anh có rất ít người thân bên cạnh, cô không muốn vì mình mà khiến anh khó xử.

"Nhưng đó là em."

"???", ý anh là, cô quan trọng hơn cả việc đó sao? Ôi! Mình thật phục khả năng phiên dịch của mình quá. À mà khoan, cô sực hỏi: "Sao anh chưa bảo thuộc hạ ngừng tay nữa?"

Lâm Đình Phong vẫn nghịch nghịch lọn tóc của cô, thích không rời tay, bâng quơ đáp: "Điện thoại hết pin rồi!"

Cô nghi ngờ, cầm điện thoại anh lên xem: "Còn tận 88% pin cơ mà."

Anh cầm điện thoại, nhẹ nhàng tắt nguồn đi. Cô phì cười trước độ gian thương của anh. Thật vậy, cô chính là giới hạn cuối cùng của anh, mỗi khi có chuyện chạm đến an toàn của cô, hoặc là anh rất tức giận, rất tàn ác, hoặc là nhỏ nhen đến mức đáng yêu.

Ôi! Sao có thể làm người ta yêu đến không thể ngừng lại như vậy chứ. Cô chồm qua, ngồi lên đùi anh, vòng tay ông lấy cổ anh, đầy giảo hoạt nói: "Thật muốn cắn anh một cái!"

"Em định cắn ở đâu?", anh phối hợp ôm lấy eo cô, đôi môi mỏng tìm đến môi cô cắn mút, thỏ thẻ: "Ở đây?"

Môi anh di chuyển qua mang tai của cô, cắn lên: "Ở đây?"

Hơi thở nóng hổi phả lên cổ cô, chiếc răng trắng ngà cắn lên da thịt non mịn của cô, lực đạo không lớn nhưng lại như mang theo điện tích khiến người ta tê dại, giọng nói từ tính đầy dụ dỗ: "Hay là ở đây?"

Hai nhân vật chính ở trong căn phòng lớn, bình yên hưởng thụ không gian tình yêu. Nhưng họ không biết rằng, thế giới bên ngoài bây giờ đã loạn như cào cào rồi.

...

Long Dịch đợi mãi mà không thấy đối phương có dấu hiệu ngừng lại. Điện thoại cứ liên tục reo lên, thông báo từng phân đàn một bị diệt sạch. Ông tức giận đập vỡ điện thoại, ông biết rằng bản thân lần này chết chắc rồi! Nhưng đến nước này đã quá muộn để cứu chữa rồi. Ông bất lực kéo theo mấy tên đàn em đắc lực, không để ý mấy vị khách trong phòng bao nữa, gom toàn bộ tiền bỏ đi đến nơi khác. Bởi vì ông biết, kẻ thù của ông rất nhiều, bây giờ ông thất thế, rất có thể họ sẽ tìm đến để trả thù, ông phải nhanh chóng trốn đi.

Chỉ sau một đêm, Hắc Dịch chỉ còn là cái tên trong lịch sử hắc bang. Câu chuyện về một đêm bị diệt gọn của Hắc Dịch đã trở thành chủ đề trò chuyện trên bàn rượu của mấy lão đại hắc bang và đám thuộc hạ của họ.

...

Thành phố A.

Một tin tức chấn động ngành luật đã làm xôn xao dư luận.

Tại Votre Droit, trong phòng tổng giám đốc, "Bịch!", một tờ báo đập mạnh xuống mặt bàn phát ra một âm thanh chói tai, ông tức giận nói: "Bài báo này là sao?"

Ngọc Điềm ngồi ở đối diện ông, cô nhẹ nhàng cầm tờ báo lên xem, tiêu đề đỏ rực cực kỳ nổi bật trên nền giấy trắng "Nữ luật sư vì tiền tài và tham lam danh hiệu 'nữ hoàng tòa án' mà muốn ra tay sát hại nguyên cáo."

Cô nhìn sơ qua một cái, phong kinh vân đạm, nói: "Sếp à, tôi làm việc ở đây kể từ khi còn là thực tập sinh năm hai. Đến giờ cũng đã được năm năm rồi nhỉ? Ông nghĩ tôi giống như tờ báo này viết sao?"

Sau khi điều tiết tâm trạng lại, tổng giám đốc liền thở dài: "Tôi đương nhiên hiểu con người cô ra sao rồi. Nên tôi mới gọi cô đến đây hỏi một chút sự tình. Để tôi còn có cái mà mở họp báo thanh minh. Nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty và sự nghiệp của các luật sư khác."

"Vâng, tôi biết rồi. Nhưng sự việc này có chút phức tạp, tôi vẫn đang điều tra."

"Haiz, vậy cô định làm gì?", ông luôn tôn trọng ý kiến của các luật sư và giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, dù gì làm trong ngành này cũng rất ít người chịu đứng về phe chính nghĩa mà chống lại tiền tài như cô.

"Tôi quyết định làm luật sư công tố cho cô bé đó. Những chuyện khác tôi sẽ làm báo cáo chi tiết rồi gửi ông sau. Phiền ông giải quyết bên phía dư luận giúp tôi."

Ông thở phào: "Chuyện này là chức trách của tôi mà! Cô yên tâm làm việc cho tốt là được."

Ngọc Điềm cười khẽ đứng dậy, đẩy ghế về vị trí cũ: "Vậy cảm ơn ông trước vậy!", trước khi quay đi, cô liếc mắt, đưa tay lấy chai rượu giấu sau chồng hồ sơ của ông, nghịch ngợm nói: "Sếp à, lớn tuổi rồi, bớt uống mấy thứ linh tinh đi nha! Cái này tôi tịch thu, xung vào công quỹ."

"Này, cái con bé này!", từ vụ cô thấy ông lén uống thuốc trợ gan, cô liền không cho ông uống rượu nữa, ông lén giấu rồi, nhưng con mắt quan sát của cô quá ghê gớm đi, lúc nào cũng phát hiện được chỉ trong tích tắc.

Cô cầm chai rượu, phớt lờ ông mà thong thả đi ra cửa. Ông cười khẽ đầy bất đắc dĩ, mở máy tính, soạn mail gửi cho mấy tờ báo để đặt lịch phỏng vấn.

...
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận