Bộ Bộ Sinh Liên - Chương 208: Kẻ nào dám nhìn nàng?

Bộ Bộ Sinh Liên Chương 208: Kẻ nào dám nhìn nàng?
Nàng như đang nằm ngủ mê, sống lưng còn phập phồng, bộ quần áo ướt đẫm dính chặt lấy thân hình xinh đẹp của nàng. Dưới màn mưa, đường nét thân thể nàng hiện ra rõ từng đường cong quyến rũ, lộ ra hết không còn sót thứ gì. Thân thể nàng thon thả, y phục ướt đẫm người, lưng eo nhỏ nhắn xinh xắn bó sát lại còn mông lại nở ra tròn trịa, vểnh lên, thật khiến người khác giật mình khi đứng trước một tòa thiên nhiên lộng lẫy như vậy.

Sắc mặt căng thẳng cảnh giác và hung hãn trên khuôn mặt của hai tên truy binh Ngân Châu bỗng chốc tan biến, hai đôi mắt chúng trợn tròn lên cứ tham lam nhìn chằm chằm vào thân thể nàng, cái mông nở nang cong vểnh, quyến rũ, một đôi chân thon dài tròn trịa thò ra, chỉ tưởng tượng đã thấy được sự săn chắc tuyệt hảo của nó, rồi cả sự nõn nà trơn tru của da thịt, khiến hai tên binh sĩ Ngân Châu không nhịn được phải nuốt nước bọt ừng ực, há mồm ra để chiêm ngưỡng.

Bọn họ nhận ra vị cô nương này, đêm đó hôm đó, khi đại nhân Lý Quang Nghiễm mời Dương Hạo đến dự tiệc, vị cô nương này ngồi ở bên cạnh Dương Hạo, dung nhan của nàng quyến rũ vô cùng, thân hình dong dỏng, lúc đó nhìn vào trong mắt của bọn họ cảm giác thấy họ giống như đang được nhìn thấy một nàng tiên nữ đoan trang ngồi trên đám mây, tư thái ung dung, vậy mà bây giờ người tiên nữ này lại đang nằm im ở nơi đây, nằm ngay dưới gần chân của họ.

Tay của nàng một bàn tay thì đang nắm đặt ở phía trước ngực, một tay còn đang vươn ra hướng về phía trước, trong tay còn nắm một nửa đoạn kiếm, ưỡn thân hình ra, chiếc áo nhỏ nhắn, đôi chân tròn trịa mịn màng, thân hình thon thả, lại thêm cánh tay một thò ra một thu vào khiến nàng trông giống một con thiên nga vừa bị gãy cánh đang im lặng nằm co ở đằng xa, đẹp đến mức khiến người khác phải ngắm nhìn không thể rời mắt.

Đúng thế, ngay bây giờ chỉ cần nhảy lên, là có thể làm những gì mình thích, một người con gái ở một nơi như vậy thì còn có thể có sức phản kháng gì nữa chứ? Nếu không phải có cơ hội trời ban này thì với thân phận thấp hèn như của bọn chúng, làm sao có thể có phúc được hưởng thụ một người phụ nữ xinh đẹp như thế. Một mỹ nữ quốc sắc thiên hương nhường này luôn luôn thuộc về các đại nhân, nhưng bây giờ, trước mặt bọn chúng chính là một đồ vật tuyệt sắc, có thể tùy ý bọn chúng thích làm gì thì làm. Bên cạnh chỉ có mấy cái xác chết đáng sợ nằm gần với người đẹp ở cùng một chỗ dường như càng khiến cho con người ta nảy sinh tà ý, một loại cảm giác tàn bạo. Trong mắt hai gã đàn ông quả nhiên dần dần lộ ra ánh mắt của dã thú………

Ở cách chỗ của Đường Diễm Diễm đang nằm chưa đầy hai thước, có một sườn núi đang nhô ra, bên dưới có một cái động lớn đã bị nước mưa chảy xói mòn. Dương Hạo giống như một con sói đang phủ phục trong cái động nông đó, đôi giày bùn và thiết giáp của hắn đều đã được cởi ra, trên người chỉ mặc một bộ áo nội y mỏng, bộ ngực nằm áp sát xuống mặt đất, nước mưa lạnh băng chảy luồn dưới ngực hắn.

Cỏ dại um tùm mọc rủ xuống sườn núi phủ lên thân người hắn, đôi mắt hắn nhìn xuyên qua đám cỏ dại căng thẳng dán chặt mắt vào hai tên truy binh Ngân Châu, ánh mắt và cây đao trong tay lạnh băng.

Trừ khi hai kẻ đó dùng vũ khí trong tay chúng để chọc sâu thăm dò vào động nếu không sẽ không thể nhìn ra bên trong có một người đang nằm phủ phục. Nhưng sự cảnh giác ban đầu của bọn họ sớm muộn đã bị lúc mải tập trung nhìn Đường Diễm Diễm xinh đẹp mê hồn làm bay mất lên tận chín tầng mây, hiện tại trong ánh mắt bọn họ chỉ có sự tham lam nhìn ngó vào Đường Diễm Diễm, vào những đường cong uyển chuyển trên người nàng.

Một binh sĩ Ngân Châu chầm chậm tiến đến gần Đường Diễm Diễm. Cái khố màu đỏ của nàng, lúc này bị ướt đẫm cùng với chiếc áo ngoài màu trắng bạc dính vào nhau, mơ hồ lộ ra màu da thịt của nàng. Bộ xiêm y có chất liệu may tốt nhất thấm nước mưa dính chặt vào da nàng, hai vầng trăng cong cong màu da người, ở giữa mờ mờ một khe hở…….

Yết hầu của hắn giật giật, đột nhiên phát ra âm thanh tiếng gầm gừ của loại súc vật, chiếc thương trong tay rơi xuống, hướng về phía người Đường Diễm Diễm xông mạnh đến, còn một tên khác bị hắn cướp trước, đầu tiên còn ngẩn người ra, dần dần liền cũng căm tức mà nhảy qua. Chính là cơ hội này, Dương Hạo cố kìm nén sự đau nhức ở mắt cá chân, đạp mạnh một cái nhảy phốc ra. Chiếc đao trong tay không do dự cứ thế đâm thẳng đến, một đao chặt đứt tâm mạch của hắn, còn tên đại hán kia chẳng kịp kêu lên cũng từ từ ngồi phịch xuống mặt đất.

Tên nhảy lên trên người Đường Diễm Diễm không phải được ôm một khối ngọc mềm mại ấm áp ngát hương, thân người hắn vừa kề đến nơi, liền cảm thấy dưới đùi có cảm giác đau nhói, hắn kêu lên một tiếng quái dị, hai tay vốn tưởng sẽ xé tan tành bộ quần áo của mỹ nhân chống mạnh ở trên mặt đất, mượn lực lăn qua bên cạnh. Chỉ thấy một lưỡi kiếm ngắn và sắc nhọn đang từ trong sườn của người con gái thò ra, nước mưa đang thấm ướt trên thanh kiếm, không còn chút máu tươi nào, mũi kiếm trong sạch như tuyết.

Gã đó nằm ôm lấy chân kêu la liên thanh, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, không thể bịt kín lại. Đường Diễm Diễm lật người nhảy lên, lông mày dựng ngược, cầm thẳng mũi kiếm đâm vào cổ họng của gã đại hán, kịp thời lúc đó Dương Hạo nhảy lên xuất đao kêu một tiếng "keng" đẩy mạnh mũi kiếm của nàng ra, sau đó thuận thế chém một cái, đặt ngay trên cổ của gã. Đường Diễm Diễm tức giận đùng đùng nhìn Dương Hạo, đánh mấy cái.

"Huynh đài tôn tính đại danh là gì?" Dương Hạo lạnh lùng hỏi.

Tên đại hán trợn tròn mắt, khuôn mặt tròn tròn, da đen nhọ, cái mũi hình củ tỏi, đôi mắt rất nhỏ, có một bộ râu quai nón rậm, hắn căng thẳng che chắn vết thương, nhưng càng chảy nhiều máu tươi hơn, vì thế trên khuôn mặt liền lộ ra thần thái kì quặc.

Cho dù là hắn vốn không sợ chết, lúc này cũng không tránh được ánh mắt có sự hoảng loạn, huống chi hắn lúc này còn đang bị một thanh đao thép ướt đẫm máu tươi kề cổ, nước mưa từ trên lá cây rơi xuống, nhỏ lên trên những giọt máu trên đao, giống như từng giọt máy đỏ tươi đang giăng đầy trên mặt thanh đao, giống như đó chính là máu tươi của hắn vậy, nhìn thấy thế hắn thầm kinh sợ vô cùng.

Dương Hạo chầm chậm tra hỏi: "Ngoan ngoãn trả lời, ta sẽ cho ngươi dưỡng thương, trả lời càng chậm thì máu chảy ra của ngươi lại càng nhiều."

"Ta........ta tên Hách Liên Tướng Quân."

Dương Hạo cười nhạt: "Ngươi là một vị tướng quân?"

"Đúng thế, cũng không phải thế, ta họ Hách Liên, tên gọi chính là Tướng Quân, nhưng ta đồng thời cũng là một viên tướng ta dưới trướng của đại nhân Lý Quang Nghiễm."

"À…." Dương Hạo lau những giọt nước mưa trên mặt, ép hắn đi dần đến cạnh cái cây: "Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Trong nhà có mấy người………"

"Sao cơ? Ngươi hoá ra là người của Thần Mã Dịch? Nghe nói Thần Mã Dịch là trấn đầu tiên ở bên ngoài Ngân Châu có phải không?"

"Không phải? Hay là Thất Tinh Dịch? Thất Tinh Dịch cách Thần Mã Dịch bao xa?"

Dương Hạo hỏi đông hỏi tây, hỏi không phải là sự sắp xếp quận trấn mà tất cả mọi người đều biết chỉ hỏi những việc tầm thường nhỏ nhặt, tên Hách Liên Tướng Quân đáng thương chỉ cảm thấy máu của mình đang ngày càng chảy nhiều hơn, bản thân càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo, một sự sợ hãi không tên bao trùm cả thân người hắn, hắn đột nhiên như phát điên hét lớn: "Cầu xin ngươi đấy, đừng có hành hạ ta nữa, bất kể người hỏi gì ta cũng nói, mau hỏi, mau hỏi đi."

Dương Hạo cười, đột nhiên hỏi: "Bảo vệ trấn đầu tiên của Ngân Châu Thất Tinh Dịch, ai là người trấn giữ, dụng binh bao nhiêu, trấn thứ hai Thần Mã Dịch, ai trấn thủ, dụng binh bao nhiêu, trấn thứ ba……………, khẩu lệnh qua cửa là gì, mau nói, không được nghĩ ngợi."

Hách Liên Tướng Quân ngẩn người, đột nhiên truy bức hắn, hắn vội vã nói một lượt, Dương Hạo phải cố gắng ghi nhớ, lại hỏi: "Ta không nghe rõ, ngươi mau nói lại một lần nữa." Người kia vẻ mặt đau khổ như khóc lại nói lại lần nữa, Dương Hạo nghe xong những lời với những lời vừa nói một chữ không sai, liền cười nói: "Quả nhiên không có nói sạo, ta lại hỏi người, Lý Quang Nghiễm lần này từ Ngân Châu đến đây, tổng cộng có bao nhiêu người ngựa? Mục đích của hắn chính là muốn mượn cơ hội đại hội Dã Ly Thị mời ta đến dự tiệc để giết ta hả? Hắn liệu có phái thêm đại quân tới gây bất lợi gì với bộ lạc người Khương không?"

Hách Liên Tướng Quân cảm thấy sinh mệnh đang từng phút từng giây rời xa thân thể mình, chỉ đành căm hận Dương Hạo chẳng mau mau hỏi luôn một lượt cho xong, Dương Hạo còn chưa dứt lời hắn liền vội vàng nói: "Chỉ có từng này người thôi. Nam Thổ Phiên đang đại chiến với Hạ Châu, Bắc Thổ Phiên nghe thấy tin này cũng có chút rục rịch chuẩn bị, cho nên Lý đại nhân không dám đưa đi một lượng lớn binh sĩ, lần này tin tức rời xa Ngân Châu chưa từng bị lộ ra bên ngoài."

"Lý đại nhân lần này xuất binh một là vì muốn lấy lòng thiếu chủ, thứ hai cũng là muốn………muốn nhân cơ hội giải quyết hậu họa Lô Lĩnh Châu. Tộc Khương Hoành Sơn trước nay luôn tự hành động bên ngoài, Dã Ly Thị càng hay liên tiếp cử binh, Lý đại nhân lo sợ Dã Ly thị và Lô Lĩnh Châu thông đồng……á! Không phải, là ……..là liên minh, lúc đó nội chiến không ngừng, thêm cả ngoại chiến tấn công, Ngân Châu đơn độc ở giữa, Hạ Châu lại đang khó khăn không tiện giúp, vì thế muốn giết chết đại nhân ngài, dự tiệc của Dã Ly Thị, thuyết phục Khương tộc không sinh tà ý nổi loạn.

"Được, ngươi là một người rất biết thức thời." Dương Hạo thu thanh đao thép lại, Hách Liên Tướng Quân thở một hơi mạnh, vội vàng xé áo của mình buộc vết thương lại, bên cạnh đó Đường Diễm Diễm sớm đã không thể kiềm chế được, vừa nghe Dương Hạo hỏi xong, lập tức giơ đoản kiếm sắc nhọn lên.

Hách Liên Tướng Quân hoảng hốt, vội vàng kêu lớn: "Dương Hạo đại nhân, ngươi đã từng nói sẽ không giết ta."

Dương Hạo ngạc nhiên nói: "Ta chỉ đồng ý cho ngươi băng bó vết thương, nói là không giết ngươi lúc nào."

Hách Liên Tướng Quân tức giận: "Nếu ngươi muốn giết ta, vậy ta còn băng vết thương làm gì, người Hán các người thật quá xảo quyệt, đại quan đại Hán đường đường như ngươi cũng là cái loại nói lời không giữ lời, Hách Liên Tướng Quân ta hôm nay chết oan, có làm ma làm quỷ cũng quyết không tha…….."

Dương Hạo xoay người, ánh mắt dửng dưng xem thường: "Một tên tử tù bị xử trảm còn muốn được ăn một bữa ăn ngon, lẽ nào bởi vì lập tức phải chết mà phải nhịn đói cái bụng? Băng vết thương cũng là đạo lý đó, đất nước trung nguyên ta những việc chi bang lễ nghĩa ngươi biết bao nhiêu………? Cái này gọi là cẩn thận.."

"Ngươi loại hèn hạ vô liên sỉ…..á……." Hách Liên Tướng Quân trợn tròn đôi mắt màu xanh hạt đậu, còn chưa kịp lớn tiếng mắng hết lời, thanh đoản kiếm của Đường Diễm Diễm bền đâm thẳng vào cổ họng hắn. Đường Diễm Diễm cứ như đã đâm toàn bộ thanh kiếm vào sâu trong cổ họng hắn, máu tươi theo thanh đoản kiếm nhanh chóng chảy xuống bàn tay nàng, lúc đó nàng mới giật mình đột nhiên bừng tỉnh, rút vội thanh kiếm ra, đột nhiên cúi đầu khóc. xem tại TruyenFull.vn

Dương Hạo kinh ngạc nói: "Đường cô nương….. nàng…. Nàng sao thế?"

Đường Diễm Diễm cúi đầy che mặt khóc: "Y phục ướt đẫm này khó có thể che thân thể, bị đám hán tử tiện nhân này trợn mắt nhìn đi nhìn lại, ngươi bảo ta sau này làm sao làm người, hức hức hức, ta………ta còn chưa từng bị sỉ nhục như vậy bao giờ."

Dương Hạo dở khóc dở cười, đành phải an ủi nói: "Đường cô nương, sự việc cấp bách đành phải làm như thế, nàng đừng nghĩ nhiều quá nữa……. Dù sao……dù sao mấy kẻ dám nhìn nàng đều chết sạch rồi mà."

"Thật sao?" Đường Diễm Diễm hai mắt đẫm lệ nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ vẻ kì lạ, Dương Hạo nhất thời câm như hến.

Đường Diễm Diễm đột nhiên nhào vào trong lòng hắn, đôi bàn tay trắng mịn như phấn hung hăng đấm vào ngực hắn, khóc lớn nói: "Ngươi chỉ biết sai khiến ta, làm khổ ra, ngươi là một tên ngốc trời đánh một tên khốn kiếp bại hoại, đồ đầu đất……….. hu hu."

[/QUOTE]
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận