Bộ Bộ Sinh Liên - Chương 488: Lân Châu phu tử

Bộ Bộ Sinh Liên Chương 488: Lân Châu phu tử
Kha Trấn Ác phong trần bước vào tiết đường, thấy Dương Hạo vẫn đang phê duyệt cả chồng án, ánh mắt cực kỳ chuyên chú, hắn bèn đứng bên cạnh, nghiêm trang chờ đợi.

Sau một lúc, Dương Hạo đọc xong bản báo cáo của Tiêu Nghiễm về thuế, viết ý kiến của bản thân ở trên thì cũng thuận tay đặt một bên, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Kha Trấn Ác.

Kha Trấn Ác xoa tay nói: "Thái úy, ty chức phụng mệnh, đã đưa bốn vị tướng quân Lý An, Dương Đại Bảo, Lô Vĩnh Nghĩa về Lân Châu rồi".

Dương Hạo nói: "Tốt. Vết thương của Dương tướng quân thế nào rồi? Bản quan muốn mời hắn đến Lô Châu tham dự hội Phật Thịnh, rồi về Hạ Châu, Dương tướng quân có thể tham gia không?"

Kha Trấn Ác cung cẩn nói: "Hạ quan không nhìn thấy Dương tướng quân, nghe nói… Dương tướng quân trúng một mũi tên, trong mũi tên có tẩm độc, độc tính đang lan đến não, vết thương không nhẹ. Chỉ e rằng Dương tướng quân không đi nổi, Lân Châu trên dưới đều hết sức hoảng sợ".

Dương Hạo lấy làm kinh hãi, lo lắng nói: "Vết thương của Dương tướng quân nặng như vậy sao?"

Kha Trấn Ác nói: "Còn nữa, bốn vị tướng quân sau khi về Lân Châu, Dương tướng quân đã trực tiếp đưa họ vào đại lao. Dương tướng quân nói thái úy đại lượng, nhưng phụ thân hắn thì khó có thể khoan dung với thuộc hạ như vậy, đối với bọn họ phải trừng trị nghiêm khắc, xin thái úy cứ giao cho họ".

Dương Hạo đứng dậy đi một vài bước, trầm giọng nói: "Dương Sùng Huấn nếu như đã có ý như thế thì được rồi. Ngươi đi đường đã vất vả rồi, lui về nghỉ ngơi trước đi".

"Dạ!"

Kha Trấn Ác khom người lui ra ngoài, Dương Hạo nhìn về bốn phía, kỳ quái lẩm bẩm: "Cẩu Nhi ban nãy còn ở đây, không biết bây giờ đi đâu rồi?" Rồi vừa nghĩ lại dở khóc dở cười: "Nó vẫn còn là một đứa trẻ, ngồi đây xem ta phê chuẩn công văn cũng chán…"

Dương Hạo cười quay người đi chỗ khác, rồi bất chợt một tiểu nha đầu đứng sau lưng hù hắn một cái khiến hắn giật nảy mình: " Tiểu nha đầu này, vừa mới trốn đi đâu hả? Đi lại như mèo ấy không để lộ ra tiếng động nào".

Mã Thốc khẽ hé miệng cười, chỉ tay về phía xà nhà nói: "Con chỉ ở trên xà nhà kia ngủ một giấc thôi mà, đại thúc đã bận xong chưa?"

Dương Hạo nói: "Đúng vậy, đại thúc mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện, con ở bên đại thúc có chán không?"

Cẩu Nhi lắc đầu nói: "Không có đâu, ở bên đại thúc rất vui. Dẫu sao con cũng không có gì làm, đại thúc có rỗi thì nói chuyện với con, không rỗi thì con ngủ một giấc, có điều đại thúc đừng thấy con ngủ, có gió thổi qua cũng không giấu nổi con đâu, có điều thấy đại thúc bận rộn con lại không thể giúp gì đúng là cảm thấy mình vô dụng".

Dương Hạo nhéo một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, cười nói: "Gì mà vô dụng, lúc đại thúc buồn cũng muốn tìm người nói chuyện mà. Đợi vài hôm nữa ta sẽ cho xe đi đón mẹ con về, con phải đi theo sư phụ từ hành mới tốt. Nếu không, lão tử tiền bối đánh tới cửa nhà rồi, nói ta dụ dỗ tông đệ của ông ấy, ta làm sao đỡ nổi nắm đấm của ông ấy đây".

Mã Thốc cười ha hả, gật gật đầu, về cơ bản, bất kể Dương Hạo nói gì thì nó

cũng chỉ cần gật đầu. Trước mặt hắn, nó chưa bao giờ biểu lộ thái độ không đồng ý.

Mã Thốc thân mắc bệnh, bình thường cái gì cũng tốt, chỉ có điều không thể trực tiếp tiếp xúc với ánh mặt trời, do vậy thì bé rất ít khi giao tiếp với người ngoài, do đó không có thói quen thân thiết với mọi người, càng kỵ mọi người chạm vào người mình. Có điều với Dương Hạo thì lại là một ngoại lệ, Dương Hạo nhéo mặt nó hoặc chạm vào đâu Cẩu Nhi cũng cảm thấy vui vẻ. Dương Hạo chính là chỗ dựa, sớm đã như một cái cây cổ thụ trong lòng nó, đây là cảm giác có từ nhỏ, nhưng cũng không dễ gì xóa bỏ đi được.

Dương Hạo lại nói: "Chờ đưa mẹ con về đây ta sẽ sắp xếp một số việc cho con, một đứa trẻ thông minh thế này mà cứ chán nản mãi cũng biến thành ngốc nghếch. Ừm… Diễm Diễm bây giờ đang phụ trách Phi Vũ, đợi ta về bàn bạc xem sao, những người chuyên trách phụ trách cho con ta cũng sắp xếp hết rồi. Đúng rồi, nói đến Diễm Diễm, bọn họ gần đây đang làm trò quỷ gì vậy?"

Mã Thốc nháy nháy mắt nói: "Đại thúc đang nói gì vậy?"

Dương Hạo nói: "Đại thúc đang tính sau khi bố trí Dưỡng tâm đường, Diễm Diễm làm sao mà đi nhanh thế, còn cả Oa Oa, Diệu Diệu, thậm chí cả Đông Nhi nữa.. bọn họ gần đây đều có vẻ gì lạ lạ. Ta hỏi ra thì chẳng ai nói, đến con cũng còn giấu ta thì quả thật là có chút kỳ lạ".

Cẩu Nhi lắc lắc đầu: "Đại thúc không biết, Tiểu Thốc càng không biết".

Dương Hạo đảo tròng mắt một vòng, ngoắc tay nói: "Đến đây, giờ đại thúc sẽ cử con đi làm sai sứ một phen".

Mã Thốc mừng rỡ, vội vàng chạy đến nghe Dương Hạo thì thầm dặn dò: "Cẩu Nhi, con thay ta đến Dưỡng tâm đường, giúp đại thúc quan sát bọn họ, xem bọn họ mỗi ngày đều đến Dưỡng tâm đường làm gì với Nữ Anh, con phải nhớ kỹ không sót một chữ, rồi sau đó quay về báo lại cho đại thúc biết, rõ chưa?"

"Vâng!" Cẩu Nhi nặng nề gật đầu, vui mừng đồng ý rồi trong chớp mắt chạy biến đi.

Dương Hạo cười hi hi, đắc ý nói: "Mấy cái người này, cũng không biết giở trò quỷ gì ra nữa, còn dám giấu cả ta. Hừ, ta đã có cao thủ Cẩu Nhi làm nội gián rồi, xem nha đầu các nàng giấu được ta bao lâu?"

Hắn đắc ý cười khẽ hai tiếng, quay lại với tin tức là Kha Trấn Ác vừa mới mang đến, lông mày của Dương Hạo không khỏi nhíu lại: ba lần xuất binh, chỉ có Dương Sùng Huấn là bại trận. Bại trận cao như núi đổ, trên đường người hoảng sợ bỏ chạy hết, quên cả thông báo cho bạn hữu, suýt nữa gây thành họa lớn. Nếu như quân ta mà thắng lợi lớn thì sẽ vẻ vang vô cùng, đổi lại là Dương Sùng Huấn thì vừa xấu hổ vừa hổ thẹn, lúc này cũng quyết không thăm viếng. Thăm viếng làm gì? Cứ coi như là phỉnh nịnh thì còn tạ tội gì? Hừ… Vết thương của hắn chỉ e là cũng chẳng nghiêm trọng như thế, đúng là trong tâm hắn có bệnh nặng thì đúng hơn. Xem ra ta phải đích thân đi Lân Châu một chuyến, hóa giải những khúc mắc trong lòng hắn mới được…

************************

Sau hai ngày, Chiết Ngự Huân đã tới Ngân Châu, Dương Hạo đích thân đón tiếp. Vừa nhìn thấy Chiết Ngự Huân, hai người đã vội vã tay bắt mặt mừng, Chiết Ngự Huân thả Dương Hạo ra, nhìn một lượt rồi cười lớn: "Tốt, tốt lắm, được biết đệ đã bình an quay trở về Ngân Châu, ta thật lấy làm mừng cho đệ, lập tức phi đến đây. Trên người đệ chẳng có chút sứt sẹo nào cả, quả nhiên là phúc mạng lớn, hahaha…"

Dương Hạo cười đáp: "Đại ca, tiểu đệ dạo này không có ở đây đã phải nhờ đến đại ca chủ trì đại cục mới có thể có ngày hôm nay. Tiểu đệ phúc lớn mạng lớn cũng nhờ có đại ca giúp đỡ đó thôi".

Chiết Ngự Huân vội vàng lắc đầu nói: "Đâu có đâu có, đó là do phúc của đệ chứ không có dính gì đến sự giúp đỡ của ta cả".

Hai người cười một trận rồi cùng nhau vào thành, Chiết Ngự Huân lại nói: "Lão tam à, giờ đệ có dự định gì, đang đà tinh thần hăng hái đánh tiếp Tịnh Châu rồi Tam Châu ư? Hay nghỉ ngơi dưỡng sức, duy cố căn bản? Đại ca cần biết được dự định của đệ mới có thể làm tốt công cuộc chuẩn bị".

Dương Hạo lắc đầu nói: "Đang tinh thần hăng hái? Cuộc chiến công thành nào có ba ngày năm ngày, hay thậm chí mười ngày nửa tháng là đánh xong đâu? Huống hồ dưới trận đại chiến, binh lính của chúng ta đã bị tổn hại ít nhiều, làm gì có chuyện không mệt mỏi. Hơn nữa vừa mới chiêu nạp được nhiều binh lính xin hàng, khuếch trương lớn như vậy, một mảnh đất màu mỡ như thế đã nuốt rồi thì cũng phải đợi chúng ta tiêu hóa xong mới được chứ, muốn thành một tên béo phì hay sao?"

"Ừm, lần mạo hiểm này của tam đệ đã thành công rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều mối nguy hiểm, trên thực tế khó có thể nói hét. Ta còn sợ đệ sau chiến thắng dương dương tự đắc, như vậy thì làm sao bình định được cả Tây vực đây? Nhưng đệ đã có suy nghĩ thận trọng như vậy ta cũng có thể yên tâm rồi".

"Dự định của đệ là đến khi đại hội tăng kinh ở Lô châu sẽ đến gặp các Phật sống, sau đó tiến đến Hạ Châu. Mời đại ca và nhị ca cùng đi một chuyến, chúng ta ba người cùng đi, thể nào cũng có ích. Nhưng nhị ca đang có tâm bệnh, hơn nữa cũng bị thương nặng, không biết rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào.

Đệ dự định cùng đi với đại ca thăm bệnh tình của nhị ca một chuyến, nếu như có thể thì mời nhị ca cùng đi. Nếu như quả thực bệnh tình nặng quá thì chúng ta là anh em cũng nên đi thăm xem sao".

Chiết Ngự Huân cười khổ nói: "Thôi đi, đệ không cần đi đâu, ta vừa mới từ chỗ hắn về đây".

Dương Hạo lấy làm ngạc nhiên, thất thanh nói: "Đại ca đã đi rồi ư?"

Chiết Ngự Huân cười nói: "Đúng vậy, đi rồi. Kết quả là đến được thành nhà Dương bốn bề đều đóng kín cửa, lão già khốn kiếp Dương Trọng Văn không chịu lộ mặt, chỉ gọi con trai hắn ra thỉnh tội với ta".

Hóa ra trước khi tới Ngân Châu Chiết Ngự Huân cũng đã qua Lân Châu một chuyến rồi, đến được thành hạ lệnh cho người đi truyền tin, vốn cho rằng Dương Sùng Huấn bệnh tình thực sự nghiêm trọng thì cũng nên cho con cháu ra nghênh đón, đằng này đợi bao lâu, mãi mới thấy một tên tiểu tướng mới khoảng hai mươi tuổi chạy ra, chính là con trai của Dương Sùng Huấn – Dương Quang Triển.

Dương Quang Triển đang quỳ xuống bái kiến Chiết Ngự Huân từ phía xa, cao giọng nói: "Chắt nhi xin bái kiến Chiết bá phụ".

Chiết Ngự Huân ngạc nhiên nói: "Tiểu tử thối, lão tử không phải là đến công thành họ Dương các người, cha ngươi không cần phải đóng kín cửa thế chứ?

Lão già đó sao lại không ra gặp ta, bệnh nặng không đứng dậy nổi ư?"

Dương Quang Triển nói: "Bá phụ, cha cháu bị trúng tên bên mắt trái trong mũi tên có độc, e rằng… e rằng không trụ nổi lâu nữa".

Chiết Ngự Huân một lúc trước còn cho rằng là do Dương Sùng Huấn không có mặt mũi nào để gặp hắn, nhưng hắn có thể tự nói bệnh tình của mình nặng đến mức không đứng dậy nổi chứ con trai hắn làm sao có thể rủa cha mình không còn sống được bao lâu nữa? Nói như vậy có thể thấy vết thương của hắn quả thực rất nặng. Chiết Ngự Huân không nén được thất kinh nói:

"Vết thương quả thực nặng như thế sao? Ngươi… tên tiểu tử thối này thật vô dụng, cha ngươi bệnh nặng thế sao còn không mau mở cửa thành cho ta vào thăm hắn".

Dương Quang Triển khóc nói: "Bá phụ, phụ thân cháu nói, ba lần dấy binh thì đều thất bại. Chỉ có mình Dương gia cháu thoái lui, hơn nữa lại còn không thông báo cho bạn bè, suýt nữa thì hại đến cả sinh mạng của bá phụ và thúc phụ, phụ thân cháu xấu hổ vô cùng, đặc biệt sai cháu đến đây dập đầu tạ tội với bá phụ. Phụ thân cháu đời này không còn mặt mũi nào gặp lại bá phụ và thúc phụ rồi".

Chiết Ngự Huân nghe vừa sợ vừa giận, mắng: "Nói cái điều ngu ngốc gì thế? Lẽ nào hắn chỉ mãi mãi ở trong Dương thành mà không bao giờ ra ngoài nữa hay sao?"

Dương Quang Triển nói: "Bá phụ, cha cháu đã có lời, đợi đến sau khi mình có mệnh hệ gì sẽ cho cháu đi theo bá phụ và thúc phụ để nghe dạy bảo, hôm nay thực không có mặt mũi nào gặp bá phụ. Chiết bá phụ, cha cháu đang lâm bệnh nặng, cháu phải quay về túc trực, xin mời bá phụ hãy quay về cho".

Dương Quang Triển vái ba vái trên thành rồi khóc lóc bỏ đi, để mặc Chiết Ngự Huân đứng gọi cửa, nhưng cũng không hề có biến chuyển gì. Chiết Ngự Huân không biết phải làm sao đành nhanh chóng đi đến Ngân Châu.

Dương Hạo nghe mà không nhịn được cười: "Đệ vốn định đi cùng với đại ca, nay đại ca đến bị đóng cửa thì nếu đệ đi, e rằng cũng không có tác dụng gì rồi".

Hắn đột nhiên nhớ đến một người, nói với Chiết Ngự Huân: "Đại ca không cần phải phiền não nữa, đệ nghĩ đến một người, nhất định có thể mở cửa được thành Lân Châu".

Chiết Ngự Huân hiếu kỳ hỏi: " Là ai? Ai còn có mặt mũi hơn cả ta và đệ?"

Dương Hạo cười nói: "Chuyện này tiểu đệ đang muốn đại ca biết đây, đi thôi, chúng ta về phủ cái đã, yến tiệc đã sẵn sàng, chúng từ cứ từ từ mà nói".

Dương phủ Lân Châu, Dương Sùng Huấn đang nằm, bên cạnh cả một đoàn thê tử, lặng lẽ rơi lệ.

Dương Sùng Huấn khoát tay, nói với vẻ bất lực: "Đi đi, tất cả ra ngoài đi. Triển nhi, con lại đây, ngồi bên cạnh phụ thân". Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Dương Sùng Huấn và Dương Kế Nghiệp không giống nhau, Dương Kế Nghiệp có rất nhiều con nhưng đều là con trai, không có đứa con gái nào, còn hắn thì sinh ra cả đống thiên kim tiểu thư, chỉ có duy nhất một đứa con trai này. Do vậy mọi sự sủng ái và châu báu hắn đều dành cho nó. Mấy đứa con trai của Chiết Ngự Huân tuy tuổi nhỏ nhưng đã được theo cha ra chiến trường, trải qua biết bao trận chiến, nhưng đứa con trai độc nhất này của Dương Sùng Huấn thì tuy từ nhỏ đã được học văn võ, thuộc lòng binh pháp nhưng vẫn chưa bao giờ được hắn dẫn đi ma sát thực tế trên chiến trường.

Dương Quang Triển chạy đi tới bên cha mình, nuốt lệ ngồi xuống. Trên đầu Dương Sùng Huấn là một dải băng dài, vùng mặt và trán xanh cả lại, sưng to, có thể thấy ha ứn đang phải chịu đau đớn đến nhường nào, nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, hạ giọng nói: "Con trai, nam nhi không được dễ dàng rơi lệ, bộ dạng con thế này có phải là đáng buồn cười không?"

"Cha…" Dương Quang Triển khẽ gọi một tiếng, lệ tuôn xuống như mưa.

Dương Sùng Huấn nói: "Triển Nhi, đỡ cha… mau đỡ cha ngồi dậy".

Dương Quang Triển nghe lời đỡ hắn dậy, kéo mấy cái gối lại sau lưng hắn, Dương Sùng Huấn khẽ thở dài, nói: "Con trai, cửa bốn bề đã đóng chặt, ta không muốn gặp bá phụ và thúc phụ của con, con có biết là vì sao không?"

Dương Quang Triển rưng rưng nói: "Hài nhi không biết. Hài nhi chỉ cảm thấy Chiết bá phụ không có ý trách móc cha, cha có thể…"

Dương Sùng Huấn than thở: "Có thể cứ thế mà nhận tình cảm, đúng không? Con trai, cha làm tất cả cũng chỉ là vì con".

"Vì con?" Dương Quang Triển ngờ vực lau nước mắt: "Cha, không gặp Chiết bá phụ tại sao lại là vì con?"

Dương Sùng Huấn lại thở dài nói: "Con trai, nói ra thì Lân Châu vốn là của nhà họ Chiết, năm đó, hai nhà Chiết Dương của chúng ta không có giao tình gì, nếu không ông nội con đã không thể chiếm được Lân Châu. Ông đã chiếm được Lân Châu, Chiết gia cũng không thể cứ ngồi đó nghỉ ngơi.

Nhưng nhiều năm qua hai nhà Chiết Dương vẫn bình an không vấn đề gì, hơn nữa còn qua lại tương trợ nhau, vì sao?

Là do ông nội con lúc sinh thời cũng là lúc binh lực của Dương gia rất mạnh, đến cả Chiết gia cũng phái ghé mắt vào mà nhìn, hơn nữa ngoài Chiết Dương còn có rất nhiều lang sói khác, Chiết gia không thể không giả câm điếc, nếu không hai con hổ tranh đấu nhau, kết quả tất nhiên sẽ là Dương gia chúng ta không trụ vững Lân Châu, họ Chiết cũng mất đi nó luôn.

Hơn hai mươi năm nay, đừng nói là cha và Chiết bá phụ đã kết nghĩa kim lan rồi, cứ cho là chúng ta không phải là huynh đệ thì mười năm nay chúng ta phía Tây chống Lý Quang Duệ, phía Đông chống Triệu Quang Nghĩa, giống như là một con chuột trong ống bễ, phải sống nương tựa vào nhau.

Đó cũng gọi là có chút giao tình, nhưng… nhưng chúng ta không phải là lục lâm hảo hán, cuối cùng cũng không phải là lục lâm hảo hán…"

Dương Quang Triển mờ mịt không hiểu ý, Dương Sùng Huấn thấy vậy lại không nén nổi thở dài, tiếp tục giải thích: "Ý của cha là, ban đầu hai nhà Chiết và Dương vốn là thù địch với nhau, là do quân địch bên ngoài quá mạnh nên bắt buộc phải liên thủ. Đến nay chúng ta ai về nhà nấy, nếu như có một ngày bắt buộc phải làm một việc gì đó không cần quan tâm đến nhau nữa, thì chúng ta bắt buộc phải lấy giang sơn nhà mình. Điều này là sự khác biệt giữa kiêu hùng và giang hồ hảo hán, nghĩa khí… chẳng qua cũng không qua nổi trách nhiệm.

"Nhưng mà… cha không thể làm gì, trong số các chư hầu Tây Bắc thì thế lực của cha là yếu nhất. Dương Hạo nay đã chiếm được Hạ Châu, diệt được Lý Quang Duệ, trước mắt chắc sắp thay đổi hết rồi, sắp xưng bá Tây vực rồi.

Một người không hợp với bảy họ, không hợp với Lân Châu Lưỡng Châu, với Thổ Phiên, Hồi Hột là Lý Quang Duệ thì Trung Nguyên có thể tha thứ. Nhưng một người được bát đảng bảy họ ủng hộ, liên minh với Lân Châu Lưỡng Châu, Thổ Phiên và Hồi cũng có thiện ý là Dương Hạo thì triều đình Trung Nguyên không thể nào dễ dàng tha thứ."

Hắn thở hổn hển, chỉ vào cốc nước sôi trên bàn, Dương Quang Triển vội vàng đem lại cho hắn. Dương Sùng Huấn uống được mấy hớp rồi nói: "Con trai, đợi đến khi Trung Nguyên ra tay thì ắt sẽ tấn công Tây vực. Muốn đánh được Tây Vực thì bắt buộc phải đánh Lân Châu Lưỡng Châu, chúng ta không có bạn bè liên minh, nay cha lại còn trúng tên, làm sao còn lo tới được cho Chiết bá phụ và Dương thúc phụ của con? Đồng thời, những ngày tới khi đại quân đè áp, chúng ta thân mình còn lo chưa xong, cũng không ai có thể toàn tâm dồn lực đi ứng phó cho Lân Châu của chúng ta, mà con… con còn nhỏ chưa hiểu việc, trước nay lại chưa được đi ma sát trận mạc, con không gánh nổi cái gánh nặng này".

Nói đến đây, mặt Dương Sùng Huấn có chút khổ não, lẩm bẩm nói: "Đại ca đã mất trong trận chiến phạt Hán, Dương gia… đến nay chỉ còn duy nhất mình con, nếu như cha không dám hy vọng con có thể thủ vững mảnh đất của tổ tiên thì cũng chỉ mong con được bình an, tiếp tục có người hương hỏa cho nhà họ Dương. Nhưng… nếu như cha buông tay khỏi cõi trần thì tuổi con còn nhỏ, lại không hiểu việc đời, muốn bảo toàn sự an nguy của bản thân, e rằng cũng là điều khó khăn rồi".

Dương Sùng Huấn lẩm bẩm: "Dựa vào triều đình? Triệu Quang Nghĩa không phải là Triệu Khuông Dận, Triệu Khuông Dận chết kỳ quặc, Triệu Đức Chiêu chết một cách kỳ quái, khó bảo toàn là Triệu Quang Nghĩa không động thủ. Hắn đối với nhà chúng ta cũng có mối thâm thù, làm sao buông tha cho con? Cứ cho là những việc này không phải là do Triệu Quang Nghĩa làm thì bao năm nay chúng ta và Chiết gia cũng gần gũi hơn, Chiết gia cũng là theo gió, chỗ nào cũng nhúng tay vào, con muốn đi nhờ vả triều đình, trời cao hoàng đế ở xa, triều đình làm sao kịp bằng Chiết gia? Mối giao tình cũ cũng có thể bị xóa sạch, con không chống được sức tấn công của Phủ Châu và Ngân Châu đâu".

Dương Sùng Huấn thở hổn hển rồi nói: "Nhưng tiếp tục đi theo Chiết bá phụ và Dương thúc phụ của con thì sao? Con không thể ngăn cản bọn họ, cha nghĩ đi nghĩ lại, nếu như con muốn bảo toàn sự an toàn thì chỉ có một cách duy nhất đó là nhờ vả một chỗ… đem phần trách nhiệm này giao đi…"

Hằn cười buồn bã, nói tiếp: "Nếu như nhất định phải nhờ vả một chỗ nào đó, thì đó phải là chỗ mạnh nhất, như vậy thì ngoài Dương Hạo ra chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Làn này cha chịu khổ rồi, Ngân Châu mất rồi, con gái mất rồi, tuy cuối cùng cũng phục hồi lại được nhưng Dương Hạo khó mà không cảm thấy có khúc mắc, cứ cho là hắn không để ý thì người nhà của hắn, toàn bộ tướng lĩnh của hắn ắt cũng để ý".

Dương Sùng Huấn nắm chặt tay của con trai mình, nhìn chăm chú rồi trịnh trọng nói: "Con trai, cha trước khi gần đất xa trời muốn con đi gặp Chiết bá phụ, chúng ta hai người đã nói rõ những gì, ai được biết? Cha mượn lý do ngại gặp bạn cũ mà từ chối không cho Chiết bá phụ vào thành, cũng là hy vọng Dương Hạo nảy sinh lòng nghi kị Cha không gặp Dương Hạo, là do… là do Lân Châu từ khi được giao đi từ tay cha thì còn có tay con trong đó, đó là điều không giống nhau".

Dương Quang Triển nghe cha mình nói như vậy thì biết là đã phải chuẩn bị lo hậu sự rồi, nên khóc không thành tiếng.

Dương Sùng Huấn nói đã nhiều nên thấm mệt, hắn ngồi dựa vào chăn, thở dài, mắt nhắm nghiền, hạ giọng nói: " Lý An, Dương Tiểu, Dương Đại Bảo, Lô Vĩnh Nghĩa bọn họ đều là những tướng lĩnh đắc lực nhất, cũng là những tướng lĩnh quan trọng nhất. Cha còn sống thì còn có thể trấn được bọn họ, nhưng con thì khó nói lắm, do đó… giờ nên nhốt lại.

Trước khi Lân Châu được đưa cho Dương Hạo thì con không được thả họ, để tránh cho họ có ý đồ gì khác, con lại không hiểu họ, trước khi Dương Hạo xuất binh đến thu Lân Châu con phải nhớ rõ không được thả họ ra, đại cục đã định, họ không có thời gian giở trò. Mà bọn họ vốn là túc tướng của nhà họ Dương chúng ta, con đã cứu họ dưới lưỡi đao của ta, sau này… bất kể thế nào họ cũng sẽ phải cảm kích con, hiểu không?"

Dương Quang Triển sợ hãi quỳ xuống đất, khóc sướt mướt rồi nói lớn: "Cha, con không muốn ghi nhớ những điều này, con chỉ muốn cha sống với con…"

Dương Sùng Huấn khẽ rơi lệ, buồn bã nói: "Con ngốc, con người sống trên đời ai có thể không…"

Lúc này, một tên lão quản gia tóc bạc của nhà họ Dương vội vàng chạy đến, thở dốc nói: "Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia… dưới thành… dưới thành có người xin cầu kiến…"

Lão quản gia này vốn là đứa trẻ giữ ngựa năm xưa cho Hỏa Sơn Vương Dương, tiếng nhị thiếu gia mà hắn gọi ra không phải là gọi Dương Quang Triển, mà chính là Dương Sùng Huấn. Dương Sùng Huấn do hắn nuôi lớn, bao năm nay được gọi là nhị thiếu gia đã thành quen, tuy nói hắn đã làm chủ Dương gia nhưng lão quản gia vẫn không thể thay đổi được thói quen xưng hô này.

Dương Sùng Huấn trầm giọng hỏi: "Ta đã dặn dò rồi cơ mà? Bản soái chưa chết thì Lân Châu vẫn đóng cửa không mở".

Lão quản gia mặt đầy mồ hôi, mặt đỏ lựng, vội vàng nói: "Lão gia., lão nô hiểu, nhưng… người dưới thành… người đó…"

Dương Sùng Huấn mở to đôi mắt trúng độc, hỏi: "Người đó làm sao?"

Lão quản gia rơi lệ, run rẩy nói: "Người đó… người đó là đại thiếu gia, đại thiếu gia đã quay về rồi…"

Lão quản gia vừa nói dứt lời đã bật khóc, Dương Sùng Huấn đang nằm thoi thóp trên giường cũng phải bật ngồi dậy, cố dùng sức mở to đôi mắt sưng húp lên hỏi: "Ngươi nói gì?"
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận