Bộ Bộ Sinh Liên - Chương 220: Tình đổi thay

Bộ Bộ Sinh Liên Chương 220: Tình đổi thay
Một đoàn kỵ binh thâm nhập vào Ngân Châu xong thì phá hoại năm toàn quân dịch tuyến nam, đốt giết, đánh cướp. Truyền tin việc kinh doanh của toàn bộ năm toàn quân dịch mấy chục năm vất vả của Lý gia lâm thành đống đổ nát tới các tuyến phía bắc khiến cho sóng càng to gió càng lớn. Tình hình các quân trấn tuyến bắc vô cùng căng thẳng, các vị thủ lĩnh vốn không cho rằng người bắc Thổ Phiên lại tấn công Hạ Châu, giờ lại rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, các trạm canh gác mọc lên dày đặc. Đi qua, cho dù là binh tốt hay là tướng quan đều phải kiểm tra.

Đúng lúc này, người Thổ Phiên lại đêm hôm tập kích, việc này dẫn đến cuộc đại chiến toàn diện giữa người Thổ Phiên và người Khương Ngân Châu.

Nơi bị tập kích chính là một toàn quân doanh trên Ngũ Phật Lĩnh ở tuyến nam, một đội quân nhỏ người Thổ Phiên tập kích quân doanh, bắn giết các trạm canh gác, lẻn vào quân doanh đốt cháy lương thực, và có ý đồ ám sát quan tướng. Sự việc tuy bại lộ, song lương thảo đã bị đốt cháy, tướng lĩnh đóng quân ở Ngũ Phật Lĩnh giận tím mặt, lo lắng lương thảo bị thiêu trụi sẽ khiến chúng phải chịu sự trừng phạt của quân pháp, vội vàng muốn lập công chuộc tội, thế là lập tức dẫn đội quân phản công lại.

Hắn đoán trước được là có đánh lén, sức mạnh chủ yếu của quân địch chắc sẽ tấn công từ phía sau. Quả nhiên, đại quân đang chém giết doanh trại lớn, thấy người Thổ Phiên hùng hổ đi đến, hai bên lập tức nổ ra trận chiến, và phát ra những tín hiệu cứu viện gấp gáp khác nhau tới các bộ lạc khác. Toàn bộ các quân doanh tuyến bắc Ngân Châu nằm ở cục diện hết sức căng thẳng, trận chiến Ngũ Phật Lĩnh như được đổ dầu, tốc độ khói lửa lan ra nhanh chóng, tất cả các quân dịch đều lần lượt tham gia chiến đấu.

Nhưng căn cứ vào sau cuộc chiến, theo cách nói của người Thổ Phiên là binh Ngân Châu phát động chiến tranh trước, lẻn vào quân doanh của họ giết đi thủ lĩnh, sau khi sợ hãi mới dấy lên ngọn lửa, cầu viện các bộ lạc khác, nhưng việc này vẫn không có cách nào chứng thực được.

Trận chiến giữa Ngân Châu và Thổ Phiên hừng hực khí thế, hai bên đều dũng mãnh, đội quân của Ngân Châu thực ra mạnh hơn sự liên quan của Thổ Phiên, nhưng do Lý Quang Nghiễm không kịp trở về, Vị Tài Lãng La trấn thủ Ngân Châu vẫn còn kiềm chế, không dám tự tiện ra lênh, cho nên hai bên đã hình thành thế giằng co.

Không đến ba ngày, tiểu đội tuần tra ở Ngân Châu đã phát hiện ra những thi thể cách Thất Tinh Dịch phía nam bảy mươi dặm có hơn một trăm thi thể chết thê thảm, những thi thể này không bình thường, hiện trường như không có dấu vết chém giết, những tử thi này đều đang tụt quần, ngửa mặt lên trời, hoặc nằm sấp trên mặt đất. Mỗi người ít nhất đều bị trúng ba mũi tên, có chút dấu vết dãy dụa, những tử thi như vậy trông càng thê thảm, người chẳng những trúng tên, mà còn bị đánh bởi những cây gậy, óc vỡ toang.

Khi tiểu đội tuần tra phát hiện ra bọn họ, thì bọn họ đã chết được một ngày, khi tiểu đội tuần tra vửa đến, thì thấy có mấy chục con kên kên sợ hãi bay nháo nhác. Tiểu đội tuần tra đen đủi phải tốn công tốn sức đuổi những con kiến đang leo lên người họ, và vô số những con bọ hung đang bâu vào những bãi phân gần họ ra, rồi mới cầm lấy những tấm bài dắt thắt lưng của họ rồi sai người về báo tin.

Rất nhanh ngay sau đó, một thống quân sứ dẫn theo một đại đội người ngựa phát hiện ra thi thể của cha con Lý Quang Nghiễm, những người khác đều đã bị bắn chết. Mà cái chết của hai cha con này lại càng thêm bất bình thường, họ dường như bị người ta dùng ngựa kéo một thời gian, hai tay bị buộc chặt, mặt sau của áo bào đều bị xước, thân thể thì bị máu chảy rỉ ra.

Nhận ra thân thế của họ, vị thống quân sứ hồn bay phách tán, lập tức báo tin cho Ngân Châu. Tin tức được truyền đến Ngân Châu thì giống như một quả bom cực mạnh bùng phát, toàn bộ Ngân Châu yên lặng một cách kì lạ, sau đó thì một cơn sóng gió bùng phát lên, tất cả các nơi ảnh hưởng đến Ngân Châu thì đều bị quản lý nghiêm ngặt, Ngân Châu trở nên mất an toàn.

Các tướng lĩnh tuyến trước trở nên vô tâm, các nha môn phụ trách vận chuyển lương thảo đã bị tê liệt, không ai vận chuyển tân quân và lương thảo nữa, không có ai đi đón đỡ và sắp xếp chỗ ở cho thương binh nữa, người Thổ Phiên đột nhiên phát hiện ra ý chí của binh Ngân Châu bị tiêu tán trong một đêm, không khỏi sướng như điên, những thủ lĩnh vốn chuẩn bị chút hành trang chuẩn bị chạy trốn lập tức tụ tập đại quân lại phản công, chiến thắng kế tiếp chiến thắng, khiến cho đội quân của Ngân Châu phải lùi bước.

Lý Quang Nghiễm để đề phòng chuyện Hạ Châu xưa tái diễn, đã đoạt quyền các huynh đệ của mình, cho họ thoái vị, cho nên tất cả các huynh đệ đều mất hết quyền nắm giữ, những huynh đệ đó không có quyền sở hữu tài sản, chuyện chính sự. Giờ Lý Quang Nghiễm đã chết, người kế thừa duy nhất cũng đã chết, Ngân Châu trở thành một nơi không có quyền lực quản lý, suốt ngày ăn no ngủ kỹ, những huynh đệ thì không có việc gì làm, còn các huynh đệ thân thiết thì đều có tinh thần. Tri phủ của Môn La Khả Tước bận rộn, lúc thì tiếp khách, lúc thì đi tham quan nước ngoài, mỗi tướng sĩ đều cố gắng tranh thủ tranh giành quyền hành.

Nhưng cái đầu của các tướng sĩ nghĩ gì? Lúc này tự nhiên cần phải phá lệ. Còn về người Thổ Phiên, bị bọn họ đánh sập mấy toàn thành trì, chiếm được lợi ích có liên quan gì, một việc quan trọng hơn chính làtiền đồ phú quý của mình, bọn họ đắn đo, suy nghĩ xem ai mới có thể trở thành chủ của Ngân Châu, bản thân mình phải chọn ra ai đó có lòng trung thành rồi mở lễ tuyên thệ. Trong lúc toàn bộ Ngân Châu đang nháo nhác chưa tìm ra vị chủ mới, những tướng lĩnh họ Lý muốn mình trở thành Ngân Châu phòng ngự sứ thì đi liên lạc khắp nơi, những tướng lĩnh nắm trọng binh thì tính toán tỉ mỉ như những thương nhân, cả ngày tính toán xem cuối cùng nên bán hàng nhà ai. Tình hình như vậy còn không giống đánh giặc sao? Việc khiến các bộ lạc bắc Thổ Phiên bị áp lực của Ngân Châu đè nặng không ngóc đầu lên được mà hãnh diện, vô số lần thúc ngựa làm uy dưới thành Ngân Châu.

Có vài tên quan lão thành thấy Ngân Châu bị loạn, liền lặng lẽ phái người báo tin cho Hạ Châu, mong rằng gia chủ Lý Thị, người giữ chức cao nhất Tây Hạ thảo nguyên Lý Quang Duệ đại nhân có thể xuất hiện chủ trì thế cục này. Nhưng Hạ Châu giờ đang bị nam Thổ Phiên đánh túi bụi, nam Thổ Phiên có thể không nhỏ yếu như bắc Thổ Phiên, bọn chúng dùng sự dũng mãnh và thiện chiến của trảo nguyên rộng lớn sớm đã mất đi quyền làm vương của chúng, mọi người tranh giành cầm quyền, Lý Quang Duệ vị tất chiếm được thượng phong, nhưng lúc này hắn nào dám rời xa Hạ Châu để giải quyết tình thế của Ngân Châu.

Tin tức được lan truyền ra khắp thảo nguyên, lúc này Dương Hạo đã trở về Lô Lĩnh Châu. Những thủ lĩnh các bộ lạc người Khương khi trên đường chạy về bộ tộc của mình thì nghe thấy tin này. Mới phát hiện ra bộ dạng vâng vâng dạ dạ của Dương Hạo trước mặt Lý Quang Nghiễm đều là giả dối, mỗi câu mà Dương Hạo nói ra đều không đúng tí nào.

"Cái chết của Lý Quang Nghiễm, sẽ không có liên quan gì tới Dương đại nhân sao?" Có những suy nghĩ như vậy, các thủ lĩnh đều tự ngẫm nghĩ, nhưng có vài thủ lĩnh suy nghĩ thoáng ra liền đuổi theo Dương Hạo về hướng Lô Lĩnh Châu.

Dương Hạo quay về Lô Lĩnh Châu, đi đường vô cùng thong dong.

Hắn mang theo tám trăm thị vệ, ở bộ lạc Dã Ly Thị nhiều ngày như vậy, có rất nhiều thủ lĩnh đã chứng minh được tám trăm binh sĩ của hắn ở bộ lạc Dã Ly Thị là những người chưa bao giờ rời khỏi nhà một bước. Còn về cái chết của Lý Quang Nghiễm đương nhiên là không có liên quan gì tới hắn rồi. Cuộc chiến giữa người Thổ Phiên và người Khương đã sớm xảy ra, nó cách xa chỗ hắn, mà hắn giờ chỉ là một lệnh quan ở kẽ hở của ba thế lực đang tranh giành sự sống còn, ai biết được hắn chính là thủ phạm giết cha con Lý Quang Nghiễm, khơi mào cuộc chiến Ngân Châu và người Thổ Phiên.

Ngân Châu ít nhất cũng phải mất mấy tháng mới có thể yên bình trở lại, hết chiến sự, mới chọn ra được một viên phòng ngự sứ mới. Mà tân phòng ngự sứ nếu như muốn đánh bại cuộc chiến tranh giành giữa các tộc người này, nắm hoàn toàn thế lực của Ngân Châu trong tay không phải là chuyện một chốc một lát. Tân phòng ngự sứ cần phải ổn định vị trí của mình, phân rõ việc công việc tư, rồi tấn công Thổ Phiên, báo thù cho các tiền bối, việc này cũng không phải chuyện nhanh chóng mà thực hiện được. Mà chiến thắng của bắc Thổ Phiên và cái chết thê thảm của Lý Quang Nghiễm khiến cho khả năng giảng hòa giữa Hạ Châu và nam thổ phiên trở thành con số không, cuộc chiến giữa Hạ Châu và nam Thổ Phiên vẫn tiếp tục xảy ra, Lô Lĩnh và Đảng Hạng Thất Thị đều có thời gian quý báu để nghỉ ngơi, dưỡng sức.

Chiến lược của Dương Hạo đã đạt được mục đích, đây là lợi ích thực tế, có được như vậy là quá đủ rồi. Giờ là thời điểm mà hắn cụp đuôi làm người, hắn đương nhiên là sẽ không rêu rao gì hết. Hắn quá hiểu tình hình hiện nay và địa vị rõ ràng cho mình. Xử lý được Lý Quang Nghiễm xong, không khiến cho hắn có cảm giác gì khác, đừng nói đến Hạ Châu, coi như ở Ngân Châu hắn đã chịu thiệt. Không nên nhẫn mà nhẫn là thượng sách, nên nhẫn mà không nhẫn là ngu xuẩn, hắn không có sự ngu xuẩn đó.

Những người thương nhân cảm thấy rất hài lòng trong hành trình đi Dã Ly Thị, tuy nói lúc này trên đường đi tới các bộ lạc Dã Ly Thị bị một phen hú vía, cũng không có cùng kết quả như dự tính mà các thủ lĩnh bộ lạc đạt được. Làm ăn buôn bán, vốn là tính thỏa mãn không xác định, chuyến này, ăn đứt thu nhập cỏn con trong vòng nửa năm thường của họ, họ đã vô cùng phấn khởi.

Người ngựa về đến biên giới Lô Lĩnh, tri phủ quan lại và những người thân của thương nhân được báo tin đã nghênh đón, hai bên gặp mặt nhau vui mừng khôn xiết, náo nhiệt hẳn lên.

Lý Quang Sầm nhận ra tình nghĩa cha con với Dương Hạo, vốn chỉ coi trọng Nhân Nghĩa của hắn, thấy tin tưởng con người này có thể giao bộ lạc cho hắn, mà giờ hắn hữu dũng hữu mưu. Làm được chuyện đại sự, rất hợp ý Lý Quang Sầm. Hắn càng ngày càng hài lòng với tình cha con giữa hắn và Dương Hạo, song lời qua tiếng lại, có rất nhiều bí mật chỉ có hai người mới biết được, lúc này trái lại không thể cùng chung hân hoan thành công, dọc đường nhìn thấy Dương Hạo cười nói cùng với các quan lại, Lý Quang Sầm vuốt râu cười.

Đường Diễm Diễm vốn đi ngang hàng với Dương Hạo, quan lại Lô Lĩnh vừa đến, liền tự giác lùi sang một bên, không ngờ lúc này, lại gặp một người, người đó lẫn vào đội ngũ nghênh đón. Chiết Tử Du cưỡi một con tuấn mã đen thui, ăn mặc theo cách bình thường của cô gái chưa lấy chồng. Mặc một bộ Hồ phục, đeo thắt lưng, dáng người yểu điệu, quyến rũ. Đôi mắt sáng long lanh của nàng nhìn về hướng Dương Hạo đang cười nói với các quan lại, cũng nở nụ cười theo.

Bỗng nhiên thấy có người chú ý tới mình. Chiết Tử Du quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt to tròn của Đường Diễm Diễm đang nhìn chằm chằm về phía mình, Chiết Tử Du biết Đường Diễm Diễm đồng hành với Dương Hạo, vị Đường cô nương này đã giúp cho Dương Hạo rất nhiều, cho nên dù thấy biểu hiện của cô ấy không được thiện ý cho lắm, song vẫn cười, đi lại gần nàng.

Đến trước mặt Đường Diễm Diễm, Chiết Tử Du cười khen:

"Đường cô nương lần này tập hợp được rất nhiều thương nhân đi Dã Ly Thị. Đó là công lớn của Đường cô nương, nếu như Lô Lĩnh có thể đứng vững, mấy vạn dân chúng đều phải cảm động và nhớ ơn ân đức của cô nương".

Tục ngữ có câu "Thân thủ không đánh người cười". Chiết Tử Du khách khí như vậy. Đường Diễm Diễm cũng hiểu đạo lý, làm sao có thể tức giận khi nghe những lời đó của Chiết Tử Du được, nàng bèn nghĩ:

"Ta đây có công gì với Lô Lĩnh Châu đâu, sao có thể đến lượt Chiết Tử Du cô ta cảm tạ, cô ta tự cho mình là chủ nhân của Lô Lĩnh sao?

Đôi mắt đẹp của Đường Diễm Diễm nhìn thẳng vào Chiết Tử Du mà đáp:

"Ta làm như vậy, cũng để cho gia đình mình làm ăn được mà thôi, không có gì là công lớn cả. Nếu muốn nói lời cảm ơn, thì các quan lại và dân chúng nên nói lời cảm ơn ấy với ta, thực không đến mức nhận lời cảm ơn của Chiết cô nương".

Chiết Tử Du mỉm cười nói:

"Ồ? Cô nương là vì sự buôn bán của Đường gia sao? Theo như ta biết, tiền của vật tư của Đường gia giờ đã điều vận một khoản lớn tới trung nguyên, có ý đến trung nguyên để mở rộng, ta còn biết Đường gia muốn vứt bỏ cơ nghiệp của tây bắc cơ, hóa ra…Đường gia để lại cho cô nương lo liệu".

Đường Diễm Diễm mặt đỏ ửng lên, song vẫn lấy lại vẻ thong dong, cười nhạt nói:

"Chiết cô nương, cô cũng không nhất thiết phải có bộ dạng giả tạo trước mặt ta như vậy, hôm trên Tiểu Phàn Lầu, ta cũng có nói rồi, bổn cô nương quyết sẽ không bỏ cuộc. Đường Diễm Diễm ta quang minh lỗi lạc, có gì luôn nói trước mặt, không tồi đúng không? Ta là vì chàng, ta chính là vì chàng mới cố gắng giúp đỡ chàng. Chiết cô nương là một kiều nữ, người thân là chủ của Phủ Cốc, ta chỉ là con gái nhà thương nhân, sao bì với cô nương được. Nhưng, tình cảm của ta đối với chàng là thực, ta tự tin nói rằng ta không thua kém gì cô".

Chiết Tử Du thản nhiên nói:

"Đường cô nương mau miệng, thẳng thắn. Tử du rất khâm phục. Song, Đường cô nương à, chuyện tình cảm phải có sự đồng cảm mới tốt, cô nương giờ tình cảm càng sâu, thì sợ rằng sau này càng khổ mà thôi".

Đường Diễm Diễm mở to mắt, cười nhạt nói:

"Nhưng Chiết cô nương làm sao mà chắc chắn như vậy được, lại biết ta và chàng sẽ không có sự đồng cảm với nhau?"

Mặt Đường Diễm Diễm chưa bao giờ tự tin đến vậy, sự tự tin này khiến cho Chiết Tử Du trầm xuống:

"Cô đồng hành với Dương Hạo lâu như vậy, lẽ nào giữa hai người đã…"

Cho tới giờ, cho dù là gặp chuyện gì, Chiết Tử Du đều có lý trí, ung dung tự tại, nhưng vào thời khắc này, nàng lại có chút gì đó thiếu kiên nhẫn, nàng cắn nhẹ vào môi, cười miễn cưỡng, không chờ đợi được, vội hỏi:

"Lời nói của Đường cô nương là…là…có ý gì?"

Đường Diễm Diễm thấy nàng tỏ ra bất an, đây chính là lần đầu tiên Chiết Tử Du như vậy trước mặt nàng, nàng liền cười đắc ý:

"Chiết cô nương, cô thông minh xinh đẹp, chẳng lẽ lại không hiểu lời ta nói sao? Song, cô cứ yên tâm đi, Dương lang thân cư hiểm cảnh, căn cơ nông cạn, hiện giờ Lô Lĩnh Châu này như gió trong tàn trúc, khắp nơi là cường địch. Chàng cần phải duy trì thế lực một thời gian mới có thể có chỗ đứng được. Chiết gia cô là một thế lực tây bắc có thể giúp đỡ rất nhiều cho chàng, nếu cô vào cửa Dương gia, cùng làm tỷ muội với Diễm Diễm ta, Diễm Diễm cũng xin chúc mừng Dương lang".

Những lời của Đường Diễm Diễm lại là tâng bốc Chiết Tử Du lên, hoàn trả lại lời trêu đùa của nàng. Chiết Tử Du cuối cùng cũng là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, lại thân thiết với Dương Hạo, bình thường ung dung tự tin, nhưng lại thiếu kiên nhẫn với chuyện đại sự này, giọng run run hỏi:

"Cô…cô và chàng, rốt cuộc đã làm gì?"

Đường Diễm Diễm nghĩ đến cái hôm đó ở Tiểu Phàn Lầu bị cô ta minh ki ám phúng, tức giận tím mặt. Giờ lại gặp bộ dáng lo lắng của cô ấy, trong lòng thấy khoái chí vô cùng:

"Chiết cô nương có vẻ lo lắng quá nhỉ, nhưng cô nhớ cho kĩ cách đây không lâu, có một người khen cô thông tình đạt lý nói với ta rằng, vì tiền đồ, con đường làm quan của Dương lang, tình nguyện làm tỷ muội với ta đó, còn nói Đại môn của Dương gia sẽ rộng mở đón ta, những lời này ta vẫn nhớ kỹ trong lòng, cảm thấy khâm phục cô ấy vô cùng…"

"Ai chà!" Đường Diễm Diễm vỗ tay một cái, cười nói:

"Đúng rồi, cô ấy còn nói với ta là, đàn ông gặp đàn bà, ánh mắt đầu tiên là nhằm đúng bộ ngực của cô ta, rồi tiếp theo mới đến ý chí của nàng. Bổn cô nương vẫn khắc sâu trong lòng những lời dạy bảo ấy. Mỹ đức chính là vẻ đẹp hàng đầu của chúng ta, Đường Diễm Diễm ta luôn nhớ kỹ, Đường Diễm Diễm không phải là loại người nói một đàng làm một nẻo, cô ấy nếu vào cửa Dương gia, thì ta quyết sẽ không từ chối".

Đường Diễm Diễm dứt lời, cười ha ha, hai chân thúc ngựa đi, phi về phía trước, Chiết Tử Du nhìn theo bóng nàng, trong lòng sục sôi…

***

"Dương Hạo". Chiết Tử Du vừa thấy Dương Hạo. Vội hoàn hồn lại, Dương Hạo vui vẻ tiến đến, ôm nàng vào lòng, ngửi mùi hương thoang thoảng thơm ngát từ mái tóc nàng, vui mừng nói:

"Tử Du, không ngờ nàng lại đến thăm ta, bao nhiêu ngày tháng không gặp, ta rất nhớ nàng…"

"Có nhớ đến ta sao?" Chiết Tử Du nhẹ nhàng hỏi.

"Ngày nhớ, đêm nhớ, tiếc là không được ở bên cạnh nàng".

Chiết Tử Du thầm cười, dịu dàng nói:

"Chàng đi làm việc đại sự, cũng có thời gian nhớ ta sao. Ngoài nhớ ta ra, chàng…còn có chuyện gì muốn nói với ta không?" Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Dương Hạo chần chừ một lát, nghĩ đến việc nàng từ xa tới chỉ vì thăm mình, giờ nói với nàng chuyện của Đường Diễm Diễm, thì khác gì dội gáo nước lạnh, liền giữ nàng ở lại chơi mấy ngày, tìm một cơ hội tốt nhất mới nói cho nàng biết. Ma xui quỷ khiến, sự trong sạch danh tiết của Đường Diễm Diễm rất nhiều lần nằm trong tay mình, không thể để cho người ngoài đoạt mất, còn Tử Du là một người con gái am hiểu sự đời, không bao giờ biết hờn giận, liệu…nàng có tha thứ cho mình không.

Lúc này mà đề cập tới là không đúng thời điểm. Vì vậy nhân tiện nói:

"Nói đến việc công chắc nàng cũng không muốn nghe, ta mong nhớ nàng ngày đêm. Nhưng nàng…luôn đến đi vội vàng, ta lại bị cột vào Lô Lĩnh Châu không thể đi đâu được, Tử Du, ta và nàng thời gian gần gũi thì ít, xa cách thì nhiều. Giờ, cuộc chiến giữa Thổ Phiên và Ngân Châu, Lô Lĩnh Châu lại bình an, ta muốn…sớm đưa nàng về nhà ta, lấy nàng về làm vợ, có được không?"

Ánh mắt Chiết Tử Du lộ vẻ thất vọng, nàng cứ tưởng rằng, Dương Hạo vì bị nói trúng tim đen, không dám nói thẳng với nàng, chí ít cũng có chút áy náy. Không ngờ…không ngờ chàng lại còn dùng những lời ngon tiếng ngọt lừa mình. Trong mắt chàng, mình chỉ là một người thiếu nữ bình thường. Đã đồng ý lấy Đường Diễm Diễm làm vợ, còn coi một thiếu nữ "không quyền không thế" như mình ra làm trò đùa.

Nàng cắn môi, nhỏ giọng hỏi:

"Nếu chàng lấy ta làm vợ, vậy Đường cô nương chàng để đâu?"

Dương Hạo cứng đờ người, Chiết Tử Du cười buồn nói:

"Ôm ư, thật là lạ, thân thiết như vậy, vậy mà lại không thấy rõ bộ mặt của chàng, càng không thể hiểu nổi lòng chàng…"

Nàng nhẹ đẩy Dương Hạo ra, buồn bã nói:

"Không nói được gì nữa sao? Ta…mãi đến lúc nãy. Đều ôm một sự ảo tưởng, ảo tưởng là cô ấy đang lừa dối ta. Nhưng…chàng cần phải nói cho ta biết…"

Dương Hạo vô cùng lo lắng nói: "Không phải như vậy, Tử Du…"

Chiết Tử Du khẽ cười và lắc đầu, từ từ lùi lại phía sau:

"Chàng không cần phải nói nữa, không thể trách được chàng, mà là trách ta quá tự tin. Chỉ với vẻ đẹp bề ngoài của cô ấy, khiến cho đàn ông không thể kháng cự được, mà…cô ấy đã vì chàng mà trả giá quá nhiều, dựa vào tính tình của chàng, sao có thể…?"

Dương Hạo vội nói:

"Ta…thực sự là không phải như vậy, chuyện giữa ta và cô ấy…thực là khó mà một lời nói hết được, ta cũng không phải cố tình dấu nàng, ta muốn mấy hôm nữa mới…"

"Chàng không cần phải nói nữa!"

Chiết Tử Du lùi lại vài bước, rút kiếm ra khỏi bao đeo bên hông, lưỡi kiếm sáng loáng, nàng nói:

"Kiếm này là bảo kiếm gia truyền của nhà ta, lần này ta muốn tặng cho chàng. Giờ tặng nó cho chàng, mong rằng nó sẽ là người bạn thân thiết của chàng, là trợ thủ giúp chàng lập nghiệp!"

Nàng đưa thanh kiếm cho Dương Hạo, Dương Hạo không nhận. Khẩn khoản nói:

"Tử Du, ta không muốn bảo kiếm, ta chỉ muốn giữ nàng lại".

Chiết Tử Du cắm thanh kiếm xuống mặt đất, xoay người bỏ đi, Dương Hạo vội giữ chặt lấy cánh tay của nàng, khẽ nói:

"Tử Du, nàng nghe ta giải thích, được chứ?"

"Không cần nữa".

Chiết Tử Du lạnh lùng nói, hai má nàng ửng hồng:

"Không cần, ta không muốn nghe, cũng không cần thiết phải nghe. Ta đã từng nói với chàng rồi, nhà ta buôn bán. Giờ trong nhà ta xảy ra một vài vướng mắc, nếu như không xử lý được, sẽ thân gia bại sản, vì việc này, người nhà ta đều cố gắng ứng phó, ta cũng phải góp chút sức lực của mình cho gia đình. Lần này đến đây, ngoài việc đưa bảo kiếm cho chàng, ta vốn là muốn nói lời từ biệt…"

Nàng ngoái đầu nhìn lại cười, mắt rưng rưng: "Ta lần này đi, không biết đến bao giờ mới trở lại…"

"Tử Du…"

"Buông tay".

Chiết Tử Du nhướn mày, làm Dương Hạo khiếp sợ, theo bản năng buông tay ra. Chiết Tử Du bước nhanh về phía cửa, Dương Hạo bỗng kêu lên:

"Tử Du, trong nhà nàng…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ tới giúp nàng".

"Không cần, việc gia đình, chàng không cần bận tâm. Giờ chàng bận bộn bề, chiến sự giữa Thổ Phiên và Ngân Châu như vậy, chàng cần tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi, nam nhi…lấy sự nghiệp làm trọng".

Chiết Tử Du yếu ớt nói nhỏ: "Ta đi đây, chàng bảo trọng".

Chiết Tử Du quay đầu đi nhanh, Dương Hạo biết nàng bên ngoài yếu đuối, song bên trong thì vô cùng cứng rắn, lúc này đuổi theo, chỉ càng chọc giận nàng, nhưng nàng đi như vậy, phải làm thế nào cho nàng hồi tâm chuyển ý đây? Dương Hạo lo lắng nhìn theo bóng dáng của Chiết Tử Du, không dám đuổi theo nữa.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có nàng bắt nạt người khác, không có chuyện người khác bắt nạt nàng, cho dù trước mặt nàng là loại người gì, nàng đều không bị thất bại thê thảm, nhưng lần này, sự thất bại của nàng là do Dương Hạo. Nỗi oan ức của nàng, đứng trước mặt Dương Hạo biểu hiện ra là sự rắn rỏi, kiên cường, nhưng trong những nơi vắng vẻ không một bóng người, thì nước mắt lại chảy đầm đìa trên khuôn mặt nàng.

"Dương Hạo, chàng thật xấu tính, ta hận chàng, hận chàng…, tình cảm của ta đối với chàng nồng đậm như vậy, vì cái gì, vì cái gì mà chàng phụ ta?"

Bốn bề vắng lặng, không có ai thấy. Chiết Tử Du đứng dưới tán cây, lòng căm hận nghĩ ngợi lung tung. Đột nhiên một tiếng cười vang lên bên tai nàng, rồi nói:

"Ha ha, thật là một nha đầu ngốc nghếch, tự chuốc vạ vào thân".

"Ai?"

Chiết Tử Du không kịp lau nước mắt. nàng ngồi thẳng người dậy, rút thanh đoản kiếm sắc nhọn ra phía có âm thanh vọng tới. Nàng múa vài thế kiếm, mắt nhìn quanh xem đó là ai.

"Kiếm thuật không tồi".

Âm thanh lại vọng tới từ một hướng khác:

"Ngươi nói xem tại sao, ngươi vẫn không hiểu đàn ông. Đàn ông là một loại sinh vật kì quái, hắn có thể vì người mình yêu thương mà đổ mồ hôi và máu của mình. Nếu ngươi để hắn đợi quá lâu, lại có mỹ nhân khác xen vào, hắn nếu như không động lòng thì hắn sẽ không phải là một đàn ông bình thường, đến hòa thượng còn không chịu được, nói chi đến thái giám".

Chiết Tử Du biết mình đã gặp phải cao thủ thực sự, nàng không muốn yếu thể trước mặt người khác, vội lau nước mắt. Quay ngoắt sang hướng khác hỏi:

"Ngươi là ai?"

Giọng nói của người nọ trở nên mờ ảo dần, khiến cho Chiết Tử Du không phát hiện ra chỗ của hắn, nói:

"Không ai là hoàn hảo cả, bất kể là đàn bà hay đàn ông, đều có điểm yếu của riêng mình. Yêu một người thì sẽ nhìn thấy ưu điểm của người ấy. Mà sẽ không đi soi mói khuyết điểm. Nhưng ngươi lại dùng điểm yếu của hắn để thử thách hắn, đây không phải là cái khó thực hiện sao, cho nên…hắn cho dù có sai lầm, nhưng ngươi lẽ nào không sai".

Nói xong một người cử chỉ nhanh nhẹn xuất hiện trên một con đường nhỏ giữa rừng, mỗi bước đi là mang theo những trận mưa lá vàng, vô số lá vàng quay xung quanh thân thể, như thần tiên vậy…
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận