Long Châu - Chương 121: Truy đuổi

Long Châu Chương 121: Truy đuổi
- Thiên Hoàng!

Hồng Thủy gọi một tiếng rồi tiếp tục công kích, thủy kiếm khí nhắm vào đầu con yêu thú chém liên tiếp khiến nó bị rối mắt.

Lý Thăng cũng lao đến, từ miệng rồng trên băng thuẫn của hắn, những quả cầu băng màu vàng liên tục bắn ra, chúng bay đến trước mặt con bọ cạp rồi nổ tung khiến nó trở nên mịt mù phương hướng.

Hai loại công kích như mưa rào đến từ hai phía trái phải liên tục đánh vào mắt khiến bọ cạp nhất thời bị phân tâm, chất dịch ở đuôi nó lại tuôn ra ào ào về phía hai người.

Long Thiên Hoàng không bỏ qua cơ hội này, hắn kéo căng dây cung, phong nguyên khí tích tụ lại phía trước thành mũi tên, uy thế như muốn nổ tung.

- Thanh Long Truy Phong Tiễn!

Hắn hô lên một tiếng rồi nhả dây cung ra, mũi tên cũng theo đó mà lao vút đi.

Mũi tên vừa rời khỏi cung liền hoá thành một con đại long màu xanh uy vũ, xung quanh người nó có cuồn cuộn phong thuộc tính dẫn đường, so với Thanh Long Tiễn lúc trước sức mạnh gia tăng thêm không biết bao nhiêu lần.

Ngao

Thanh long kêu lên một tiếng, rồi lao đến húc vào cái đuôi con bọ cạp, uy lực khủng bố bùng nổ mà ra, gió từ bên trong như bão.

Chỉ thấy cái đuôi bọ cạp của nó sau khi trúng tiễn thì lập tức nghẹo sang một bên, phần vòi chích trên đuôi lúc này đã bị nổ nát dù lớp phòng ngự của nó rắn chắc vô cùng.

Rít...

Con bọ cạp đau đớn kêu lên, cái đuôi vừa bị nổ nát lập tức được băng giá bao phủ lại thành một cái đại chùy, nó hung hăng nện đuôi về phía Long Thiên Hoàng đang ẩn nấp.

Long Thiên Hoàng lúc này cuồng cuồng lao ra khỏi vị trí của mình, phong nguyên khí hoá thành hai chiếc cánh vô hình vỗ mạnh giúp hắn nhảy một phát ra phía xa.

Đại chùy băng sau đuôi con bọ cạp đập mạnh xuống, một vùng đất đá xung quanh bị tàn phá thành bình địa.

Cái đuôi vẫn không dừng lại mà tiếp tục nhắm vào Hồng Thủy và Lý Thăng nện xuống.

- Mau tránh!

Một đuôi nện xuống, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển dữ dội.

Đám người Hắc Vũ đứng bên ngoài xem hận mình chưa đủ sức để lên chiến cùng với ba người một phen, chỉ có thể trách bản thân.

- Chúng ta mau giúp họ!

Hồng Ngân nói rồi lấy hoả kiếm ra vung vài đường chém về phía đầu của con yêu thú.

Những kẻ còn lại cũng không chịu thua mà lập tức làm theo, hàng phục vũ kĩ được đánh về phía con bọ cạp.

Bọn hắn hiện tại tuy không phải là đối thủ của nó nhưng nếu tập trung đánh cho nó phân tâm thì có thể tạo cơ hội cho ba người kia dễ dàng hạ nó.

Hắc Vũ cũng lập tức giúp đỡ, dung nham trên tay hắn điên cuồng mà ném về phía con bọ cạp.

Con bọ cạp lúc này bị vây công thì vô cùng khó chịu, vốn nó mải chiến đấu nên không để ý đến bọn Hắc Vũ thế nhưng không ngờ lần này chúng lại chủ động công kích trước.

Mặc dù đòn tấn công của bọn hắn không tạo ra uy hiếp quá lớn đối với nó nhưng hàng chục loại vũ kĩ như pháo sáng cứ liên tục đánh đến trước mắt làm nó không tài nào đối phó với ba kẻ kia được.

Rít...

Con bọ cạp đập mạnh hai cái càng xuống đất rồi rít lên một hồi vang vọng.

Đám người Hắc Vũ thấy nó làm điều này thì lập tức dừng lại, bởi vì ngay lúc này bọn hắn cảm thấy dưới đất có một thứ gì đó to lớn đang đến gần khiến mặt đất trở nên rung chuyển dữ dội.

Ầm

Không để bọm hắn đợi lâu, từ dưới đất nứt toác, một con bọ cạp thứ hai lao vụt ra, sau đuôi nó phun chất độc tứ tung.

Một vài kẻ không kịp trở tay đã bị dính phải chất độc, một số kẻ bị dính ở tay thì còn đỡ, còn những tên bị dính ở chân thì liền trở nên bất động không thể di chuyển.

Những kẻ đứng im nhanh chóng bị con bọ cạp dùng một càng đánh bay, máu huyết phun ngược ra ngoài.

Hồng Thủy và hai người còn lại nhìn thấy con bọ cạp thì sắc mặt của biến hoá, nàng kinh hô đến đám người:

- Mau chạy, các ngươi không phải là đối thủ của nó!

Con bọ cạp này mặc dù tu vi chỉ mới là Lục gia sơ kì đỉnh phong nhưng cũng đã đủ để làm thịt những tên trên kia bởi tất cả bọn hắn chỉ vừa mới đột phá Vũ Đế không lâu.

Tuy nhiên đã mang danh là thiên tài thì đám người bọn hắn sao có thể chạy trốn được, như vậy thì sau này còn mặt mũi để nhìn ai nữa.

Cả đám lại vây quanh con bọ cạp, những công kích được đánh ra liên miên vào người nó.

Bởi vì chênh lệch tu vi lớn nên con bọ cạp chỉ đứng im nhưng đám người vẫn không thể nào làm gì được nó, ngược lại nó còn phun ra băng tuyết làm bị thương một số người.

Hắc Vũ cũng sớm gia nhập trận chiến, quả cầu dung nham trên tay hắn điên cuồng mà không ném về phía con bọ cạp nhưng chỉ làm cho nó thấy chút nóng.

- Tấn công như vậy không khác gì muỗi đốt inox! - Hắc Vũ suy nghĩ trong đầu.

- Mọi người yểm trợ cho ta để ta thử tấn công nó! - Hắn nói với đám người xung quanh.

Đám người này tất cả đều biết Hắc Vũ, hiện tại cũng hiểu tên này đang muốn làm gì nên không phản đối, ngược lại còn ra sức ngăn cản con bọ cạp không cho nó tấn công hắn.

Hắc Vũ sử dụng Tốc Hành, tốc độ bản thân được gia tăng lên cực điểm, hắn như cơn gió băng băng mà lao đến phía con bọ cạp.

- Nếm của ta một quyền!

Hắn hét lên một tiếng, cánh tay lập tức co ra sau, vô tận dung nham cũng theo đó mà tích tụ lại.

Chưa hết, từ trong đan điền hắn, chất dịch kia phóng ra mắt phủ kín lấy nắm đấm của tên này, uy lực xung quanh nắm đấm của hắn liền được gia tăng thêm nhiều lần.

Chỉ có điều chất dịch lúc này không còn là màu đỏ nữa mà lúc này đã trở thanh màu xanh ngọc bích.

Sau khi hắn hấp thụ năng lượng của Tăng Nham Đan thì chất dịch cũng đã có sự biến đổi nhưng là trong âm thầm, ngay khi hắn vừa đột phá lên cấp Đế thì nó liền hoá thành màu xanh như vậy.

Một quyền mang theo uy thế kinh khủng hơn lúc trước gấp nhiều lần ầm ầm mà đến, ánh sáng từ dung nham toả ra khiến nắm đấm của Hắc Vũ không khác gì một tiểu mặt trời.

Nắm đấm bạo tạc mà tới khiến con bọ cạp lập tức tỏ ra kinh sợ, trên hai cái càng của nó lập tức xuất hiện băng giáp bao phủ.

Uỳnh

Hai càng một quyền bá đạo mà lao vào nhau, một âm thanh nổ chấn thiên động địa vang lên, trong phạm vi xung quanh đó đám người Hồng Ngân đều có thể cảm thấy uy lực vậy mà lan đến tận chỗ mình.

Nếu đổi lại là bọn hắn ăn một quyền này chắc chắn sẽ lập tức trọng thương, sức mạnh này quả không hổ danh là người trên Thiên Tài Bảng, cả đám trong mắt lúc này xuất hiện một tia kính sợ đối với Hắc Vũ, trong lòng thầm ước mơ mình cũng mạnh mẽ như hắn.

Ba người Hồng Thủy, Lý Thăng, Long Thiên Hoàng đang chiến đấu ở dưới nghe thấy âm thanh này cũng lập tức thấy kinh khủng, bọn hắn biết trong đám người kẻ có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ có thể là Hắc Vũ.

Bụp.

Một âm thanh nữa vang lên, chỉ thấy từ bên trong thân ảnh Hắc Vũ bật ngược ra ngoài, trên cánh tay phải của hắn lúc này làn da đã hơi ửng đỏ lên giống như bị phỏng.

Dư chấn từ vụ nổ tản bớt, thân thể con bọ cạp dần hiện ra bên trong, nó vẫn hiên ngang đứng vững, chỉ là lúc này trên chiếc càng của nó đã có một vết cháy xém, có thể nhìn thấy dịch huyết chảy ra từ bên trong.

Rít...

Con bọ cạp lúc này trở nên điên cuồng, chất độc từ đuôi nó lại phun ra như mưa, lại có thêm không ít kẻ bị dính phải chất độc.

Lần này không giống lần trước, những kẻ không may bị dính chất độc liền được những người khác kéo lùi lại những cũng dần dần số lượng người dính lại càng tăng lên, nhân số lúc này đã giảm gần phân nửa.

Con bọ cạp phun chất độc ra xung quanh nhưng lúc này chỉ nhắm vào một mình Hắc Vũ mà công kích, những tia băng, những cái đập càng cứ nhằm vào hắn mà đánh xuống.

- Mọi người lập tức tản ra, nó chỉ nhắm vào mình ta thôi!

Hắc Vũ hét to, hắn nhận ra con bọ cạp lúc này đang tức giận vì nó bị hắn làm bị thương, mọi công kích đều nhắm về phía hắn.

Một số người cũng biết ý liền lùi lại lo cho những kẻ bị dính độc, riêng Hồng Ngân thì lúc này vẫn không chịu nghe theo, nàng luôn là nữ nhân cá tính như vậy.

Hắc Vũ lúc này cũng thật hết cách, hắn tiếp tục sử dụng Tốc Hành gia tăng tốc độ, dung nham trên tay không ngừng ném vào mắt của con bọ cạp khiến nó càng tức giận hơn.

Hắn vừa rồi công kích vừa quay người chạy khiến con bọ cạp là đuổi theo, thành công tách nó khỏi đám người.

Một người một thú truy sát nhau không dừng, phía sau Hồng Ngân vẫn đuổi theo đề phòng Hắc Vũ cần giúp đỡ, chỉ tiếc là so về tốc độ nàng không thể sánh bằng nên càng ngày càng bị bỏ xa.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận