Long Châu - Chương 29: Công năng của chất dịch

Long Châu Chương 29: Công năng của chất dịch
[ Nhiệm vụ: Chạy trối chết

Mô tả: Thoát khỏi sự vây bắt của Ám Quỷ giáo

Thưởng: Cải Thể đan, Thuấn Di Tốc Hành thuật

Cấp độ: Khó ]

Trước mắt hắn bây giờ xuất hiện 3 thân ảnh, chính là 3 lão giả Ám Quỷ giáo, Hắc Vũ không hề biết làm sao bọn chúng tìm được tới đây nhưng tình hình này có vẻ hơi căng thẳng.

Lão giả đứng ở giữa có tu vi Vũ Vương nhị trọng, bên cạnh là hai lão giả khác tu vi cũng đạt tới Vũ Quân cửu trọng.

- Ngươi đang ngạc nhiên sao? Có trách thì trách ngươi quá ngu ngốc, đã bỏ chạy còn cầm theo ngọc giản chứa khí tức của ta. Hôm nay ta phải đem ngươi về bồi tội cho hai tên đệ tử đã chết - Lão giả Vũ Vương cười lạnh rồi cùng hai lão giả kia lao đến phía Hắc Vũ.

Hắc Vũ lúc này đã quay lưng dùng hết sức mà chạy, trên tay hắn đã xuất hiện ngọc giản của lão giả kia đem bóp nát để bọn chúng không tìm ra hắn được.

Hắc Vũ nhảy lên đạp vào các thân cây để mượn lực mà lao nhanh vào sâu trong rừng, hai lão giả kia tuy không bắt kịp hắn nhưng vẫn luôn bám sát, chỉ có lão giả Vũ Vương là luôn bay trên đầu làm hắn không thể nào cắt đuôi được.

Hắn vừa chạy vừa phải né những chưởng ấn lão giả kia trút xuống như bom dội, thỉnh thoảng lại có những chưởng ấn đen kịt va vào thân thể hắn.

Mặc dù đau đớn nhưng Hắc Vũ vẫn không dám dừng lại, hắn vừa chạy vừa chuyển hướng nên né được khá nhiều đòn tấn công từ lão giả phía trên.

Nhưng cũng không được bao lâu bởi càng đổi hướng thì khoảng cách giữa hắn và hai lão giả phía sau càng gần hơn, Hắc Vũ vừa phải né chưởng ấn trên đầu vừa phải tránh chưởng ấn từ 2 bên của 2 lão giả.

Cuối cùng hắn vẫn dính một chưởng của lão giả bên trái mà văng vào một gốc cây, miệng đã có chút máu rỉ ra. Lúc này ba lão giả đã vây quanh hắn, ánh mắt tràn đầy sát khí tập trung vào Hắc Vũ như sợ hắn sẽ chạy mất.

Hắc Vũ cố đứng dậy, lau đi dòng máu trên khoé miệng, tu vi Vũ Quân cửu trọng đỉnh của hắn bốc phát ra bên ngoài làm cả ba lão thoáng cau mày rồi cũng trở về bình thường.

Nếu là những người khác e rằng đã bị thiên phú của hắn làm cho ngạc nhiên, nhưng với bọn chúng thì khác, những tên thiên tài trẻ tuổi mà có tu vi bực này trong các tông môn lớn cũng không phải là hiếm, tuy nhiên thì cũng không trẻ tuổi bằng Hắc Vũ.

Chúng cũng khó hiểu, Lâm gia tại sao lại để một thiên tài trẻ tuổi như hắn vào đây lịch luyện, có khi nào nãy giờ còn có cường giả khác âm thầm theo dõi bọn chúng hay không, nghĩ vậy ba lão liền thả thần thức ra xung quanh để kiểm tra nhưng cũng không thấy có bất cứ ai vậy nên chúng cũng có phần nào yên tâm.

Lúc này, Hắc Vũ đang căng thẳng nhìn cả ba lão, âm thầm vận chuyển Hoả Nham Dịch trong lòng bàn tay, hắn đã quyết định liều mạng đánh một trận sống chết, hắn dự đoán với nguyên khí của hắn hiện tại chỉ còn đủ để sử dụng một chiêu Hoả Nham dịch và một chiều thức nữa mà thôi nên có chết hắn cũng phải kéo theo tên mạnh nhất đi cùng.

Lão giả Vũ Vương cũng không có nhiều lời nữa mà phóng về phía Hắc Vũ, trên tay tụ lấy một lực đạo mạnh mẽ, lần này lão muốn giết hắn luôn chứ không phải là bắt hắn nữa. Hắc Vũ nuốt một ngụm nước bọt, Hoả Nham Dịch nóng bỏng trên tay lao nhanh như tên bắn về phía lão giả.

Hai lực đạo một đen, một đỏ rực va chạm mạnh với nhau, tiếng xèo ục ục réo lên ở nơi va chạm, ánh lửa sáng rực cả một góc cánh rừng, cây cối chịu áp lực khổng lồ liền bị xô vẹo ra sau. Một tiếng nổ ùm vang lên hất bay cả Hắc Vũ cùng ba lão giả ra xa, cả bốn người đều cảm thấy đau ê ẩm khắp người, Hắc Vũ và lão giả Vũ Vương miệng đều khục ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, nằm oẹp trên mặt đất.

Hai lão giả kia trước sự khủng bố của vụ nổ cũng bị thương nhưng cũng không có nặng như Hắc Vũ và lão giả kia, lão giả Vũ Vương thấy hai lão còn đứng dậy được liền mở miệng khàn khàn yếu ớt nói:

- Mau... mau... bắt hắn lại... đem về giáo!

Hai lão nhìn lão giả Vũ Vương, rồi nhìn nhau gật đầu nhẹ, ánh mắt dường như có sự biến hoá, một lão giả đi về phía hắn, lão giả Vũ Vương thấy vậy liền biến sắc

- Ngươi... ngươi muốn làm gì?

- Ngươi làm chức hộ pháp cũng hơi bị lâu rồi đấy! Chỉ cần diệt người rồi đem tên thiên tài Lâm gia này về, chắc chắn chức hộ pháp sẽ về tay bọn ta, ha ha ha - Hai lão giả cười lớn trong sự kinh hãi của hắn.

Lão cũng biết hai tên này đã để ý chức hộ pháp của mình từ lâu, nhưng không ngờ lần này chúng lại dám ra tay giết mình như vậy.

Ánh mắt lão co rụt nhìn chưởng ấn trên tay lão giả đã ập đến, miệng vang lên tiếng hét trân trối cuối cùng.

Hai lão thỏa mãn nhìn xác lão giả Vũ Vương dưới đất rồi nhìn qua Hắc Vũ, lúc này hắn đã chật vật đứng lên được, nguyên khí đã sắp cạn, mặt mày cũng đã xám xịt.

Hai lão nhìn hắn cũng cười lạnh, tên này đã là nỏ mạnh hết đà, không còn là mối đe doạ với bọn chúng nữa.

- Tiểu tử, tốt nhất ngươi nên theo bọn ta về, giáo chủ chắc chắn sẽ để ngươi chết nhẹ nhàng hơn một chút.

- Chết ở đâu chẳng như nhau, tới đi! - Hắc Vũ lạnh nhạt nói.

Hai lão giả cũng nhẹ lắc đầu, trên tay đã tụ sẵn lực lượng, cả hai lao về phía Hắc Vũ, lực đạo mạnh mẽ đánh xuống, nhưng có vẻ 2 lão không muốn giết hắn mà chỉ muốn đánh cho hắn ngất đi, Hắc Vũ cũng cắn răng chống đỡ.

- Kim Thiết Thể!

Một tầng sáng vàng nhợt nhạt bao phủ lấy hắn, Hắc Vũ biết nguyên khí đã gần cạn kiệt, thi triển chiêu thức cũng không còn hiệu quả, không thể chống đỡ lại hai chưởng này nên cũng nhắm mắt cố chịu đựng.

Lúc này, lực đạo trên tay của hai lão đã sắp đập vào người hắn, nhưng khác với những gì hắn tưởng tượng, khi lực đạo của hai lão vừa sắp chạm vào thì bỗng va chạm với một lớp phiến giáp màu hồng, lực đạo như bị tiêu tán đi, rồi 2 lão bị đánh bật ra.

Hắc Vũ mở mắt nhìn xuống thân thể mình, bên trên đang được phủ một lớp phiến giáp màu hồng, vừa rồi trong đầu hắn chỉ thoáng nghĩ nếu như ngay lúc này có một bảo giáp đỡ cho hắn lực lượng này thì thật quá tốt, không ngờ từ đâu lại xuất hiện một bảo giáp thật.

Hắn chợt kinh ngạc nhìn vào trong đan điền của mình, chất dịch bên trong như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một viên ngọc trong suốt bên trong có màu vàng kim lấp lánh, bên trong hắn lúc này cư nhiên lại được hồi lại một lượng nguyên khí, hắn lại nhìn vào bảo giáp, hai mắt bỗng nhảy lên, chẳng lẽ...

Hai lão giả thấy bảo giáp kì lạ trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện, lại có thể triệt tiêu lực đạo của bọn hắn, chắc chắn lai lịch của nó không tầm thường, trong lòng nảy sinh ra tham niệm.

Hai lão không chần chừ một lần nữa hướng đến Hắc Vũ, trên tay tạo ra lực lượng còn mạnh hơn lúc nãy, đủ để đánh chết hắn.

Nhưng Hắc Vũ lúc này đã khôi phục lại một chút nguyên lực, cơ thể cũng đã có lực, hắn quyết định thử kiểm chứng xem những gì mình suy đoán có cũng hay không, thủ ấn trên tay hắn liền thay đổi.

Bảo giáp liền lập tức có sự biến động, từng lớp giáp như bị nung chảy ra, nhanh chóng tan rã, rồi lại như sinh vật sống cuộn tròn lấy thân thể Hắc Vũ, men theo cánh tay rồi tập trung ở bàn tay phải, nhanh chóng biến đổi thành hình dạng một thanh kiếm dài chừng 1m, thân kiếm thanh mảnh nhưng vô cùng sắc bén, điều kì lạ là cán của nó đang cuốn lấy tay của Hắc Vũ như cây cắm rễ xuống đất.

Hắn cầm lấy thanh kiếm nhìn hai lão giả đang lao đến, liền vung tay chém hai luồng kiếm khí màu vàng kim cực mạnh về phía 2 lão, thanh kiếm sau khi chém cũng trở lại màu trắng xám như lúc Hắc Vũ tìm thấy nó, nguyên khí trong đan điền hắn cũng biến mất hoàn toàn.

Hai luồng kiếm khí vèo vèo bay đến khiến hai lão phải dùng toàn lực để ngăn chặn, 2 luồng năng lượng trên tay cũng mạnh mẽ va chạm với chúng tạo ra thanh âm loẹt xoẹt.

Rồi sắc mặt của cả hai dần biến đổi, vừa rồi tiêu hao và bị thương quá nhiều cộng thêm 2 luồng kiếm khí này không biết làm cách nào lại vô cùng cuồng bạo, bọn hắn không thể chống cự được lâu nữa, 2 luồng kiếm khí liền hất văng hai lão giả kia rồi cắt ngang qua người chúng, làm chúng biến thành 2 nửa.

[Keng! Nhiệm vụ hoàn thành. Thưởng: 1 viên Cải Thể đan, Thuấn Di Tốc Hành thuật]

Hắc Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng hoàn thành được nhiệm vụ khó nhai này.

Cơ thể hắn giờ đây đa kiệt quệ, hắn lên bước tìm đến một hang động cách đó cũng khá xa, sở dĩ hắn làm vậy bởi vì cơ thể hắn đang bị thương nặng, lại không còn đủ sức chiến đấu, nếu gặp yêu thú dù là yếu chắc chắn cũng sẽ bỏ mạng.

Sau khi hệ thống xác định là bên trong không có yêu thú, hắn liền tiến vào bên trong, hang động này đường đi hơi quang co, không gian cũng hơi nhỏ một chút, có lẽ khá tốt cho việc bình phục của hắn.

Nhưng thứ làm hắn ngạc nhiên không phải là hang động này mà là bên trong hang có một tên thanh niên tuổi có lẽ tầm 28-29 đang nằm vật trên mặt đất, y phục rách nát, sắc mặt tái mét, trên mình đầy vết thương sâu có, nông có, nhỏ có lớn có, trông vô cùng thê thảm.

Bên cạnh hắn là một thanh đao màu đỏ rực đang cắm xuống đất, nói là đao những nó lại bị thiếu mất khoảng 2/3, chỉ còn lại một đoạn lưỡi gắn với một cán đao trông gần giống như kiếm của Riven trong LoL mà hắn đã chơi ở kiếp trước.

[ Tên: Võ Tuấn Kiệt

Tuổi: 28

Tu vi: Vũ Đế tứ trọng

Thuộc tính: Hoả, Phong]

- Võ Tuấn Kiệt? Võ Tuấn Kiệt! Chẳng lẽ hắn là kẻ đứng thứ ba trên Hoàng Kim bảng sao? - Hắc Vũ kinh ngạc kêu lên.

- Có lẽ đúng là như vậy! - Âm thanh xác nhận của hệ thống vang lên.

Hắc Vũ tiến lại gần xem xét hắn, tên này hiện tại chỉ còn một nhịp thở, khí tức đã vô cùng yếu ớt, nếu để lâu hơn chút nữa e rằng không giữ nổi mạng.

Hắn thở dài một hơi, bản thân mình đã bị thương nặng, còn gặp phải một tên bị thương nặng hơn, cũng không biết kẻ nào lại có đủ năng lực làm một cường giả Vũ Đế trên Hoàng Kim bảng ra nông nỗi này, nếu kẻ đó tìm được tới đây thì hắn và tên này chết chắc.

Hắc Vũ trên tay xuất ra một đống đan dược khoảng chừng hơn 20 viên Trị Liệu đan đây là thành quả điểm danh của hắn trong mấy tháng qua, hắn lấy 2 viên cho vào miệng, còn lại đút từng viên một vào miệng tên kia cho đến khi hết.

Rồi hắn tới một góc hang, tiếp tục móc ra viên Cải Thể đan mà nuốt vào, năng lượng của nó vẫn mạnh mẽ tràn đầy trong đan điền của hắn, lan ra khắp kinh mạch và cơ thể, lan đến tận linh hồn khiến hắn như được thanh tẩy, đan điền, kinh mạch tiếp tục được mở rộng, hiện tại đan điền của hắn đã lớn hơn trước gấp rưỡi lần.

Khí tức của hắn không ngừng được kéo tăng lên rồi bùng nổ một tiếng trầm đục, Hắc Vũ chính thức đột phá Vũ Vương, chưa hết Hồn lực cũng kéo lên rất nhanh từ Hồn Sĩ bát trọng đỉnh nhảy lên tận Hồn Tá nhất trọng.

Qua thêm 10 ngày nữa, thương thế của hắn cũng dần bình phục trở lại, cơ thể cũng thoải mái hơn rất nhiều, bên cạnh, Tuấn Kiệt cũng đã tỉnh lại từ lâu, tuy nhiên thương thế và nguyên khí vẫn chưa khôi phục.

Những ngày qua hắn ngồi điều tức nhưng tâm thế thì luôn đề phòng Hắc Vũ, mặc dù hắn biết tên này đã cứu mình nhưng cũng không hề lơ đãng.

Hắc Vũ mở mắt ra thấy Tuấn Kiệt đã bình phục đôi chút liền nói:

- Thương thế của ngươi bây giờ cũng đã khôi phục đôi chút, ở đây cũng khá an toàn, kẻ muốn giết người bây giờ chắc cũng đã rời đi. Ta còn có việc, cáo từ! - Hắc Vũ quay lưng định rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng hắn:

- Đợi đã! Tên ngươi là gì?

- Ta gọi là Hắc Vũ - Hắn không mặn không nhạt trả lời.

- Hắc Vũ, đa tạ. Ngày sau nếu có việc cần trợ giúp cứ tới Hoả Ảnh cung tìm Tuấn Kiệt ta, nếu trong khả năng sẽ không ngại giúp ngươi - Tuấn Kiệt vừa nói trong khi điều tức, mắt vẫn còn nhắm chặt.

Hắc Vũ cũng lên đường tiếp tục tìm kiếm Hắc Ám linh thảo thêm nhiều ngày, cuối cùng cũng tìm thấy, hắn liền trở về Minh Long bang.

...

Trong một cung điện màu đỏ rực lửa, một vị trung niên, gương mặt kiên trung, mắt sáng như sao đang ngồi trên cao, bên cạnh là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần, khí chất vô cao quý, nhưng khuôn mặt vẫn có nét ngây thơ, đáng yêu của trẻ con.

Nàng đang chăm chú đọc một cuốn sách, ngồi bên dưới là các lão giả khí tức vô cùng thâm hậu, cả đại điện im lặng như đang chờ đợi thứ gì đó.

Lúc này một thanh niên vừa bước vào bên trong, gương mặt anh tuấn, mắt sáng, mày kiếm, mũi cao, khuôn mặt góc cạnh nam tính, trên người mặc bộ trường bào màu đỏ đen, sau lưng cõng theo một đại đao, màu đỏ nhưng chỉ có 1/3 trông khá lạ mắt, người này không ai khác chính là Võ Tuấn Kiệt.

Thấy hắn tới, vị trung niên trên ghế cao liền hỏi:

- Kiệt nhi, ngươi có biết kẻ ra tay với ngươi là ai không?

- Nhi tử cũng không rõ, bất quá 2 tên đó nhắm đến Đế Hoả Long Ảnh Đao của nhi tử. May mà trong lúc nguy cấp con dùng ngọc giản chứa một kích của phụ thân, cộng thêm bảo giáp gia truyền mới thoát được, tuy nhiên cũng cửu tử nhất sinh, may mà trong lúc nguy kịch lại được một người cứu - Tuấn Kiệt vừa nói, vừa nhìn vào thanh đao phía sau lưng.

Vị trung niên gật gù rồi nói tiếp:

- Từ nay về sau tất cả mọi hành động đều phải cẩn thận, có lẽ bọn chúng đã không nhịn được mà bắt đầu ra tay rồi. Cũng may là đã có lệnh cấm tạm thời Vũ Tiên trở lên không được ra tay nếu không ngươi chắc cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Mà đúng rồi, kẻ cứu ngươi tên là gì? Chúng ta là thế lực lớn, có ơn tất phải báo.

- Hắn tên là Hắc Vũ, con cũng không biết hắn ở đâu nhưng hình như lúc con gặp hắn đang mặc y phục của Minh Long bang.

Nữ nhân trên kia này giờ chỉ chăm đọc cuốn sách trên tay, không quan tâm sự đời nghe thấy 2 chữ "Hắc Vũ" thì ánh mắt loé lên

phi một phát đến trước mặt Võ Tuấn Kiệt mà túm lấy cổ áo hắn, không giữ được bình tĩnh mà hỏi dồn dập:

- Ca ca, người nói lại xem, người đã gặp Hắc Vũ. Hắn còn sống? Hắn hiện tại thế nào? Ra làm sao? Gầy hay mập? Có còn đẹp trai không?

Vị trung niên, các vị trưởng lão kể cả Tuấn Kiệt cũng hơi kinh ngạc, nha đầu này bình thường vẫn ôn nhu, thục nữ, không hiểu tại sao hiện tại lại có thái độ như vậy.

Nếu Hắc Vũ có ở đây hắn chắc chắn sẽ ngay lập tức nhận ra nàng, nữ nhân này không phải Võ Thúy An thì còn là ai.

Nàng cũng nhận ra vừa rồi mình hơi thất thố nên liền đổi lại thái độ của một nàng công chúa thường ngày.

- Phụ thân, Hắc Vũ cũng từng cứu mạng nữ nhi a! Ta muốn đến thăm hắn ngay bây giờ.

- Vậy cũng được, ngươi đợi ca ca ngươi hồi phục hẳn thương thế rồi cùng vài vị trưởng lão tới Minh Long bang một chuyến.

- Tạ phụ thân! - Nàng cười đầy vui vẻ đáp.

..........

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ta chỉ đặt bừa một cái tên cho ca ca của nữ chính thôi, không ngờ chiều nay check lại thì giống y chang tên của em trai crush. :)
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận