Long Châu - Chương 97: Người trên Hoàng Kim Bảng

Long Châu Chương 97: Người trên Hoàng Kim Bảng
- Muốn lấy mạng đồ đệ của bổn Thần, ngươi có thể chết được rồi.

Một âm thanh lan truyền trong không gian rồi rơi vào tai tên nam tử trung niên khiến hắn lạnh gáy.

Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không tài nào phát hiện ra bất cứ khí tức nào.

Đặc biệt khi nhớ lại lời nói vừa nãy khiến trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai chữ "bổn Thần" thể hiện điều gì hắn càng hiểu rõ.

Tên nam tử không còn tin vào tai mình nữa, chẳng lẽ tên này lại là đệ tử của một vị Thần sao? Nếu vậy hắn còn gia nhập Hoàng Sa Động để làm gì?

Hắn lúc này không còn nghĩ được nhiều nữa bởi vì cơ thể hắn đã bắt đầu xuất hiện dị tượng.

Trên hai bàn tay hắn, lớp da bắt đầu bong tróc, không, nói chính xác là đang dần tan biến để lộ một lớp máu thịt đỏ lòm.

Rồi không những ở trên tay mà hắn còn cảm giác được dưới chân mình có cảm giác tương tự, rồi trên vai, trên lưng, trên ngực, rồi đến cả khuôn mặt của hắn lớp da đang bắt đầu biến mất.

- Không!

Tên này kinh hãi đến cực điểm, hắn quay lưng lập tức bỏ, rốt cuộc đây là thủ đoạn quái quỷ gì?

Thế nhưng chưa bao bước được quá mười bước, hắn kinh hãi nhìn xuống bên dưới.

Hai cánh tay, hai chân hắn không lấy tốc độ kinh khủng mà tan biến trong không khí, rồi không kịp để hắn thét lên, cả đầu và người hắn cũng tan theo.

Linh hồn của hắn cũng triệt để biến mất không còn lại chút dấu tích.

Không gian lúc này triệt để im lặng, chỉ còn Hắc Vũ bất tỉnh nằm trên mặt đất

...

Sâu bên dưới lòng đất, xuyên qua một tầng phong ấn mạnh mẽ, một thế giới khác như mở ra.

Nơi này không phân biệt được là ngày hay đêm, chỉ thấy trên bầu trời nhuốm lấy một màu đỏ đô như huyết

Ở bên dưới mặt đất lúc này xuất hiện hai nữ nhân, một người mặc y phục màu lục, một người mặc y phục màu lam.

Nữ nhân y phục màu xanh lam là một mỹ nữ thành thục, gương mặt có vẻ chững chạc, một thân nàng tỏa ra tu vi Vũ Đế ngũ trọng.

Trên tay nàng là một thanh trường kiếm thanh mảnh màu xanh lam sáng bóng, phía bên trong thanh kiếm là một màu xanh giống như nước biển, còn có những cơn sóng máu bạc đang không ngừng vỗ.

Nữ nhân y phục màu xanh lục cũng là một mỹ nhân nhưng nhan sắc có chút trẻ trung, non nớt hơn, khí tức nàng toả ra cũng đạt đến Vũ Đế tứ trọng.


Trên tay nàng là một cây trường tiên màu xanh lục, khí tức của nó phát ra cũng không hề tầm thường.

Hai người lực này đang quay lưng vào nhau, mắt thì lạnh lùng nhìn ra hai phía.

Hai nàng hiện tại bị bao vây xung quanh bởi một đám yêu thú hình nhện, toàn thân chúng bao phủ bởi một đám lông tơ màu đỏ rực, tám cái chân của như những chiếc vuốt khổng lồ cắm mạnh vào đất, trên đầu chúng là tám con mắt đỏ rực tràn đầy sát khí, bên dưới là cái miệng với bốn chiếc răng nanh đang há ra.

Hoả Diệm Chi, dựa vào kích thước của bọn chúng có thể nhận ra được đây là một đám Lục giai sơ kì.

- Điệp muội, chúng ta phải nhanh chóng kết liễu bọn chúng trước khi nhện chúa tới.

- Được ta lo bên này, tỷ lo bên kia.

Cả hai nói rồi lập tức lao đến hai phía khác nhau, đám nhện cũng lập tức lao đến tấn công hai nàng.

Hai người này chính là hai nữ nhân trẻ tuổi cường đại ở trên Hoàng Kim Bảng, Thủy Kiếm Thái Hồng Thủy và Thanh Tiên Hồ Yến Điệp.

Một người đứng hạng 7, một người đứng hạng 9 sức mạnh chắc chắn không hề yếu.

Thái Hồng Thủy lao đến, Thu Thủy Liên Triều Kiếm trên tay vung ra một đường, một tia nước xanh thẳm được chém ra, nó bay đến phía một con nhện.

Tia nước nước bay với tốc độ nhanh nhưng không cuồng bạo mà êm ả như mặt hồ, con nhện lập tức bùng phát hai ngọn hoả diễm ở trên hai chân trước rồi cào mạnh về phía tia nước đang bắn tới.

Xoẹt

Một âm thanh cắt gọt vang lên, thân xác con nhện chưa kịp phản ứng đã bị chia thành hai nửa, máu huyết phun ra như mưa.

Dòng nước tưởng như ôn hoà không ngờ lại cực kì sắc bén đến mức có thể chém đôi con nhện như cắt giấy.

Nàng tiếp tục chém ra nhiều tia nước khác vào hướng lũ nhện.

Bên phía kia, Hồ Yến Điệp cũng mạnh mẽ không kém, trước mặt nàng năm con nhện cũng lúc lao đến, chúng khè ra ngọn lửa nóng rực.

Trường tiên trên tay nàng quất mạnh xuống mặt đất, năm con nhện lập tức khựng lại như bị đóng băng.

Trên mặt đất trước mặt nàng bỗng xuất hiện năm cái khe lún xuống, thân thể của đám nhện lúc này đột nhiên mọc ra những chiếc rễ.

Rễ mọc ra từ trong cơ thể bọn chúng rồi xoắn mạnh một cái khiến thân thể chúng như chiếc giẻ bị vắt khô, máu huyết tuôn chảy ra ướt đẫm nền đất.

Đám nhện này hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người bọn họ, hai ngươi vung tay một hồi cũng đã diệt gần hết đám nhện này.

Cuối cùng cũng chỉ còn sót lại vào con, bọn chúng cũng có ý thức nên tự biết khó là thối lui, nhưng không bỏ chạy.

Chi

Những con nhện còn sống sót tụ lại một chỗ rồi đồng loạt kêu lên một tiếng, âm thanh tuy không to nhưng cũng đủ để lan khắp một vùng.

Không gian sau tiếng kêu giống như bị ngưng lại, yên tĩnh đến cực điểm, Hồng Thủy và Yến Điệp cũng biết chuyện gì sắp xảy ra, sắc mặt nhất thời trầm xuống.

- Chuẩn bị nào, nhện chúa sắp tới rồi - Hồng Thủy nhắc nhở Yến Điệp một tiếng.

Từ một hướng ở phía xa hai nàng có thể thấy những bụi gai lúc này đang xào xạc rung chuyển, cả hai lập tức cảnh giác vào nơi đó, tay siết chặt vũ khí chuẩn bị chiến đấu.

Rồi hai nàng bỗng trở nên biến sắc khi lúc này không chỉ có hướng mà hai người đang chú ý mà từ nhiều hướng khác những bụi gai to lớn cũng đang chuyển động.

Từ sau đám bụi gai đó, bốn con nhện bò ra, kích thước của chúng còn lớn hơn cả những con nhện lúc nãy một bậc.

- Lục giai trung kì!

Hai nàng kinh động mà kêu lên, vốn tưởng rằng lần này nhện chúa của bọn chúng sẽ xuất hiện nhưng không ngờ lúc này lại xuất hiện bốn con Lục giai trung kì, điều này chứng tỏ một điều là nhện chúa chắc chắn có tu vi Lục giai hậu kì hoặc có thể cao hơn.

Các nàng không ngại chiến với bọn chúng một trận nhưng sau trận chiến đó chắc chắn sẽ không tránh khỏi được tiêu hao, lúc đó các nàng cũng không phải là đối thủ của nhện chúa nữa.

- Thủy tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? - Yến Điệp trầm trọng hỏi.

- Chỉ còn cách phải chạy, nếu không đợi nhện chúa tới sẽ không còn kịp nữa.

Hai người lập tức quay lưng muốn chạy đi.

Đáng tiếc, những con nhện này mạnh hơn những con vừa nãy một bậc nên đủ sức đánh với các nàng.

Hai người vừa quay lưng muốn bỏ trốn thì lập tức bốn làn tơ màu trắng được phóng ra kết thành bốn cái mạng nhện hướng đến hai người.

Hồng Thủy quay người quất mạnh Huyễn Linh Thanh Mộc Tiên xuống mặt đất, ngay lập tức liền có bốn cái rễ cây khổng lồ đâm xuyên qua mặt đất rồi chặn bọn cái mạng nhện lại.

Bốn con nhện nhân cơ hội hai nàng dừng lại một nhịp thì đã lao lên bao vây lấy hai người.

Hai người nhìn bọn nhện mà tinh thần căng thẳng, nếu không nhanh chóng rời khỏi thì chỉ lát nữa thôi cả hai sẽ phải đấu với cả nhện chúa và cả bốn con nhện này.

- Mau mở đường thoát! - Thái Hồng Thủy hét một tiếng.

- Muội bọc hậu, tỷ mở đường! Hồ Yến Điệp đáp.

Không phải tự nhiên mà Yến Điệp lại quyết định như vậy, so với thủy thuộc tính của Hồng Thủy thì mộc thuộc tính của Yến Điệp sức công kích không mạnh bằng nên giao lại phần mở đường cho Hồng Thủy.

Hai con nhện phía sau lúc này sồ tới, hai chân trước của chúng bốc lên hoả diễm rồi đâm về phía hai người.

Hồ Yến Điệp ngay lập tức làm nhiệm vụ của mình, nàng cầm lấy trường tiên xoay tròn trước mặt tạo thành một hình tròn màu xanh.

Bốn cái móng vuốt của bọn chúng cắm xuống va chạm với vòng tròn giống như chiếc khiên này, tia lửa lập tức bắn ra tứ phía.

Bàn tay còn lại của nàng kết ra một thủ ấn rồi chỉ xuống đất, bên dưới lập tức phóng lên những thân cây khổng lồ nhằm hất văng hai con nhện.

Bọn nhện cũng tinh anh không kém, chúng cảm ứng được liền bật ra sau né tránh.

Lúc này những con nhện Lục giai sơ kì lúc nãy cũng lao tới hổ trợ, chúng điên cuồng phóng ra những tia tơ nhện nhắm trói lấy Yến Điệp.

- Mộc Sơn Lâm!

Nàng chưởng một cái xuống mặt đất, xung quanh lũ nhện bỗng nhiên mọc lên một rừng dây leo to lớn chặn lại đường tơ mà chúng đang phóng ra.

- Nổ!

Yến Điệp quát một tiếng, những thân leo như quả bom lập tức phát nổ xé banh xác một vài con nhện xấu số mắc kẹt bên trong.

Chi

Hai con nhện Lục giai trung kì thấy đồng loại của mình một lần nữa bị tàn sát thì điên cuồng lên mà tiếp tục lao đến tấn công Yến Điệp.

Thái Hồng Thủy lao tới chỗ hai con nhện đang đứng sẵn, trường kiếm trên tay vung lên hai đường.

- Thu Thủy Kiếm Quyết!

Hai đường kiếm được chém ra, theo đó là hai ngọn sóng thần cao vút.

Hai con nhện cũng cảm giác được nguy hiểm từ ngọn sóng nên lập tức phun ra một ngọn hoả diễm.

Nước và lửa va chạm nhau, kì lạ là lửa không bị nước dập tắt như trong tự nhiên mà lại có thể tự tin đối kháng với nó.

Nhưng nói gì thì nói, thủy vốn khắc hoả nên lửa của lũ nhện cũng không thể giành được ưu thế chút nào.

Hai con nhện thấy không thể giành được ưu thế liền bùng phát ra hoả diễm toàn thân, bên dưới bụng, một cái lưới tơ được bắn ra, bên trên nó cũng mang theo đầy hoả diễm.

Thái Hồng Thủy nhìn hai chiếc lưỡi rực lửa đang lao đến thì liền giương trường kiếm lên, bên trên thanh kiếm lập tức tỏa ra ánh sáng màu xanh.

- Thủy Lực Trảm!

Thu Thủy Liên Triều Kiếm chém ra một tia nước giống như lúc này, có điều là tia nước này hung hãn hơn nhiều, áp lực đè lên nó cũng cực kì khủng khiếp.

Hai chiếc lưỡi lửa bị tia nước chém vào thì nổ ầm một tiếng kinh khủng, cả hai công kích cũng lập tức bị đánh tan biến.

Hồng Thủy nhân cơ hội tiếp tục chém ra một tia nước nữa xuyên qua vụ bổ với tốc độ chóng mặt khiến hai con nhện không kịp phản ứng.

Tia nước quét đến khiến hai con nhện chỉ kịp đưa hai chân lên đỡ lấy nhưng lập tức bị nó chém đứt, lực đạo còn sót lại cũng hất bay.

- Mau chạy thôi!

Hồng Thủy hét rồi kéo theo Yến Điệp chạy trốn.

Rầm

Một tiếng động như động đất khiến mặt đất xung quanh phải rung chuyển.

Trước mặt hai người xuất hiện một con nhện cực kì lớn, còn lớn hơn tất cả những con nhện ở đây.

- Nhện chúa!

Hai nàng kinh hãi, không phải vì kích thước của nó mà là vì tu vi của nó vậy mà đã đạt đến Lục giai hậu kì.

Vốn dĩ nó đang bế quan suốt mấy mươi năm nay hi vọng một ngày có thể hoá thành người nhưng lại bị âm thanh của trận chiến nãy giờ quấy nhiễu nên buộc phải xuất hiện.

Hồng Thủy và Yến Điệp lúc này tái mặt, Lục giai hậu kì hai nàng còn không đánh nổi huống hồ bây giờ là Lục giai hậu kì đỉnh phong, đó là còn chưa kể đến đám lâu la xung quanh nữa.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận