Long Châu - Chương 60: Nhật Quang Kiếm

Long Châu Chương 60: Nhật Quang Kiếm
- Hắc Vũ, ngươi thấy tên Cao Tiến và Hồng Quan kia thế nào?

Trên đường trở về đình viện, Long Thiên Dương hỏi Hắc Vũ.

- Đệ tử thấy cả hai đều không tầm thường, bất quá Hồng Quan cũng đã bị thương một chút nên đệ tử đánh giá Cao Tiến mạnh hơn một bậc.

- Ừm, hai tên này đều rất khó nhằn, đôi hắc thủ trên tay tên Cao Tiến vô cùng quỷ dị, dị quang của Hồng Quan cũng vô cùng lợi hại. Sắp tới ngươi gặp bất kì tên nào cũng phải hết sức cẩn thận, tuy đã vào hạng ba nhưng phải leo càng cao càng tốt.

Lão lo Hắc Vũ sau khi đã vào hạng ba sẽ không còn giữ chí tiến thủ nữa nên mới nhắc nhở hắn tuy nhiên sự nhắc nhở này hơi thừa thãi.

Lúc trước hắn tỏ thái độ nản chí mục đích chỉ để kì kèo mặc cả với lão chứ đấy cũng không phải tính cách thực sự của hắn.

Hắc Vũ trở về đình viện của mình liền lập tức lao vào tu luyện, những ngày qua chiến đấu khiến tu vi của hắn đã có dấu hiệu sắp đột phá nên hắn cần phải gấp rút tu luyện.

Thời gian nghỉ cho tới vòng đấu tiếp theo vẫn là ba ngày, Hắc Vũ ngồi điều tức trong suốt ba ngày này không dừng chút nào, tu vi cũng vị vậy mà đạt đến đỉnh điểm, chỉ cần một chút xúc tác nữa liền có thể đột phá.

...

Trong một căn phòng gần đó, lão giả Lâm gia đang ngồi bên cạnh chiếc giường à, bên trên là Lâm Sung thương tích đầy mình.

Hắn đã được cho dùng đan dược trị thương nhưng vẫn cần một khoảng thời gian ngắn để tỉnh lại.

- Hừ, tên tiểu súc sinh kia vậy mà có thể dễ dàng vượt qua, thật không công bằng với Sung nhi chút nào.

Lão siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, nếu như không phải trong đình viện này hiện tại có đông đúc cường giả thì hắn chỉ cần một cái búng tay là có thể khiến tên này hoá thành cát bụi.

...

Tại một gian phòng ở gần đó, có ba thân ảnh hắc y, hai lão một thanh niên đang ngồi quanh chiếc bàn trà.

- Cao Tiến, ngươi thấy hai tên còn lại như thế nào?

Một lão già lên tiếng, nơi này không đâu khác chính là đình viện của Ám Quỷ Giáo.

- Không tệ, rất đáng để thử một trận

Cao Tiến không mặn không nhập đáp, trong mắt hắn cũng dâng lên một cỗ chiến ý

- Một kẻ có dị quang, một kẻ có dị thuộc tính, rất xứng tầm với ngươi.

- Nếu có thể thì hãy chà đạp bọn hắn một phen, phải để cho cả đại lục này biết thiên tài của bọn hắn cũng chỉ lót đường cho chúng ta - Lão giả còn lại cười lạnh.

- Đệ tử sẽ không làm giáo chủ và các vị trưởng lão thất vọng.

...

Trải qua ba ngày, Hắc Vũ mở mắt tỉnh lại, hắn gấp rút chuẩn bị cùng đoàn người tới đấu trường.

Không khí ở đấu trường hôm nay khác hẳn những lần trước, nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn.

- Ta đặt Hồng Quan thắng!

- Ta cược cho Hắc Vũ!

- Ta cược Cao Tiến 100 thượng phẩm linh thạch!

Ở những góc khán đài, âm thanh cá cược vang lên liên tục, người tụ tập đông không đếm xuể.

Sớm biết ở đây còn có những nơi cá cược như vậy thì Hắc Vũ đã tranh thủ kiếm thêm ít tiền, tất nhiên là đặt cược cho hắn.

Tuy nhiên hiện tại cũng đã sắp tới giờ thi đấu nên hắn cũng đành gác lại.

Lúc này phía bên dưới cũng đã có tín hiệu bắt đầu, Hắc Vũ, Hồng Quan, Cao Tiến từ trên đài cao đáp xuống giữa sân, nơi một vị trưởng lão vừa xuất hiện, trên tay lão hiện đang cầm một chiếc hộp gỗ đựng những lá thăm giống như ở vòng trước.

Lần này Hắc Vũ không cần phải bốc, vì vòng trước được miễn chiến nên lần này hắn bắt buộc phải lên sân, chỉ có Hồng Quan và Cao Tiến bước đến rút thăm.

Hắc Vũ nín thở chờ đợi, bất kể trận chiến này hắn gặp ai cũng chắc chắn phải bộc phát toàn lực.

Thứ làm hắn bận tâm lúc này chính là mình sẽ gặp ai, nếu như gặp Hồng Quan thì hắn còn có thể thương lượng với hắn để phân thắng bại bằng một chiêu, cách này sẽ giúp bọn hắn đỡ dính nhiều thương tích hơn.

Còn gặp phải Cao Tiến không nghi ngờ đây sẽ là một trận chiến ác liệt bởi vì Hắc Vũ biết nếu như hắn có thắng thì Cao Tiến cũng sẽ không để hắn nhẹ nhàng tiến vào chung kết được, chắc chắn sẽ làm hắn bị thương nhiều nhất có thể.

Nếu vậy thì vào chung kết gặp Hồng Quan sẽ vô cùng bất lợi cho hắn.

Rốt cuộc thì mong đợi của hắn cũng trở thành hiện thực, lúc này trên tay của Cao Tiến là một lá thăm màu trắng, còn trên tay Hồng Quan là màu đen, như vậy là trận này đối thủ của hắn là Hồng Quan.

Cao Tiến nhường lại sân đấu cho bọn hắn rồi trở về vị trí ngồi trên đài cao, ánh mắt cho chút trông chờ vào màn biểu diễn của hai tên này.

- Hồng Quan, chúng ta một chiêu phân thắng bại, ngươi thấy thế nào?

Hắc Vũ đứng đối diện với Hồng Quan, mặt hắn tràn đầy vui vẻ hỏi, bất quá rất nhanh lại thay đổi sắc mặt.

Một tia ánh sáng bắn vèo đến vị trí của Hắc Vũ khiến hắn phải nhanh chóng bật lui sau, sắc mặt cũng trở nên khó hiểu.

- Ngươi điên rồi sao?

Hắc Vũ nhìn Hồng Quan đang lao đến không kìm được mà hét lên.

- Khó khăn lắm mới đối đầu với nhau, hôm nay ta sẽ tung hết sức đánh với ngươi một trận, cho dù có trọng thương cũng mặc kệ.

Trong mắt Hồng Quan lúc này chiến ý mạnh mẽ bắn ra, quang mang lại ầm ầm đánh về phía Hắc Vũ.

Sau nhiều lần sát cánh chiến đấu với nhau thì Hồng Quan luôn cảm thấy muốn chiến với Hắc Vũ một trận.

Trong thâm tâm hắn từ lâu đã xác định tên này chính là kì phùng địch thủ của mình, chính vì vậy hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay, nhất định phải đánh một trận ra trò với Hắc Vũ.

- Thằng này điên rồi!

Ngược lại thì Hắc Vũ không mấy thoải mái, hắn đang vô cùng khổ tâm khi phải liên tục chống đỡ công kích như mưa của Hồng Quan.

Lần đầu gặp hắn, Hắc Vũ chỉ cảm thấy tên này vốn dĩ lạnh lùng khó ưa nhưng không ngờ bên trong hắn còn có một bộ mặt cuồng chiến như hiện tại.

Hắc Vũ âm thầm lắc tay đầu, mọi tính toán của hắn đã đổ bể, nếu hôm nay không chiến một trận kích liệt với Hồng Quan thì e rằng hắn cũng khó mà thắng được.

- Song Quang Chỉ!

Hồng Quan đưa hai ngón tay điểm mạnh về phía Hắc Vũ, lập tức một tia sáng đỏ xanh bắn về phía hắn, một tia mỏng manh nhưng lại mang sức hủy diệt kinh khủng, tốc độ vô cùng khủng bố.

Hắc Vũ nãy giờ bận suy nghĩ nên mất tập trung trong phút chốc nên không kịp tránh, tia sáng thoáng chọc đã bắn đến cơ thể hắn.

Tốc Hành nhanh chóng được sử dụng, Hắc Vũ lách người qua một chút khiến tia sáng sượt qua người hắn một chút, ngay ở chỗ mà huyết kim kịp thời bao bao phủ.

Quang Chỉ va chạm khiến cho Hắc Vũ bị đánh bật lui sau nhưng hắn không vì thế mà dừng lại bởi vì lúc này Hồng Quan đang lao tới hắn một lần nữa.

- Hai tên này vừa vào trận đã hăng như vậy!

Long Thiên Dương trầm trồ, hắn cũng biết hai người có chút quen biết nhưng không ngờ vừa bắt đầu thì Hồng Quan đã mạnh tay như vậy.

Hồng Quan lao tới phía Hắc Vũ, trên tay hắn một quang trụ màu đỏ bắn ra khiến Hắc Vũ cảm nhận rõ uy áp.

Lần đầu tiên hắn đối diện với chiêu này, mặc dù đã thấy Hồng Quan thi triển vài lần nhưng Hắc Vũ vẫn ngạc nhiên trước sức mạnh của nó.

Hắn không có chút nào khinh thường, trên tay tụ ra Hoả Nham Dịch mà ném về phía quang trụ đang bắn tới.

Hoả cầu và Quang Trụ và chạm khiến không gian nổ ra những tiếng ầm ầm, hoả diễm và quang mang văng tung toé trên không trung, áp suất khiến gió nổi lên thổi vù vù qua tai của cả hai.

- Ngươi cần gì phải như vậy, lần sau gặp lại ta sẽ bồi tiếp ngươi thoả đáng, lần này chúng ta cứ một chiêu định thắng bại đi!

Hắc Vũ nóng lòng hét lên, trận chiến với Hồng Quan bây giờ là điều hắn thật sự không muốn.

- Hừ, đừng nhiều lời, tiếp chiêu!

Hồng Quan chỉ lạnh lùng đáp lại, chiến ý vẫn không thuyên giảm chút nào, trên hai tay hắn xuất hiện hai vòng sáng xanh đỏ, Linh Quang Song Chấn hướng đến Hắc Vũ mà nện tới.

Lúc này thực sự đã hết cách, Hắc Vũ thở dài, lần này hắn bắt buộc phải đánh một trận với Hồng Quan.

Huyết kim bọc lấy tay hắn, hoả diễm lại bốc lên dữ dội, một quyền theo thế phá núi được Hắc Vũ đánh ra để chống lại Linh Quang Song Chấn.

- Linh Hoả Nhất Quyền!

Ầm

Chưởng và quyền va vào nhau tạo ra vụ nổ khiến cả hai bật lui sau, với Thần khí, tu vi và đẳng cấp vũ kĩ ngang bằng nhau thì không tên nào chiếm được ưu thế trong chiêu vừa rồi.

Hồng Quan không quan tâm chuyện đó, vừa bật lui sau thì hắn lại lao đến Hắc Vũ như con hổ đói.

Một chưởng lại được Hắc Vũ đánh ra nhằm ngăn cản hắn, chưởng ấn ầm ầm mà tới nhưng Hồng Quan không hề né tránh, ngay khi chưởng ấn va chạm thì thân ảnh của hắn cũng từ từ tan biến.

Hắc Vũ chứng kiến cảnh này thì không ngạc nhiên chút nào, hắn xoay người tung một cước ra phía sau, nơi mà Hồng Quan cũng vừa xuất hiện.

Sau chiến lần cùng nhau chiến đấu thì hắn cũng đã biết được chiêu này nên đã sớm bắt bài Hồng Quan khiến hắn không thể đánh lén.

Ngao

Hồng Quan cũng nhảy lui né cước của Hắc Vũ nhưng cũng rất nhanh chóng quay lại tấn công hắn, lần này Thanh Long Ảnh nhanh chóng xuất hiện với tốc độ chớp nhoáng.

Sau nhiều lần luyện tập thì Hồng Quan không còn phải tốn nhiều thời gian để thi triển chiêu này nữa, thanh long nhanh như chớp đã bay đến ngoạm lấy Hắc Vũ.

Tốc độ quá nhanh khiến Hắc Vũ không kịp trở tay, chỉ có thể kịp dùng huyết kim bao phủ lấy một phần cơ thể mình.

Ầm... Bụp...

Va chạm mạnh với long ảnh khiến hắn bị văng ra xa, cơ thể cũng có chút đau nhức, xương cốt đã kêu lách tách.

Nếu không phải vừa rồi hắn kịp thời kích hoạt mảnh vỡ của Kim Lân Chiến Giáp để bảo vệ mình thì có lẽ đã bị thương nặng hơn.

Hồng Quan không hề biết về Kim Lân Chiến Giáp nên khi thấy Hắc Vũ hứng chịu công kích bất ngờ của hắn vậy mà chỉ bị thương nhẹ thì cũng vô cùng ngạc nhiên.

Lần này đến lượt Hắc Vũ phản công, hắn nhanh chóng đứng dậy rồi lao đến Hồng Quan, huyết kim bao phủ trên tay đã bắt đầu nóng chảy.

Hồng Quan cũng không lạ lẫm gì với chiêu này, Thanh Quang Cầu nhanh chóng hiện ra để bao phủ lấy hắn đồng thời trên tay hắn cũng hiện ra Huyết Trụ.

Ầm

Cánh tay Hắc Vũ chưởng mạnh vào bề mặt quang cầu, dung nham như nước lũ ùa ra bao trùm lấy phần lớn bề mặt của nó, hai lực lượng giằng co không chịu thua kém nhau, những tia lửa bắn choé lên sáng chói cả sàn đấu.

Ở bên trong quang cầu, Huyết Trụ của Hồng Quan cũng nhắm vào nơi nham chưởng của Hắc Vũ mà đánh vào, hai lực lượng một từ bên trong, một từ bên ngoài, ở giữa thì bị Thanh Quang Cầu ngăn cách.

Rốt cuộc Thanh Quang Cầu cũng không chịu nổi nữa mà vỡ nát, hai lực lượng cũng vì thế mà va vào nhau âm thanh ầm ầm nổ ra, chỉ thấy thân ảnh Hắc Vũ và Hồng Quan từ bên trong vụ nổ bay ra.

Mỗi tên bị hất văng ra nằm ở một góc sân khác nhau, trên cơ thề cả hai đã xuất hiện nhiều thương tích.

Hồng Quan vốn bị thương từ vòng trước nên bây giờ càng bị thương nặng hơn, bất quá Hắc Vũ cũng không khá hơn là bao, hai lực lượng hết sức khủng bố khiến cho bọn hắn đều bị thương ít nhiều.

Hồng Quan là người đứng dậy trước, trên miệng có dòng máu đỏ tươi đang chảy ra, hắn nhìn Hắc Vũ vẫn đang nằm rồi nói:

- Hắc Vũ, chúng ta nhanh kết thúc nào.

Vốn dĩ hắn vẫn chưa đánh đủ với Hắc Vũ nhưng hiện tại cũng đã không còn nhiều sức, hắn muốn nhân cơ hội này vừa phân thắng bại với Hắc Vũ vừa thử nghiệm toàn bộ sức mạnh của mình luôn.

Hắc Vũ nghe thấy lời Hồng Quan nói thì cũng lồm cồm bò dậy, cơ thể hắn sau chiêu vừa rồi đã khá tàn tạ, miệng cũng có máu chảy giống như Hồng Quan.

- Được!

Ngaooooo...

Hồng Quan là người hành động trước, quanh thân hắn hư ảnh thanh long lại xuất hiện, ánh sáng đỏ từ trong miệng nó bắn ra như ngậm cả bồn máu.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, Hồng Quan lúc này đứng nhắm mắt uy nghi trên đầu rồng, tóc dài bay và y phục màu trắng bạch phấp phới trong gió, trông hắn hiện tại không khác gì một vị quân vương.

Rồi từ trên tay hắn, một tia sáng xuất hiện, tia sáng này khiến cho toàn trường, kể cả các vị cường giả trên cao cũng không nhìn được mà há hốc mồm.

Một cảnh tượng mà có lẽ từ lúc sinh ra tới bây giờ bọn hắn cũng chưa nhìn thấy bao giờ, một kẻ trong đám đông không nhịn được mà kêu lên:

- Dị Quang thứ ba!!!

- Tên này có phải là người nữa không?!!!

Đúng vậy, trên tay của Hồng Quan hiện tại đang phát ra một loại ánh sáng khác hẳn với hai dị quang còn lại, thứ ánh sáng này có màu giống như mặt trời lúc ban trưa, chói chang và rực rỡ.

Từ cổ chí kim, kẻ có đủ sức mạnh và thiên phú để sở hữu hai loại thuộc tính biến dị là vô cùng hiếm thấy bởi vì chúng vốn ngang tàng, sở hữu hai thuộc tính biến dị cũng giống như một rừng mà có hai hổ vậy.

Chúng sẽ liên tục đấu đá lẫn nhau bên trong cơ thể của chủ nhân cho đến khi phá nát lục phủ ngũ tạng của kẻ đó, trừ khi hai thuộc tính biến dị cảm nhận được kẻ này xứng đáng để làm chủ nhân của mình hoặc kẻ đó đủ mạnh mẽ để bắt thuộc tính biến dị ngoan ngoãn phục tùng.

Vậy mà hiện tại xuất hiện một kẻ có đến ba dị quang thử hỏi làm sao bọn hắn có thể giữ được bình tĩnh, phải mạnh mẽ đến cỡ nào thì ba dị thuộc tính mới chịu chung một chủ.

Bọn hắn không hề hay biết, sở dĩ Hồng Quan không những có thể làm chủ ba dị quang mà còn có thể làm chủ một lực bảy dị quang, chỉ là hiện tại tu vi của hắn vẫn chưa cho phép hắn làm như vậy, ba loại dị quang đã là cực hạn, muốn thu thêm trừ khi hắn đột phá tới cấp Đế.

Làm được điều này chính là nhờ Thần khí Minh Quang Biến Xạ Nhẫn trên tay hắn, khi thu một loại dị quang, đầu tiên Hồng Quan sẽ đưa nó vào bên trong nhẫn, chính chiếc nhẫn sẽ giúp hắn thuần phục dị quang rồi mới tiếp tục đưa vào trong cơ thể cho hắn sử dụng.

Trở lại với hiện tại, quang mang màu vàng chói loá trên tay Hồng Quan bây giờ đã có sự biến đổi, từ một ánh sáng vô định hình liền hoá thành một thanh kiếm, thanh kiếm này toả ra ánh sáng như mặt trời, đem lại cho người khác cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy nguy hiểm.

- Nhật Quang Kiếm!

Hồng Quan mở mắt, lành lạnh nói một câu rồi nhìn về phía Hắc Vũ như đang mong chờ hắn thể hiện.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận