Long Châu - Chương 125: Lục Chí

Long Châu Chương 125: Lục Chí
Ở một chỗ khác, dưới một quả núi, bốn thân ảnh đang vây quanh một con yêu thú dài ngoằng toàn thân có màu nâu sẫm và có nhiều chân, trên lưng nó còn mọc ra nhiều cái gai nhọn.

Con yêu thú nhìn đám người bọn hắn, hai cái râu nhìn như cặp sừng của nó không ngừng ngoe nguẩy, cái miệng đầy răng không ngừng chuyển động như đang nhồm nhoàm nhai thứ gì đó, trên miệng có hai cặp càng dài và nhọn hoắt.

Loại yêu thú này tên là Độc Địa Ngô Công, là một yêu thú có hình rết, hai cặp hàm và những cái gai trên lưng nó đều có chứa chất kịch độc nếu cắn trúng người sẽ có thể lập tức giết chết kẻ đó nếu tu vi không đủ để chống chịu.

Loại rết này trong Hạ Thế tồn tại không nhiều nhưng so với những loài khác còn mạnh hơn không ít nếu so với những loại yêu thú khác bởi sự nổi trội của nọc độc.

Mà bốn người vây công nó lúc này lại vô cùng quen mặt, đây lần lượt là Hồng Quan, Long Tiêu, Hồ Sơn, Tịnh Hải, thật không ngờ cả bốn tên Thiên Tài Bảng lúc này lại đang liên thủ với nhau.

Hồng Quan sau khi bị Nguyên Bảo cướp đồ xong thì lại vô tình gặp được ba tên kia ở cùng một chỗ, hắn vì để có thể chiến đấu với yêu thú dễ dàng hơn nên buộc phải gia nhập với ba tên này.

Bốn người lúc này đều chỉ mới là Vũ Đế nhất trọng đang liên thủ tấn công một con yêu thú Lục giai sơ kì đỉnh phong.

- Ta lên trước!

Tịnh Hải nói rồi hoá cơ thể thành kim cương, đại thủ của hắn ầm ầm lao đến tấn công con rết.

Đại thủ rắn chắc như chiếc chùy nện vào lớp giáp khiến chúng phải run lên một hồi nhưng vẫn chưa thể bị đánh vỡ.

Con rết thấy Tịnh Hải đã tiếp cân thì lập tức phóng ra gai độc, đáng tiếc gai độc dù mạnh nhưng gặp phải kim cương bất hoại như Tịnh Hải thì cũng phải bó tay, gai độc đâm vào hắn tất cả đều bị gãy nát.

Viện trợ cho Tịnh Hải, Hồ Sơn lúc này cũng tham gia, hắn đứng từ mạn bên kia gồng cổ lên rồi thét ra một luồng sóng âm hủy diệt về phía con yêu thú.

Âm ba như vũ bão lan đến gần như ngay lập tức khiến con rết bị choáng váng nhưng Tịnh Hải lúc này vẫn bình yên vô sự.

Nếu Hồn tu có thể dùng hồn kĩ để tấn công linh hồn của đối phương thì âm ba của Hồ Sơn là vừa tấn công bằng vật chất, vừa tấn công vào hệ thần kinh của đối phương, dù cho có phong bế thính giác cũng không thể thoát khỏi được.

Long Tiêu và Hồng Quan cũng không đứng im nhìn mà lập tức có động tác.

Trường thương trên tay Long Tiêu bộc phát tử lôi, hắn múa thương vòng tròn rồi nhắm đến đầu con rết mà nện xuống.

Hồng Quan thì tấn công ở tầm xa, Nhật Quang Kiếm trên tay trảm ra một đường quang mang màu vàng đến phần thân của nó

Ầm Ầm

Con yêu thú vốn đang bị choáng váng trước âm thanh do Hồ Sơn tạo ra lúc này phải gánh chịu thêm hai loại công kích nữa.

Một lôi thương nện vào đầu khiến nó càng thêm choáng váng, cả cái đầu bị ép đập xuống mặt đất, lôi điện theo sống lưng có mà truyền ra khắp cơ thể.

Nhật Quang Thần Trảm cũng vừa lúc chém vào lưng con yêu thú khiến gai nhọn trên lưng nó bị đập nát, quang mang để lại một đường hằn bên trên.

Rít...

Con rết kêu lên một tiếng đau đớn nhưng lúc này vẫn điên cuồng lao đến Long Tiêu ở ngay phía trước, hai cặp càng của nó cong lên chuẩn bị cắm phập vào người tên này.

- Lá chắn! Long Tiêu hô lên một tiếng.

Ngay tức tốc, thân ảnh Tịnh Hải đã chắn trước mặt hắn, hai nắm đấm của hắn nhắm vào cặp càng của con rết mà đấm tới.

Vụt

Long Tiêu nhân cơ hội này nhảy phốc qua người Tịnh Hải, toàn cơ thể hẳn mọc ra vảy rồng, trạng thái Nhân Long được kích hoạt.

- Bá Đình!

Tử Lôi Bá Đình Thương một lần nữa bùng phát tử lôi, tử lôi bao bọc lấy mũi thương rồi cắm thẳng vào miệng con rết.

Kích hoạt Nhân Long, uy lực của Bá Đình tăng lên gấp bội, một kích đâm thẳng vào họng con yêu thú khiến nó vùng vẫy kịch liệt.

Hồng Quan tranh thủ cơ hội từ bao giờ đã cắm phập Nhật Quang Kiếm vào vết rách trên lưng nó.

Hồ Sơn từ bên cạnh lao đến tiếp cận với đầu con rết, Long Ngâm Vọng được lấy ra, sóng âm từ miệng hắn truyền qua Long Ngâm Vọng được gia tăng càng thêm kinh khủng.

Âm ba đánh thẳng vào thần kinh của con rết khiến nó trong chốc lát mất đi nhận thức, sóng âm truyền đến cũng tàn phá bên ngoài thân thể nó khiến giáp trên cơ thể bị phá vỡ.

Tịnh Hải nhân lúc nó đang mất ý thức thì lao tới, hai tay chắp lại như cái búa ta, hắn bật lên cao rồi hai tay giáng xuống ngay giữa đầu con yêu thú.

Đầu nó nhận được lực đạo của Tịnh Hải lập tức lún xuống đất tạo thành một cái hố, xung quang xuất hiện những vết nứt, miệng của con rết lúc này hộc ra một đống chất dịch.

Hồng Quan đứng ở vị trí an toàn lúc này hai tay cũng kết ấn, Nhật Quang Kiếm trên lưng lập tức tan vào trong cơ thể của con rết.

Lực lượng của dị quang đánh vào nội tạng của nó khiến miệng càng chảy ra nhiều chất dịch hơn.

Con yêu thú lúc này triệt để mất đi ý thức, chỉ còn lại một hơi khí tức mỏng manh chỉ có thể nằm im chờ bị đoạt mạng.

Bị bốn thiên tài cùng lúc vây công, phối hợp hết sức nhịp nhàng, cho dù đổi lại nó có là Long tộc đi chăng nữa cũng khó mà trụ nổi.

Bốp bốp bốp

Bọn hắn còn chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì lúc này từ bên trong rừng cây, tiếng vỗ tay bốp bốp liên tục vang lên.

Bốn tên ánh mắt lập tức nhìn về hướng âm thanh như tìm kiếm kẻ sắp xuất hiện.

Tử bên trong rừng cây, một nam tử mặc y phục màu xám đen bước ra, trên miệng hắn nhếch lên nụ cười nhìn cả bốn tên trước mặt.

- Thiên Tài Bảng quả nhiên thật mạnh, bất quá bốn người vây công một con yêu thú không phải hơi hèn sao?

Tên nam tử nói bằng giọng điệu có phần mỉa mai.

- Vậy nếu là ngươi thì ngươi có đủ tự tin một mình đánh lại nó sao? - Long Tiêu sắc mặt vẫn bình tĩnh mà đáp.

Bọn hắn không phải là không thể đánh bại được con yêu thú này, chẳng qua nếu muốn hạ nó thì phải tung toàn lực, cái giá phải trả cũng không nhỏ cho nên chi bằng liên thủ lại sẽ dễ dàng hơn.

- Ha ha ha!

Tên nam tử chỉ cười chứ không đáp, nhưng trong lòng hắn thực ra lúc này không hề dễ chịu, mới chỉ câu đầu tiên mà hắn đã thua về lý.

Đương nhiên nếu bằng với tu vi của bốn tên kia thì một mình hắn cũng phải chật vật nếu muốn thắng được con yêu thú này.

- Vừa rồi ta đã chứng kiến hết, bốn người các ngươi không hổ là người trên Thiên Tài Bảng, ta hiện tại rất muốn so tài một phen.

Tên nam tử không vòng vo mà vào luôn chủ đề chính, mục đích của hắn chính là thử thực lực của bốn tên này.

- Vậy kẻ nào sẽ lên trước, hay các ngươi định vây công ta giống như vừa rồi?

Tên nam tử lại một lần nữa lên giọng mỉa mai, đồng thời hắn cũng toả khí tức Vũ Đế tam trọng ra xung quanh.

- Nếu ngươi định dùng tu vi để áp đảo đương nhiên là bọn ta buộc phải vây công ngươi rồi - Long Tiêu nói.

- Ha ha, việc này thì cứ yên tâm, ta đương nhiên sẽ áp chế tu vi để đấu với các ngươi - Nam tử nói rồi áp chế tu vi xuống còn Vũ Đế nhất trọng.

- Vậy thì được, để ta lên - Hồng Quan nói rồi bước lên đối diện với tên nam tử.

- Quang Vương Hồng Quan, để ra xem thử xem nhiều dị quang thì có gì lợi hại.

- Hừ, ta không chiến với kẻ vô danh, mau xưng tên - Hồng Quan nhìn hắn hừ lạnh nói.

- Lục Chí, Ma Giáo - Tên nam tử chắp hai bàn tay nói.

Đám Hồng Quan nghe tên này nhắc đến Ma Giáo thì có chút nhíu mày, thế lực này bọn hắn chưa bao giờ nghe danh đến.

- Mặc kệ ngươi từ đâu đến ta cũng sẽ hạ ngươi! - Hồng Quan tự tin nói.

Hắn lao đến phía Lục Chí, Nhật Quang Kiếm trên tay nhanh chóng hình thành mà chém xuống.

- Hừ!

Lục Chí hừ lạnh, trên tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường côn toàn thân màu đen bóng, hai đầu được mạ màu vàng kim, côn vừa ra thì thổ khí cũng lan tràn khắp trong không gian.

Kiếm và côn chém vào nhau, uy lực toả ra không phải các loại binh khí bình thường có thể so sánh được.

Cả hai vừa va chạm nhau đã bật ra, hai người liên tục đánh ra những đường khí lực về phía nhau, khí lực từ hắc côn đánh ra vậy mà không hề thua thiệt với Nhật Quang Kiếm.

- Bảo khí này không tầm thường!

Hồng Quan nói rồi lại lao đến phía hắn Nhật Quang Kiếm giơ lên cao rồi trảm xuống đầu hắn như chẻ tre.

- Quá chậm!

Lục Chí chỉ ung dung cầm trường côn quét ngang, đầu côn nện vào một bên người Hồng Quan.



Ngay lập tức tên này nhíu mày, hắn lập tức xoay người, trường côn liền đổi hướng trở thành thế phòng thủ.

Keng

Ngay sau đó thân ảnh thật của Hồng Quan từ bên cạnh chém một phát mạnh vào thân trường côn của hắn.

- Hừ, không tệ - Lục Chí cảm thán một câu.

- Chấn Thổ Định!

Trường côn trên tay Lục Chí dậm mạnh xuống đất một cái, phạm vi xung quanh lập tức như nổi lên một con chấn động, mặt đất dưới chân hắn hình thành một vết lõm với chằng chịt vết nứt, chấn lực từ dưới mặt đất hất văng Hồng Quan ra khỏi hắn.

- Tên này không hề yếu!

Qua một chiêu vừa rồi Hồng Quan có thể biết tên này không hề giống như những tu sĩ thông thường.

Trong cùng cấp độ, những tu sĩ bình thường cũng có kẻ mạnh kẻ yếu, điều này có thể biết được qua uy lực vũ kĩ đánh ra, và qua một chiêu vừa rồi có thể nhận thấy thực lực của tên Lục Chí này đã vượt qua lũ tu sĩ bình thường khác.

- Nhật Quang Thần Trảm!

Hồng Quan biết tên này mạnh nên không dám khinh xuất, vừa tiếp tục ra tay đã dùng đến Nhật Quang Thần Trảm.

- Hừ, để ta cho ngươi nếm chút mùi vị! - Lục Chí hừ lạnh, hắc côn trên tay hắn một lần nữa dậm mạnh xuống đất.

Đầu côn vừa chạm vào đất lập tức mặt đất bên dưới trở nên đen kịt, mọi sức sống bên trong như bị hút sạch.

Từ mặt đất dưới chân côn, một cỗ khí tức màu tím bốc lên, cỗ khí tức chạy dọc theo thân trường côn khiến nó xuất hiện những đường gân màu tím.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận