Long Châu - Chương 157: Khí thế lấn át

Long Châu Chương 157: Khí thế lấn át
- Có lẽ nó ở bên trong tổ! - Giọng hệ thống cực kì hưng phấn.

Hắc Vũ lập tức tìm đường tiến vào bên trong, hắn cũng tỏ ra vô cùng phòng bị, dù sao cũng chưa biết được nơi này có gì.

Tổ của đám sinh vật này là một ụ đất nhô lên cao, có hình như một toà tháp, toàn bộ chỉ có một lối vào ở bên trên đỉnh.

Hắn tiến sát lại gần cái lỗ rồi quát sát bên trong, ở dưới chỉ thấy một màu tối đen như mực chứ không thể nhìn thấy gì.

- Chủ nhân, ta cảm nhận được thứ đó ở bên dưới!

Hắc Vũ nghe hệ thống nói vậy thì đắn đo một chút rồi quyết định nhảy xuống dưới, bất quá hắn chưa xuống được bao xa thì cả cái tổ bỗng có biến.

Cả cái tổ bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, từ sâu bên dưới còn có thêm một luồng hàn khí bốc lên.

- Chủ nhân, mau ra khỏi đây, có nguy hiểm! - Hệ thống lập tức cảnh báo, mặc dù nó thèm muốn thứ ở dưới kia nhưng tính mạng của chủ nhân vẫn là điều quan trọng hơn.

Hắc Vũ cũng lập tức ra khỏi cái tổ, hắn cũng chưa muốn mạo hiểm mạng sống của mình.

Có điều trời không giúp hắn, chỉ mới ra khỏi tổ rồi chạy được một đoạn, bên trong tổ lập tức phóng ra một đám băng tuyết dày đặc.

Đám băng tuyết cực kì lạnh lẽo, nó lan tràn ra khắp xung quanh, đặc biệt là về phía của Hắc Vũ.

Hắc Vũ dùng tốc độ cao nhất có thể để chạy, hắn có thể cảm nhận chỉ cần tiếp xúc với đám băng tuyết này thì kết cục của hắn sẽ giống như những sinh vật ở đây.

Đám băng tuyết cũng như có linh trí riêng, Hắc Vũ chạy đến đâu nó liền đuổi theo đến đấy, khoảng cách cực kì sát sao, chỉ cần hắn chậm lại một chút lập tức đem hắn đóng băng.

- Khốn kiếp thật!

Hắc Vũ đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể, bất quá đám băng tuyết không chịu bỏ qua cho hắn mà vẫn bám theo không ngừng, thậm chí tốc độ của nó còn đang tăng lên.

- Minh Hoả Chưởng!

Mắt thấy một đám băng tuyết sắp chạm đến Hắc Vũ liền đánh ra một cái Minh Hoả Chưởng, linh hoả theo đó mà ra đem băng tuyết đẩy lùi, tuy nhiên tất cả chỉ như bỏ muối xuống bể, hoàn toàn không có ảnh hưởng nhiều.

- Có lẽ đám băng tuyết này là do một loại yêu thú băng hệ nào đó phun ra, với sức mạnh như vậy e rằng chủ nhân khó chống được! - Hệ thống lại nhắc nhở hắn.

Hắc Vũ cũng biết điều đó nhưng hiện tại đám băng tuyết này vẫn không ngừng bám theo, khoảng cách giữa cả hai thì đang ngày một gần.

Cuối cùng sau một hồi đuổi nhau thì hắn cũng nhìn thấy lối ra lúc nãy, tốc độ của hắn một lần nữa được đẩy cao, chỉ mong có thể thoát khỏi đây.

Bất quá có chút không kịp, ngay khi hắn sắp đến nơi cũng là lúc băng tuyết ập đến, toàn bộ băng giá lập tức bao vây lấy quanh người hắn.

- Không xong!

Hắc Vũ chỉ kịp hô lên một tiếng sau đó liền có thể cảm nhận cơ thể, máu thịt, gân cốt của mình, tất cả đều nhanh chóng hoá thành băng.

Chỉ sau một cái hô hấp, cả cơ thể hắn đã đông cứng, đám băng tuyết xung quanh lúc này cũng chịu rời đi rồi trở về bên trong tổ.

Bên trong lớp băng, Hắc Vũ giờ đây chỉ còn lại một tia thức tỉnh do có Hồn lực duy trì, hắn cố gắng điều động linh hoả để làm tan chảy lớp băng quanh người nhưng phát hiện ra ở tình trạng này hắn không thể làm gì được, cơ thể cũng không thể di chuyển.

Lý trí của hắn bắt đầu dần mất đi, một chút hồn lực duy trì cũng mất đi tác dụng, lớp băng này đẳng cấp thực sự còn vượt xa cả hắn.

Chợt, ngay khi Hắc Vũ sắp mất đi ý thức thì dị biến xảy ra, chỉ thấy ở giữa trán hắn, đốm sáng lại xuất hiện.

Nó toả ra một lực lượng khiến cho lý trí của hắn tỉnh táo trở lại, toàn thân hắn bắt đầu có cảm giác ấm áp trở lại.

- Lại là nó!

Từ lúc Hắc Vũ phát hiện ra nó đến giờ thì đây đã là lần thứ hai thứ này truyền lực lượng của mình để giúp đỡ hắn.

Lần trước là khi hắn bị Liệt Chi Hương làm cho tê liệt, lần này là bị đóng băng không thể cử động.

Hắc Vũ cảm thấy ấm áp trở lại, hồn lực cũng vận chuyển một cách bình thường không còn bị cái lạnh áp chế như lúc trước nữa.

Hắn điều động linh hoả xuất hiện, chỉ thoáng chốc lớp băng trên người hắn đã bị tan chảy trả lại sự tự do vận động cho hắn.

Hắc Vũ có chút bất ngờ, khi hắn còn là Vũ tu thì t thứ này đã một lần giúp hắn, việc này chứng tỏ nó là một bảo vật dành cho tu sĩ Vũ tu, không ngờ hiện tại hắn là Hồn tu cũng có thể dùng được.

Tạm thời gác lại suy nghĩ, mặc dù đã thoát khỏi lớp băng, đã nhận được lực lượng từ đốm sáng kia nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục tham dò bên trong cái tổ kia mà chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt.

Chỉ là hắn chưa kịp đi thì từ bên trong cái tổ, một hơi thở dữ dội truyền ra.

Rồi từ bên trong đó, đám băng tuyết lại phóng ra, có điều lần này băng tuyết chỉ là làm nền, thứ kinh khủng nhất vẫn là thứ vừa xuất hiện ngay sau nó.

Hắc Vũ nhìn vào thứ này, mắt miệng há hốc ra, hắn không biết nên gọi thứ này là gì? Vật thể? Sinh vật? Hay quái vật?

Thứ vừa xuất hiện là một đám băng tuyết màu xanh lam, toàn thân nó cuồn cuộn di chuyển như một sinh vật sống, bất quá nó không hề có mắt mũi hay miệng, kể cả tứ chi, mà toàn bộ chỉ là một đám như đám mây, ở bên trong có thể thấy từng phiến băng đang di chuyển.

Thứ này vừa xuất hiện, đốm sáng kia lập tức gia tăng lực lượng cung cấp cho Hắc Vũ khiến chiến lực của hắn trở nên càng mạnh mẽ.

Mặc dù bên ngoài chỉ là Hồn Tướng cửu trọng nhưng ẩn chứa bên trong là sức mạnh kinh khủng, hắn có cảm giác hiện tại dù là Hồn Vương ngũ trọng hắn cũng tự tin chiến một trận.

Vật thể đám mây kia dường như cũng cảm giác được sự nguy hiểm của Hắc Vũ, nó thở ra một hơi băng giá sau đó lao đến phía hắn.

Hắc Vũ lúc này cũng tự tin sẵn sàng nghênh chiến, Uy Linh Kiếm Hồn xuất hiện trong tay, uy hồn lập tức phóng xuất ra ngoài khiến đám mây tuyết lập tức có chút chùn bước, điều này chứng tỏ nó không phải là vật vô tri.

Đám mây tuyết chỉ bị chút đe doạ từ uy hồn của Hắc Vũ sau đó lại lao đến, băng giá từ người nó phóng xuất ra bên ngoài một cách phô thiên cái địa.

Hắc Vũ cũng nghênh chiến, Uy Linh Kiếm Hồn mạnh mẽ chém vào lớp băng, một tay còn lại cũng đánh ra Hoả Minh Chưởng.

Đối đầu với thứ này khiến hắn có cảm giác không tầm thường nên vừa ra tay đã dùng nhiều lực nhất có thể.

Có thêm lực lượng từ đốm sáng kia phụ trợ, hồn kĩ hắn thi triển ra cũng mạnh mẽ khác thường, uy lực đã vượt xa lúc trước.

Chỉ thấy Hoả Minh Chưởng nện vào người đám mây băng tuyết, linh hoả bùng phát dữ dội đem nó thiêu đốt mất một phần.

Điều này không phải là nhờ linh hoả mà là một phần nhờ có lực lượng của đốm sáng hoà lẫn vào, hai lực lượng kết hợp với nhau với tạo ra được thành quả như vậy.

Tay còn lại, Uy Linh Kiếm Hồn cắm mạnh vào người nó, Bạo Hồn Khắc lập tức thi triển, hồn lực tràn vào trong cơ thể nó.

Chỉ hai chiêu đánh ra, con quái vật lập tức suy yếu đi có thể trông thấy, bất quá nó vẫn còn rất ngoan cố, băng giá vẫn cuồn cuộn công kích Hắc Vũ.

Trước công kích đang đến, hắn cũng sẵn sàng tiếp đón, hồn lực lại vận chuyển dữ dội, chỉ tiếc một điều là hiện tại hắn vẫn chưa có nhiều hồn kĩ nếu không đã có thể thể hiện tốt hơn.

Bất chợt, đốm sáng giữa đầu Hắc Vũ run lên một cái, ngay sau đó khí thế toàn thân hắn lập tức có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Chỉ thấy từ trên người hắn, một cỗ khí thế bỗng nhiên hàng lâm, cỗ khí thế khiến hắn lúc này nhìn như một vị thần cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến vạn vật run rẩy.

Hắc Vũ cũng vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến khí thế trên người mình, cỗ khí thế này so với uy hồn của hắn thực sự tách biệt rất lớn, hắn có cảm giác uy lực của nó phải mạnh gấp đôi uy hồn.

Có cỗ khí thế này, kết hợp thêm uy hồn càng khiến cho áp lực trên người hắn trở nên khủng khiếp.

- Đây là gì? - Hắn chưa khỏi hết kinh ngạc trước trạng thái hiện tại của mình nên tự hỏi.

Cỗ khí thế vừa ra hành động của đám mây băng tuyết lập tức dừng lại, toàn thân nó run rẩy mãnh liệt sau đó hạ xuống mắt đất, thái độ như đầy tớ gặp phải chủ nhân.

Hắc Vũ cũng khá bất ngờ trước biểu hiện của nó, hắn cũng chưa dám có hành động gì mà còn đang đề phòng.

Chỉ là ngay sau đó, đám mây liền quay người trở về bên dưới tổ mà không làm gì thêm, trạng thái khí thế trên người hắn cũng được giải trừ.

Đốm sáng giữa trán hắn cũng trở về trạng thái ngủ yên, lực lượng cung cấp cho hắn cũng biến mất, Hắc Vũ cũng trở lại trạng thái bình thường.

Lúc này hắn mới phát hiện ra băng giá xung quanh đang bắt đầu biến mất, nhiệt độ không gian cũng bắt đầu tăng lên.

Dù có chút bất ngờ nhưng hắn cũng tạm thời bỏ qua rồi lao về phía cái tổ, mục tiêu hiện tại của hắn là thứ ở bên dưới.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận