Long Châu - Chương 138: Một lần nữa phối hợp

Long Châu Chương 138: Một lần nữa phối hợp
Mười hai loại công kích mạnh mẽ nện xuống bản thể của con quái vật, một tiếng nổ lớn kinh thiên hạ địa vang lên, xung chấn phát ra khiến cả mười hai người phải lùi ra sau, màng nhĩ của bọn hắn lúc này bị chấn đến đau nhức.

Dư chấn lan ra khắp chiến trường tạo nên sự kinh động không nhỏ đến toàn bộ đám người bên trong, một số kẻ thực lực yếu nhất thời cảm giác được một sự khó thở trong lồng ngực.

Ăn mười hai kích vừa rồi vào người, con quái vật khổng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, thân thể nó đang lơ lửng trên không cũng bị bật ra phía sau một khoảng, đám xúc tu quanh người nó cũng đột ngột bị dừng lại.

Dư chấn sau một lát thì tan biến để lộ thân thể của nó, bên trên đó lúc này xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, lỗ thủng xuyên qua thân thể nó để lộ ra cấu tạo phía bên trong.

- Có chết không?

Trúng phải lực lượng kinh khủng như vậy, thân thể của bị xuyên thủng như vậy chắc chắn con quái vật này muốn sống cũng là chuyện khó.

Đám người nín thở chờ đợi, bọn hắn chưa thấy con quái vật có động tĩnh gì mà vẫn chỉ lơ lửng bất động trên không trung.

Bất quá chỉ một chốc sau, từ bên trong cơ thể của nó, mộc thuộc tính bỗng nhiên bùng phát, vô số dây leo rễ cây từ vết thương của nó mọc ra, chúng lập tức bò đến gần nhau đem lỗ thủng nhanh chóng lấp kín.

Không chỉ vậy, trên thân thể nó, lớp vỏ xám xịt trên những cái xúc tu cũng dần biến mất, thay vào đó là một lớp màu xanh lục dần xuất hiện thay thế.

- Thứ này... là hệ mộc!

Toàn trường lập tức nhận ra thuộc tính của con quái vật này khi nó dùng mộc hệ để chữa trị vết thương, chả trách trước đó chiến đấu nó luôn tỏ ra e dè trước dung nham của Hắc Vũ, thanh hoả của Võ Tuấn Kiệt, song hoả của Đinh Dũng và cả linh hoả của người Linh Dược Đảo.

- Vậy mà không chết!

Đám người của hai phe Kim Nhật và Huyết Nguyệt sắc mặt trở nên khó coi, qua một chiêu toàn lực của bọn hắn vậy mà con quái vật này vẫn không chết, quả thật quá sức kinh khủng.

Những cái xúc tu đang bất động trên người con con vật lúc này bỗng có động tĩnh trở lại, chúng bắt đầu tấn công đám người như lúc trước.

Đám người của hai phe lúc này liền vội vàng rút lui, bất quá vẫn có chút không kịp, hai người Cao Tiến và Hắc Vũ ở ngoài cũng không kịp thối lui liền bị hai cái xúc tu nện vào người, thân ảnh cả hai như một quả bóng bị đánh văng ra, miệng phun một ngúm máu.

Hắc Vũ may mà kịp thời sử dụng hai mảnh vỡ Kim Lân Chiến Giáp cộng với sự cường hãn của thân thể nên đã hạn chế được tối đa thương tích.

Cao Tiến thì trong lúc nguy cấp đã đem đôi hắc thủ che chắn lại trước ngực, hắc bào phía sau cũng lập tức cuộn quanh cơ thể hắn tạo thành một lớp bảo vệ nên cũng bảo toàn được tính mạng, tuy nhiên cả hai người cũng đã dính phải thương tích không nhẹ.

Sau khi mất đi lớp vỏ màu xám xịt bên ngoài con quái vật đã mạnh lên không ít, uy lực từ những cái xúc tu của chúng lại càng mạnh mẽ hơn.

- Chúng ta hành động quá sơ xuất!

Bọn hắn tự trách mình, vừa rồi đã không thăm dò đối phương kĩ càng mà đã vội vã ra tay, hiện tại những hai kẻ có chiến lực mạnh nhất trong hai phe là Long Tín và Võ Tuấn Kiệt đã gần như cạn kiệt nguyên khí, bọn hắn đã mất đi một lượng chiến lực lớn.

- Đáng chết, nếu có tên kia và nữ nhân kia thì đã không phải khốn khổ như thế này! - Long Tín bất lực một tiếng.

Cả đám hiện tại chỉ có thể lùi lại về hai góc mà phòng thủ, ánh mắt lại có chút trông chờ vào những kẻ khác.

Đương nhiên hiện tại bọn hắn không còn đủ sức để làm tổn thương con quái vật thêm lần nữa nên cần sự giúp sức từ đám người còn lại.

- Các vị, thứ này quá mạnh, hai liên minh chúng ta không liên hợp lại những vẫn không thể nào hạ được nó, để có thể thoát khỏi đây ta kiến nghị mọi người hãy hợp sức cùng nhau tấn công nó một lần.

Võ Tuấn Kiệt chỉ còn một ít nguyên khí, lúc này hắn vừa nuốt xong đan dược nên vừa ngồi vận công vừa lên tiếng đề nghị với đám người còn lại.

- Không sai, bọn ta hiện tại đều đã cạn nguyên khí nên hiện tại không thể tiếp tục tấn công nó như vừa rồi. Nếu các vị muốn nhanh chóng thoát khỏi đây thì ta đề nghị tất cả mọi người đồng loạt công kích nó.

Long Tín cũng không khác Võ Tuấn Kiệt là bao, hắn cũng đang vừa vận công phục dụng đan dược vừa lên tiếng.

Cả hai bọn hắn đều chung ý kiến, không chỉ có những thiên tài còn lại mà là tất cả những tu sĩ đang có mặt ở đây phải cùng lúc công kích con quái vật này, như vậy thì mới có thể đảm bảo được sẽ diệt được nó.

Những kẻ xung quanh cũng lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, mười hai thiên tài đồng loạt công kích nhưng không thể giết được nó, nếu tất cả những kẻ ở đây không cùng lúc tấn công thì không còn cơ hội nào khác.

- Ta đồng ý!

Một giọng nói vang lên, từ trong đám người một thanh niên mặc y phục màu cam lên tiếng, kẻ này chính là hạng hai Hoàng Kim Bảng - Thiên Nhật.

Lời đề nghị của hai tên này cộng thêm tình hình hiện tại khiến hắn hoàn toàn đồng ý, lúc này chỉ có thể hợp tác cùng nhau thì may ra mới giữ được mạng mà ra khỏi đây.

- Ta cũng đồng ý!

- Ta cũng vậy!

Đã có kẻ gần như là mạnh nhất ở đây lên tiếng đồng ý, đương nhiên những kẻ khác không muốn cũng phải đồng ý, nếu không lập tức trở thành công địch của vô số người.

Những kẻ thiên tài khác như nào Lý Thăng, Lãm Khôi, Nguyên Bảo, Bá Biên, Tú Ngọc, hai huynh đệ Đinh Dũng, Lê Đức, Tịnh Hải, Hồ Sơn, Long Tiêu, Hồng Quan, nữ nhân tên Uyên cũng không có ý kiến, bọn hắn cũng sẵn lòng tham gia chỉ để mong thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Toàn trường nhao nhao đồng ý, tất cả chỉ còn chờ đợi một hiệu lệnh nữa là sẽ bắt đầu hành động.

- Thiên Nhật, ngươi là kẻ mạnh nhất ở đây, ngươi ra hiệu đi!

Thiên Nguyệt đứng bên cạnh nói với hắn, nàng cũng không cần phải được sự đồng ý của ai bởi vì trên thế giới này nắm đấm to hơn chính là đạo lý, kẻ mạnh hơn có quyền đứng đầu.

Những kẻ còn lại đương nhiên cũng không có ý kiến gì, dù sao chỉ là ra hiệu lệnh nên cũng chẳng ai thèm tranh giành làm gì.

- Được, tất cả mọi người chuẩn bị nghe hiệu lệnh của ta!

Thiên Nhật giọng dõng dạc nói to nhắc nhở tất cả mọi người, cả đám cũng lập tức nghiêm túc chờ đợi.

Toàn bộ chiến trường như tĩnh lặng, thời gian như đọng lại, nguyên khí bên trong người bọn hắn đang cuồn cuộn vận chuyển, tất cả nín thở chỉ còn chờ đợi một tiếng hô của Thiên Nhật là sẽ lập tức ra tay.

- Giết!!!

Một tiếng hô đầy hào khí vang lên như cổ vũ tinh thần trách của tất cả mọi người.

Ngay sau tiếng hô, thiên địa lập tức như biến sắc, phong vân nổi lên khắp nơi, linh khí trong không gian như bị hút vào những cái lỗ đen khiến nồng độ loãng ra vô số lần.

Trên tay hàng trăm tu sĩ xuất hiện ra vô số chưởng ấn, tất cả đều nhắm đến phía con quái vật chưởng tới.

Những thiên tài cũng không chậm trễ lập tức hành động.

Lý Thắng đặt Hàn Băng Hộ Thế Thuẫn phía trước người, bên trên miệng rồng phía trước lập tức tụ ra một phiến băng lực vàng kim mạnh mẽ mà bắn đến, đây chính là chiêu Hộ Thế nhưng ở dạng công kích, cũng là một kích của hắn, uy lực không cần phải nói.

Lãm Khôi lần đầu tiên dùng toàn lực, phía sau lưng hắn, gió đen bùng phát tạo thành hình một chiếc mặt quỷ, khí thế của tên này cũng gia tăng như diều gặp gió, một kiếm trảm ra có thể cắt đôi được ngọn núi không khí biến động, một luồng gió đen kịt như hắc ám mạnh mẽ mà bay về phía con quái vật.

Vô Quang Bảo Kiếm trên tay Nguyên Bảo phát sáng, trên chuôi kiếm của hắn, Minh Quang Bội phát ra ánh sáng dịu nhẹ, nó khiến khí tức của Nguyên Bảo trở nên mạnh mẽ còn hơn cả lúc trước, một chiêu Đột Biến như mũi lao đâm về phía trước, uy lực nó phát ra cũng được nâng lên đáng kể.

Bá Biên lúc này vẫn ở trần, hắn nhắm vận lực, hình xăm trên cơ thể hắn bỗng nhiên biến động, một cái hình xăm đột nhiên loé lên sau đó trở nên mờ hơn so với những cái khác.

Ngay trong khoảnh khắc đó, khí thế trên người hắn cũng đại tăng, Bá Biên như trở thành một con người khác, chỉ có sát khí là vẫn nồng đậm đến thực chất, huyết kim đao trên tay hắn rung động dữ dội, một trảm vung ra, kim lực sắc bén đến rợn người lao vụt tới, song hành với hắc trảm của Lãm Khôi tạo thành hai lực lượng cân bằng.

Tú Ngọc khoan thai đưa bút vàng lên trước mặt, một chữ "Phá" khổng lồ được hắn viết ra, tay còn lại của hắn chưởng mạnh vào bề mặt chữ vàng khiến nó hoá thành một kích rồi lao vụt đi.

Hai huynh đệ Đinh Dũng, Đinh Lăng lúc này cũng quyết định dùng toàn bộ sức mạnh của mình, đinh ba vàng và bạc của bọn hắn gõ nhẹ vào nhau, phía sau cả hai, một hư ảnh hoả lang và băng lang xuất hiện, chúng lập tức lao đi , cả hai con vờn lấy nhau như âm với dương, giữa bọn chúng xuất hiện một sợi dây liên hệ, sức mạnh của cả hai toả ra cũng mạnh mẽ hơn so với một con xuất kích gấp nhiều lần.

Lê Đức lấy ra Âm Dương Tụ Đỉnh, một cái hình âm dương trắng đen mang theo ngọn lửa màu xanh từ miệng nó phóng ra, hình âm dương xoáy tít mang theo uy lực kinh người, mãnh mẽ còn hơn cả những chiêu thức hắn thể hiện trước đó.

Tịnh Hải có hơi thất thế, hắn không có vũ kĩ công kích, bình thường cũng chỉ dựa vào độ kiên cường của kim cương mà tấn công đối thủ ở cận chiến, hiện tại đối đầu với con quái vật này mà lao đến gần chắc chắn dù cho kim cương của hắn có cứng đến đầu mà ăn phải hàng trăm cái chưởng ấn thì cũng sẽ vỡ nát, vậy nên hắn chỉ có thể đứng từ xa đánh ra một chưởng bình thường.

Hồ Sơn lấy ra Long Ngâm Vọng, hắn gồng cổ gầm vào miệng loa, một đoàn sóng âm khủng bố lập tức bay ra.

Nếu bình thường tên này lấy ra một kiện Thánh khí chắc chắn sẽ khiến không ít người để ý, bất quá hiện tại toàn trường ai cũng tập trung vào con quái vật phía trước nên không có ai để ý đến hắn.

Long Tiêu trải qua hai lần dùng đến không gian kim ngưu, hiện tại hắn đã không còn đủ nguyên khí để thi triển thêm một lần nữa, chỉ có thể ngậm ngùi đánh ra một kích Bá Đình.

Hồng Quan đánh ra hư ảnh kim long với cái miệng đỏ rực, long ảnh gầm rống vang dội lao về phía trước.

Xung quanh nữ nhân tên Uyên cát vàng bay lượn, trên tay nàng, một thanh kiếm xuất hiện, một trảm mang theo vô số cát lực bay ra, uy thế không kém gì tất cả thiên tài khác.

Thiên Nhật cùng Thiên Nguyệt, một đao một kiếm chạm vào nhau liền toả ra hai loại ánh sáng chói chang như thái dương và dịu mát như ánh trăng, cả hai cùng lúc mạnh mẽ đâm về phía, hai loại ánh sáng cũng bắn ra, chúng nhập lại thành một luồng ánh sáng hai màu, uy lực của chiêu này không kém gì Thập đại Thần khí, đây chính là khả năng kết hợp giữa Nhật Hoàng Thánh Kiếm và Bán Nguyệt Thánh Đao.

Những kẻ ở hai phe Kim Nhật và Huyết Nguyệt còn đủ khả năng chiến đấu cũng ra tay góp sức, trong cùng một lúc, hàng trăm cái vũ kĩ bay về phía con quái vật, trên bầu trời lúc này như một cơn mưa sao băng đang diễn ra.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận