Long Châu - Chương 147: Cứu Thanh Giang

Long Châu Chương 147: Cứu Thanh Giang
Hắc Vũ đến trước cửa động phủ, cánh tay phải cố nén đau nhức đưa lên phía trước, dung nham lập tức tu tập trên ngón tay của hắn.

Một đường tròn vẽ ra, trên bề mặt vách đá thoáng chốc đã hiện ra một khe hở nhỏ đủ để cho Hắc Vũ chui qua.

Thủ đoạn bố trí của kết giới này cũng không cao, nếu so với trận pháp lúc trước ở Hoả Ảnh Cung thì hoàn toàn không đáng nhắc đến cho nên Hắc Vũ cũng không tốn nhiều sức để mở ra, đổi lại là mấy tên trận sư khác e rằng phải mất nhiều thời gian hơn.

Hắc Vũ lập tức chui qua khỏi lỗ hổng rồi tiến vào bên trong, hắn vừa bước qua thì liền nhận ra khung cảnh mật thất quen thuộc trước mặt.

Chợt ánh mắt hắn có thắt lại, bước chân vội vàng lao về phía chiếc giường kê giữa mật thất, nơi hiện tại đang có một thân ảnh đang nằm vật trên đó, không rõ còn sống hay đã chết.

Hắc Vũ vội vàng tiến tới, cánh tay đau nhức vươn ra đỡ nàng gượng dậy.

- Thanh Giang!

Hắn lo lắng gọi một tiếng, ánh mắt thì đảo quan sát tình hình của nàng.

Thanh Giang lúc này khí tức suy yếu đến cực điểm, sắc mặt tái nhợt, y phục trên người, tóc tai tả tơi đến đáng thương.

- Khục! - Thanh Giang bất chợt trào ra một ngụm máu từ miệng.

- Chủ nhân bớt lo lắng, nàng chỉ là trọng thương, chỉ cần trị thương và nghỉ ngơi một thời gian chắc chắn sẽ bình phục - Âm thanh của hệ thống vang lên cố trấn an hắn.

Mặc dù có lời hệ thống nhắc nhưng hắn vẫn không bớt lo lắng, kể từ lúc xuyên không đến nơi này, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy.

Cảm giác bất lực không thể bảo vệ được người thân như trong quá khứ hắn đã trải qua lúc này lại một lần nữa tái diễn.

Nhìn Thanh Giang suy yếu đến cực điểm trên tay, ý thức rơi vào hôn mê mà lòng hắn đau như cắt, trong lòng thầm thề phải san bằng Ngọc Thủy Môn bằng mọi giá, cho dù có đắc tội với Thu Thủy Môn thì hắn cũng sẵn sàng làm.

- Ta đưa nàng đi! - Hắc Vũ nhấc bổng nàng lên.

- Khương lão, phiền người mở một lỗ hổng không gian về Đoàn gia giúp ta - Hắn mở miệng cầu Khương lão.

Thanh Giang hiện tại bị thương như vậy, nơi duy nhất hắn nghĩ có thể chưa trị cho nàng không đâu khác chỉ có thể là Đoàn gia.

Lực lượng bên trong chiếc nhẫn lại truyền ra đem không gian phía trước mặt Hắc Vũ xé làm hai nửa, Hắc Vũ cũng không chậm trễ nhanh chóng bế Thanh Giang rồi tiến vào trong.

- Dám giết người của Ngọc Thủy Môn, ngươi chạy đâu cho thoát!

Một tiếng quát lên phía sau bỗng làm sắc mặt Hắc Vũ tái mét lại, hắn không dám quay lại phía sau mà lập tức tăng tốc về phía khoảng không gian vô định phía trước.

Ngay sau khi Hắc Vũ vừa tiến vào bên trong thì phía sau hắn lúc này lập tức có hai thân ảnh đuổi đến, đó là một lão giả trên mình còn chút thê thảm, hẳn là vừa chiến đấu xong, kẻ còn lại là một tên nam tử trung niên.

Hắc Vũ cũng liền đoán ra được hai kẻ này là ai nên mới vội vàng bỏ chạy, đây không nghi ngờ chính là trưởng lão và tên trận sư mà ba tên nam tử đã nhắc đến trước đó.

Dựa vào bộ dạng, hắn cũng có thể đoán được lão già có chút thê thảm kia chính là kẻ đã làm Thanh Giang bị trọng thương trước đó.

Hắc Vũ vừa nhìn thấy lão già này đã bị lập tức muốn lột da lão, bất quá hai kẻ này có thể ngang nhiên đuổi theo hắn ở trong không gian vô định, tu vi chắc chắn đã đạt đến cấp Tiên, hắn hiện tại không phải là đối thủ.

Chưa kể đến tên nam tử trung niên trận sư kia, khí tức hắn toả ra còn mạnh mẽ hơn cả tên lão giả nữa.

Hắn đoán không sai, tên lão giả chính là kẻ đã đánh trọng thương Thanh Giang, cũng may là nàng đã kịp trốn vào trong mật thất.

Lão giả không phải là trận sư nên không thể mở được kết giới của mật thất, hắn càng chưa đủ mạnh để có thể làm nghiền nát nó nên chỉ có thể trở về mời trận sư trong môn tới giúp.

Mặc dù tới cấp Tiên đã có thể xé rách không gian, bất quá khả năng này vẫn còn hạn chế cho nên tốc độ vẫn còn chậm, nếu so với lần Vu lão đến cứu hắn ở Hoàng Sa Động thì quả thật vẫn còn kém xa.

Khương lão dù hiện tại vẫn chỉ là linh hồn nhưng với sự tinh thông về không gian thuộc tính cũng đủ giúp Hắc Vũ đến ứng cứu Thanh Giang với tốc độ thần tốc, điều này cũng giúp hắn có thêm thời gian để giải quyết đám nam tử lúc trước.

Hắc Vũ lúc này vẫn điên cuồng phóng về phía trước, dù cho còn không nhiều nguyên khí nhưng hắn vẫn sử dụng đến Tốc Hành.

Chỉ cần hắn thành công ra khỏi vùng không gian vô định này lập tức sẽ đến được Đoàn gia, lúc đó hai tên này cũng không làm được gì hắn.

- Mau chạy! Tình trạng của ta hiện tại không thể giúp ngươi được! - Khương lão chứng kiến hai tên cường giả đang đuổi đến thì vội vàng nhắc nhở Hắc Vũ để tránh trường hợp hắn ỷ có lão bên cạnh nên liều mạng đối kháng lại bọn chúng.

Hắc Vũ cũng không phải loại người như vậy, trừ trường hợp bất khả kháng nếu không hắn cũng không dại đánh cược vào người khác như vậy, hắn tiếp tục cắm đầu chạy về phía trước.

Tuy vậy nhưng hắn chỉ mới là Vũ Đế, đối phương đã là Vũ Tiên, tốc độ của bọn hắn chỉ thoáng chốc đã áp sát hắn.

- Muốn mang ả ta đi? Nằm mơ! - Lão giả cười lạnh một tiếng.

Hắn lúc này đã đến ngay phía sau đó lưng Hắc Vũ, trên tay lão tung ra một cái thủy chưởng về phía hắn, chưởng ấn này so với chưởng trước đó của tên nam tử Vũ Đế lục trọng khủng bố hơn nhiều.

Hắc Vũ cảm giác nếu mình dính phải chưởng này thì thậm chí có toàn lực phòng ngự thì cũng lành ít dữ nhiều, bất quá lúc này chưởng sau lưng đã đánh tới, hắn cũng không còn cơ hội để chạy.

Chỉ có điều hiện tại trên tay hắn đang bế lấy Thanh Giang, cho dù hắn có bảo vệ được bản thân trước chưởng ấn nhưng chắc chắn

không thể bảo vệ nàng an toàn trước uy lực của nó.

Hắc Vũ không suy nghĩ nhiều mà vội vàng đẩy Thanh Giang về phía trước đồng thời hắn cũng ném chiếc nhẫn chứa linh hồn của Khương lão về phía nàng.

- Khương lão, nhờ người bảo trợ cho nàng! - Hắc Vũ nói sau đó quay mặt lại đối đầu với chưởng ấn.

- Hắn là... Lương Chiến! Nữ nhân này có quan hệ với Lương Chiến! - Hắc Vũ vừa quay mặt lại, hai kẻ kia cũng lập tức nhận ra hắn.

Tin truy nã do Hoàng Sa Động đã lan ra khắp nơi, bọn hắn đương nhiên cũng biết đến Lương Chiến, có điều do Hoàng Sa Động có nói kẻ này có liên quan đến Hắc Diện nên để bảo đảm đám đệ tử không vì danh vọng mà đâm đầu vào chỗ chết thì tin tức này chỉ được phổ cập đến cao tầng của các tông môn.

Cho dù là hai người bọn hắn chưa đủ thực lực để đấu với Hắc Diện nhưng cũng có nghe lén được một chút, cũng biết được dung mạo của Lương Chiến qua Lưu Ảnh Ngọc.

Điều làm bọn hắn kinh ngạc là nữ nhân kia không ngờ lại có liên quan đến tên này, điều này khiến bọn hắn lo lắng không biết nàng có quan hệ gì với Hắc Diện không, nếu có thì sẽ vô cùng phiền toái, ngày sau chắc chắn Ngọc Thủy Môn bọn hắn sẽ bị trả thù.

Bất quá bọn hắn cũng không quá lo, dù sao ở Ngọc Thủy Môn cũng không phải là không có người có thể đối phó với Hắc Diện, chỉ là nghe nói tên Hắc Diện này rất mạnh, năm xưa bao nhiêu cường giả cố vây bắt hắn nhưng lần nào cũng chạy thoát, Ngọc Tiên Môn muốn đối phó với tên này bắt buộc phải phối hợp với một số thế lực lân cận.

Tuy lo lắng nhưng điều khiến bọn hắn quan tâm nhất lúc này là Lương Chiến đã được ở trước mặt, nếu chưởng này có thể giết chết hắn thì Ngọc Thủy Môn chắc chắn sẽ nhận được thù lao lớn tới từ Hoàng Sa Động, chưa kể địa vị của bọn hắn trong Ngọc Thủy Môn chắc chắn sẽ được tăng cao.

Chưởng ấn lúc này cũng đã ập đến, Hắc Vũ cũng lập tức hành động.

Bên trong y phục của hắn một lớp đá cứng mọc lên bao phủ lấy toàn bộ phần thân, tay và đùi, Thanh Kim Hoá Hình Thạch cũng xuất hiện bao phủ lấy toàn phần thân phía trước của hắn.

Hai mảnh Kim Lân Chiến Giáp cũng hoạt động hết công xuất phòng ngự của nó, Cự Thiên Kiếm cũng được hắn đem ra chắn sẽ trước người, Hấp Lực Luyện Thể cũng hoạt động hết công suất đem da thịt hắn săn chắc lại.

Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn phòng ngự được Hắc Vũ sử dụng, tất cả chỉ để lại đối phó với chưởng ấn khủng bố kia.

Hắn không chọn phương pháp lấy cứng đối cứng, không lấy Phá Vạn Chỉ để đối đầu lại với chưởng ấn này là vì nếu làm vậy bí mật của hắn sẽ một lần nữa bị lộ ra, mà lần này hắn sẽ không đủ khả năng để giết người diệt khẩu như lúc trước nữa.

Chưởng ấn ập tới, một loại xung lực khủng bố bùng nổ khiến cả vùng không gian vô định cũng chấn động theo, dư chấn cũng ảnh hưởng đến Thanh Giang, nó đẩy thân thể nàng trôi đi một cách nhanh hơn, cũng may là có Khương lão giúp đỡ, cuối cùng nàng cũng thành công chui qua một lỗ hổng rồi rời khỏi vùng không gian vô định.

Còn Hắc Vũ, tình hình của hắn cũng không mấy khả quan, ngay khi chưởng ấn vừa va chạm, tay chân hắn lập tức gãy nát, một bên mạng sườn và hai vai của của hắn dù đã có phòng ngự chặt chẽ nhưng cũng bị xuyên thủng.

Hắn Phun một ngụm máu, thân thể như cánh diều lập tức bay ngược về phía sau.

Hai tên nam tử chứng kiến cảnh này thì cười khà khà đắc ý, bất quá ngay sau đó bọn hắn lại biến sắc khi nhận ra là thân thể Hắc Vũ bị đánh văng về phía vách của vùng không gian vô định.

- Mau! Bắt lấy hắn!

Hai tên nhất thời hoảng hốt, mặc dù không biết chưởng vừa rồi đã đủ giết Hắc Vũ hay chưa nhưng ít nhất sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bọn hắn phải đem được bằng chứng về thì lúc đó mỗi chứng minh được mình đã giết được Lương Chiến.

Lúc này nếu thân thể cô hắn rơi khỏi vùng không gian vô định, như vậy bọn hắn sẽ khó có thể tìm lại được hắn, tới lúc đó không chừng còn bị kẻ khác cướp mất công lao.

Cả hai nhanh chóng dưới theo, tốc độ gia tăng đến mức cao nhất chỉ để mong có thể giữ thân thể hắn lại, tuy nhiên đã không kịp.

Thân thể Hắc Vũ bị đánh bay vút đi sau đó xuyên qua vách không gian vô định, hai tên kia đuổi tới nơi chị đành bất lực nhìn theo.

- Tìm hắn! - Tên nam tử trận sư nói sau đó lao vào trong vách vùng không gian với hi vọng sẽ rơi vào đúng chỗ Hắc Vũ vừa rơi xuống.

Bất quá có vẻ như hắn đang cố làm việc vô ích, bởi vì vùng không gian vô định luôn biến đổi một cách ngẫu nhiên, mỗi vị trí,mỗi khoảnh khắc sẽ là một nơi khác nhau, cho dù hắn có chọn đúng chỗ Hắc Vũ vừa xuyên qua cũng không thể tìm lại được tên này.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận