Long Châu - Chương 175: Vô Thanh Ma Miêu

Long Châu Chương 175: Vô Thanh Ma Miêu
Thân ảnh vừa lao ra khỏi bóng tối kia sau khi nhận ra kẻ vừa xuất hiện là Cao Tiến, lại thêm nhìn thấy trên tay hắn đang tụ ra vũ kĩ thì liền biến sắc trở nên ngưng trọng hơn.

Người này không ngờ lại chính là Thúy An, công chúa của Hỏa Ảnh Cung.

Điệu bộ của nàng lúc này cực kì hớt hãi khẩn trương giống như đang chạy trốn thứ gì đó, mà sau khi gặp Cao Tiến đang tụ sẵn công kích trên tay khiến sắc mặt nàng càng thêm khó coi vì nghĩ rằng tên này đang muốn tấn công mình.

Mà sau khi Thúy An xuất hiện thì phía sau nàng cũng lập tức có một bóng đen to lớn bám theo.

Ngào...

Theo bóng đen xuất hiện, một tiếng kêu kinh dị vang lên, tiếng kêu có phần giống với tiếng mèo kêu nhưng nghe thảm thiết hơn rất nhiều.

Cả Cao Tiến lúc này sắc mặt cũng trở nên có chút căng thẳng bởi hắn cảm giác được từ bên trong bóng tối sâu thẵm kia có một tia khí tức nguy hiểm đang tới.

- Mau chạy! - Thúy An hét to.

Mặc dù không biết tên Cao Tiến này có ý định động thủ với mình không nhưng có một điều nàng chắc chắn là nếu như để thứ kia đuổi tới nhất định cả hai sẽ phải đối mặt với tình huống cực kì nguy hiểm.

Cao Tiến càng không có ý định động thủ với nàng, hắn lập tức thu lại chiêu thức rồi quay người bỏ chạy cùng với nàng.

Trong thoáng chốc vừa rồi hắn cũng cảm giác được thứ sắp tới có thể đem lại nguy hiểm cho nên cũng không liều lĩnh ở lại làm gì, cả hai song song nhau mà chạy như bay về phía trước.

Chỉ là thứ đằng sau kia vẫn không chịu buông tha, nó vẫn tiếp tục đuổi theo hai người, không những vậy tốc độ còn vượt trội hơn, điều này đủ để biết thực lực của nó hơn hẳn bọn hắn.

Đặc biệt thứ này di chuyển trong bóng tối cực kì nhẹ nhàng, hoàn toàn không gây ra bất cứ tiếng động nào, thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng nó kêu lên một cái.

Nếu không nhờ tiếng kêu này thì Cao Tiến và Thúy An cũng không biết được nó vẫn bám theo hai người, thậm chí khoảng cách còn ngày càng gần.

Cả hai tiếp tục chạy nhanh nhất có thể, trong lòng cũng tràn đầy lo sợ bởi vì lúc này bọn hắn đã không còn nghe thấy tiếng kêu của nó nữa nên không hề biết nó đang ở đâu.

Thúy An tu vi thua kém Cao Tiến một chút, nàng hiện tại chỉ mới là Vũ Đế ngũ trọng, vẫn còn thiếu chút nữa mới có thể đột phá lên lục trọng cho nên tốc độ cũng có chút kém hơn hắn, hai người chạy song song nhưng Cao Tiến lại là người dẫn trước.

Lúc này đang chạy thì bỗng nhiên Cao Tiến chợt dừng lại, ánh mắt hắn lộ ra một vẻ kinh hãi khi nhìn vào vùng bóng tối phía trước mặt,

Thúy An chạy phía sau mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy hắn dừng lại thì cũng lập tức dừng theo.

Cao Tiến là tu sĩ hệ ám, thần thức, khả năng cảm nhận trong bóng tối của hắn cũng tốt hơn nhiều so với Thúy An, lúc này ánh mắt hắn nhìn trừng trừng về phía trước như vậy chứng tỏ hắn đã phát hiện ra được điều gì.

Chỉ trong chốc lát sau đó đã có câu trả lời, bởi vì từ trong màn đêm đã xuất hiện một đôi mắt lập lòe tinh quang, một đôi mắt tràn đầy sắc bén và lạnh lẽo.

Rồi từ bên trong, một cái chân lớn bước ra, nhìn thấy cái chân này, cả hai người liền đoán ra ngay nó là chân của một con yêu thú họ mèo.

Trên cái chân này là một lớp lông màu xám với lớp vằn màu đen, bên dưới là bốn ngón chân với những cái vuốt sắc đang chìa ra.

Rồi thân thể của con yêu thú cuối cùng cũng xuất hiện trọn vẹn, đây là một con mèo lớn với lớp lông vằn vênh xám đen như lông hổ nhưng thực chất nó vẫn là mèo.

Tuy nhiên hai người lúc này không có tâm trạng để ý vẻ bề ngoài mà thứ hai người quan tâm lúc này chính là khí tức của nó, khí tức mà con mèo tỏa ra lúc này chính là Ngũ Giai hậu kì.

- Vô Thanh Ma Miêu! - Cao Tiến lập tức nhận ra.

Mà với khí tức của nó phát ra có thể tương đương với một tu sĩ nhân loại cấp Đế cửu trọng, với thực lực này thì cả hai người đều không phải là đối thủ.

Cao Tiến có thực lực cao hơn Thúy An, tuy nhiên đứng trước nó hắn cũng không dám chắc mình có thể chống lại được hay không.

Vô Thanh Ma Miêu lúc này nhìn cả hai bằng đôi mắt lạnh lẽo, những sợi râu trên miệng nó thoáng chốc rung lên, bốn chân bên dưới móng đã lộ ra bên ngoài để sẵn sàng vồ đến.

Thúy An lúc này ánh mắt vẫn không thôi ngưng trọng, sau khi lạc khỏi đám người phe Kim Nhật thì đã đụng độ phải con Vô Thanh Ma Miêu này.

Biết không phải là đối thủ cho nên nàng đã lập tức bỏ chạy, kết quả là bị nó truy đuổi rồi gặp phải Cao Tiến.

- Giờ làm sao? - Thúy An có chút lo lắng hỏi.

Nếu như đủ sức đánh với nó thì lúc nãy nàng đã không phải chật vật chạy trốn như vậy, hiện tại chỉ có thể hỏi ý kiến Cao Tiến xem hắn quyết định như thế nào, nếu đánh đương nhiên nàng không ngại trợ giúp hắn một phen.

Cao Tiến thì lúc này đang có chút đấu tranh tư tưởng, hắn đương nhiên không muốn xảy ra một trận chiến với con yêu thú này, đơn giản là vì nó quá mạnh, cho dù hắn có dùng toàn bộ sức cũng chưa chắc có thể thắng được, thậm chí cũng phải trả một cái giá lớn mới giữ được mạng.

Mà ở một nơi như thế này, không ai lại ngu ngốc đến mức đi chiến một trận đến sinh tử, nếu chẳng may sau đó gặp phải kẻ địch khác thì chắc chắn sẽ nguy hiểm.

Tuy nhiên nếu chọn chạy thì hắn cũng khó có thể làm được bởi tốc độ của Vô Thanh Ma Miêu còn nhanh hơn, còn một lý do khác nữa...

Không để hai người bàn luận, Vô Thanh Ma Miêu đã liền lao đến, móng vuốt ở hai chi trước vung ra trông như một con hổ đang vồ mồi.

Đặc biệt từ cái miệng đang nhe răng đầy răng nhọn kia có đầy những đám hắc ám đang bốc ra như khói đen.

- Mau tránh! - Cao Tiến hô lên một tiếng cảnh báo cho Thúy An.

Ngay sau đó, trên người hắn lập tức xuất hiện từng phần của Thần khí Ám Ảnh Quỷ Thân Bào bao gồm cặp hắc thủ, hắc ngoa và tấm hắc bào phía sau.

Trên tay hắn, hư ảnh nắm đấm bằng xương cốt cũng xuất hiện, phía trước nắm đấm cũng xuất hiện vũ kĩ Hố Đen.

Như mọi lần, có thêm thêm Thần khí giúp sức, cộng với huyết ám càng khiến cho Hố Đen uy lực của nó được gia tăng lên một cách kinh khủng.

Vô Thanh Ma Miêu cũng không vừa, hắc ám thuộc tính lập tức xuất hiện trên hai móng vuốt của nó, lực đạo mạnh mẽ đâm thẳng về phía Cao Tiến.

Thúy An nghe theo lời Cao Tiến cũng lập tức tránh ra, đứng trước công kích mạnh mẽ của Vô Thanh Ma Miêu nàng không chắc mình có thể chống lại mà không bị thương.

Vô Thanh Ma Miêu đã phóng tới, miêu trảo của nó vung lên sau đó cào xuống một đường đen kịt mang theo đầy hắc ám.

Hố Đen trên tay của Cao Tiến cũng vừa lúc đấm ra rồi va chạm với trảo của nó.

Ầm

Hai cái lực lượng hắc ám nhưng hoàn toàn khác nhau va chạm, môi trường bóng tối xung quanh cả hai lập tức bị oanh tạc mãnh liệt, hắc ám thuộc tính cũng vì vậy mà bị xáo động.

Dư ba công công kích lan truyền ra xung quanh khiến Thúy An cũng cảm thấy khó thở trong lồng ngực nên buộc phải dùng nguyên khí phòng ngự mới có thể chống lại.

Mà đứng ở trung tâm vụ va chạm, Cao Tiến và Vô Thanh Ma Miêu hơn ai hết là người cảm nhận rõ uy lực ở bên trong.

Vô Thanh Ma Miêu sắc mặt lúc này hoàn toàn không có biểu hiện gì, ngược lại là phía Cao Tiến lúc này đang khá căng thẳng.

Tu vi của cả hai bên chênh lệch vô cùng lớn khiến cho hắn chống đỡ rất khó khăn, mặc dù đã dùng đến nhiều loại thủ đoạn nhưng con yêu thú này vẫn mạnh hơn bọn hắn tưởng tượng.

Bụp

Một âm thanh vang lên, chỉ thấy từ trong vụ nổ, Cao Tiến bị đánh bay ra ngoài, trên miệng hắn chảy ra một tia máu huyết.

Mà Vô Thanh Ma Miêu cũng không mấy dễ chịu, nó cũng bị đẩy lùi ra sau, bất quá không có chật vật như hắn.

Cao Tiến bị đánh văng ra, sắc mặt hắn không mấy dễ coi, dù đã dùng nhiều thủ đoạn nhưng khi đối đầu với công kích vừa rồi hắn vẫn bị thương nhẹ, điều này khiến hắn cực kì không hài lòng.

Nếu như hắn trọn vẹn luyện hóa được thêm hắc giáp là phần còn lại của Ám Ảnh Quỷ Thân Bào thì thực lực đã đại tăng, lúc đó tiếp nhận công kích từ đối thủ có tu vi vượt trội hơn như Vô Thanh Ma Miêu cũng không đến mức khó khăn như vậy.

Chỉ tiếc là thực lực của hắn hiện tại vẫn chưa đủ để làm chủ nó cho nên Giáo chủ sư phụ của hắn vẫn chưa giao hắc giáp cho.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận