Long Châu - Chương 148: Được cứu

Long Châu Chương 148: Được cứu
Ở giữa sân của Đoàn gia, một cái lỗ hổng không gian bỗng nhiên xuất hiện, từ bên trong một thân thể nữ nhân liền phóng ra bên ngoài, đây không ai khác chính là Thanh Giang.

Trên tay nàng lúc này đang đeo chiếc nhẫn chứa linh hồn của Khương lão, bất quá hiện tại nó không còn chút khí tức gì, nhìn giống như một chiếc nhẫn thông thường, cho dù có là lão nhân gia của Đoàn gia đích thân dò xét thì cũng khó mà phát hiện được gì.

Thanh Giang vừa xuất hiện lập tức đánh động đến không ít người, vài tên đệ tử đang ở gần đó cũng liền bu lại xem.

Mặc dù tu vi của bọn hắn chưa cao, bất quá nhìn vào tình trạng cũng đủ biết là nữ nhân này đang trọng thương, cần phải nhanh chóng chữa trị.

Có điều bọn hắn vẫn chưa biết nữa nhân này lai lịch ra sao, từ đâu đến, là bạn hay là thù nên chưa có ai dám động vào nàng mà chỉ để nàng nằm yên tại chỗ dưới đất.

Một số người có chức vụ cao hơn như hộ pháp, trưởng lão lúc này cũng bắt đầu xuất hiện, bọn hắn vừa rồi cũng cảm ứng được không gì gian có chút biến động.

Một vị trưởng lão lập tức đến xem tình hình của Thanh Giang như thế nào, vị này là một lão phụ nhân tuổi chừng lục tuần.

- Nữ nhân này bị thương không nhẹ, trước hết mau đem nàng vào trong! - Lão phụ nhân sau khi xem xong tình trạng của nàng liền hướng mấy nữ đệ tử ra lệnh.

- Tam trưởng lão, chúng ta chưa biết nàng ta có lai lịch như thế nào, tùy tiện giúp đỡ như vậy liệu có thể sao? - Một lão giả lên tiếng hỏi, hắn cũng chính là ngũ trưởng lão của Đoàn gia.

- Trước tiên cứu nàng ta đã rồi tính sau, dù sao nàng ta chỉ là Vũ Tiên, có thể làm gì được sao - Nữ phụ nhân đáp, qua kiểm tra vừa rồi bà ta cũng đã nhận ra tu vi của Thanh Giang.

- Ta thấy trước tiên nên hỏi ý kiến gia chủ đã - Lão nói.

- Cứ đem nàng ta vào đi!

Đúng lúc này giọng nói của Đoàn Dư gia chủ vang lên nhưng không thấy bóng dáng lão đâu.

Đám người lúc này cũng không dám có ý kiến nữa liền mang nàng vào trong.

...

Giữa một nơi lạnh giá toàn băng tuyết, khắp nơi đều là màu trắng xóa, gió lạnh thổi quanh năm khiến nhiệt độ của nơi này luôn thấp ở mức âm độ, tuy nhiên nhiệt độ này vẫn chưa thể tác động quá lớn đến tu sĩ.

Lúc này, giữa lớp tuyết trắng lạnh ngắt, có một chỗ, có những vũng máu nhuộm đỏ thẫm cả mặt tuyết.

Một cái thân thể đầy vết thương, gia thịt nhiều chỗ bị nổ nát đến mức lòi cả xương ra ngoài, bộ dạng trong vô cùng thê thảm.

Bên cạnh nhau kẻ này có ba thứ đồ, một là một thanh trọng kiếm màu trắng, hai là một khối kim loại màu xanh, ba là hai mảnh sắt vụn, mỗi vật lúc này nằm một nơi.

Kẻ này không ai khác chính là Hắc Vũ.

Hơi thở của hắn lúc này vô cùng yếu ớt, như ngọn nến trước gió có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào.

Mặc dù bị thương nghiêm trọng như thế nhưng lúc này Ánh Dương hoàn toàn không biết tình trạng của hắn, bởi vì Hợp Hồn Liên Quyết có những hạn chế nhất định.

Chỉ khi người bị thương là nữ thì người nam mới cảm ứng được, còn nếu người bị thương là nam, trừ khi hắn chết, còn không thì nữ nhân của hắn sẽ không hề hay biết.

Cũng không biết kẻ nào đã sáng tạo ra công pháp một chiều như vậy nhưng quả thật công pháp này hơi trọng nữ khinh nam.

Leng keng... leng keng...

Lúc này, trong màn tuyết trắng mịt, những tiếng leng keng bỗng vang lên, âm thanh từ xa vọng lại, lúc đầu thì nhỏ, nhưng càng ngày càng gần.

Hắc Vũ lúc này đã mất đi ý thức chứ nếu không với trạng thái bình thường thì có lẽ hắn đã đề cao cảnh giác trước thứ đang tới.

Một cái bóng to lớn dần hiện ra trong mưa tuyết, chỉ nhìn cũng đủ biết đây là bóng của một loại yêu thú nào đó, tu vi chắc cũng đạt đến Ngũ giai.

Leng keng...

Rột cuộc tiếng leng keng cũng đến lúc gần sát bên, trong màn tuyết, một cái đầu yêu thú xuất hiện.

Cả thân hình của con yêu thú này to lớn, toàn thân lại có lớp lông màu nâu xám, tên đầu nó mọc ra cặp sừng cong nhưng không quá nhọn, trên cổ con yêu thú này có đeo một cái chuông nhỏ màu vàng.

Nhìn sơ qua, con yêu thú này rất giống loài bò, chỉ khác là trên lưng nó lại có một lớp lông dày kéo dài từ vai cho đến tận quá mông.

Bất quá con yêu thú chưa phải là nhân vật chính, người đáng chú ý chính là bà lão đang ngồi lên lưng nó.

Bà lão này tóc tai đã bạc trắng, lưng còng, mặt nhăn nheo nhưng vẫn giữ được chút nét đẹp của thanh xuân, hơn nữa bà ta cũng không có thấp bé như những bà lão khác, điều này càng chứng tỏ lúc còn trẻ bà ta cũng là một giai nhân sắc vóc.

Bà lão nhìn thấy Hắc Vũ nằm trên đống tuyết đỏ thẫm, hơi thở suy yếu đến cùng cực thì cũng thả người bay xuống chỗ hắn.

Bàn tay bà ta đưa vào ra, thần thức thăm dò khắp thân thể Hắc Vũ.

- Bị thương không nhẹ, cũng may tên này luyện thể nên vẫn còn giữ được mạng.

Tay bà tay tiếp tục di chuyển dọc theo người Hắc Vũ rồi bỗng dừng ở vị trí đan điền.

- Đan điền bị đánh đến nứt vỡ, còn sống quả là kì tích, bất quá sau này chỉ có thể làm người bình thường - Bà lão đồng cảm thán một câu.

Đan điền bị đánh vỡ, đổi lại là kẻ khác đã lập tức trở thành phế nhân, lại bị trọng thương giữa trời đông tuyết lạnh giá như vậy đối với một tên người phàm quả thật là kì tích.

Đan điền bị đánh vỡ tương đương với việc hắn chỉ có thể làm người thường, cũng vì vậy mà tất cả những bảo khí của hắn cũng hiện tại đều nằm vương vãi ở xung quanh.

Bà lão cũng nhanh chóng liếc sang nhìn những bảo khí của hắn, ánh mắt cũng liền trở nên kinh ngạc.

- Siêu cấp Linh bảo, bảo khí dị thuộc tính!

Thứ đầu tiên làm bà ta chú ý chính là Cự Thiên Kiếm, điều này cũng phải thôi bởi vì kích thước của nó lớn hơn hẳn những thứ còn lại.

Có vũ khí dị thuộc tính bên cạnh, đường nhiên liệu bà lão cũng đoán được tên này là một thiên tài mang dị thuộc tính.

- Thứ này là gì?

Bà ta tiếp tục nhìn sang khối Hoàng Kim Hoá Hình Thạch, bất quá nó chưa khôi phục đến toàn thịnh, bà ta không nhận ra lai lịch của nó cũng là đương nhiên.

Thứ cuối cùng chính là hai cái mảnh vỡ của Kim Lân Chiến Giáp, bà ta liền nhặt chúng lên, trên miệng có chút mỉm cười.

- Không ngờ hắn còn có cả thứ này! - Bà lão nói.

Không tiếp tục dây dưa, toàn bộ cả ba thứ lập tức được bà ta thu vào trong nhẫn sau đó quay người muốn trở lại trên lưng con bò.

Khịt

Nhìn thấy bà ta muốn rời đi, con bò lập tức khịt mũi như muốn nói gì đó.

- Gì? Ngươi muốn ta cứu hắn sao?

Con bò lúc này cũng lập tức gật gật cái đầu đồng ý.

- Cứu hắn làm gì? Dù sao tên này cũng đâu có lợi gì cho ta đâu, hắn lúc này cũng chả khác gì phế nhân cả, nuôi chỉ tốn cơm.

Khịt khịt

Con bò lại tiếp tục khịt mũi rồi hất hất cái đầu về phía Hắc Vũ.

- Hừ, thôi được rồi, nhưng ngươi tự mà lo cho hắn đi nhé! - Bà lão thở dài rồi sau đó trở lại phía Hắc Vũ.

- Nhìn cũng được đó! - Bàn tay bà ta đưa ra một vuốt lấy khuôn mặt của Hắc Vũ rồi âm thầm đánh giá, trong mắt bà ta bỗng có chút tinh nghịch.

Bàn tay bà ta vừa chạm vào lập tức cảm thấy thân nhiệt của Hắc Vũ lạnh ngắt, nếu để t lâu thêm chút t nữa e rằng hắn cũng không sống được.

- Thân nhiệt lạnh quá! - Nói rồi bà ta đưa tay lên trán Hắc Vũ để cảm ứng nhiệt độ của hắn.

Chỉ một giây sau, ánh mắt bà lão liền nhảy lên như thể bắt được vàng.

- Ta quyết định rồi, tên này sẽ là đệ tử của ta!

Nói rồi bà ta nhấc bỗng Hắc Vũ lên bằng một tay sau đó đặt hắn vào lớp lông dày trên lưng của con bò.

Bà lão sau đó cũng trở lại ngồi trên lưng nó rồi rời đi.

...

Dưới tảng băng khổng lồ, trong hang ổ của mình, Hàn Băng Quỷ Vương đang vuốt ve cây trụ đá, ánh mắt mắt hắn tỏ ra vô cùng vui vẻ.

- Bách Linh Trận! Lâu lắm mới được gặp lại ngươi!

Hắn thoả mãn nói gì ra một câu sau đó quay sang phía trước ba kẻ trước mặt.

- Các con của ta, lần này các ngươi làm rất tốt!

- Đa tạ phụ vương khen ngợi! - Cả ba lập tức quỳ một chân xuống hành lễ.

Ba kẻ này không ai khác chính là ba kẻ đã cướp đi cây trụ đá, hay nói đúng hơn là Bách Linh Trận.

- Những lần sau cứ vậy mà phát huy, bất quá lần sau không có Tôn Thất trợ giúp, các ngươi hành động cũng nên cẩn trọng thận một chút! - Hàn Băng Quỷ Vương cao cao tại thượng nói ra.

- Tạ, phụ vương quan tâm! - Cả ba đồng thanh hô.

- Lần này xuất môn, các ngươi thấy những tên thiên tài kia thế nào? - Hàn Băng Quỷ Vương lại hỏi.

- Quá bình thường, hạng một hạng hai cũng chỉ ngang tài ngang sức với con! - Tên nam tử mặc áo trắng xám tự tin nói.

- Đúng vậy, nếu là ở trước mặt đại tỷ, e rằng chúng chịu không nổi một kích! - Tên nam tử mặc huyết bào vội vàng phụ hoạ.

Chỉ có nữ nhân áo tím đen lúc này vẫn trầm ngâm ổn định không nói một lời, bất quá trên mặt ả không giấu được mà nở ra một nụ cười tự tin.

- Rất tốt! - Hàn Băng Quỷ Vương gật gù.

Ba đứa "con" này là do hắn dùng phương pháp đặc biệt tạo ra, mỗi đứa đều sở hữu một loại dị thuộc tính, đích thị là cỗ máy chiến được chính hiệu, có thể không mạnh được sao?
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận