Long Châu - Chương 59: Chà đạp

Long Châu Chương 59: Chà đạp
Trận tiếp theo là của Cao Tiến và Lâm Sung, hai người lúc này cũng đã bước lên sàn đấu, sắc mặt Cao Tiến vẫn lạnh lùng còn Lâm Sung lộ rõ nét cao ngạo.

Ngay khi có tín hiệu bắt đầu, cả hai không thèm chào hỏi nhau mà liền lao vào cuộc chiến.

Vẫn giống những lần trước đây, Cao Tiến vẫn giữ thế bị động, hắn né tránh những đòn công kích do Lâm Sung gây ra.

Những chưởng ấn băng hàn từ tay Lâm Sung không ngừng bay về phía hắn như mưa đá nhưng hoàn toàn bị hắn tránh né và triệt tiêu hết.

- Cao Tiến lại bắt đầu sử dụng chiêu đó rồi!

Khán giả ngồi trên cao lúc này dễ dàng phát hiện, trong lúc Lâm Sung đang bận tấn công Cao Tiến thì bên dưới mặt đất dần dần bị bóng tối nuốt chửng.

Cao Tiến chợt kết thủ ấn, lập tức từ phía dưới mặt đất chỗ Lâm Sung đang đứng xuất hiện hai bóng đen lao đến tấn công hắn.

- Hừ, trò mèo.

Lâm Sung chỉ hừ một tiếng, bàn tay hắn vừa khẽ động thì hai bên lập tức xuất hiện một bức tường băng, bóng đen đụng trúng tường băng liền tan rã, mà tường băng cũng vỡ nát theo.

Hắn sớm đã nhận ra ý đồ dùng phân bóng để tấn công của Cao Tiến nên đã sớm đề phòng.

- Băng Kết!

Hai tay Lâm Sung đưa về phía trước rồi vỗ vào nhau, Cao Tiến lập tức cảm nhận xung quanh mình có cảm giác lạnh lẽo, vô tận băng thuộc tính trong thiên địa ùa về phía hắn.

Cả cơ thể hắn lập tức bị băng giá bao phủ thành một tảng lớn, đứng từ bên ngoài chỉ còn thấy một thân ảnh mặc hắc y nằm bên trong.

Lâm Sung chưa dừng lại ở đó, mắt hắn đột nhiên bắn ra lôi quang, trên tay hắn xuất hiện một chiếc búa tạ, hiển nhiên đã đạt tới Địa cấp cao giai.

- Mão Lôi Phủ - Thiên Lôi Tạc!

Tia điện loẹt xoẹt lan toả khắp trên cơ thể hắn và cả cây búa rồi bắn mạnh cao tảng băng lớn ở giữa sàn đấu.

Điện lôi được dẫn truyền chạy khắp nơi trong tảng băng đồng thời cũng đánh vào thân ảnh ở bên trong.

Những tia sét vừa bắn vào, mọi người bên ngoài chỉ nhìn thấy thân ảnh màu đen bên trong từ từ tan rã, tảng băng cũng bắt đầu nứt toác ra.


Hiện tại nơi Cao Tiến bị đóng băng chỉ còn lại tấm áo choàng màu đen của hắn nằm trên sàn.

- Không lẽ bị sét đánh chết rồi sao?

Lâm Sung tự hỏi nhưng rồi cũng ngay lập tức biến sắc, bên dưới chân hắn nãy giờ bóng đen vẫn không hề biến mất, không những vậy mà nó còn che kín cả chiến đài, hiện tại khắp sân đấu chỉ toàn một màu đen.

Một tiếng xé gió truyền đến tai Lâm Sung khiến hắn phải nhảy ra sau để tránh né, thứ vừa tấn công hắn là một mũi hắc tên bắn với tốc độ cực nhanh từ dưới đất lên.

Lâm Sung thuận lợi tránh né được nó nhưng cũng rất nhanh lại chật vật xoay người nhảy lên không trung.

- Ám Vũ!

Một giọng nói từ trong hư không nhàn nhạt truyền ra, từ dưới mặt đất bắn ra hàng loạt mũi tên bóng tối bắn về phía hắn.

Lâm Sung trong lúc cấp liền tạo ra một băng thuẫn kiên cố để chặn những mũi tên bắn tới, những mũi tên nhiều và mạnh tới nỗi Lâm Sung cũng bị đẩy ra phía sau, trên tấm thuẫn của hắn lúc này đã ghim đầy những mũi tên đen kịt trông như lông nhím.

Lâm Sung đưa ánh mắt để tìm kiếm vị trí Cao Tiến nhưng chợt một cước nện vào lưng khiến cơ thể hắn văng xuống phía dưới rồi đập mạnh xuống sàn đấu.

- Hắn từ đâu chui ra vậy?

Hắc Vũ đứng trên cao quan sát cũng phải nhíu mày tự hỏi, tên Cao Tiến vốn lẽ đang ẩn mình phía dưới sàn đấu lại đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung khiến hắn giật mình.

Như đoán ra được suy nghĩ của Hắc Vũ, Vu lão liền lên tiếng giải thích:

- Công pháp của Ám Quỷ Giáo vô cùng kì dị, lúc này tên kia đã ẩn mình vào trong một mũi tên rồi bất ngờ xuất hiện khiến cho Lâm Sung không kịp phòng bị.

Hắc Vũ gật đầu đã hiểu, không ngờ tên này còn có thủ đoạn như vậy, xem ra nếu Hắc Vũ gặp hắn cũng phải nên cẩn trọng.

Ở phía dưới sân, Lâm Sung chật vật bò dậy, cơ thể hắn lúc này cũng đã hơi ê ẩm, ánh mắt hắn oán giận nhìn Cao Tiến đang lăng không phía trên trời.

Trên môi Cao Tiến xuất hiện nụ cười nhạt như khinh bỉ, Lâm Sung không hề biết nếu không nhờ Cao Tiến nhẹ chân thì có lẽ trận đấu lúc này đã sớm kết thúc, hắn vẫn còn muốn chơi đùa với tên này một chút.

- Phế vật!

Cao Tiến nhẹ nhàng nói ra hai chữ nhưng đủ khiến cho ba tông môn lớn xám mặt lại, lời khinh miệt của hắn không khác não cái tát vào mặt bọn hắn.

Từ đầu đại hội đến giờ, hắn không cần dùng quá nhiều sức đã đem đệ tử ba cửu cấp thế lực lần lượt đánh bại, quả thật là muốn làm bọn hắn mất mặt.

Sở dĩ hắn không mạnh tay với Lâm Sung là vì muốn từ từ chà đạp hắn để cho cả đại lục đều biết sức mạnh của Ám Quỷ Giáo, đó cũng chính là điều mà sư phụ đã căn dặn hắn trước khi tham gia.

Lâm Sung lúc này nghe lời hắn nói thì càng căm phẫn hơn, băng và lôi thuộc tính trong cơ thể hắn ùa ra như nước lũ.

Trên tay ngoài Mão Lôi Phủ ra lúc này còn chất hiện thêm một chiếc nguyệt đao có hình dạng như lưỡi liềm, toàn thân nó là một màu trắng xanh như băng phiến, tên nó là Băng Nguyệt Đao, cũng là một bảo khí Địa cấp cao giai.

Hắn dang rộng hai tay, một tay cầm Băng Nguyệt Đao tràn đầy băng linh khí, một tay cầm Mão Lôi Phủ đầy lôi điện, không khó để nhận ra Lâm Sung lúc này đã triệt để bị chọc tức, hắn đang muốn bộc phát toàn bộ thực lực của mình.

Cao Tiến chứng kiến cảnh này khuôn mặt vẫn không hề thay đổi mà chỉ cười lạnh:

- Hừ, cho người thưởng thức một chút.

Cơ thể hắn vẫn không động đậy nhưng trên hai bàn tay lại xuất hiện hai chiếc bao tay màu đen, bên trên còn có những đường màu đỏ kéo dài.

Phía bên dưới, Lâm Sung rốt cuộc cũng có động tĩnh, búa và liềm trên tay hắn gõ mạnh vào nhau, cả hai cùng chỉ về hướng Cao Tiến ở phía trên.

- Đại Băng Sơn - Oanh Đỉnh!

Từ nơi búa liềm chạm nhau, một toà băng sơn khổng lồ đột nhiên xuất hiện, xung quanh nó những tia sét giống như con rồng cuộn xoáy lấy ngọn núi ở trung tâm.

Băng sơn giống như viên đá được ném đi, băng băng mà lao về phía Cao Tiến, lôi điện cuộn xoáy lấy đỉnh núi cũng lao về phía hắn với tốc độ chóng mặt.

Cao Tiến đối diện với đại sơn đang tới, hai tay lập tức co ra sau lấy đà chuẩn bị tung ra hai quyền.

Rồi một cảnh tượng khiến tất cả phải trầm trồ, phía sau lưng hắn, hai đại thủ khổng lồ màu đen xuất hiện nhìn như hai hố đen giữa không trung.

- Hố Đen!

Ngay sau tiếng hét của Cao Tiến, phía trước một đại thủ lại xuất hiện một cái hố đen xoáy tròn như muốn hút mọi vật vào bên trong.

- Pháp bảo thật quái dị.

Hắc Vũ lẩm bẩm trong miệng, hắn cũng đa từng chứng kiến Đông Kì có thể sử dụng cát để hoá thành đại thủ, nhưng hắn chỉ đơn giản lâý cát bao phủ xung quanh cánh tay mình.

Còn đại thủ của Cao Tiến thì lại khác, nó rất giống như hư ảnh thanh long của Hồng Quan hay hư ảnh kim ngưu của Long Tiêu, đặc biệt nắm tay này lại giống như là xương người, lại vô cùng ngưng thực.

Ầm

Băng Sơn cũng vừa lúc lao tới, Cao Tiến đấm mạnh về phía trước, đại thủ có hố đen phía trước va mạnh vào đỉnh băng sơn, lôi điện cũng vì đó mà truyền sang bất quá không tạo nên nhiêu ảnh hưởng mà chỉ khiến hắc thủ run rẩy.

Cả hai lực lượng va chạm rồi giăng co với nhau, cả khán đài nổi gió phần phật, chấn lực cũng lan truyền khiến cả trương đấu rung lắc không thôi.

Chỉ có người trong cuộc mới biết, lúc này Lâm Sung ở bên dưới đang chịu một sức ép hết sức kinh khủng, không ngờ chỉ mới một quyền mà đã khiến hắn cảm thấy chật vật như vậy.

Ngược lại là Cao Tiến, mặc dù va chạm với băng sơn khiến hắn cũng hơi khó chịu, bất quá vẫn còn tốt hơn so với Lâm Sung phía dưới.

Lâm Sung lúc này bị áp lực đè xuống, một chân phải khụy gối xuống mới có thể đứng vững, mồ hôi trên trán chảy dài, hai hàm răng xiết chặt vào nhau, xương trên cơ thể cũng kêu lách tách.

Ầm

Cao Tiến không câu giờ thêm nữa, hắc thủ còn lại của hắn đấm vào đỉnh băng sơn khiến cả quả núi rung mạnh.

Lâm Sung lúc này nhịn không nổi nữa mà phụt một ngụm máu, chưa để hắn bình tĩnh, toà băng sơn giống như một cái máy ép thủy lực đè bẹp hắn xuống sàn đấu.

Cao Tiến ánh mắt lộ vẻ thoả mãn bất quá vẫn thấy chưa đủ, hắc thủ mạnh mẽ đấm xuyên qua băng sơn khiến nó nứt làm đôi, không dừng lại mà tiếp tục đấm mạnh xuống sàn đấu ngay nơi Lâm Sung nằm.

Hàn khí và bụi đất mịt trời bốc lên khiến không ai cơn nhìn thấy thân ảnh Lâm Sung ở bên trong nữa, Cao Tiến vẫn không dừng lại, mục đích của hắn chính là chà đạp tên này đến cực hạn.

- Quá mạnh!

Hắc Vũ cũng phải trầm trồ trước sức mạnh kinh khủng của Cao Tiến, nếu đổi lại là hắn thì cũng sẽ vô cùng khó khăn để chống lại chiêu này.

Đại thủ còn lại tiếp tục hướng nơi Lâm Sung đang nằm mà lao đến, ngay khi chỉ còn cách hắn gang tấc thì một giọng nói vang lên:

- Đủ rồi!

Lực lượng sắp ập đến Lâm Sung thì đột nhiên tan biến vào không gian bởi một cái phất tay.

Người vừa ra tay chính là Long Thiên Dương, hắn đương nhiên không muốn đệ tử trong bang của mình lại thiệt mạng như vậy.

- Hừ, người có ý gì?

Hai lão giả Ám Quỷ Giáo vốn đang vui vẻ thưởng thức khung cảnh Cao Tiến đem người đại diện của ba cửu cấp thế lực giết chết trên sàn đấu thì lại bị Long Thiên Dương ngăn cảm nên vô cùng khó chịu.

- Đệ tử của ta thua rồi, hơn nữa điều lệ của đại hội cũng không cho phép kích sát đối thủ, các ngươi không đọc sao?

Hai lão giả lập tức im lặng, quả thật lúc tham gia bọn hắn cũng không thèm đọc điều lệ làm gì cho mất thời gian.

Khói bụi bên dưới cũng tản đi để lại thân hình Lâm Sung nằm trong đống đổ nát, mình đầy máu me, thương tích không hề nhẹ.

Cao Tiến cũng không thèm nhìn một cái mà quay mặt cùng hai tên trưởng lão rời đi, Lâm Sung cũng được mang ra khỏi sàn đấu.

Hắc Vũ nhìn vào sàn đấu, bây giờ nó đã xuất hiện đầy những vết nứt chằng chịt, mặc dù đã có Kiên Cố Trận nhưng vẫn cố thể làm sàn đấu ra như vậy, thật sự quả là quái vật.

Hắn nhìn sang Hồng Quan đang nhắm mắt điều tức mà truyền âm:

- Thế nào?

- Cực mạnh - Âm thanh Hồng Quan nhàn nhạt đáp lại.

- Ta nghĩ tên này vẫn còn ẩn giấu gì đó, đây vẫn chưa phải toàn lực của hắn.

Hắc Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp:

- Nếu trận tiếp theo ta và ngươi gặp nhau thì ngươi cứ đầu hàng đi, cứ để hắn cho ta, đằng nào thì ngươi cũng không đấu lại hắn đâu - Hắc Vũ cười đểu khiêu khích.

- Có cục c_t!

Hồng Quan phun vào mặt hắn một câu rồi cũng nhanh chóng rời đi, Hắc Vũ cũng không ở lại lâu nữa mà cũng trở về đình viện.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận