Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn - Chương 1: Thư Ngỏ Tình

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn Chương 1: Thư Ngỏ Tình
- anh hai, lấy hộ em cái khăn tắm đi. em quên mất rồi!

Tiếng kêu lanh lảnh từ phòng tắm vọng ra, đây là tiếng của Lưu Tĩnh Như em gái của Thiên Long, nói đến đây chắc hơi rối về huyết mạch hai người này đúng không?

Cũng không có gì chuyện cũng dễ hiểu, Lưu Tĩnh Như là một bé gái mồ côi, năm bé lên ba tuổi Thiên Long nhặt được nó tại một cống thoát nước, thấy nó tội nghiệp vì thế Thiên Long đã cố gắng thu nuôi nàng, hắn nhớ không nhầm thì bản thân hắn và Lưu Tĩnh Như cách nhau một tuổi thì phải. Chú hắn tên là Thiên Chiến Hùng cho nên Thiên Long cũng được mang họ Thiên, cũng rất kỳ quái đó là họ Thiên và họ Lưu ở Việt Nam hiếm đã thế lại được cả đôi ở chung.

Gia cảnh Thiên Long cũng bình thường thôi, hắn cũng là cô nhi được một ông chú nhận nuôi, Thiên Long được đi học hết lớp 9 thì nghỉ học, biết mặt chữ là được rồi, vì theo học điện tử với chú Thiên Chiến Hùng từ nhỏ cho nên Thiên Long cũng là một dân công nghệ thứ thiệt.

khi Thiên Long hắn vừa nghỉ học không lâu thì chú hắn mất tích, chỉ để lại cho Thiên Long một cái hộp da cứng hình chữ nhật dài 50 cm và rộng 20cm với lời nhắn: tuyệt đối không được cho ai biết sự tồn tại chiếc hộp.

khi chú Thiên Long mất tích để lại lúc đó cho hắn một căn hộ khá nhỏ hẹp trong trung cư rộng tầm 100m vuông, nói chung khá thoải mái, tiền bạc thì hoàn toàn không để lại cái gì ngoài một cái bảo hiểm được đền bù là năm tỉ đồng.

khi đó Thiên Long mới có 15 tuổi tròn, biết tin chú mất tích lại không hề biết một chút thông tin gì khác, Thiên Long lúc đó bị đả kích không nhẹ đến nỗi tự kỷ, may sao vẫn có Lưu Tĩnh Như bên cạnh an ủi.

Tuy 15 nhưng Thiên Long lại là một ông cụ non, hắn đã cố gắng gây dựng sự nghiệp một cách hết sức tài ba, đầu tiên hắn bỏ một nửa số tiền mua trái phiếu và cổ phiếu của hai công ty mới thành lập, đây là làm liều và làm liều, đến năm hắn 16 tuổi thì đã gầy dựng được gấp ba lần số tiền bảo hiểm chú hắn mất đền bù.

Năm Lưu Tĩnh Như bước vào trung học phổ thông tức lớp 10, vì không muốn cho nàng bị kì thị vì không có cha mẹ hay do tên lai lai Trung Quốc, Thiên Long phải chuyển nhà lên thành phố Hồ Chí Minh chọn trường tốt nhất, đóng góp thêm ba tỉ đồng cho nhà trường phát triển, tất cả mọi thứ hết thảy đồng tiền đều có thể lo được.

Thiên Long tuy nghỉ học chữ nhưng với niềm đam mê máy tính phần mềm, hắn liên tục đi học ở các trường dạy về phần mềm máy tính, do không có bằng cấp cao cho nên mức độ tìm hiểu vẫn có hạn, Thiên Long cắm đầu chuyên tâm học các lập trình cao hơn trên youtube, trên các nhóm công nghệ trao đổi kiến thức, các trang web đen lung tung hết.

Đến năm mười tám tuổi Thiên Long đã tự mình vươn lên thành một lập trình viên khét tiếng, nhưng tên tuổi của cậu vẫn không ai có thể biết, tìm hiểu kỹ thì kết quả luôn là tài khoản ảo.

Do tính tự kỷ thế nên Thiên Long không bao giờ tiết lộ một chút thông tin cá nhân.

Nói đến chuyện hack nik Facebook, twice lung tung thì Thiên Long chỉ làm trong nháy mắt, hắn đã tạo ra nhiều phần mềm trò chơi đơn giản đến khó, các phần mềm lập trình giả lập trên máy tính đều được Thiên Long thôn tính mua bản quyền và hóa thành phần mềm điện thoại.

Hiện tại Thiên Long đang có một chí hướng là thành lập một công ty nhỏ, nhưng nhỏ không phải là nhỏ lâu dài, phải làm sao cho nó phát triển tới mức vươn tầm thế giới.

Ngồi nghiên cứu giấy bút vứt đủ chỗ, các bản thiết kế mô hình cho một dự án đầu tư một công ty khác, Thiên Long không được cái gì ngoài IQ cao vượt mức người thường.

Kêu mãi mà không thấy Thiên Long phản hồi Lưu Tĩnh Như buồn bực lén lút mở cửa nhà tắm, lén lún nhìn không thấy ai vội vàng chạy đi lấy cái khăn tắm quấn người lại, đi sấy tóc ẩm ẩm rồi vào phòng Thiên Long xem coi hắn làm gì mà hò mãi không thấy, mở cửa vào phòng thì thấy Thiên Long đang ngồi xoay bút suy nghĩ miên man cái gì rất say mê trên cái ghế gaming, cô bé đi lại không làm sao được lắc lắc bắp tay Thiên Long nói:

- Anh hai làm gì vậy? người ta hò mãi sao không nghe?

Thiên Long đang say mê thì bị ngắt quãng, nhìn qua thấy Lưu Tĩnh Như đang phụng phịu má nũng nịu hỏi lại:

- có chuyện gì nói mau đi, anh hai đang suy nghĩ chút việc!

- giờ thì hết rồi!

Lưu Tĩnh Như ngồi ngang lên đùi Thiên Long hai đùi để lên thành ghế rồi nói tiếp:

- ai ya mau đỡ lưng em, thành ghế đau quá trời!

Thiên Long một đầu hắc tuyến vội đưa tay khoác qua lưng Lưu Tĩnh Như chán nản nói:

- lớn rồi còn làm nũng cái gì, mau đi ra kia cho anh hai làm việc!

- hì hì...

Lưu Tĩnh Như ôm cổ Thiên Long cười vui vẻ nép vào ngực hắn nhắm mắt thiu thiu ngủ, từ nhỏ tới lớn toàn dựa ngực anh hai ngủ quen rồi, quãng thời gian Thiên Long bỏ đi một năm làm cho Lưu Tĩnh Như còi đi đến đáng thương, năm đó nhớ không nhầm Lưu Tĩnh Như học lớp 10 Thiên Long đi học điện tử cách xa Lưu Tĩnh Như gần ba trăm cây, lên lớp 11 thấy Lưu Tĩnh Như sụt kí trầm trọng Thiên Long không chịu nổi phải về nhà để chăm cô bé, năm nay Lưu Tĩnh Như đã là một thiếu nữ xuân sắc có cả và vào lớp 12 với các danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh và các môn như toán lý hóa ba môn cực khó cấp huyện, tất cả đều nhờ một thằng hết lớp 9 như Thiên Long đào tạo, cũng có thể nói một phần là nhờ Lưu Tĩnh Như có IQ khá cao.

- không được ngủ, mau mặc đồ vào lôi sách vở ra cho anh hai kiểm tra nữa!

Thiên Long không hề ép Lưu Tĩnh Như học quá sức, học làm sao chỉ cần tối đến có gì không hiểu thì hỏi, có gì khó thì hắn sẽ cố trả lời, vui chơi cả ngày cũng được miễn sao tối đến kiểm tra mà qua màn là được.

- dạ.

Lưu Tĩnh Như rất vui vẻ đi lấy cặp sách lại, học với Thiên Long rất thích, trên lớp có gì khó về nhà cứ đè anh hai ra hỏi, nhìn Thiên Long nhíu mày lôi tài liệu máy tính tìm hiểu rất thích thú.

Thiên Long lên giường ngồi cầm từng quyển sách chỉ cô bé từng li từng tí một, đùa chứ mấy cái này quá dễ, tuy hắn nghỉ học lớp 9 nhưng được cái trí nhớ cực tốt, coi hết clip trên youtube trong nước đến ngoài nước, thơ thì không biết làm chứ luật và quy tắc làm thơ thì có thể đọc không sai dấu phẩy hay cái chấm nào.

- cái gì đây?

Thiên Long cầm quyển tin học mở được vài trang thấy có một cái tờ giấy, bỏ quyển sách xuống rồi mở tờ giấy ra xem:

- Tĩnh Như học tỷ, mình là Mạnh lớp 11/1 lớp nâng cao, mình đã mến tỷ lâu lắm rồi từ khi nhìn thấy tỷ lần đầu tiên, không biết học tỷ có thể làm người yêu của mình không? nhà mình không giàu nhưng được cái có mấy trăm mẫu đất mặt đường ngoài thành phố, bố mình làm chức chủ tịch cái gì ấy về phía nhà nước. Mẹ mình chủ hơn ngàn quán phở thôi, tuy mình nghèo vậy nhưng vẫn mạnh dạn ngỏ ý với Tĩnh Như tỷ, nếu học tỷ thấy mình được thì liên hệ Facebook 09**.

- Đù.

Thiên Long nghẹn họng trân trối, thằng này là đứa nào nghe tên là Mạnh không ngờ nhà mày giữ cái sổ đỏ còn "Mạnh" hơn tên mày nhiều đó a.

- anh Hai.

Lưu Tĩnh Như mặt đỏ như gấc, ngoài học giỏi cô bé chả được cái gì ngoài cái đẹp, đúng vậy đẹp hay không thì không biết nhưng mà nàng chỉ là hoa khôi từ lớp 10 đến lớp 12, cân cả các học đệ và học tỷ các khối trước và sau ra trường thôi, đẹp mà nhìn một lần đã mê về thẩm du, nhìn đứa khác không muốn nhìn luôn a. Ba vòng đẫy đà, lõm ra lõm mà lồi ra lồi, sắc đẹp ngã nhạn.ni
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận