Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn - Chương 214: Hội Nghị

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn Chương 214: Hội Nghị
Thiên Long đi đến cái giếng xây gạch bằng thiên ngoại thiếc bàn, thở một hơi, nhìn một cái thật sâu, Thiên Long kinh ngạc là với cái trình độ thực lực hiện tại của cậu ta cũng không thể nhìn xem bên dưới sâu tới đâu, hít một hơi Thiên Long bắt đầu hạ tấn, cởi áo ngoài để lộ một thân cơ bắp hoành tráng như ai.

~ xuất.

Một lệnh, nơi ngực Thiên Long xuất hiện một rãnh đen mười phân rẽ ra, bên trong đen như hố đen ánh sáng cũng không thể lọt vào, từ bên trong một dòng nước mạnh mẽ chảy ra, cuồn cuộn mà ầm ầm từ khe nứt nơi ngực Thiên Long là Thất Tinh Long Mạch, dưới sự điều khiển của Thiên Long Linh Dịch Sinh Linh Chi Tuyền chảy ra như một dòng suối lớn.



Phía bên ngoài, không biết tin tức Nhị nữ có thai do ai phát tán, toàn bộ trưởng lão tức giận đùng đùng, bọn họ triệu tập đầy đủ ở đại điện, ai cũng nổi gân cổ gọi Tinh Linh Nữ Hoàng làm cho ra nhẽ, không thể vì nhị nữ là con của Nữ Hoàng mà lại có thể cho bọn họ mới gần 600 tuổi vào Thánh Địa, hay đi giao tình cùng nhân loại và để lại hậu hoạn.

~ Nữ Hoàng thật quá nuông chiều công chúa rồi.

~ đúng vậy, ta hoàn toàn không muốn tin đây là sự thật a…

~ quá hoang đường…



Đại điện lời ra tiếng vào như cái chợ, người ta nói ba nữ nhân gộp lại là thành ba trăm con vịt, nơi đây mười chín lão giả ai cũng nổi gân cổ lên thất vọng nói này nói nọ còn muốn hơn một làng nổ pháo cùng lúc.

~ vù.

Một cơn gió mang hương thơm mềm mại đi qua, phía trên chiếc ghế thần thánh uy nghiêm xuất hiện một thân hình đẹp tựa tiên nữ, Tinh Linh Nữ Hoàng đã đến, cả đại điện tức thì câm lặng, uy nghiêm Tinh Linh Nữ Hoàng cấm hổ báo, nhoi nhoi vả chết.

~ có việc gì mà lại làm phiền ta?

Lời nói toát lên vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ, nàng thừa biết đám già này là có ý gì, nhưng mà cứ phải tỏ ra mình không biết gì mới đúng hơn.

~ Nữ Hoàng bệ hạ, ngàn xưa tới nay, không có chuyện con cháu dưới một nghìn tuổi được vào thánh địa dù là thiếu một năm hay yêu đương ngọai tộc, mong Nữ Hoàng xem lại.

Một lão già uy nghiêm nhất trong đám lão già bước ra chính giữa, toàn thân một bộ đồ trưởng lão Tinh Linh, nơi ngực chói lóa mắt với ba mươi cái huy hiệu, không khác một cựu chiến binh, chỉ thiếu mỗi thẻ bé ngoan là chưa gắn lên cho đủ bộ, chân đi giày vải eo thắt dây nịt, oai phong lẫm liệt, tay cái đeo nhẫn cầm quả trượng, nhìn cực uy mãnh phong độ, cho đến khi nhìn lên mặt lão, chắc chỉ thiếu chút nữa là được so sánh với vỏ cây thông, lão là Đại Trưởng lão của tộc Tinh Linh, tên Tinh Vân Trường Không, lão không nói đầu thì ai nói đầu.

~ ồ, trẻ nhỏ vui chơi vào Thánh Địa thì có sao?

Tinh Linh Nữ Hoàng lời nói lạnh toát một tay che mặt, che đi biểu cảm hơi ngại trong mắt vì chưa biết nói dối làm sao, đây là lần đầu trong đời đó a.

~ Nữ Hoàng không thể nói thế được, quy củ vẫn là quy củ a…

Tinh Vân Trường Không đối chất đến cùng, chuyện này đến ngay cả Nữ Hoàng cũng không thể nào cãi cùn được.

~ không cần các người chỉ trích, ta đã giam lỏng hai đứa nó, nhưng mà bên trong Thánh Địa các vị tiền nối cũng đã ra lệnh, nội trong năm tháng nữa phải đưa hai đứa nó đến nhận truyền thừa, ý các ngươi lại muốn xử sao?

Điều này là thật, nên Tinh Linh Nữ Hoàng không thèm che dấu biểu cảm, con cái hoàng thất đời đời mỗi lần đột phá ranh giới đều sẽ được nhận truyền thừa, các vị tiền bối bên trong Thánh Địa đã trải qua sẽ chia sẻ một chút áo nghĩa cùng với mật pháp truyền thừa, hai đứa bé A La Ngạn và A Trúc đã vướng lại nơi Nguyên Anh cửu phẩm mấy chục năm rồi, sắp tới sẽ được truyền thừa thôi.

~ aiz… Nữ Hoàng công tư không phân minh chút nào.

Tinh Vân Trường Không cùng mọi người vô cùng bất bình, Tinh Linh Nữ Hoàng nói vậy họ thực sự bị dồn vào thế khó.

~ các ngươi muốn sao?

Tinh Linh Nữ Hoàng vuốt nhẹ đầu Phượng Hoàng nơi cạnh ghế, lạnh nhạt nhìn xuống bên dưới, ánh mắt như kiểu các ngươi có giỏi thì đi mà phản động trong Thánh Địa á, ta cho phép các ngươi vào đó mà a.

Thánh Địa nào có ai dám vào, đời người mỗi người chỉ được vào một lần thụ thai, đó lại là Tinh Linh nữ tử thôi, nam nhân quên đi, ngay cả có tò mò muốn hỏi một nữ tử Tinh Linh nào đó xem bên trong Thánh Địa là gì cũng không được, quy tắc gắt thôi rồi.

~ haiz… thật sự rất không được mà a…

Nghe Đại trưởng lão than thở đứt ruột, Tinh Linh Nữ Hoàng cũng kệ, nàng thừa biết cháu trai lão ta mến mộ hai đứa con mình vài trăm năm nay, nhưng mà ngay cả liếc mắt hai đứa con mình nó còn không thèm thì lấy đâu ra cửa chưa cháu trai lão bước vào,ngay cả cửa thông gió còn không có chứ đùa. Mà nói đi cũng phải nói lại, Tinh Linh Nữ Hoàng cũng chán nản vô cùng, tên cháu trai Đại trưởng lão cũng phong nhã ưu tú thực lực hơn người là thiên tài trong thiên tài, thế mà hai đứa nhỏ lại cắm đầu vào một tên vô danh bên ngoài, chán chả buồn nói.

~ được rồi, bàn chuyện đại sự,bên Hắc Ám Tinh Linh có động tĩnh gì không?

Lấy lại phong độ lạnh lùng, vào vấn đề chính.

~ bẩm, theo đồn đoán chỉ vài chục năm, à không… khoảng gần chục năm nữa thôi là Hắc Ám Ma Vương của Hắc Ám Tinh Linh sẽ đột phá Độ Kiếp Tam Trọng Thần Tọa…

~ nhanh vậy?

Nghe đại trưởng lão nói làm tim Tinh Linh Nữ Hoàng giật nhẹ một nhịp, mười năm ư? Đó lại mới chỉ là dự đoán, nếu như để hắn đột phá Tam Trọng, thực lực bằng mình, như vậy nàng một thân liễu yếu đào tơ lấy đâu ra sức đánh nhau đây? Tinh Linh Nữ Hoàng mệt mỏi xoa trán, nếu chờ Thiên Long mười năm chắc không được rồi, có đưa đao kề cổ nàng cũng không tin mười năm từ Hóa Thần Tứ trọng lao lên Độ Kiếp Tam trọng, không tin là không tin, quá hoang đường. Người Dẫn thì người Dẫn, nàng không tin mười năm lại làm nên trò trống gì.

Tin dữ áp bức tinh thần quá mức, Tinh Linh Nữ Hoàng liền nói:

~ thời gian đã gần cận kề, mọi người đừng lơ là nữa, mười năm qua nhanh thôi, chuẩn bị tinh thần chiến đấu đi!

~ tuân lệnh Nữ Hoàng!

Mọi người đồng thanh hô vang, tuy già nhưng nhiệt huyết vẫn còn đó, dù sao thì tộc vẫn là tộc, phải bảo vệ đến cùng a.

Để mọi người lui xuống, Tinh Linh Nữ Hoàng day trán suy nghĩ đủ điều, áp lực thật sự, nàng cắn móng tay suy nghĩ sắp tới phải làm sao đây.

~ vũ khí cổ đại hình như hư òi!

Tinh Linh Nữ Hoàng ngơ ngẩn nhìn mái nhà nói bơ vơ, vũ khí kia mẹ truyền con nối đến đời nàng có vẻ hư hỏng không ít, thuộc dạng đồng nát đem ra hù thì được chứ mà đem ra chiến đấu thì có vẻ không được hay lắm.

~ tấm thân này có ai mua giá cao không ta muốn bán a…

Chán nản chả biết làm sao, cô nàng liền kệ luôn, tới đâu thì tới, sống chết có số không phải lo, tính đến chỗ Thiên Long xem sao, nhưng mà ngửi thấy mùi thơm từ cây Túy Thiên Mộng thích quá liền hái lấy vài quả ăn xong nàng liền về khuê phòng đánh một giấc, trời có sập sắp tới phải đánh một trận nghe bộ có vẻ hơi sợ, vậy nhất định phải ngủ phát cuối.

Người ta nói cấm có sai, ma đói ăn nổ bụng vẫn đói, Tinh Linh Nữ Hoàng ngủ một giấc Thiên Thu nàng cũng nguyện. Ngủ bất chấp không hề quan tâm thứ gì, yêu đời hết sức, cứ như cả cái Địa Cầu ai cũng tốt tính không hại nàng vậy.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận