Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn - Chương 140: Môn Phái

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn Chương 140: Môn Phái
- tiểu tử ngươi cũng được đấy, muốn gia nhập với chúng ta không?

Tên tự xưng danh hiệu Đại sư huynh lên tiếng, tên này chắc tầm 40 tuổi rồi, haizz... Luyện lên được Hóa Thần nhất cấp mà mới có 40 tuổi vậy cũng có thể gọi là một thiên tài rồi, con đường tu luyện đúng là ăn cướp thời gian con người rất nhanh.

- không biết các vị đang làm nhiệm vụ gì mà có hứng thú mời kẻ bất tài này?

Thiên Long thừa biết năm kẻ này thuộc tông môn nào. Ở đại lục Trung Hoa có ba tông môn, to lớn và phát triển tới mức có người nói nếu cả ba tông môn hợp lực vậy có thể mạnh bằng Nhị trưởng lão Linh Lung Tháp, không phải đề cao Nhị trưởng lão Linh Lung Tháp mà là sự thực là Nhị trưởng lão Linh Lung Tháp quá bá, có cả một trang lịnh sử dài vài trương viết về lão.

Ba đại tông môn được chia ra nằm sừng sững tại Bắc Kinh, Trùng khánh và Thượng Hải, nằm ở Bắc Kinh đó là Thiết Giáp Môn, nằm ở Trùng Khánh là Phiêu Diêu Môn, và cuối cùng nằm ở Thượng Hải đó là Tinh Túc Môn.

Bạch y cổ phong thuộc về Thiết Giáp môn, Hắc y cổ phong nằm ở Phiêu Diêu Môn và Hung y ( đỏ) nằm ở Tinh Túc môn.

Tuyết Hàn Mặc đã từng được đào tạo ở Thiết Giáp Môn, cho nên khi chiếm được một phần Cam Túc cậu ta đã cường thế thiết lập cấp bậc thứ tự, các quy trình đào tạo những đứa trẻ một cách bài bản không khác gì so với tông môn, tuy vẫn còn hạn hẹp về Đan dược, thế nhưng điểm mạnh là phía cậu ta có thể đến chợ đen rao bán Thạch Nhũ Sinh Mệnh, Tông môn có gì, Hắc Long bang có thứ đó, đương nhiên không thể nào so với tông môn, bởi Tông môn thường được chọn đặt ở nơi có Long mạch nồng đậm, có địa lý tuyệt hảo và phải có linh khí nồng đậm, nhưng không sao, cứ đặt Tông môn trên cái Long mạch nào cũng được, bởi cứ nằm trên long mạch là có linh khí mà tu luyện, quan trọng có Long Mạch mà đặt không mới gọi là vấn đề.

Đương nhiên tất cả võ giả luôn khao khát được tuyển chọn vào tông môn, nhưng nào có dễ, từ năm mười hai tuổi tông môn đã bắt đầu đi tuyển chọn hạt giống xuất sắc, đến khi thí sinh hết mười sáu tuổi là không chọn nữa, qua mười sáu tuổi thì như kiểu bê tông đã khô hay bùn hóa c*, hiếm lắm mới có người qua mười sáu mà kinh mạch vẫn chưa lão hóa, trường hợp như vậy cực kỳ ít, trong số ít đó không có Thiên Long, nhưng có Tuấn. ( sau này sẽ giải thích)

Tông môn đào tạo, cho ăn cho học, sau này mỗi khi đạt được một cấp bậc nào đó thì phải ra ngoài thí luyện một thời gian, hay gọi là làm nhiệm vụ, mặt công khai là ra giúp người, giúp đời, có gì khó đã có đệ tử tông môn, mặt tối thì thôi khỏi nói, trên đời không có thứ gì trọn vẹn, đệ tử tông môn cũng có ăn cướp la làng, tàn ác cực điểm, ra ngoài thí luyện bị những thế lực khác dụ dỗ mà bỏ tông môn sa vào ma đạo.

Còn một điều cực cực quan trọng khiến tam đại tông môn luôn luôn thực thi theo tổ huấn truyền lại, Tử Thần Tôn Sơn! Tên như ý nghĩa, nơi đó là một khe nứt không gian, nơi mà lâu lâu có những loại Thiên Ngoại Vẫn Thạch rớt ra, đem đến những loại Thần Thiết giúp võ giả ở đại lục có những vũ khí chém Hóa Thần như chém bùn, trong Tử Thần Tôn Sơn đâu có thể nào rớt ra những cái ngon bổ được, nơi đó là cổng không gian mà võ giả đại lục Trái Đất luôn cử võ giả canh chừng, trong khe nứt đó lâu lâu lại có một binh đoàn Khô Cốt, Lệ Quỷ, Huyết Sát Tướng, nói chung nơi cánh cổng Tử Thần Tôn Sơn là một cái khe nứt nối với một thế giới Địa Ngục khác.

Nói Tử Thần Tôn Sơn là vì Tam đại tông môn mỗi kỳ phải cử đệ tử ưu tú đến đó chém giết quỷ dữ, không biết ngươi là nam hay nữ, chiến đấu có kinh nghiệm hay không, ý là sắt đá hay bùn nhão, cứ đi từ Tử Thần Tôn Sơn về tất cả đều là tinh túy trong tinh túy, chắt lọc ra được đệ tử ưu tú và thăng chức làm hạch tâm đệ tử.

Ở đây đám năm người đây tuy đã vận y phục khác, nhưng ngọc bài Hắc lệnh đã nói rõ, họ là từ Thiết Giáp Môn đến, Đại sư huynh nói:

- chúng ta muốn đi vào một hiểm địa, nghe nói mới mở phong ấn mấy ngày nay, nếu ngươi muốn mạo hiểm chút, nếu sống thì tương lai rực rỡ phía trước đang chờ ngươi rồi!

Tên này nói một tý đã ví đến tương lai ẩn ý, theo họ nghĩ Thiên Long thừa biết họ muốn nói gì, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ vậy một phần chiến tích sẽ là của Thiên Long, nếu không cần chiến tích vậy năm người bọn họ dư sức trả cho Thiên Long một khoản tiền với những con số thiên văn, đủ để Thiên Long ăn vài đời!

Nghe đám người nói muốn mời mình, Thiên Long mừng còn chả kịp chứ lại, đóng kịch nãy giờ để vào nhóm mà không vào nữa, không có chảnh tới mức đó đâu.

Cậu ta gật đầu như băm tỏi:

- được được, ta sẽ phụ các vị một tay.

- được rồi vậy chúng ta tiếp tục di chuyển, cách tuyệt địa không còn xa lắm đâu.

Tên cầm đầu mời bắt đầu di chuyển, trên đường đi Thiên Long biết tên của họ lần lượt là Đạo Tiêu, Nhị là Ô Mã Lai, Tam là Hoa Tùng Nương, Tứ là Hồng Lực và Ngũ là Bích Ba Xa.

Trên đường di chuyển Thiên Long rất cẩn thận, từ ăn nói và cảm xúc sao cho hợp vai, đến đề phòng từng đứa một nó đánh lén, tuy bị đánh lén nếu có trúng cũng không chết được, thế nhưng trong người nội thương vẫn còn, ma khí nơi Hắc Ma đã cạn, nếu bị thương nữa thì chắc coi như kiếp này vứt thật.

Đi vào hang động kỳ bí, nơi đây không khác gì một cái mật thất của cao thủ hàng thật giá thật, linh khí mười phần sung túng hơn bên ngoài nhiều, bên trong hang động cũng có lác đác vài tên hung y và hắc y.

Thiên Long vào bên trong liếc một cái, nơi hầm này rộng lớn cả héc, bên trong đệ tử của ba môn phái có cả, không dưới trăm người đang lục đục đi vào các chi động nhỏ hơn để tìm kiếm.

Thiên Long chỉ biết thở dài không thôi, coi như xui đi, tưởng là huyệt động nào ghê gớm lắm, chỉ có mỗi đám Đạo Tiêu biết, không ngờ cái hang động này là nơi thí luyện riêng của ba cái đại tông môn, Thiên Long thừa biết cái huyệt động này là của ba đại tông môn, họ muốn đề cử người đến đây thí luyện, mà đã là thí luyện, vậy chắc chắn nơi đây đã bị cao thủ ba đại tông môn dò xét và loại đi những thứ nguy hiểm nhất, vậy còn cái gì nữa, có bảo vật vậy thì đã bị chôm hết rồi, lòng tham con người mà, cao thủ cũng vậy thôi.

Cao thủ đi dọn dường trước, đương nhiên thứ quý giá đã bị họ ỉm mất còn đâu.

Thiên Long hết động lực đi tiếp thật rồi, nhưng mà vẫn cứ kệ vậy, đi lượn một vòng xem sao, biết đâu bất ngờ.

- chúng ta đi vào hang kia đi!

Đạo Tiêu hướng một hang động nhỏ nhất trong hàng trăm hang động khác, theo hắn nghĩ nhất định hang nhỏ nhiều người ngại chật hẹp không muốn đi vào, vậy là cả đoàn nhảy vào trong đó hết.

Bịch Bịch...

Vừa bước vào bên trong không gian họ lập tức bị rớt xuống một cái lỗ, dù có nội lực cao tới đâu cũng không thể nào biết trước được phía dưới đáy sâu tới đâu, vì vậy mọi người rớt xuống đè chồng lên nhau rên rỉ đau đớn.

Thiên Long lựa thế rớt cái bóp vào mông cong cô nàng kiều diễm Hoa Tùng Nương, cậu ta thừa tính được mặt đất chỗ nào, thế nhưng nhìn cái mông vênh cao kia Thiên Long không kìm nén được thú tính nằm gọn trên đó, vừa êm vừa nâng nâng làm Thiên Long trong đầu phê như vừa kéo vài điếu cày.

Cô nàng Hoa Tùng Nương có thể nói là một quốc sắc thiên hương chứ bộ, chỗ nào cần lồi cũng lồi, mà lõm cũng lõm, nàng ta vừa rớt xuống chỉ chặt chân hơi nghiêng người thôi, thế nhưng đùng cái Thiên Long đáp lên kiều đồn nàng ta, làm nàng ta cắm luôn xuống đất vài phân.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận