Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn - Chương 505: Gặp Cốc Chủ

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn Chương 505: Gặp Cốc Chủ
Thiên Long về nơi ở, hắn được sắp xếp ở một khu biệt viện khá lớn, nơi này Thiên Long đưa Phá Bá Phá Chấp đến sắp xếp cho họ một căn phòng nhỏ, còn cả Hung Lửng đại ca, có cả Tịnh Vân và Liễu Liên Nhi đều góp mặt, hôm nay mọi người mở tiệc ăn mừng, Thanh Ngọc Diệp đã rời đi từ lâu, nàng ra đi làm nhiệm vụ của nàng.

Khi Thiên Long về tới nơi, mọi người đang vui ca hát hò, hắn rất nhanh đã nhập cuộc, hai đứa bé Tiểu Nữu Nữu và Tiểu Linh tung tăng bay lượn.

~ hôm nay ta phải ngủ với phụ thân, không ai có thể quản ta.

Tịnh Vân say mềm ôm cánh tay Thiên Long tuyên bố dõng dạc, làm Thiên Long ức chế chịu không nổi, một cái vưu vật Liễu Liên Nhi kiều mị mà nũng nịu kia hắn quyết đêm nay phải đưa nàng lên tận mây xanh, gặp ngay Tịnh Vân thì chịu rồi. Biết nói gì nữa giờ.

~ Tịnh Vân ngoan bao giờ con về Yêu Lâm?

~ Mẫu thân bảo con thích đi bao lâu cũng được, khi về đem theo phụ thân về là được.

~ cái này…..

Thiên Long trực tiếp câm nín, hắn ở thế giới loài người chính là thở không đều rồi a, đi đến Yêu Lâm gặp phải đám yêu thú không có ấn tượng tốt nữa thì….

~ cái gì mà cái, ngươi phải theo ta về Yêu Lâm.

Tịnh Vân nhảy chồm lên ôm gáy Thiên Long, hai chân khoá lại ôm Thiên Long không chịu buông, làm Thiên Long suýt phun máu mũi.

~ được rồi được rồi, con và Liên Nhỉ tỉ cùng các muội muội dạo chơi một chút, ta và hai thúc bá nói chuyện một chút.

~ dạ.

Đợi Đám Liễu Liên Nhi rời đi, Thiên Long sốc lại tinh thần bàn bạc với hai huynh đệ họ Phá.

~ ta có điều muốn nhờ cậy hai người các ngươi.

Thiên Long đã dốc lòng đưa tà châu và một số bảo vật dùng để đề thăng cảnh giới cho hai huynh đệ nhà này rất nhiều, thực lực bọn họ càng mạnh Thiên Long càng tin tưởng.

~ có gì lão đại ngươi cứ nói.

~ huynh đệ ta chết sống không từ.



Hai bọn họ hiểu Thiên Long phải bí bách lắm mới nhờ vả bọn họ, ân của Thiên Long là không thể trả, chỉ có thể dốc sức mà thôi.

~ ta còn chín vị huynh đệ đang lưu lạc bên ngoài Thiên Trọng Vực, bọn hon lần lượt là Tuyết Hàn Mặc, Lang Khắc Hàn,….

~ ta muốn nhờ các ngươi quy tụ bọn họ lại, tập hợp đủ rồi đưa tin phù ra dấu cho ta.

Thiên Long bày cách đánh dấu và đưa tin cho hai bọn họ, xong việc còn đưa cho bọn họ rất nhiều Linh thạch và tà châu, một số đan dược do hắn tự luyện, nhằm muốn giúp đám huynh đệ nhanh chóng đột phá.

Trong đêm hai huynh đệ cải trang thành hắc y nhân rời khỏi Thái Băng Cốc, Thiên Long từ lúc kết giới phong toả mở ra, hắn liền cảm nhận được đám huynh đệ của hắn đang lưu lạc trên Thiên Trọng vực, mà Thiên Trọng vực đâu phải là nhỏ, nó trải dài vô ngần cảm giác như vô tận.

Thiên Long về phòng của hắn bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, hắn cần tiêu hoá những thứ hôm nay chiến đấu, hơn hết đạo nhung Đạo Hồn Chi Tâm vẫn còn đó, hắn muốn tìm hiểu thứ này xem sao.

Đi vào Thất Tinh Long Mạch, uh…. Không có gì xảy ra Hắc Long đã ngủ đông tu luyện, bên trong này ngoài một rừng linh dược, thì còn một hồ cá koi…. Kaka. Loại cá này chậc chậc…. Núi vàng núi bạc quyết không bán.

~ ồ ra vậy.

Thiên Long giao tiếp với cá luân hồi, bọn chúng bảo là Đạo Hồn Chi Tâm này thiếu rất nhiều pháp tắc, cần phải bổ sung, chỉnh sửa để phù hợp với Đan điền tổng bộ của Thiên Long, chỉ cần bọn chúng sửa xong, Thiên Long liền có thể hấp thụ thứ này để sinh ra một cái đan điền có chức năng nuôi dưỡng Thái Cổ Thần Thú, nghe thôi đã kích động lắm rồi.

Còn thai nghén linh trí gì đó nữa, nếu nuôi hai đầu hắc bạch Lân có linh trí, hắc hắc…. Thiên Long ngồi cười không khép mồm nổi, quá ư là câu dẫn.

Thử nghĩ mà xem, nằm nhà chơi chơi, thả sủng thú ra đánh chém hộ mình, đó mới chính là tận hưởng cuộc sống tận hưởng hương vị của bậc đế vương.

Khí hắn rút thần thức ra khỏi Thất Tinh Long mạch, đập vào mắt hắn là hai quả bưởi căng mọng, Tịnh Vân không biết từ lúc nào đã thay đồ chỉ mặc mỗi cái yếm mỏng không đủ che đi bờ ngực đầy đặn, Thiên Long còn thấy cả nhũ hoa hồng hào lấp nó chỗ kia, thực sự muốn phun máu chết tại chỗ, hai tiểu tinh linh đã rúc vào ngực Thiên Long hơi thở nhịp nhàng ngủ say như chết.

Hít….

Thiên Long thơm má Tịnh Vân hít một hơi thật sâu, hắn vẫn ngồi đó tu luyện ôm hồng nhan tuyệt sắc trong lòng, thứ hàng này không thể để lộ ra bên ngoài, bảo bối này phải giữ hơn mạng sống.

….

Sáng ngày hôm sau, Thiên Long day trán bất lực, trên bàn là hai lá thư một của Thánh Mẫu một của Thái Băng Cốc cốc chủ, Thái Băng Cốc Cốc Chủ con hàng này có lẽ muốn thêm chút lợi lộc từ hắn đây mà, còn Thánh Mẫu nàng muốn gì từ Thiên Long đây?

Đương nhiên Thiên Long phải đi gặp Thánh Mẫu trước, kính trên nhường dưới ai đáng sợ hơn thì nghiên cứu trước, bất quá Thiên Long là kẻ không theo lẽ thường làm việc, hắn thích gặp ai hắn gặp, trước tiên hắn ngông nghênh đi gặp Thái Băng cốc cốc chủ trước.

Sáng sớm Tịnh Vân đã phải chịu lệnh cùng Lôi Hùng đi về, có người của Yêu Hậu đến đón, con bé khóc lóc các kiểu chỉ là văn loại này đã vô tác dụng rồi, ở đây chúng tôi không chấp nhận văn văn vở vở, chúng tôi chỉ theo lệnh mời công chúa về nhà hộ cái.



Thiên Long đi đến biệt viện nơi ở của Liễu Lục Hạ Liễu Tông chủ, đi vào đưa thư cho người hầu hắn được đi thẳng đến đại sảnh, đi qua hàng cây đến quảng trường nhỏ bơi luyện võ rồi tới đại sảnh, trang tình tiết khá thu hút ánh nhìn, bất quá Thiên Long không thích trang trí kiểu này, nó quá gì là phổ thông không hấp nó, hắn muốn là kiểu giống lão Tế Công khi ở đất Việt, mộc mạc mà lên thơ chữ tình.

Ngồi trong đại sảnh uống nước trà, công nhận tên Liễu Lục Hạ này biết thưởng thức thật, trà này chứa đựng linh khí nhàn nhạt, uống một hớp sảng khoái nhục thể.

~ haha vất vả Kiếm chủ rồi!

Liễu Lục Hạ rất nhanh đã tới, thân phận Thiên Long bại lộ rất nhanh, hắn đã thể hiện rất nhiều nơi, cụ thể là phía ngoài Phong Ấn Sơn Mạch.

~ haha may mắn gặp được cốc chủ.

Thiên Long đứng dậy hành lễ, liễu Lục Hạ này xem ra cũng khá thích vỗ mông ngựa, để xem tình hình thế nào.

~ không lằng nhằng nhiều, ta chỉ muốn hỏi một câu, thứ tà châu của kiếm chủ còn bao nhiêu, ta mua hết.

Rất dứt khoát, vừa đặt mông xuống ghế chưa nóng đít Liễu Lục Hạ lôi lý do chính ra luôn, lằng nhằng quá mất thời gian hắn không chờ được.

~ thật ngại quá Liễu cốc chủ, thứ đồ chơi này ta mất rất nhiều công sức mới được có mấy viên, hiện tại ta đã hết thật rồi.

Thiên Long thở dài tiếc hận, cảm giác như hắn muốn thổ huyết tiếc hận vì không còn để dâng lên kính biếu Liễu Lục Hạ.

Liễu Lục Hạ mới là không tin, đánh chết hắn cũng không tin, món đồ quý hiếm như tà châu Thiên Long có thể xuất ra khẳng định còn số lượng không nhỏ. Hắn cũng là hồ ly biết Thiên Long đang chờ một cái giá thích hợp, liễu Lục Hạ cắn tăng nói:

~ Gần đây ta phát hiện một nơi có Thượng Phẩm Lam Tinh Thạch. Không biết Kiếm chủ có hứng thú….

Bốp.

Thiên Long mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp đập lên bàn một viên tà châu, thứ gì chứ Thượng Phẩm lam tinh, ai không cần chứ Thiên Long là nguyện chết vì nó.

~ hắc hắc….

Liễu Lục Hạ cười đê tiện nhẹ nhàng cầm lấy tà châu, hắn yêu thích cười một hồi mới nói tiếp:

~ lúc trước Lôi Đế kiếm được một viên Thượng Phẩm lam tinh, đã giam giữ tam Đế uy lực tận một năm rưỡi, ta đã cử người đi điều tra, phát hiện nó nằm ở phía nam, nằm trong tay Thổ đế.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận