Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn - Chương 155: Thanh Niên Cung

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn Chương 155: Thanh Niên Cung
Thiên Long và Hư Huyễn đi xe đến điểm hẹn, thời gian còn một ngày một đêm, di chuyển tới dần là vừa, Nay Hư Huyễn đeo một cái khẩu trang che mặt, kính râm mũ lưỡi trai, tôn lên vẻ lịch lãm sang trọng không khác một quý ông, nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, mà cũng kỳ lạ, tại sao trên đời lại nhiều việc lạ đến đáng thương.

Thiên Long nhiều cái tức không chịu nổi, cô nàng Hư Huyễn cậy mình là nữ nhân ăn hiếp Thiên Long đến phát khóc.

Đầu năm nay nam nhân nhìn trộm nữ nhân là hạ lưu, nam nhân bị nữ nhân xem thì cũng là nam nhân hạ lưu. Chung quy dù sao vẫn là nam nhân hạ lưu a.

- Thiên Long ngươi thấy ta có thơm không?

Hư Huyễn mặt nhìn trời bơ vơ hỏi nhỏ như muỗi, e thẹn!

- không... Nàng thúi!

Hỏi ai chứ hỏi Thiên Long thì khỏi hỏi cho đỡ tức, không hề biết nói lời mật ngọt nó là sao.

- ngươi...!

Hư Huyễn muốn nổi đóa lên, hung thần ác sát nhìn Thiên Long:

- Hư Huyễn dễ thương!

- không có đâu, nàng cũng bình thường thôi!

Thiên Long thuộc dạng điếc không sợ súng, cậu ta cảm thấy ngoài thực lực thú vui trên đời là chọc gái, thấy nữ nhân giận Thiên Long thích thôi rồi.

- ai gặp ta cũng bảo ta xinh đẹp, ta dễ thương, trong Cung người theo đuổi ta xếp hàng dài đến đất Mỹ, chỉ có mỗi ngươi chê ta xấu, mở miệng không bao giờ khen ta được một câu! Ta cũng biết buồn chứ bộ!

Hư Huyễn hôm nay sao cứ muốn nổi giận, Thiên Long cảm giác hình như Hư Huyễn chắc sắp đến ngày dâu rụng, qua với nay cứ muốn cãi nhau, chắc vậy rồi, Thiên Long chân run run rồi đấy, dẫu gì đi nữa trước đây ta cũng tự kỷ mà, ta cũng muốn nói ít chút, cũng muốn hoa môi tý, nhưng mà cứ thấy nói lời ngọt ngào nó sến sến.

- ta... ta... hả? Ơ? Nàng nói gì cơ, khuôn mặt của nàng rất rất nhiều người đã thấy rồi hả? Vậy mở ra cho ta xem tý!

Thiên Long không biết nói sao, chợt nhớ ra vội bật lại luôn.

- làm gì có ai thấy? Có mỗi Mẫu Thân, Phụ Thân, Sư Phụ, ừm, hình như hết rồi, còn lúc ta sơ xuất thì không biết có ai thấy chưa, nhưng ta nghĩ trên đời ngoài đồ tiểu tặc hạ lưu nhà ngươi ra, tất cả đều là người tốt! Rất quang minh chính đại.

~ hừ hừ...

Thiên Long thở không nổi nữa, thở như bò thở, nghe Hư Huyễn nói mà muốn hộc ba lít máu, không thể nào! Chả lẽ trong mắt mỹ nữ ta đã hạ lưu tới mức này, đâu có đâu ta? Ta nhớ là ta rất quang minh chính đại đó a, nữ nhân đều là đám tầm nhìn hạn hẹp, không có tiền đồ. Thiên Long tự nhủ vậy đấy, chứ hắn cũng chả dám nói ra đâu, không muốn bị cắn hay bị bẹo thì tốt nhất im miệng, trên người Thiên Long có nốt cắn do Hư Huyễn để lại không phai được luôn kia kìa.

- Hư Huyễn này, răng nàng có độc hay sao vậy? Tại sao nốt nàng cắn nó không biến mất được?

Nghe Thiên Long hỏi, Hư Huyễn sờ sờ nơi bắp tay trái Thiên Long, biết là Thiên Long đau lắm, nhưng kệ, ta muốn đánh dấu lãnh thổ, con nào kẻ nào mà lằng lằng thấy đó làm gương. Mặc dù cô nàng không hiểu vì sao mình lại làm vậy!

- không phải đâu, là ta dùng chút dược bôi lên, sẹo này sẽ không bao giờ mất đâu, ngươi yên tâm, đảm bảo bổn tiểu thư ra tay, ngươi không cần lo hàng kém chất lượng.

Thiên Long khóc không ra nước mắt, da thịt ta trước nay mịn còn hơn em bé, đến nữ nhân nhiều kẻ còn phải gen tỵ, vậy mà nàng không thương tiếc gì hết.

- nhưng nàng làm vậy để làm gì?

- không biết, cắn chơi vậy! Bữa nay ngứa răng.

- ặc...

Cạn.

- aiz... ta mệt rồi, ngươi ngồi xa ra cho ta gối tý!

Nằm trên đùi Thiên Long Hư Huyễn cảm giác an toàn mười phần, chợt Thiên Long nghĩ ra cái gì đó vội hỏi:

- khi nãy nàng nói gì cơ? Nàng ở trong Cung? Là Cung gì vậy? Hoàng Thất ư?

- Thanh Niên Cung!

Thanh Niên Cung? Thiên Long ngớ ra, một vưu vật như Hư Huyễn không lẽ lại ở một nơi không có danh tiếng như vậy.

- À...

Thấy đầu ngón tay Hư Huyễn một đốm sáng đưa lên mi tâm mình, Thiên Long chần chừ một chút rồi làm liều mở thần thức, đây là một thủ đoạn nhỏ khi có thông gì đó quá khó nói, quá dài, muốn sao chép thông tin đó và truyền cho người khác,

Đó gọi là Truyền Ngữ, nhưng phải tin tưởng nhau tuyệt đối mới dám làm vậy, một khi người truyền tin có ý đồ, khi người nhận mở thần thức, người truyền tin muốn làm gì thì làm, người truyền tin là chúa trời, nếu người đó thích, liền có thể phá hủy luôn thần thức của người nhận, mặc cho người nhận thực lực cao thâm đến đâu, đây Thiên Long là đang chơi liều đó a.

- ta ngủ đây!

Truyền một tia sáng vào trong Thần Thức Thiên Long, Hư Huyễn quay mặt vô bụng Thiên Long, ôm eo hắn ngủ.

- Đù...

Theo chút thông tin ít òi, Thiên Long thật sự rợn tóc gáy với Thanh Niên cung, hèn chi a... Một tuyệt phẩm vưu vật như Hư Huyễn không thể nào mà im hơi nặng tiếng được.

Thanh Niên Cung, nơi quy tụ của thiên tài, Thiên tài chục năm đến trăm năm ở thế tục coi như thần phật, nhưng trong Thanh Niên Cung coi như phế vật, nơi đây nhận đào tạo Thiên Tài từ ba trăm năm trở lên, cái gì gọi là Hoàng Cung hả? Thứ vứt đi.

Trong Thanh Niên Cung, có đệ tử ngoại môn, nội môn, hạch tâm, chân truyền, không phân biệt cấp độ thực lực, cho dù thực lực Động Hư, nhưng khi kiểm tra mới chỉ dừng mức 500, tức thiên tài 500 năm, vậy cũng bị đày ra ngoại môn, tự có máy kiểm tra, nhưng đừng khinh thường đệ tử ngoại môn, có lệnh bài đệ tử ngoại môn của Thanh Niên Cung, cho dù Tuyết Tinh Thần hay các trưởng lão các môn phái lung tung vân vân... Đều phải nể ba phần mặt mũi, không dám trêu chọc.

- haha...

Cái cần đã cần, Thiên Long đã biết một cái quan trọng nhất, hắn cười lớn lên.

- bị khùng hả?

Hư Huyễn tức giận Thiên Long làm mình giật mình, người ta đã vào nửa giấc rồi đó, không thương nhau gì hết.

- chụt.

Thiên Long vui sướng hôn lên trán cô nàng một cái.

- A... Ngươi bị Điên rồi! Ngươi cố tình!

Hư Huyễn tức giận gào lên nổi đóa, Thiên Long tên này mưu phản hay sao lại dám hôn nàng, nay gan quá lớn.

- kaka... ta thích vậy đấy, ta biết Thanh Niên Cung ở đâu rồi, nàng có chạy bằng răng!

- ngươi...!

Hư Huyễn tim giật thót một cái, ôm tay Thiên Long vẻ mặt sợ hãi:

- sau này ngươi không được đến tìm ra, không được đâu! Trong Cung có lệnh, phàm là đệ tử tuyệt đối không được động tình, hình phạt không phải chỉ riêng đối với cá nhân và cũng đối với gia tộc đó.

- sợ gì, ta kêu ta đến thăm bạn, thăm muội muội, thăm tỉ tỉ, thăm gì, thăm mẫu thân, thăm bà ngoại, làm gì được ta!

Thiên Long nói thì nói vậy chứ trong lòng cũng sợ hãi, cái Cung đó thực sự mà nói Thiên Long không dám đụng vào, nó cứ có cảm giác ghê rợn kiểu gì đó a. Hiện tại không đấu lại được.

- Ngươi... Có... Ý... Gì? Những lời ngươi nói toàn chỉ nữ nhân, nhìn ta thế này mà ngươi dám bảo ta là bà ngoại, Ngươi... Muốn... Chết!

Hư Huyễn gầm từng chữ, nàng cảm giác mình vô cùng bị chiếm tiện nghi, khi trước ở trong cung một câu không nói, toàn viết, viết và chỉ viết, hiếm lắm mới bị ép buộc phải nói, ở với Thiên Long, ngày nào cũng tức giận nói lớn hư hết cả thanh quản, lỗ nặng a...

- cho ôm một cái nào!

- không là không, cách xa ta ra, ngươi có biết trên đời này ngươi là kẻ từ trước tới giờ được ở gần ta, được sờ, được ôm, và cả hôn nữa... HuHu... Ta lỗ nặng...

- dễ thương thế! Cho hôn miếng nữa!

- Cút.

- đi mà!

- mai mốt ngươi sẽ được ôm, lúc ta mệt, bây giờ, quên đi!

- phũ phàng!

- Cut.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận