Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn - Chương 240: Không Được Hư

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn Chương 240: Không Được Hư
~ Cốc Cốc…

Có người gõ cửa trận pháp, nhìn ra thấy Hư Huyễn và Hư Thước Thước đứng ngoài, cười nhẹ tán đi trận pháp, Thiên Long hỏi:

~ tối rồi còn tới đây làm gì?

~ người ta qua đây rủ ngươi đi hội mà, ngươi không lo ta đi một mình rồi bị ăn hiếp hả?

Hư Huyễn chán chả buồn nói, ngồi lên ghế dài nằm ngả ra sau, thoải mái a…

~ thôi ta không đi đâu, à này… Cô Độc… ngươi đi ra ngoài mua ít đồ ngon về cho muội muội ta đi!

Thiên Long hướng gian dưới hò hét, Cô Độc đang một thớt một dao thái gỏi, bị sai đi mua điểm tâm cho lão đại dỗ con nít, làm mặt cậu ta lúc đen lúc đỏ, đành giao đồ nghề lại cho người khác làm.

Ở dưới làm mồi thì cũng nhộn nhịp mỗi người một món thôi, ngay cả Tuyết Hàn Mặc cũng bị còng đầu ngồi nhặt rau, thế nhưng vẫn có một người được ưu tiên không phải làm gì hết, chỉ cần ngồi vắt chân xỉa răng thôi, ngồi chơi mà không ai dám mắng chửi, còn ai khác ngoài Độc Sĩ, đồ ăn của hắn làm bố bảo đứa nào dám ăn đấy!

~ A… cục bột, lại đây!

Thiên Long ngoắc ngoắc Hư Thước Thước lại, tay thủ thế để bẹo má nàng luôn rồi.

~ không đời nào!

Hét lớn Hư Thước Thước chạy vội lại nấp nấp ôm cánh tay tỉ tỉ, người ta cành vàng lá ngọc, ngươi chả lẽ muốn bẹo má là bẹo má sao?

~ ơ… tỉ tỉ… muội quên máy tính rồi, tỉ đi về lấy đi, muội lười quá!

~ ngươi đó!

Hư Huyễn chỉ tay ấn trán Hư Thước Thước yêu kiều, xong lại ra bên ngoài về gian của nàng lấy máy tính cho Hư Thước Thước chơi.

~ Phật Phật…

Vừa bay đi, hai bóng đen xuất hiện đi sau lưng Hư Huyễn, không thấy Hư Thước Thước nói gì, Thiên Long nghĩ chắc là hộ vệ đi theo họ, liền nhắm mắt tĩnh tâm! Không chịu được dụ hoặc, Thiên Long quay qua tán chuyện với Hư Thước Thước..

~ ở đây không sợ ta bắt nạt muội sao?

~ ờ đúng rồi ha…

Hư Thước Thước sực tỉnh, không có gì xảy ra thì bản thân nàng đang ở cái nơi nguy hiểm nhất cái chiến trường này đó a…

~ nhưng mà không sao, tỉ tỉ bảo… ngươi sẽ không dám làm gì ta, cho nên không phải sợ!

~ tỉ tỉ nhà muội thật có cái đảm lượng nói!

Thiên Long gật đầu trịnh trọng, cũng quá khinh thường bổn đại thiếu gia ta rồi, nhưng mà đó là sự thật!

Thấy Thiên Long thở dài bất lực nhắm mắt tĩnh tâm, Hư Thước Thước như được mở mang tầm mắt, được đà lấn tới được voi đòi Hai Bà Trưng, nhảy lại chỗ Thiên Long, ban đầu là chọc chọc, sau đó là sờ lung tung, rồi lại bẹo bẹo đủ kiểu.

Hư Thước Thước đây là đang tìm hiểu xem, trên người Thiên Long có cái bảo vật gì không, tự nhiên đánh đánh đấm đấm, đứng im không làm gì đối thủ đã chết ngắc, có bảo vật gì có thể phản lại sát thương, tìm được là của nàng luôn.

~ A…

Đang bẹo eo Thiên Long một cái thật đau, chợt Hư Thước Thước hét thảm đau đớn, nơi eo nàng một vết đỏ ửng, Thiên Long đây là đau quá muốn chảy cả nước mắt, nghiến răng chịu đựng đợi cô nàng bẹo cái cuối, mà thế nào cái cuối chả là cái đau nhất, liền chuyển hết sát thương qua bên đó, mà cũng không phải, cả hai cùng đau chứ.

~ ngươi ngươi… ngươi… cái đồ cầm thú, ác ôn…

Hư Thước Thước tức giận, biết mình cùng đường lạc lối nhưng vẫn mắng tốt, đây là bản năng. Dù sao nam nhân bị một nữ nhân xinh đẹp bẹo, thì phải vui lên chứ, đằng này…

~ thật hư hỏng!

Thiên Long quàng tay, lật úp Hư Thước Thước xuống, một chân hắn khóa hai chân cô bé lại, để cô bé nằm úp lên chân còn lại, làm kiều đồn căng mọng của cô nàng chổng lên cao vút.

Bốp…

Một tiếng vang thanh thúy, Hư Thước Thước còn chưa hiểu chuyện gì, ánh mắt ngơ ngác như nai, Thiên Long lại vỗ thêm ba cái nữa, phải nói gợn sóng nhấp nhô trông thật tuyệt.

~ Oa… thả ta ra… đồ lưu manh… huhu…

Hư Thước Thước òa lên khóc lớn, mà càng khóc Thiên Long lại càng vỗ mạnh, hình như nghiện luôn rồi, cảm giác đúng là chỉ có người trong cuộc mới biết được.

~ lần sau không hư vậy nữa nghe chưa?

Bốp…

~ không được tự ý sờ người nam nhân khác nghe không?

Bốp…

~ không được tò mò lấy đồ của người khác, có biết không hả?

Bốp…

Thiên Long nói một câu đánh một cái, nếu có thể mà cứ đánh vầy, để Thiên Long nói đến mai cũng được.

~ huhu… dạ… biết mà… huhu…

Hư Thước Thước biết mình có lỗi, nhưng mà cái tư thế chổng mông lên trời, rồi bị nam nhân vừa sờ vừa đánh vầy, quả thực từ nhỏ tới giờ đúng là lần đầu tiên a…

Thiên Long đánh cái, mà không bỏ tay ra, còn bóp bóp xoa xoa nữa cơ, thế mới mất dạy.

~ Vù…

Thấy thân ảnh quen thuộc đi vào, Hư Thước Thước không cần nhìn, cũng không biết lấy đâu ra khí lực, hất Thiên Long ra lao vào thân ảnh vừa đi vào như tia chớp.

Còn ai ngoài Hư Huyễn, vừa vào đã bị muội muội lao đến ôm trầm lấy, hai chân quắp vào kiều đồn mặt úp vào giữa khe của hai trái bưởi bóng bẩy của nàng, làm Hư Huyễn loạng choạng lung lay mấy bước, sau đó một lúc nàng mới kịp định thần vận Cửu Linh Lực vào hai chân để đứng vững hơn!

~ huhu… tỉ tỉ… hắn đánh muội…

~ à à được để ta đánh hắn cho muội xem nha nha…

Bế muội muội ngồi lên ghế, Hư Huyễn vuốt vuốt lưng cô bé, có mỗi cục vàng, nựng còn không kịp chứ đùa đâu.

~ ngươi đó… nó mới con nít, ăn hiếp nó rồi sau này nó gặp ngươi ở đâu nó tránh còn hơn tránh tà!

Liếc Thiên Long Hư Huyễn mắng xối xả, không thương tiếc luôn, Thiên Long cười trừ ngồi cạnh Hư Huyễn bẹo má nàng cái:

~ to đầu rồi con nít gì nữa đâu!

~ to cái gì mà to? Nó mới có 14 tuổi rưỡi, còn chưa được 15 tuổi đâu, ngươi ăn hiếp con nít chứ gì nữa?

Nghe vậy Thiên Long nghẹn họng trân trối, quét mắt nhìn Hư Thước Thước lại phát nữa, Thiên Long nuốt cục nước bọt lớn lắp bắp.

~ mới gần 15 tuổi, mà đã cao mét bảy hai, cơ thể trên dưới còn muốn hơn muội nữa đó a….

Không thể tin được, cũng quá dọa người rồi, như vậy có còn muốn để con nhà người ta sống nữa không đây?

~ ngươi khùng hả? Người tu luyện khác với người thường chứ?

~ thì… thì… ta giờ mới biết!

Thiên Long thề là bây giờ mới biết luôn, vậy có khi nào hai đứa Hỏa Linh Nhi và Phạm La La bị đám Lang Khắc Hàn ăn non không ta?

~ nhà có mỗi cục cưng, thương chết mất!

Hôn má hôn môi cô bé, Hư Huyễn xoa xoa kiều đồn muội muội, sưng còn muốn to hơn của nàng, tên Thiên Long thật đáng tử hình.

~ ngủ rồi, khi ngủ muội muội ta ngoan lắm, muốn ôm chút không?

~ đưa ta!

~ hựm hựm…

Như cảm giác bị lôi ra, Hư Thước Thước phụng phịu ôm chặt Hư Huyễn hơn, sống chết không buông.

Thiên Long bẹo nhẹ má cô bé dễ thương này, đúng thật hơi ngại, thấy máy tính cô bé trên bàn, chắc là hai đứa tính qua đây, tỉ tỉ tâm sự hú hí với trai, muội muội nghịch máy tính đây mà!

Cầm máy tính lên, Thiên Long mở lên muốn nghịch chút, thề luôn dân IT mà cả mấy năm chưa đụng vào cái điện thoại.

~ mật khẩu là gì vậy?

~ là ngày sinh của ta!

~ ngày sinh muội là bao nhiêu?

~ ngươi… ta không biết!

~ kaka… đùa thôi.

Mở máy lên, Thiên Long vừa mở trình duyệt, ánh mắt liền trở lên nghiêm túc, một thông báo đen gửi vào gmail, Thiên Long mở gmail lên.

~ hôm nay cô sẽ chết… ( 7 tháng trước)

~ hôm nay tôi sẽ giết cô… ( 7 tháng trước)

~ lần này cô không thoát được đâu… ( 6 tháng trước)



Trong vòng bảy tháng, gmail Hư Thước Thước liên tục nhận được tin nhắn bị giết, với trình độ của Thiên Long, rất nhanh Thiên Long đã tìm ra những cái máy chủ gửi tin nhắn cho cô bé.

Kỳ lạ là mỗi một tin nhắn gửi đến đều là một máy chủ khác nhau, rải rác toàn bộ thế giới, tại sao lại có kẻ lại rảnh hơi, mỗi khi gửi tin nhắn mà nhảy địa điểm khắp thế giới? Hay là một tổ chức nào đó rải rác khắp thế giới đều đồng loạt gửi tin cho Hư Thước Thước? Đối với Thiên Long không có gì là kỳ lạ, bởi vì tên đằng sau chỉ có một, hắn dùng mã ID giả, kết hợp với những cỗ máy hiện đại, chọn bừa một máy chủ ảo để gửi tin. Mạng ẩn danh điều khiển máy chủ ảo, cái này Thiên Long từng một thời.

Mà làm được như thế, chỉ có những tên hacker biến thái trên Deep Web, lấy việc giết người làm thú vui, mặc con mồi chốn đâu đi nữa, chốn càng kỹ trò chơi càng vui.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận