Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn - Chương 69: Bàn Giao Không Công Bằng Từ Sư Tổ

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn Chương 69: Bàn Giao Không Công Bằng Từ Sư Tổ
Tuấn việc ngập đầu đâu rảnh rỗi như thằng boss nào đó, cậu ta phải đi giả vờ làm dân thường thử lòng giang hồ, việc này cũng đến tay cậu ta thì khỏi bàn, cái gì chứ giả bộ đóng kịch là nghề.

Vừa đi qua đoạn đông dân tới một chỗ vắng vẻ không người, Tuấn bên trong xe lập tức cảm thấy bất ổn vận khí toàn thân.

Rầm Rầm Rầm....

Chíu...Chíu... Chíu...

Tuấn lập tức nhảy khỏi con xe, trong bụi cỏ có một tên nào đó điều khiển súng mục tiêu là Tuấn.

Tuấn bẻ cánh cửa xe vừa đỡ vừa lùi ra sau cái xe.

- Ầm...

Cái xe nổ tung, Tên trong bụi cũng hết đạn, Tuấn từ từ tiến sát lại bụi cỏ, đột nhiên một người bật dậy cầm khẩu lục chĩa thẳng đầu cậu ta hét lớn:

- Đứng im!

Người cầm súng này còn ai khác ngoài Đặc cảnh Dương, kẻ theo đuổi cô nàng Nhung mấy năm trời.

Tuấn ồ ồ giơ hai tay lên, Đặc cảnh Dương nghiến răng nói:

- có phải mày là Tuấn?

Tuấn nhàn nhã ừm ừm gật đầu không thèm nói gì!

- có phải mày đã hại đời Nhung đúng không?

Tuấn cười hì hì nói:

- không sai, tao còn nhớ khi trước cô nàng đó còn cầu xin tao hiếp nó nữa cơ đấy, ào chà chà, một tuần ròng rã, có phải ả đó nhớ tao rồi đúng không?

Nghe vậy Dương mắt đỏ ngầu lên, Trước kia Nhung mất tích một tuần trời, khi cô nàng đi về trở lên khiêu gợi hơn hẳn, được tuần sau tuyên bố kết hôn với cấp trên, chắc là do cảm nhận sung sướng quen rồi ở một mình không chịu nổi, từ đó đến nay Dương điên tiết truy tìm Tuấn đủ chỗ, nay được tin cậu ta khảo sát đã chặn đường giết cho bằng được thì thôi.

Đã đang ức thì thôi, Tuấn lại không biết sống chết chêm thêm mấy câu:

- nói cho mày biết, không những cô ả nhung bị tao làm thịt rồi đâu, để tao kể cho mày nghe chút chuyện đi, mày biết diễn viên nổi tiếng Phương Thanh Thúy đúng không, đó đó, t cũng thịt rồi, à còn con bé ca sĩ... Còn con...

Nghe Tuấn sốc não làm Dương suýt xỉu mấy lần, dàn nữ nhân của Tuấn này có vẻ đồ sộ còn muốn hơn vua chúa thời xưa, Dương có cảm giác không thể tin vào tai mình, toàn người nổi tiếng.

Tuấn nói không quá, cái gì đã thích thì tới bến luôn, Tuấn không giống Thiên Long ở một điểm, Thiên Long thấy gái tùy vào xem cô nàng đó có hợp gu để nói chuyện hay không, còn Tuấn thì dễ hơn, đẹp là tới bến, hiếp tới mức thay lòng đổi dạ luôn. Một đứa trung tình một lòng một dạ, một đứa hái hoa tặc hoa tâm bốn bể đều là vợ mình.

- mày... mày... Chết đi thằng chó.

Đoàng....

Dương đã đạt tới cực hạn của sự chịu đựng, dù sao hôm nay cũng chỉ có một ý định là giết Tuấn, nói nhiều với Tuấn không khác gì lấy búa đập vào chân mình.

Dương chăm chú nhìn Tuấn sau phát nổ súng, thấy tuấn vẫn bộ dạng cười đểu vô cùng, viên đạn trúng trán cậu ta, nó từ từ rớt xuống đất, trán Tuấn hoàn toàn không có một chút vết xước nào.

- mày... mày... không thể nào.

Đoàng Đoàng Đoàng...

Lại ba phát súng điếc tai nổ ra.

- tinh tinh tinh...

Đầu đạn rơi xuống đất tinh tinh nghe vui tai vô cùng, Tuấn cười nham hiểm lại gần Dương, một tay trái bóp cổ hắn ta nhấc dần khỏi mặt đất, đây là cái cách giết người Tuấn thích nhất, cảm giác nạn nhân chết trong mắt hiện rõ vẻ hối hận nó cứ nâng nâng.

- hi vọng kiếp sau mày đừng có chơi trò lấy trứng chọi đá nữa.

- Rắc... Rắc...

Xương cổ gãy giòn tan, mắt Dương như muốn lòi ra ngoài vì ngạt thở, hắn không có tu luyện chỉ là người thường cho nên sau pha bẻ cổ lập tức thăng thiên.

Tuấn rút điện thoại ra bấm số nói:

- alo, kêu người ở Quận 1 qua bãi cỏ hoang gần đường Phan Văn Trị dọn dẹp chút đi.

- dạ vâng.

Đầu dây bên kia vang một tiếng lập tức im re, chờ Tuấn tắt máy trước họ không có quyền tắt máy trước, bởi vì biết đâu có chuyện gì gấp Tuấn chưa kịp nói đã tắt là vô lễ.

Tuấn lưu luyến nhìn cái Lamborghini cháy tan nát, dù sao cũng đi được vài năm, giờ ra đi vĩnh viễn cũng có chút khó chịu.

Cậu ta cởi áo cột vào eo bụng, vận động một chút bắt đầu chạy bộ, đành thôi không xe bốn bánh thì chuyển xe hai chân.

Mới chạy được 2 dặm Tuấn bị một khí tức nào đó khóa mình lại, chạy không nổi như kiểu có một tòa núi khổng lồ đè lên vai.

- các hạ là ai xin hiện thân, với thực lực của tại hạ nhất định không đấu lại một ngón tay của các hạ, cho nên xin ngài hiện thân để ta có thể biết ai đã kết liễu ta, kiếp sau ta nhất định sẽ tìm ngài báo thù.

Tuấn rặn mãi mới được mấy câu, dù chết cũng còn hơn cầu xin.

Một lão già chợt xuất hiện, nếu Thiên Long ở đây nhất định sẽ kinh hô thành tiếng, đây không phải sư phụ mình sao? Tại sao lại ở đây và tại sao lại gây khó dễ cho Tuấn? Chả lẽ sư phụ không chấp nhận kẻ khác tu luyện khí công muốn ra tay thủ tiêu?

Nhai Cấm Tử cười haha, hóa giải uy áp lên Tuấn ấm áp nói:

- không cần hoảng sợ, ta khi nãy sợ đột ngột xuất hiện ngươi không kịp dừng tông trúng ta, ta cứ khóa ngươi lại cho chắc ăn thôi.

Tuấn đan tay làm lễ hỏi:

- không biết tiền bối tìm tiểu bối có việc gì?

Vừa giờ Tuấn cũng đang kỳ quái, lão già này đưa uy áp khóa mình lại nhưng cái khí tức đó rất quen thuộc, như kiểu đó là cha mình vậy, còn Thiên Long thì khác, trước thì còn ấm áp thế nhưng lần này về Tuấn cảm thấy khó chịu, khí tức Thiên Long tỏa ra nó không hề chưa một chút sinh cơ, hoàn toàn sát khí lạnh thấu xương chỉ muốn giết và giết.

- ta là sư phụ Thiên Long.

Nghe vậy Tuấn cũng không hề nghi ngờ, khí tức đã nói lên tất cả, cậu ta vội quỳ xuống dập đầu 3 cái sau đó đứng lên nói:

- thì ra là tổ sư gia, tuy con là bạn của Thiên Long nhưng nếu xét về quy tắc võ giả thì con là đệ tử Thiên Long, vậy ngài là tổ sư gia rồi.

- haha...

Nhai Cấm Tử vô cùng ưng ý tên này, sát phạt quyết đoán thế nhưng có tật xấu là lại giết con mồi từ tốn quá, những Nhai Cấm Tử lại thích, về lễ nghĩa Tuấn hiểu như vậy là rất tốt.

- thôi được rồi ta đến đây là có vài điều quan trọng muốn nói với ngươi.

- xin ngài cứ nói.

Nhai Cấm Tử thở dài nói:

- môn Khí công này ngươi hạn chế sử dụng, ở trong nước thì không sao, thế nhưng nếu ngươi qua Trung Quốc thì nhớ hạn chế sử dụng, một khi chiến đấu phải dùng đến khí công thì hay cố gắng tuyệt sát đối thủ, bởi vì ta ở bên đó gây chút náo động, nói vậy ngươi nhớ chưa?

- dạ nhớ!

Tuấn tự tin gật đầu, vì sao thì về hỏi Thiên Long tý là biết ngay.

- điều thứ hai là ta muốn nhờ ngươi một việc.

- ngài cứ nói.

Nhai Cấm Tử đi nửa vòng quanh Tuấn ngại ngùng nói:

- ta muốn ngươi là một kẻ tiên phong mở đường cho Thiên Long, nếu nói quang minh thì là người bảo hộ, còn nếu nói theo nghĩa tối thì là tốt thí mạng, bởi vì ngươi cũng thấy rồi đó, Thiên Long nó quá xuất sắc, thù của phái ta lại vướng phải kẻ mà toàn thế giới không ai địch lại, điều này ngươi về hỏi Thiên Long là biết.

Tuấn nghe vậy hoàn toàn không hề phẫn nộ một chút nào, từ khi nghỉ học cấp hai cậu ta đã bỏ bê tất cả đi theo Thiên Long, mặc Thiên Long sai đây sai đó cậu ta vẫn tuyệt đối tin theo, cho tới bây giờ trong tâm chí Tuấn chỉ có sùng bái Thiên Long chứ chưa hề có một cái chấm đen nào muốn tạo phản, không có Thiên Long thì không có Tuấn bây giờ, mà việc mở đường khai lối từ xưa tới nay Tuấn luôn luôn làm chứ ai làm?

Nói tóm lại cái điều kiện thứ hai này phế, nói như không nói.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận