Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn - Chương 244: Ông Thần May Mắn

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn Chương 244: Ông Thần May Mắn
Ầm…

Một âm thanh bạo nổ, làm phù văn không thể cản nổi sức lực âm thanh, bên ngoài khán đài kẻ có thực lực dưới Hóa Thần ai cũng khổ sở bịp lại tai.

Thanh kiếm ảnh đầu tiên bạo tạc, sắc mặt Lăng Bạch xấu đi thấy rõ, khí huyết nhộn nhào nội tạng đau đớn.

~ Ầm Ầm Ầm…

Cường thế tiến lên, hư ảnh A Tu La Ma Vương lao lên, đầu ngón trỏ hư ảnh là mũi kiếm A Tu La, chỉ cần hơi chạm nhẹ hư ảnh kiếm, hư ảnh kiếm liền tán khí hòa tan không trung, liên tục phá hủy mười cái kiếm ảnh, làm Lăng Bạch không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu đen.

Keng Keng Keng…

Một thanh kiếm mất sắc rơi ngay cạnh Lăng Bạch, hắn ta chống kiếm lụ khụ đứng dậy. Trong miệng thì rên rỉ thống khổ:

~ ta không thể bại, sư phụ sẽ không vui, tiểu Thước cũng sẽ không để ý đến ta!

~ A…

Hắn cầm kiếm hét lớn, một luồng năng lượng khổng lồ bạo phát, tay phải cầm kiếm lăng không lên trời, bộ tóc trắng bạc của Lăng Bạch đột nhiên xù lớn, ánh mắt hắn ta trở lên một màu đỏ rực, hai mép môi Lăng Bạch cong gợn lên cười lạnh lẽo như một tên hề, nhưng không ai dám cười hắn, bởi Lăng Bạch hiện tại đã quá dọa người.

~ không được, nếu sử dụng chiêu này, nó sẽ mất kiểm soát!

Bên trong phòng thượng lưu của Biệt Liên Viện, một lão già bất ngờ đứng dậy thầm hô không ổn, lão là tam trưởng lão, Lăng Bạch là đệ tử cưng của lão, lão biết nếu Lăng Bạch sử dụng chiêu kỹ này, sẽ mất ý chí trở lên vô thức, sẽ rất có hại cho thân thể cùng tương lai.

~ ngươi nên ngồi im xem kết quả, mẹ kiếm ta cũng sốt ruột hơn ngươi tưởng!

Viện chủ quay qua mắng một tiếng, chiến đấu cấp bậc thiên tài trẻ tuổi hiếm lắm mới được ngó một lần, sồn sồn cái gì hả?

~ A Tu La Đệ...!

Lăng Bạch dồn dập tấn công, không để Thanh Ngọc Diệp có một thời thần nhỏ nhoi sử dụng chiêu thức kiếm quyết, đánh cho Thanh Ngọc Diệp chỉ có thể tránh né vô điều kiện, căn bản là nàng không có một góc sinh nào để thoát thân, chỉ cần lơ là, là trên cổ sẽ để lại một đường kiếm vòng ra sau gáy, đầu rơi máu chảy!

~ Hừ….

Hừ bất lực. Lăng Bạch rơi vào trạng thái này Thanh Ngọc Diệp không thể xem lén được suy nghĩ của hắn, nếu như khi tỉnh táo, nàng có thể biết trước chiêu kiếm của Lăng Bạch ra sao, như vậy nàng ta sẽ một chiêu phá vây, thế nhưng hiện tại, cơ hồ Lăng Bạch không khác tẩu hỏa nhập ma, căn bản không hề có ý thức thì lấy đâu ra suy nghĩ.

Phành….

Trong thời khắc nguy cấp, bị Lăng Bạch dồn vào đường cùng, sủng thú tiểu Nặc gấu trúc của Thanh Ngọc Diệp liều mình tấn công, hất văng Lăng Bạch ra xa nhưng cũng không thể thoát nạn ăn luôn một kiếm thấy cả xương trắng, từ vai tới eo một đường thẳng hoàn mỹ.

~ đáng chết!

Thấy tiểu Nặc bị thương nghiêm trọng, nạt nhẹ ánh mắt lạnh lẽo âm u toát ra vẻ dụ hoặc thần bí, kiếm chiêu vận lên, điều động Cửu Linh Lực vào A Tu La kiếm, không gian như bị cô đọng khóa lại, thảm bỉ ngạn hung quang càng đậm màu, một hư ảnh thanh kiếm to cao sừng sững ngay trên đỉnh đầu Thanh Ngọc Diệp, nó ầm ầm đổ xuống, uy thế hừng hực nóng bỏng khó tả, đây hư ảnh kiếm của Thanh Ngọc Diệp to 3 trượng cao 30 trượng, nó ầm ầm hạ xuống như thần binh lợi khí từ trời rơi xuống.

~ A…

Hét lớn trong vô thức, cầm kiếm lao lên, thanh kiếm bản mạng tinh thần được đích thân cung chủ ban tặng, đã theo Lăng Bạch một thời gian dài, hai bên tình ý sâu đậm đã là nhân kiếm hợp bích, kiếm như người mà người như kiếm, đối cứng với kiếm chiêu của Thanh Ngọc Diệp.

~ Phành Phành…

Thanh kiếm bản mạng của Lăng Bạch ầm ầm to ra, khi đã to đến mức độ tối đa, hắn gầm gừ lôi kiếm chém từ dưới chém lên trên không trung, cơ bắp toàn thân Lăng Bạch nổi hết gân xanh, tuy chỉ là hư ảnh thế nhưng độ nặng tương đương năm quả núi cao lớn gộp lại, đâu phải muốn nhấc lên là nhấc được, đây đòi hỏi phải có một sức lực thân thể cường thế mới được!

Rầm Rầm Rầm Rầm…

Hoa Lạp Lạp… Hoa Lạp Lạp…

Đinh Đinh Đinh…

Hai thanh kiếm chạm vào nhau, phía Lăng Bạch hắn truyền Cửu Linh Lực vào kiếm một cách biến thái, truyền vào một cách hung bạo kinh hoàng…

~ Phá!

Nát lớn, Thanh Ngọc Diệp không muốn đôi co lâu, một đạo thất thải quang mang lại truyền vào chuôi A Tu La kiếm, một lực lượng cuồng bạo như sóng thần, mà kiếm chiêu của Lăng Bạch sau đòn kết này của Thanh Ngọc Diệp như mèo con với hổ mẹ, đứt gãy đáng thương.

~ Ầm Ầm…

Thanh Ngọc Diệp trên cơ Lăng Bạch, dù biết là bại nhưng Lăng Bạch đã cố hết sức, hắn bị kiếm ảnh của Thanh Ngọc Diệp chém bay ra ngoài chiến đài rớt xuống đất, cơ thể đã vô lực mà bất tỉnh nhân sự, Thanh Ngọc Diệp khí sắc vơi đi thấy rõ, khuôn mặt hơi tái nhợt chứng tỏ nàng cũng tốn không ít tinh lực vào trận này.

Trận đầu Thanh Ngọc Diệp thắng, giải lao ít phút chờ nhân viên sửa chữa lại chiến đài, bỉ ngạn hoa của Thanh Ngọc Diệp vừa biến mất để lộ chiến đài lồi lõm cả vài ngàn cái, cứ chỉ cần sát thương rơi lên chiến đài, nơi đó sẽ bị vỡ vụn, sau chiêu thức bỉ ngạn hoa như có ma lực, nó liền mọc lại những nơi vừa bị nổ mất, lá lành đùm lá rách.

Mọi người bên ngoài kẻ vui mừng hớn hở kẻ ngơ ngẩn thấy rõ, chiến đấu bực này đem lại cho họ vô vàn kinh nghiệm, thêm chút áo nghĩa kiếm đạo nữa, trên cả tuyệt vời.

Nhưng trong lòng ai cũng thở dài tiếc nuối cho Lăng Bạch, một thân võ học lại đụng ngay thiết bản, còn nữa, đây là trận đầu tiên Thanh Ngọc Diệp bại nộ nhiều nội tình, khi thấy được độ phá hủy của nàng, trong thâm tâm ai cũng rùng mình ớn lạnh, nếu dệt họ đứng trước Thanh Ngọc Diệp họ cũng không dám chứ đừng nói là chiến với nàng, áp lực tâm lý nó là một cái gì đó rất kinh hãi.

Trận thứ hai bắt đầu, trận này Nhạc Minh Tùng cùng Liệt Diễm ra sân.

~ haha… ngươi là Hóa Thần thất phẩm cao giai, ta là Hóa Thần ngũ phẩm trung giai, ngươi tin ngươi thua không?

Nghe Nhạc Minh Tùng nạt lớn, khán giả không chịu nổi mắng xối xả, hôm qua Liệt Diễm bị thương nặng nề, xương trán bị nứt khó mà trong thời gian ngắn có thể lành lại, mặc cho đan dược của ban tổ chức có thần thánh cỡ nào, cũng phải khoanh tay trước thương thế của Liệt Diễm.

~ Đà La…

~ Không cần ra chiêu, ta nhận thua…

Thấy Nhạc Minh Tùng xuất ra một quyển kinh thư, Liệt Diễm nhảy dựng lên vội đầu hàng, hắn tự nhận bản thân không có trâu bò như đám thiên tài kia, cơ thể đang yếu có thể nhận thấy, đánh tiếp ảnh hưởng căn cơ là chuyện chắc chắn.

~ hả? Sao ngươi lại nhận thua? Ta không phục…

Mắt nhìn Liệt Diễm nhảy khỏi chiến đài. Nhạc Minh Tùng tức giận đùng đùng thu lại quyển kinh thư, mồm thì chửi nhưng ánh mắt vui mừng thấy rõ, có thể nói tên Nhạc Minh Tùng này rất may mắn, từ lúc sơ khảo đến nay ăn hên vô cùng, toàn gặp kẻ yếu kém không, hơn thế không tốn tý sức lực nào đã lọt vòng, nếu vòng sau mà lọt qua được tiếp, mọi người sẽ cam đoan hắn là con riêng ưu ái của ban tổ chức đó a….

Nhạc Minh Tùng tên này có bộ râu quai nón che muốn hết mặt, ánh mắt thu thủy nhẹ nhàng tròn như chim bồ câu, vóc dáng ừm ờ… hơi bị lùn một xíu.

Vòng thứ ba sẵn sàng, Bích Vô Hải và Ninh Hinh Nhi.

Rút thanh thần binh Thủy Liên Kiếm bài danh 35 cửu cửu thần binh ra, từ trời đổ mưa như trút nước, thanh thần binh được đúc kết mang theo thủy chi lực, có thể hô mưa gọi gió không ngán bất cứ kẻ nào. Khắc tinh của nó đương nhiên là Hỏa Liên kiếm bài danh 34.

Bích Vô Hải từ đầu đến cuối chưa bộc lộ thực lực hết sức, mọi người mới chỉ biết hắn phát ra âm tần của Hóa Thần Thất cấp sơ giai, chiến đấu của Bích Vô Hải chưa ai có thể lường trước được.

Cửu Linh Lực vận chuyển, Thủy Liên Kiếm như một lốc xoáy, nó hút nước từ khắp nơi về trung tâm một chỗ.

~ Grào…..

Vòi rồng thủy lực rít rào, phía trên đỉnh một đầu ma quân hình thành, mặt quỷ nó há to miệng nhả ra những thiên thạch thủy lực đã cô đọng, với độ cao năm mươi trượng đầu mặt quỷ nhả ra hàn băng không khác một hố đen đang đào thải thiên thạch.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận