Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn - Chương 92: Hắc Long Thượng Đẳng

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn Chương 92: Hắc Long Thượng Đẳng
Viên trúc tía đá kia là rác rưởi của Sinh Mệnh Chi Tuyền đào thải ra thế nhưng nó lại có tên cực chất lừ, Thạch Nhũ Sinh Mệnh, đều là báu vật cả đó a.

Khi Thiên Long nhỏ thử một giọt Sinh Mệnh Chi Tuyền vào ngực, không ngờ trong đầu Thiên Long còn cảm giác con Hắc Long trong ngực nó rất vừa lòng với thứ nước này, linh giác của Thiên Long còn cảm thấy sâu trong cái mắt to đùng như bầu trời kia còn có vài phần hâm mộ nữa, ể... của ta cũng là của ngươi, ngươi hâm mộ ta làm gì? Thiên Long nào biết thứ nước này đâu phải có thể gặp được, phải là cái nhân duyên bực nào mới có thể gặp được! không thấy cái khu mỏ này đã đào cả gần ngàn năm rồi có ai đào được mắt nước này đâu?

Được một giọt Thiên Long tiếp tục vận ma khí ôm từng tia nước chuyển hết vào ngực, khoảng đậu ba ngàn lít nước Sinh Mệnh Chi Tuyền chỉ còn có một cái mắt đang liên tục phun nước ra, Thiên Long vận Ma khí quấn quanh cái mắt nước chuyển luôn vào Thất Tinh long mạch, cái mắt nước đó hầu như sẽ không bao giờ hết nước, chỉ có chảy ra và chảy ra, cái mắt này chỉ có hỏi các vị tiền bối của Tinh Linh tộc thôi chứ Thiên Long chịu.

Cho hết nước vào Thiên Long lại cho thêm cả chục ngàn cân Thạch Nhũ Sinh Mệnh dưới đáy hồ vào Thất Tinh Long mạch, khi cho Thạch Nhũ Sinh Mệnh vào Thiên Long còn cảm giác con Hắc Long kia có chút không thèm liếc tới, đã thế cậu ta thử cho một viên đá vào.

Cộp Cộp...

Viên đá lập tức nát thành phấn vụn đào thải ra ngoài, Thiên Long trợn cả mắt lên, cái Thất Tinh long mạch này cũng quá chê đồ rồi, vật ngon bổ thì nó bày đặt miễn cưỡng nhận, vật mà không vừa lòng nó vậy nó liền hủy luôn, Thiên Long nghiến răng không biết làm gì, tưởng sau này có thể nhét đồ vào đây ai ngờ còn phải thông qua một thằng thích vàng bạc đá quý, khốn nạn.

Biết là có đào xuống tiếp cũng chả còn gì Thiên Long lấy tạm ra bên ngoài ba viên to như cục gạch rồi đi lên trên, không phải Thiên Long keo mà là thứ này quá quý giá, tiền không đó a, có thể giết cả gia tộc chỉ để lấy một viên đá bé tý này cũng đáng, huống chi bê lên ba viên đã là chuyện tày trời, làm cho bọn họ muốn hâm mộ tận trời rồi, cầm cả mấy ngàn cân lên đó vậy vậy... Khó nói...

Khi đi lên trên Thiên Long hít một hơi thật sâu, quy định ở đây 3 tháng chỉ được lên mặt đất hít thở không khí vài phút lại xuống, Thiên Long tới đây mới hơn 2 tháng nên vẫn chưa biết cái mùi khí trời ra sao, bây giờ lên được cảm giác hạnh phúc làm sao!

Trên này cũng không có gì đẹp, cảnh vật hoang tàn cây cối chết héo úa, nhất định không phải do đất đá cằn cỗi, mà ở đây có có bảo vật, chỉ cần là nơi như vầy cây cối không phát triển được phía dưới đều có bảo vật, nơi đây cũng vậy, vì thế các vị cấp cao thế lực khắp thế giới luôn tin chỗ này vẫn còn Thạch Nhũ Sinh Mệnh.

Thiên Long đi vào một căn nhà, bên ngoài mọi người phân tán chữa thương và hồi phục thực lực, bên trong nhà chỉ còn lão già tự xưng là Thiên Thần Tử, tu vi đã đật tới Nguyên Anh tầng 6, năm xưa chỉ vì nhổ một bãi nước bọt bị một quan chức nhà nước thấy, trong một đêm cả nhà bị tru diệt và không có gì xảy ra đến nay lão đã đăng quang ngôi vị là kẻ ở trong này lâu nhất 30 năm.

Trong hại có lợi, ba mươi năm đời người Thiên Thần Tử không mong muốn có thể đột phá được Nguyên Anh tầng 4, vì thế đi đâu hắn cũng tự xưng mình Nguyên Anh Điên phong, tức tầng 4, nay chịu cực 30 năm đan điền khô cằn đột nhiên có bảo vật xung phá một hơi lên lục trọng Nguyên Anh, trong họa có phúc, tất nhờ Thiên Long cả.

Lục trọng bất kể đó là cấp bậc thực lực nào, đó đều là một cái màng chướng tưởng như lớp vải nhưng thực tại nó là tường sắt nguyên chất, đột phá được tầng này không phải cứ tu là được cứ luyện là lên, đó là cơ duyên và thiên phú cũng như có ý chí Hóa Thần.

Thiên Long hướng lão quản lý chắc tầm 60 và cô ả xinh tươi ngọt nước đang trần như nhộng, chắc hai người này đang ân ái bị nhóm Thiên Thần Tử lao vào khống chế, Thiên Long hướng lão già hỏi:

- nơi này là nơi nào?

Lão già run lập cập nói:

- tôi không biết, thật sự không biết gì hết, đám người kia mỗi 1 tháng đem đến lương thực và mỗi ba năm đem đến cho tôi một cô ả, tôi hoàn toàn không biết gì hết.

- haizz...

Thiên Long thở dài hướng Thiên Thần Tử:

- tiếc quá, thôi đã không biết gì thì giết đi!

- được...

- từ đã từ đã tôi biết tôi biết....

Lão già nghe Thiên Long sát phạt quá quyết đoán, vậy mà không moi được tin tức lập tức giết, đùa vậy không vui a, lão bắt đầu kể:

- nơi đây theo ta đi quan sát nhiều năm thì nó là một hòn đảo, vì khi trước có một võ giả bị truy sát tới đây, hắn nhặt được một viên Thạch Nhũ Sinh Mệnh, chữa thương đã thế còn đột phá nhiều tầng liên tiếp quay lại báo thù, người cấp cao các thế lực bắt đầu để ý hắn ta, khi đi đến hòn đảo này vì quá nhiều nước biết nên liền ký hiệp ước Đăng Ca Sử, thành viên gồm năm nước Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Triều Tiên và Nga.

- các thế lực đó liên kết phong ấn và di chuyển hòn đảo này đi đâu ta chịu, vì gần mười năm nay không đào được một viên Thạch Nhũ Sinh Mệnh, cho nên đã có ba nước rút đi chỉ còn lại Mỹ và Trung Quốc vẫn chịu khó đến đây.

Thiên Long nhíu mày suy tư hỏi:

- các thế lực kia liên lạc với ngươi bằng cách nào?

Lão già nói:

- ở đây khi xưa họ làm ăn rất tốt đầu tư hẳn một trụ sóng để giữ liên lạc, tới nay trụ sóng yếu ớt chỉ đủ cho một máy, cứ cuối tuần họ đều liên lạc với tôi, chỉ cần tôi hơi có một chút bất thường họ sẽ tổng tấn công đến đây.

Thiên Long mồ hôi lạnh đầy đầu, may sao không giết lão già này, nếu không hồi lại được thực lực chỉ có chết, không biết lão có nói thảm hay không, nhưng mà cứ phải tin thôi, bởi Thiên Long cảm giác nó rất đúng, cậu ta tuyệt đối tin vào linh giác của mình, thứ vô hình này đã giúp Thiên Long thoát chết rất nhiều.

Tuệ nhãn Thiên Long liếc qua cô ả của lão già, đây đúng là hàng víp đó a, mặt xinh cực, ba vòng quá ổn, khí chất không có gì, nhưng mà nhìn rất mượt, nước nôi có vẻ hơi bị dư giả, như vậy được. Thiên Long hướng Thiên Thần Tử cong môi cười:

- chắc các vị cũng cần xả khí, đem cô nàng này cho mọi người cùng chia sẻ đi!

Thiên Thần Tử mặt già có chút đỏ, gãi đầu nhỏ giọng:

- chúng tôi nhường cậu xài trước!

Thiên Long xua tay gượng cười:

- haha... các vị không cần phải nhường, khuôn mặt cô nàng này cũng được đấy thế nhưng đối với các vị là đẹp còn đôi với ta lại không thích, gu của ta khác.

- Vậy... đa tạ Đại thiếu trước!

Thiên Thần Tử lạnh lẽo tiến lại xách cổ cô ả đi, mặc cho cô ả van xin nài nỉ, Thiên Thần Tử hừ lạnh khinh thường, ngươi đi sướng mà còn bày đặt van xin cái gì?

Thiên Long thấy lão già kia trong mắt đau lòng đứt ruột, nhẹ nhàng bẻ một miếng Thạch Nhũ Sinh Mệnh tầm một gam ném cho lão ta:

- ả đó liệu có bằng một viên đá này không nhỉ?

Lão già đương nhiên biết viên đá này giá trị cỡ nào, dân trong nghề cả nửa đời người sao lại không biết, một viên này có thể cho con cháu lão sống xa hoa mấy đời còn được, Thiên Long thấy lão già chưa thể định hình được cười lạnh:

- ngày mai phía bên kia đầu dây gọi điện ngươi biết lên phải làm gì rồi chứ?

- dạ biết dạ biết...

Lão kích động cầm viên đá lên hít một hơi, hít một hơi thôi đã cảm giấy máu trong người rục rịch cả lên, đây xác định là hàng thật rồi, còn việc ngày mai đến ngày cấp trên gọi điện thì quá dễ, công việc làm máy chục năm nghe điện thoại thì sao có thể sai sót được.

Thiên Long biết cứ ba tuần sẽ có một cuộc gọi đến, luật ở hiệp định Đăng Ca Sử có ghi rõ, cứ cách ba tuần mới đến lượt thế lực khác, trong ba tuần đó đào được bao nhiêu Thạch Nhũ Sinh Mệnh thì của thế lực đó, cho dù tuần sau không đào được viên nào cũng phải cắn răng chịu đựng, không được là không được.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận