Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn - Chương 191: Hội Ngộ

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn Chương 191: Hội Ngộ
Thiên Long mặc thế gian đổi thay, giang hồ dậy sóng, cậu ta nào biết cả thế giới đang chấn động, giới võ giả toàn địa cầu đang sôi sục vì tin trong tuyệt địa có Long và Lân, bằng chứng có cả, khung cảnh chiến đấu hoành tráng có luôn.

~ thật sự là rồng!

~ ta thề, chính mắt ta nhìn thấy, thân cao trăm trượng, độ dài vạn trượng, ánh mắt thiên hà, uy áp uy nghiêm cấm lẫn vào đâu, tứ chi Ngũ Trảo, không phải Kim Long mà lại là một con Hắc Long!

~ ta còn thấy một con Xà Tinh đầu người, thực lực bán Động Hư, lưỡng Lân cắn xé, Ngũ Trảo Hắc Long phanh thây tứ phía.

~ con Ngũ Trảo Hắc Long còn có hai loại thần lực, một chiêu tạo ra Ma vụ giam cầm đối thủ hành hạ bên trong, một chiêu Lôi Thần giáng xuống, không kém thiên kiếp.

~ có quá không vậy?

~ tuyệt đối không quá, mà ta còn sợ ta tả còn chưa đủ chi tiết, chưa đủ độ hoành tráng lúc đó.



Khắp nơi trên thế giới không phân biệt thực lực thấp hay cao, tất cả đều sôi sục bàn tán, có các đại năng thực lực điên phong ra với mức giá sao Hỏa để được vào bên trong tuyệt địa truy sát Hắc Long, hay để được thấy Hắc Long một lần.

Ở một nơi nào đó, trong một căn phòng nào đó, có một thanh niên bạch y, vận y phục cổ phong, khuôn mặt nét lỳ đúng chất, cậu ta quỳ hai chân xuống đất gào khóc:

~ ôi ôi… lão đại a… ngươi hại chúng ta không được thấy Ngũ Trảo Hắc Long, Lưỡng Lân Kim Hắc, ta hận ngươi… aaa…

Lang Khắc Hàn gào khóc nhiều ngày qua, tại sao mình vừa đi ra một chút, sau đó Hắc Long xuất hiện, với những bộ óc thiên tài của đám Hỏa Linh Nhi so sánh đối chiếu thì thời gian Hắc Long xuất hiện chỉ cách họ một canh giờ, nếu đi chậm một chút vậy có phải…

~ từ đã, không phải lão đại đi tìm bảo vật của con Xà Tinh Đầu Người kia mà? Tại sao con Xà Tinh Đầu Người kia không đánh với lão đại mà lại đánh với Long và Lân?

Phạm La La nhíu mày khó hiểu, Thiên Long đi tìm Kim Quang Đề, mà Kim Quang Đề lại chắc chắn ở nơi Xà Tinh Đầu Người, vậy còn con Ngũ Trảo Hắc Long kia và đôi Hắc Kim Lân chui đâu ra?

~ à ta biết rồi, lão đại có biệt danh Hắc Long!

Nghe Lang Khắc Hàn hô lớn mọi người mới bắt đầu hoảng sợ, đúng vậy a… Thiên Long có biệt danh là Hắc Long đó, cả đám lại suy diễn một lần nữa về thời gian, kế hoạch, sắp xếp, tất cả đều trùng!

~ khi chúng ta ra, lão đại có nói là đã tìm được điểm yếu Xà Tinh Đầu Người và lập ra kế hoạch, và danh hiệu lão đại là Hắc Long, và kết quả sẽ là…

Tùng Khúc nói tới đây liền ngân dài nhìn chằm chằm mọi người, ai cũng cảm thấy rét cả sống lưng, sau cùng ai cùng hít một hơi lạnh đồng thanh nói:

~ lão đại có thể liên hệ với Hắc Long…

~ suỵt….

Sợ người ngoài nghe thấy mọi người vội bụp miệng lại, theo họ lão đại chắc chắn là liên hệ kêu gọi một đầu Ngũ Trảo Hắc Long đến ứng cứu, biết được thông tin này ai cũng cảm giác lão đại nhà mình quá kun ngầu, nhân vật thần bí nay lại thần bí và nguy hiểm hơn xưa.

~ chúng ta phải giữ bí mật này cho lão đại…

~ đúng vậy…

~ đám Tôm Thất Cấp về chưa? ( tép)

~ chắc sắp rồi, chúng làm cức gì có cái cửa vào vòng ba.

~ vậy mọi người bắt đầu tu luyện đi, né tránh gặp đám Tôm Thất Cấp, mặc chúng quấy phá, chúng ta phải đốt phá Hóa Thần kịp lúc đại hội đến.

~ đúng vậy.



Hội họp xong ai về nhà nấy, tìm mật thất của môn phái, bỏ hết công sức tiền bạc và điểm tích lũy khi xưa làm nhiệm vụ tông môn có, bây giờ đổi hết để tìm một phòng Cửu Linh khí nồng đậm để tu luyện.

Giang hồ đại loạn, nhân vật chính thì đang phiêu bạt chốn khuê phòng nhà ai đó, bữa nay có giới chỉ, cầm được ít vàng bạc đá quý bên mình, Thiên Long đi chích dạo cũng cảm thấy tự nhiên hơn, cảm thấy ta thật là một phú hào a…



~ ngươi đang ở rank gì?

~ Nguyên Anh cửu phẩm!

~ ừm ta vừa đột phá Hóa Thần rồi,cảm giác đích thị có thể búng chết Nguyên Anh cửu phẩm.

~ vậy chúng ta chiến một trận đi…

~ thôi, ta sợ dí chết ngươi mất…

Nghe lời vô sỉ này chỉ có Tuấn, đi đến Cam Túc Tuấn một đường rảo bước thẳng đến quý phủ Tuyết Hàn Mặc, gặp huynh đệ mới của Thiên Long xem sao, nghe giang hồ đồn đoán Hắc Long bang uy chấn giang hồ, mà Hắc Long chả thể nào chạy đi đâu cho được sẽ phải liên quan với thằng Thiên Long, Tuấn tính tới nghịch một chút.

Vào tới cửa phủ đệ Tuyết Hàn Mặc, nơi đây được xây theo phong cách phủ đệ vua chúa phong kiến, không phải theo hình thức biệt thự hay công ty các thứ, nói chung Tuyết Hàn Mặc thích dân dã theo kiểu tỉ phú.

Gặp bốn tên đang gác cổng, Độc Sĩ đi lên nói:

~ các huynh đệ, có thể giúp chúng ta gửi lời hỏi thăm đến bang chủ được không?

Một tên gia đinh thân cao vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn múi nào ra múi đó, mỡ nấp hết cổ không cúi xuống được, hắn cầm đại đao mắt nhìn trời hô:

~ được…

~ kaka đa tạ…

Độc Sĩ cười sảng khoái vui mừng, rồi đi ra sau Tuấn, thời gian một tách trà qua đi, hai tách qua đi, rồi đến ba và bốn, đến tách thứ năm bốn tên gác cổng mắt không nháy một cái, Độc Sĩ đi ra nhíu mày hỏi;

~ các vị không đi sao?

~ đi đâu?

~ đi vào giúp ta hỏi thăm bang chủ?

~ ừm khi nào bang chủ đi ra chúng ta sẽ gửi lời hỏi thăm hộ các ngươi, để ta nói cho các ngươi bang chủ bữa nay ăn ngủ rất tốt, sức khỏe như Trâu.

Tuyết Hàn Mặc mà nghe tên gia đinh này nói liền nhất định sẽ thổ huyết, ngươi không biết dùng từ nào hoành tráng hơn một chút hả?

~ ặc…

~ ý a không phải vậy, chúng ta muốn diện kiến bang chủ đại nhân, hi vọng các huynh đệ vào thưa bẩm một tiếng.

Độc Sĩ cũng có chút ngại ngùng, biết là tên gia đinh gác cổng này ngốc mà còn chơi chữ.

~ được..

Xem ra gia đinh gác cổng nơi đây khá hiếu khách, nếu gia đinh nhà khác chắc chúng còn chửi lại nào là không đủ đẳng cấp không có mắt chó mà nhìn núi cao, bắt quàng làm họ…

Một lát sau tên gia đinh đi ra, mang theo một thằng đô con nữa, nhìn từ xa rất quen, lại gần không khác gì thằng Đô Đốc Cô Độc.

~ thiếu chủ!

Vừa thấy Tuấn Cô Độc vội chạy lại làm lễ mời họ vào, anh em lâu ngày gặp lại phải ôm nhau cái.

~ được rồi, khách tới nhà chủ phải tiếp đón, ngươi đi kiếm tý mồi lát chúng ta làm vài tăng…

Tuấn hú hú nhắc nhẹ Cô Độc phát, chuyện gì thì chuyện cũng phải làm một kèo nhậu, đất người nhưng lòng Việt, gặp nhau cứ phải rở rượu rở mồi ra nhâm nhi tý.

~ được…

Để Cô Độc dẫn đường, đến đại bản doanh Tuyết Hàn Mặc, nói cho oai thôi chứ Tuyết Hàn Mặc ở một nơi mở mắt ra đồi núi đập vào mặt, nhắm mắt lại mỹ nữ đấm bóp toàn thân, sướng phải nói.

~ Thiên Long, Tuyết Hàn Mặc, mau ra gặp bổn tọa…

Người chưa vào mà mồm đã rống lớn, Tuấn ăn to nói lớn sức trâu bò.

~ vào trong đi!

Tuyết Hàn Mặc bên trong đại sảnh thở dài ngao ngán, vừa nghe là biết âm thanh của ai, giọng điệu ngông cuồng bất chấp này không nhận ra đi chết cho rồi.

~ wow…

Nhìn thấy Tuyết Hàn Mặc Tuấn ngẩn ngơ chút, khí huyết nhợt nhạt, tay trái băng bó, nhìn như sắp chết, vội hỏi:

~ ngươi ăn phân chó gì để người ta đánh cho thành cái nỗi này?

~ có ăn phân đâu, chỉ là bị ám sát bất thành thôi.

Tuyết Hàn Mặc cười khan, ngày nào chả có cao thủ đến ám sát, xui xui thì xuýt chết, hên hên thì đứt tay đâm hụt…

~ ừm…

~ Độc Sĩ ngươi đi giăng bẫy rải độc đi, nhớ độc gì có ảnh hưởng tới Hóa Hóa Thần nhưng đừng để chết, Thiên Long nó thèm mất thể loại đó lắm.

~ dạ.

Độc sĩ bên ngoài biến mất, nếu vậy người ám sát quá nhiều thì càng tốt, tới hết đây.

~ các ngươi đã đến vậy ta cũng đành trả người lại cho A Khắc La.

Tuyết Hàn Mặc mượn của A Khắc La mấy tên Hóa Hóa Thần để bảo kê cái mạng nhỏ của hắn, May mà có giao tình nó mới vậy, cái tỉnh Cam Túc nó có địa lý như con cẹc, trừ hướng Tân Cương ra còn lại được mệnh danh là Tam Phương Tứ Sát!,( ba phương trời có đến bốn hướng có kẻ muốn giết) vì thế nên phải liên hệ A Khắc La mượn lấy vài cao thủ hộ thân, dù sao đám cao thủ mượn cũng tàn lắm rồi, chúng chắc qua lần này bố bảo cũng không dám quay lại bảo kê Tuyết Hàn Mặc lần nữa, được lệnh đưa về họ không thèm chờ đoàn đưa tiễn đám cao thủ mượn tự giác trốn mất bóng sốt ruột bỏ về mất dạng)::

~ lên..

Một kèo nhậu diễn ra, mọi người ra sức uống sau bao ngày gặp lại...
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận