Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn - Chương 201: Kế Hoạch Bắt Dầu

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn Chương 201: Kế Hoạch Bắt Dầu
Nơi khe nứt Tử Thần, quét mắt bốn bể rộng lớn vô biên, hiển nhiên là một chiến trường cực rộng lớn, tuy lớn như vậy nhưng không hề có nổi một con Thiên Ngoại Quái Vật nào có thể thoát ra mà lao ra ngoài Địa Cầu, tầng tầng lớp lớp phòng bị.



Tuấn và Độc Sĩ đã ăn ở quen với Tuyết Hàn Mặc, hai thằng đi đâu cũng có nhau, tiếp theo đây Tuyết Hàn Mặc hướng mục quang đến Miền còn lại của Cam Túc, không thể ngồi chờ chết để người của bang Thánh Tôn ngày ngày phái sát thủ ám sát, thay vì ngồi chờ chết sao ta lại không công luôn, Tuấn đã là một Hóa Thần nhất cấp, thêm ba Hóa Thần nhất cấp của A Khắc La, Thiên Thần Tử đã gần đột phá Hóa Thần đang là bán Hóa Thần.

Theo Tuyết Hàn Mặc tìm hiểu, Thánh Tôn Bang tuy phồn hoa nhưng may cái là đã mục nát, hiển nhiên là có chút dễ ăn, phồn hoa là vậy, nhưng các chủ chốt của Thánh Tôn bang lại ăn chơi sa đọa, phè phỡn đủ đường, nhất là bang chủ Thiên Tôn, hắn xưa kia gầy dựng bang hăng như bò, nhưng nắm trùm được mấy năm không chịu nổi cám dỗ của quyền lực, quyền lực quá cao hại hắn ăn chơi gái gú không lo tu luyện, rượu nhiều tới mức đã không tỉnh táo xử lý công việc như xưa nữa rồi.

~ Thánh Tôn Bang có Cửu Tinh Trưởng Lão tọa trấn, thực lực đều Nguyên Anh cửu phẩm hết, chúng ta sẽ giết đồng loạt toàn bộ một thể?

Cô Độc hỏi lại Tuyết Hàn Mặc, giết hết liệu có quá đáng quá không?

Tuyết Hàn Mặc cười tiêu sái hướng một Hóa Thần nhất cấp của A Khắc La:

~ thông tin điều tra tới đâu rồi huynh đệ?

Ba tên hắc y Hóa Thần nhất cấp phân biệt bằng cái mũ trên đầu, lão đại là Hung, lão Nhị là Hắc và lão Tam là Hôi sắc.

Hắc y có mũ Hôi sắc nói:..

~ ba ngày nữa các trưởng lão Thánh Tôn Bang sẽ họp mặt nhau cuối tháng bàn về doanh thu, theo ta tìm hiểu, có chín tên thì có một tên sợ vợ như sợ cọp, chắc chắn sẽ không ở lại làm nhát tăng hai, một tên thì chỗ đó có vẻ hư mất rồi, chả làm ăn được gì nữa, hai trưởng lão khác lại là nữ nhân… ặc… không phải nữ nhân, già sắp chết rồi, các ngươi cũng đừng thèm thuồng làm gì, còn lại năm tên già thân còn sung sức lắm, bọn chúng sẽ đi tăng hai.

Nghe tên Hôi sắc nói mọi người cũng hiểu sơ sơ ra sẽ có mấy người chết rồi, ai cũng nhìn hắn một ánh mắt khinh bỉ, ngươi lại nghĩ chúng ta thiếu nữ nhân chắc? Dám to mồm khoe hai nữ nhân lại còn chốt câu già khằng. Mất dậy.

~ giết lẻ tẻ vừa mất thời gian vừa bại lộ âm mưu, năm tên còn lại sẽ giết hết, một tuần sau các ngươi vận hắc y đi xuống dưới đó nhậm chức trưởng lão thay chúng đi.

Nếu giết từng tên một sẽ bị phát hiện là có âm mưu, mọi người sẽ đề phòng, còn nếu giết hết một lũ một lúc, rao tin là chọc phải cao thủ, hay cướp nữ nhân của đấng nào đó, hay không có mắt chó nhìn người chọc phải Đại Năng, hay ngộ độc,... Đầy thể loại chết khác nhau.

Tuyết Hàn Mặc đã tính từ trước, trưởng lão bang hắn toàn được hắn dùng thuật che mắt thiên hạ, đưa bù nhìn lên thay, cao thủ ẩn mặt không cho ai biết để còn xài dần.

Để mọi người đi hết, Cô Độc và Tuyết Hàn Mặc còn lại cuối cùng, Cô Độc thở dài:

~ nếu công tử có ở đây chắc một quyền thu gọn cả bang đó rồi!

~ sao lại nói vậy?

Nghe Cô Độc không có khí thế chiến đấu, ý chí dựa dẫm và tin tưởng Thiên Long tuyệt đối làm Tuyết Hàn Mặc có chút hơi lo, bởi nếu tin tưởng quá như vậy nếu Thiên Long thua thảm bại một trận nào đó, sẽ làm mọi người sụp đổ ý chí.

~ ngươi nên nhớ, không cần Thiên Long hắn ra tay, chúng ta tự lực gánh sinh được, Thiên Long hắn còn phải làm việc khác, ngươi không biết đó thôi, cao thủ Động Hư nơi đây còn nhiều lắm.

~ vậy… vậy sao họ còn chưa tới giết chúng ta?

Nghe Cô Độc kỳ quái hỏi, Tuyết Hàn Mặc thở dài ngao ngán:

~ cao thủ thường không thèm giết kiến, với lại chúng ta cũng chả gây hấn gì với họ, chỉ cần không thù không oán với họ, cho dù chúng ta lật tung cả nước lên họ cũng chả thèm đưa mắt để ý, dù đê tiện tới đâu cao thủ cũng có cái kiêu của họ, trừ khi bị sai khiến họ mới thủ tiêu chúng ta.

~ vì thế không cần lo quá, chúng ta cần lập lại trật tự cả tỉnh này lại. Đã là gây dựng sự nghiệp thì phải làm liều, sống chết có số ta còn chả thiên cơ được chứ nói gì ngươi.

Cô Độc trợn cả mắt lên, ngươi nói dài vậy tóm lại cũng chỉ là dựa vào hai từ sống chết có số thôi hả? Vậy về phòng Tuyết Hàn Mặc phải siêng năng cầu nguyện với thần linh lắm đây.

~ liệu đám Thiếu Chủ Tuấn có thể lên được chức trưởng lão Thánh Tôn Bang không?

~ Điều này là chắc chắn, ta có thể cam đoan với ngươi, đừng tưởng Thánh Tôn Bang nơi phồn hoa đó thực lực cao lắm, cũng bình thường thôi, nó còn dễ chiếm hơn cả hai miền ta đã chiếm.

Theo Tuyết Hàn Mặc, chấp luôn Thánh Tôn Bang có đề phòng, có giăng bẫy thiên la cỡ nào đi chăng nữa, tên Thánh Tôn Bang chủ không thể nào vượt qua được Hóa Thần nhị cấp, mà đã là Nhị Cấp cũng chỉ có mình hắn là cùng, phe ta tuy mới thành lập, nhưng có bảo vật hỗ trợ, tiền tài đổ dồn về quân đội, toàn bộ đổ dồn về quân đội trong mấy tháng nay, đan dược cũng mua với một số lượng khủng khiếp, cắn răng chưa thể giúp dân chúng nơi đây phát triển hơn nữa, vậy thì đành để họ khổ cực thêm chút thời gian, ngân sách đã đổ hết vào quân đội võ giả, sau khi nắm được một tỉnh sẽ bắt đầu thanh lọc và đầu tư hơn về các thứ đó.

Bất quá cũng có điều khó nói, kế hoạch Tuyết Hàn Mặc bước đầu lúc nào cũng phải hạ hết mấy con tốt đi đã, sau đó đến sĩ rồi chơi tướng luôn, con tướng chưa chắc mạnh bằng mấy con tốt, tốt qua sông tung hoành thiên hạ, tướng trong cung trốn chui trốn lủi có vài đường cơ bản, phải hạ con lằng nhằng đi cái đã.

~ được rồi, chúng ta tìm chỗ trốn thôi!

~ được…

Cao thủ đi hết, làm gì còn ai bảo vệ, Tuyết Hàn Mặc phải tự lo cho thân mình, trước đó hắn đã đào mật thất một cách thầm lặng, chỉ cần xuống đó ở nữa thôi, nhưng dưới mật thất không phải tuyệt giao với bên ngoài, Tuyết Hàn Mặc đã chuẩn bị thì chỉ có toàn diện, vừa trốn vừa có thể điều quân vạn lý không ngán một vật cản.



~ các mỹ nhân của ta đâu rồi? Ta tới rồi đây.

âm thanh vang vọng như một kẻ thô lỗ, nơi đây chính là đại bản doanh Thánh Tôn Bang, người vừa nói là Thánh Tôn Bang chủ, đại bản doanh được đặt tại Định Tây thủ phủ An Định, là một tòa biệt thự tráng lệ phong cách Thái Lan, một biệt thự hoành tráng với quy mô cực khủng, sân golf, bể bơi, hồ chứa, hồ riêng, siêu xe… cùng với vô vàn bảo vật giá trị liên thành, tên Thánh Tôn Bang chủ này hoàn toàn là một dân chơi khét tiếng, mà đã có tiếng dân chơi thì phải dành cực nhiều thời gian để thể hiện mình là một dân chơi, vậy thì lấy đâu ra thời gian để mà tu luyện, chắc thực thực cũng chả tới đâu.

Vừa họp với các trưởng lão xong, Thánh Tôn Bang chủ đã tức tốc về cùng các lão bà của mình, một tòa dinh thự như cung đình vầy hiển nhiên lão bà và tiểu thiếp của Thánh Tôn Bang chủ không hề ít, thế nào cũng phải trên x5 lần mười đầu ngón tay.

~ aiz.. Ya… lão công, ngươi đi đâu mấy ngày nay thế?

Một cô nàng ỏn à ỏn ẹt, ngồi trên đùi Thánh Tôn Bang chủ đùi nhấc cao làm chiếc váy lách qua một bên hở đầu hở đuôi tới tận kiều đồn, chân trắng như tuyết lỗ chân lông khít rịt nhìn cực mượt.

~ haha… ta đi là làm chuyện đại sự, mau mau gọi các tỉ muội của nàng tới phòng của ta, mấy ngày tiếp theo ta sẽ dành thời gian giúp các nàng quét màng nhện a….

~ lão công thật biến thái…

~ haha...

Một cảnh xuân sắc ngập phòng diễn ra, hưởng thì cứ hưởng đi, sau này không còn được như thế nữa đâu, chứ làm cho thoải mái đi, đám tiểu thiếp của Thánh Tôn Bang chủ sau này cũng thuộc về thuộc hạ của Tuyết Hàn Mặc cả thôi, ai đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý cùng với nhu cầu vật chất của các nàng thì đều là lão công của họ, là ông trời của họ, đàn bà mà, ai chả thèm dạng chân vừa sướng vừa được sống vừa có tiền lại vừa có quyền, chỉ cần dạng chân mà thôi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận