Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn - Chương 164: Thiên Đạo Đồng Ý

Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn Chương 164: Thiên Đạo Đồng Ý
- bỏ đi? Chiến?

Thiên Long nhíu mày khó hiểu, bỏ đi để làm gì? ở lại chiến để làm gì?

- ý ngươi là?

Hỏa Linh Nhi khó chịu hỏi lại, bỏ đi không được, ở lại cũng không được, thế ý ngươi muốn sao?

- tám đứa tám thẻ, ừm, cũng nhiều!

Bạch y mở vù cái quạt, tiêu sái nhìn đám Thiên Long bằng nửa con mắt, không thèm để ý luôn, loại này hắn không chấp, nhìn đứa nào cũng bẩn bẩn làm hắn cũng lười xem trọng, chỉ trừ ba cô ả, hai cô thì nhìn quen rồi, nhưng rất đẹp không thể cưỡng, còn con bé đeo mặt lạ cánh bướm kia có vẻ bí ẩn, một là xấu quá không muốn lộ hai là đẹp quá không muốn khoe, nhìn cái dáng kia chậc chậc... Chỉ có thể là vưu vật!

Cảm nhận ánh mắt Bạch y có ý dâm tà, Hư Huyễn sợ hãi bước qua một bên ôm cánh tay Thiên Long nấp nấp như mèo, không biết đây là nàng cố ý hay cố tình, bộ dáng dễ thương muốn xỉu, xem ra Thiên Long lại vác thêm cái mác tội đồ nào đó rồi.

- mọi người, lên đem đám này giết hết, nam giết nữ bắt về trướng bồng!

Nghe lệnh mọi người phía sau bạch y cười đểu bẻ chân bẻ tay rộp rộp lắc cổ cạc cạc đi lên, Thiên Long chỉ biết thở dài xoa đầu Hư Huyễn nhẹ một cái, con bé này làm ý chí muốn sở hữu của tên khốn nạn kia trở lên nồng đậm, xem ra hôm nay không tránh khỏi một trận chiến!

- chúng ta sợ các ngươi sao?

Lang Khắc Hàn cầm kiếm vụt réo một cái lao lên, mọi người phía sau cũng xuất vũ khí nắm chặt trong tay muốn động thủ, Thiên Long thấy vậy vội đưa tay ra ngăn cản mọi người, tay còn lại hướng Bạch y ý định stop.

- ta có ý này, sẽ lợi cả đôi đường!

- ý gì?

Bạch y nghe Thiên Long nói thì hỏi lại, ý gì mà lợi cả đôi đường hả?

- bên các ngươi hiện tại có bao nhiêu thẻ?

Thiên Long lập tức hỏi luôn.

- để làm gì?

- các ngươi lại sợ chúng ta cướp sao? haha...

Nghe cả đám Lang Khắc Hàn trợ uy hộ Thiên Long cười to, mà không biết ý Thiên Long muốn làm gì.

- ta... Được các ngươi giỏi. Nói cho các ngươi biết, phía của chúng ta lấy được bốn mươi thẻ! Thấy sao? Sợ chưa?

- haha...

Đám Lang Khắc Hàn cười lên như rồ, đấy là chấp các ngươi ngày đầu tiên rồi đấy, nếu không phải ngày đầu tiên chúng ta bị yêu thú đưa vào menu, thì nay đã muốn gấp đôi các ngươi rồi, hừ hừ... May sao có lão đại chỉ huy đúng đắn, không có chuyện chắc nhục lắm đây.

Không đợi đám Bạch y bị đám Lang Khắc Hàn chọc điên, Thiên Long vội nói:

- trùng hợp, phe của chúng ta may mắn nhặt được bốn mươi hai thẻ, phần vì nhặt được trên đường do yêu thú để lại, phần vì ăn may gặp được kẻ yếu thế, các ngươi muốn làm tý cá cược không?

Cả đám Bạch y và Lang Khắc Hàn nghe Thiên Long nói mà răng buốt không thôi, đám Lang Khắc Hàn thì tức muốn thổ huyết vì không hiểu sao Thiên Long lại nói giảm nói tránh, mà đám Bạch y lại đỏ mắt ghen tị, họ phải chiến đấu khổ sở đó a.

Hỏa Linh Nhi cầm một chùm thẻ trên tay, thần thức quét nhẹ đúng bốn mươi hai thẻ.

- cá cược gì? Chúng ta chỉ cần giết hết các ngươi, toàn bộ thẻ cũng sẽ là của ta, việc gì phải cá cược?

Nghe vậy Thiên Long nhìn Bạch y tỏ ra khinh bỉ nồng đậm:

- ngươi kém vậy! nếu các ngươi muốn giết chúng ta, thứ nhất không phải nội tình các ngươi ta dám chắc giảm không ít, thứ hai haha...

Phành Phành...

Ném hai thẻ ngọc lên trời, một trảo U Linh tức thì trấn nát hai thẻ ngọc, lập tức làm tất cả mọi người mắt tý rớt ra ngoài, nếu không phải có hốc mắt chắc bắn hết rồi, tên này bị điên rồi, ăn không được đạp đổ, cuồng ngạo đến mức một cái thẻ có thể thương lượng giá tiền tỉ một thẻ đó a.

- cá cược gì?

Không chịu nổi nữa Bạch y hỏi luôn, nếu để tên điên kia chấn nát toàn bộ số thẻ, nhìn sắc mặt Thiên Long và đám Lang Khắc Hàn chuyện này hình như dám lắm chứ không phải đùa!

- chúng ta chiến ba trận, bên thắng áp đảo hai trận được quyền lấy tất, và sau đó không chung đụng đường ai nấy đi, ok!

- lắc lắc lắc...

Nghe điều kiện Thiên Long nêu ra cũng không phải khó lắm, thay vì ăn được 8 thẻ thì tha cho 8 thẻ đó đi, lấy 40 thẻ, cái này lời hơn gấp bốn lần rưỡi, nếu không cái chùm thẻ ngọc trên tay Thiên Long đang cầm lắc lắc âm thanh thanh thúy kia sẽ thành phấn vụn, Bạch y lấy lại phong độ thu quạt cái vù cười tiêu sái:

- được, chúng ta chấp nhận!

- Có Luật Có Thưởng Có Phạt, Chấp Nhận Chiến Đấu!

Một âm thanh đất trời vang vọng, trong tim mọi ngươi như trùng xuống, vậy mà âm thanh Thiên Đạo vang lên chấp nhận khiêu chiến, cái này đối với đám Bạch y không được cái gì tốt đẹp, nếu bên hắn mà thắng lấy thẻ xong tru diệt đám Thiên Long luôn thì tốt, nhưng nay đã không dám nữa rồi.

- được, các ngươi bàn luận chút đi!

- được.

Hai bên chụm lại về hai hướng phòng thủ bàn kế sách, Thiên Long biết được tên Bạch y kia là Bang Chủ bang Tôn Lệ Tôn Thất Cấp!

- tên Tôn Thất Cấp kia thực lực là gì?

- à là Hóa Thần Nhất cấp, hình như khi hắn đột phá Hóa Thần mới cách đây vài tuần, kinh động các trưởng lão và cả môn phái, nên không thể bào hắn là Hóa Thần nhị cấp được.

- trận đầu ai muốn tham chiến?

Thiên Long gật đầu hỏi tiếp, trận đầu phải lấy được cái uy, phải thắng, thắng mới củng cố được tinh thần cả đội, đem đến một cái sức mạnh gọi là tự tôn!

- ta nhận!

Tùng Khúc vội đảm nhận, không được làm lão đại thì ít ra cũng phải được làm kẻ tiên phong trận đầu, đây là tâm nguyện duy nhất của hắn.

- được, ngươi lên!

Hai bên nhất trí đã xong, Tôn Thất Cấp thấy Tùng Khúc cầm đoản kiếm đi lên thì cười khinh bỉ, hất cằm hướng một tên to con nói:

- Tùng Quất, không phải Tùng Khúc là kẻ thù không đội trời chung cùng cha khác mẹ với ngươi sao, lên đi!

Tên Tùng Quất là anh em có máu mủ thân thiết với Tùng Khúc, tên Tôn Thất Cấp này đúng là cầm thú đội lốt người, vậy mà lại muốn anh em một nhà chém nhau mới sợ. Nhưng không sao, từ nhỏ tới lớn cứ gặp Tùng Khúc nơi đâu, Tùng Quất đều đánh cho sợ không dám ngẩng đầu, ôm đầu ăn đòn và nhịn!

Hai bên đứng ra xa chiến trường, đứng trên hai ngọn đồi, nơi chính giữa giành cho hai nhân vật chính của ngày.

- cố lên!

Cả đội Lang Khắc Hàn động viên Tùng Khúc, mọi người cũng biết điểm yếu của Tùng Khúc là gì, là quá coi trọng tình cảm, dù là kẻ thù đánh mình hơn ba mươi năm, nhưng một khi kẻ thù có máu mủ làm lành, Tùng Khúc tuyệt không chối, rất dễ tha thứ, miễn là có tình cảm máu mủ, Tùng Khúc quyết không phản kháng.

Nay gặp người mà từ nhỏ đã đánh mình mà mình chưa bao giờ đánh lại, Tùng Khúc liệu có vượt qua được rào cản tinh thần?

- haha nhãi con, tao giết mày!

Tùng Quất lao lên đầu tiên, nắm đấm vo tròn thẳng mặt Tùng Khúc mà đến, Tùng Khúc cẩm đoản kiếm tay run run nhưng chân lại liên tục né chiêu thức của Tùng Quất, không công cũng không thủ, chỉ né thôi, lâu lâu ăn một đấm như trời giáng làm Tùng Khúc muốn bất tỉnh!

- haha... khung cảnh quen thuộc!

Cả đám bên Tôn Thất Cấp cười lên như được mùa, nhìn một công một né mà khoái trí cười vang, cái cảnh này họ đã thấy quá thường xuyên, đến nỗi họ không coi đó làm chuyện quan trọng.

- haiz...

Phía Lang Khắc Hàn chỉ biết thở dài, xem ra trận này phần thắng nó mong manh quá, gặp ngay tâm ma ai mà quật lại nổi, có thì cũng chỉ biết nó thứ tình cảm nó quá ác liệt, một kẻ máu lạnh một kẻ chân tình sôi sục.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận